2.

Đó là chuyện của năm trước còn bây giờ thì tiếng chuông báo thức của cậu vang lên.Vừa đúng 8 giờ sáng,cậu đang nằm trong lòng của Nghiêm Hạo Tường.Cằm anh đặt trên đầu cậu,Hạ Tuấn Lâm khẽ lên tiếng

Hạ Tuấn Lâm : Anh ơi,dậy nào!

Nghiêm Hạo Tường từ từ mở mắt mình ra,anh cúi đầu xuống vừa hay nhìn thấy được mái tóc đen mềm của cậu.Trong vô thức anh đưa tay ra xoa xoa nó khiến mái tóc tơi lên một chút

Nghiêm Hạo Tường : Chồng nhỏ,buổi sáng tốt lành

Cậu nghe anh nói như vậy liền nói lại 

Hạ Tuấn Lâm : Sáng tốt lành nha

Nghiêm Hạo Tường đưa lấy chiếc điện thoại ở chiếc tủ nhỏ xinh kế giường,anh mở wechat ra lướt lướt tìm trợ lý của anh Danh Hứa .Đúng 7 giờ Danh Hứa đã gửi cho anh lịch trình của cả tuần hôm nay,anh xem lịch trình của thứ hai chính là hôm nay,vào tầm 10 giờ anh có cuộc họp đánh giá sản phẩm rồi đến 5 giờ chiều thì đi xem dự án rồi thời gian còn lại do anh tự sắp xếp

Danh Hứa là người đàn ông 29 tuổi (đã có vợ),làm trợ lý cho Nghiêm Hạo Tường được 2 năm,Danh Hứa gửi những công việc quan trọng trong tuần cho Nghiêm Hạo Tường còn thời gian kia là để anh tự sắp xếp theo ý mình

Anh hỏi Hạ Tuấn Lâm hôm nay lịch trình như thế nào,chất giọng có pha chút giọng sữa do mới ngủ dậy trả lời

Hạ Tuấn Lâm : Hôm nay là ngày nghỉ của em ạ

Thường thì trong 1 tuần cậu sẽ có 1-2 ngày để nghỉ ngơi dưỡng sức,đáng lẽ sẽ không có điều này đâu nhưng do cậu khá dễ ốm nên buộc phải ra quyết định này.

Như thường lệ,anh đi vệ sinh cá nhân trước rồi mới tới cậu,cảm nhận được tiếng nước chảy đã được dừng lại,cậu đi đến vừa lúc Nghiêm Hạo Tường cũng đi ra.Anh nhìn cậu mà mỉm cười dịu dàng,cậu nhẹ nhàng nhìn anh rồi đi vào nhà vệ sinh.

Cậu tròn mắt nhìn vào gương,chiếc cổ trắng nõn của cậu đã từ bao giờ mà xuất hiện các dấu đỏ chót mắt nằm yên vị trên đó

Cậu có giữa bình tĩnh cho đến lúc đi ra,cậu liền dùng chất giọng có chút hờn dỗi mà nói với anh

Hạ Tuấn Lâm : Cái này anh làm à?

Vừa nói cậu vừa chỉ lên mất dấu đỏ trên cổ,mắt anh lộ ra một chút vui vẻ đi lại chỗ cậu rồi trả lời

Nghiêm Hạo Tường : Nhìn cổ em trắng nên anh muốn cắn mấy dấu thôi mà

Cậu cạn lời chẳng muốn nói gì thêm với anh

Hứ,muốn cắn à

Bổn bảo bảo ta đây dỗi

Nhìn tình hình trước mắt không ổn chút nào mà anh có chút hoảng,cậu rất ít dỗi nhưng mỗi khi dỗi là đặc biệt dỗi rất ''lâu''

Nhớ lần trước vì lấy nhện ra hù cậu mà cậu dỗi tận 1 tuần

Không thèm ngủ chung với anh,của tuần đó anh chẳng ngủ ngon được tại thiếu hơi cậu

Không thèm nhắn tin với anh,lúc anh làm việc cũng chỉ chờ tin nhắn của cậu mà cậu thì có thèm nhắn đâu

Lúc đấy anh đã ôm lấy cậu mà xin lỗi,dư âm vẫn còn đến tận 2 ngày nhưng mà cũng làm lành được với cậu là cũng được rồi

Nhìn thấy cậu phồng má lên mà đi ra ngoài,anh thở dài 1 tiếng

Lại phải nghĩ cách dỗ bảo bảo rồi đây

Trong khoảng thời gian họp,đầu anh cứ nghĩ những cách dỗ cậu

Dẫn cậu đi chơi? Không được do cậu bây giờ thậm chí còn không nghe anh nói nữa cơ mà

Mua quà tặng cho cậu? Cũng không được nốt do lúc cậu dỗi cậu cũng  có chịu nhận quà đâu

Nghĩ đến nghĩ lui vẫn không có được cách, thôi, chút nữa hỏi Danh Hứa cho rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top