3.

6 giờ tối

Do mãi nghĩ làm sao dỗ cậu mà anh tan làm sớm,trên xe về Nghiêm Hạo Tường cứ chẳng biết phải dỗ cậu như thế nào đành mở lời hỏi Danh Hứa

Nghiêm Hạo Tường :"Danh Hứa''

Danh Hứa :''Ngài kêu tôi có việc gì vậy chủ tịch?''

Nghiêm Hạo Tường : ''Bình thường vợ anh dỗi thì anh làm sao để dỗ vậy?''

Danh Hứa: ''Bình thường thì tôi sẽ tạo một bất ngờ nào đó cho cô ấy,có thể là mua thật nhiều dồ cô ấy thích rồi để cô ấy ra ngoài,đặt những món đồ đó trong nhà rồi tạo bất ngờ cho cô ấy''

Nghiêm Hạo Tường : ''Còn cách nào khác không?''

Danh Hứa :''Còn không thì tôi dẫn cô ấy đi đâu đó du lịch một vài hôm''

Nghiêm Hạo Tường :''ừm''

Đoạn đường đi tầm 20 phút là về đến nhà nhưng chẳng hiểu sao hôm nay đối với Nghiêm Hạo Tường nó lại khá dài,có phải là do anh bận suy nghĩ dỗ Hạ Tuấn Lâm không?

Cũng có thể là như vậy đấy,anh cũng đã nghĩ ra được cách dỗ ''bé thỏ'' của nhà mình rồi!

Tiếng cửa nhà được ở ra,đèn vẫn được Hạ Tuấn Lâm bật sáng.Thân hình nhỏ bé đang về trên tấm thảm lông ngay phòng khách chơi game 

Nghiêm Hạo Tường: ''Lâm Lâm,anh về rồi''

Đáp lại anh Hạ Tuấn Lâm chảng buồn trả lời thậm chẳng còn quay lại nhìn anh nữa cơ

Nghiêm Hạo Tường đành ngậm ngùi mà đi lên lầu tắm rửa thân thể của mình,làn nước lặng lẽ trôi nhưng tâm trí anh lại chẳng thể ngừng xáo động, chỉ vì muốn dỗ dành cậu.

Cậu ở dưới ngồi mà tâm trí cũng rối như đống tơ vò,ngón tay cậu vô thức mân mê góc áo, như thể tìm kiếm câu trả lời trong những đường vải là mình có giận dỗi vô cớ không?

10 phút trôi qua trong màn đêm mang theo sự im lặng lạ lùng, chỉ còn lại những vì sao lấp lánh giữa không gian vô tận như tình yêu của cả hai

Những bước chân gần lại, như cách anh muốn xoa dịu mọi buồn phiền, một nhịp đi chậm rãi như chạm vào tim cậu, từng bức từng bước mang theo sự ấm áp chỉ anh dành cho riêng cậu.Tiếng bước chân đều đặn tiến về phía cậu, mang theo một sự dịu dàng xoa tan sự tĩnh mịch của màn đêm, như một ánh sáng nhỏ nhẹ nhàng chiếu rọi vào trái tim

Anh đi đến chỗ cậu, Hạ Tuấn Lâm vội vàng đứng dậy,chẳng hiểu sao mà cậu lại đứng dậy như vậy nữa.Mắt cậu đối với Nghiêm Hạo Tường,đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào cậu như sợ một chút nữa chẳng còn thấy cậu đâu nữa 

Cậu đứng lặng,ánh mắt có chút né tránh, mắt không dám nhìn vào anh, chỉ thấy đôi tay mình hơi siết lại như để giữ vững cái giận mà chẳng rõ vì sao. Trong lòng, cậu biết rằng mình giận như thế này là đủ rồi chẳng muốn thêm một phút nào nữa 

Anh đứng đó, ngập ngừng, như thể những lời xin lỗi chưa đủ để xóa đi khoảng cách đã lớn dần giữa hai người. Nhưng rồi, anh cũng không thể im lặng mãi, thì thầm: 

Nghiêm Hạo Tường :''Anh xin lỗi, em đừng giận nữa nha?''

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy trái tim mình như chợt mềm đi. Cơn giận như tan biến trong làn không khí mát mẻ của đêm. Từng câu xin lỗi của anh như từng giọt nước mưa làm dịu đi những cơn nóng giận vô lý trong lòng cậu. Cậu chỉ biết im lặng, nhẹ nhàng ôm anh, cảm nhận sự an yên trong cái ôm nhẹ nhàng trong cái ôm này

Nó không giống như những lần giận hờn khác trước đây,có thể đây là lời xin lỗi cho trước kia của anh nhưng cậu lại cảm nhận được anh đã dùng cả tình yêu với cậu vào lời xin lỗi này.

Cậu đã ôm anh trước đó, vòng tay siết chặt như muốn xua tan đi mọi khoảng cách giữa họ. Anh cảm nhận được hơi ấm của cậu. Cậu ngẩng lên, đôi mắt không rời khỏi anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh, như một lời xin lỗi không cần nói ra. Nụ hôn ấy, dịu dàng và đầy tha thứ, là tất cả những gì cậu muốn truyền tải, khi đôi tay vẫn giữ lấy anh trong cái ôm không muốn buông.

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường biết rằng mình đã thành công rồi,chẳng cần mưu kế gì cao sang chỉ cần một lời xin lỗi mang cả sự chân thành và sự ấm áp chứa chan trong đó

Cậu khi đã hôn Nghiêm Hạo Tường xong thì nói với anh:

Hạ Tuấn Lâm :''anh ơi, em biết là lần giận này em có hơn bướng bỉnh nhưng em muốn anh biết rằng em vẫn muốn yêu anh thêm nhiều nhiều nữa''

Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi anh, rồi anh đưa tay ra, nhéo nhẹ vào má cậu, như một cách xác nhận rằng mọi thứ đã qua. Cảm giác ấm áp từ tay anh khiến cậu không thể không mỉm cười, như thể chỉ cần vậy thôi

Anh đi trước, tay vẫn giữ nhẹ lấy tay cậu đi lên từng cầu thang phát sáng theo mỗi bước đi, như muốn chắc chắn rằng không gì có thể chia cách họ. Cậu theo sau, cảm nhận sự an yên từ cái nắm tay ấy, không còn nặng nề hay giận hờn như trước. Chỉ có sự dịu dàng lướt qua từng bước đi.

Sau một lúc im lặng, cả hai đều cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong không khí. Anh kéo chăn lên, cảm giác ấm áp từ cơ thể cậu làm mọi căng thẳng trong anh tan biến. Cậu nằm xuống, không còn sự lạnh lẽo của giận hờn, chỉ còn lại sự bình yên.Anh khẽ đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn như trả lời cái hôn kia của cậu

 Anh nhìn cậu một cách dịu dàng,rồi khẽ thì thầm với giọng ấm áp, đầy yêu thương :

Nghiêm Hạo Tường : ''Ngủ ngoan,Lâm nhi của anh''

Giọng anh như một lời ru, ấm áp và an lành, khiến cậu cảm thấy như mọi lo lắng đều tan biến. Cậu khẽ nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhẹ, cảm nhận sự bình yên và yêu thương trong không khí.

 Không gian xung quanh dần chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn, ấm áp. Và thế là, trong sự gần gũi ấy, họ cùng nhau trôi vào giấc ngủ, nơi tình yêu và sự thấu hiểu vẫn luôn tràn ngập

___________________

T/g nghe list nhạc tình có cảm hứng viết xong tới bài die with the smile t/g tự nhiên khóc lun T_T

mà cũng  happy new year các độc giả nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top