3
___zhihwa.xo___
Hôm nay là ngày quay thứ hai của chương trình Đài Phong Lột Xác Chiến, và trong ngày hôm nay Hạ Tuấn Lâm cũng đã nghe được một thông tin bí mật từ các anh chị nhân viên. Rằng Nghiêm Hạo Tường rời đi công ty X cũng không dễ dàng gì, áp lực tứ phía vẫn còn đó, nhưng hơn hết là chính bản thân Nghiêm Hạo Tường đã tự mình chịu đựng tất cả, nụ cười lạc quan như chẳng có gì hề hấn tới anh cả. Hiện tại, vấn đề hợp đồng của Nghiêm Hạo Tường với bên công ty cũ vẫn đang chưa được giải quyết ổn thỏa, nhưng với sự trở lại này của Nghiêm Hạo Tường, Lý Phi đã chi ra một số tiền cho bên kia để đưa Nghiêm Hạo Tường quay lại.
Lý Phi vốn rất thích Nghiêm Hạo Tường, mà không phải, là ông ấy rất tấm đắc tất cả thực tập sinh ở công ty mới đúng, dù là ai thì Lý Phi cũng muốn giữ lại tất cả, nhưng với con mắt nhìn người của ông thì Nghiêm Hạo Tường là một trong những viên kim cương đang được mài giũa tốt nhất. Một viên kim cương kiên cường đầy sức hút.
Quay về ba năm trước, khi hai ông chủ vì bất đồng quan điểm mà tách ra, TF thực tập sinh phải lựa chọn giữa việc rời đi hay ở lại, Nghiêm Hạo Tường và một số người bạn đã lựa chọn rời đi, Hạ Tuấn Lâm không hỏi lý do vì sao Nghiêm Hạo Tường rời đi, khí đó cậu đã nhắn tin cho anh, nhưng anh không trả lời, khung trò chuyện kể từ đó im lặng đến tận ngày hôm nay.
Đúng là sang bên công ty X, Nghiêm Hạo Tường sẽ nhận được cơ hội được ra mắt với mọi người, cũng đúng thôi, giữa việc ở lại tiếp tục cạnh tranh khắc nghiệt và rời đi sẽ được ra mắt tỏa sáng trên sân khấu, cũng dễ hiểu là anh sẽ chọn vế sau. Không thể nói Nghiêm Hạo Tường ham lợi ích, mà là bản thân anh quá yêu thích sân khấu. Tính tình lúc đó của Nghiêm Hạo Tường là một con người luôn muốn thử thách bản thân mình tới đâu, thế giời rộng lớn ngoài kia Nghiêm Hạo Tường chưa được khám phá hết, hoài phí tâm tư sức lực ở đây cũng chỉ là những dày vò. Với những cậu bé đáng lẽ không biết áp lực là gì nhưng chỉ vì ở nơi đây mà chịu đựng bao nhiêu sự buồn tủi, anh cảm thấy không xứng đáng.
Nghiêm Hạo Tường đã được debut, nhưng không phải là Nghiêm Hạo Tường mà là Triển Dật Văn, cũng là con người đó nhưng thân phận thì không phải, người quen nhưng lại không quen, không còn là người bên cạnh cậu lúc trước nữa.
Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn theo dõi Nghiêm Hạo Tường từ phương xa, cậu thấy người bạn của mình đã phải buồn bã và khó khăn như thế nào dưới cái tên Triển Dật Văn kia, cậu thấy hình ảnh cậu bạn của mình đã một mình đón sinh nhật như thế nào... và những người bạn cùng rời đi lúc đó, họ đã khác với lúc trước nhiều lắm, không biết thay đổi ở đâu nhưng cậu cảm giác họ không giống lúc trước nữa rồi.
Bỏ qua chuyện cũ, hiện tại là vấn đề của Nghiêm Hạo Tường, thật ra 300 vạn tiền không ít nhưng nó không quá nhiều đối với gia đình của Nghiêm Hạo Tường. Lý Phi vì sao biết được sự việc Nghiêm Hạo Tường lúc ấy mà ra tay nhanh chóng kéo Nghiêm Hạo Tường quay về. Đơn giản là ông ấy vẫn luôn để tâm đến những 'đứa con' của ông.
Là một cậu bé tài năng thì có thể xác định chín mươi phần trăm thì vị trí trống lần này là thuộc về Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ miên man đến mức có người ngồi bên cạnh mình cũng không hay biết.
"Suy nghĩ cái gì vậy?"
Lúc này, cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ kia, ừ thì giọng nói này đã thay đổi khá nhiều so với lúc trước rồi. Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Vài việc thôi" - Hạ Tuấn Lâm hờ hững đáp.
"Cậu ổn chứ?" - Nghiêm Hạo Tường hỏi. Câu hỏi đơn giản nhưng ý vị đầy sâu xa. Những năm qua cậu sống có ổn không?
"Cậu muốn tớ trả lời cậu như thế nào đây? Ổn hay không ổn? Cậu thích cái nào hơn, tớ sẽ trả lời theo ý của cậu." - Hạ Tuấn Lâm ý vị cũng chẳng thành thật cho lắm. Nhưng cậu không thể nói rằng những năm qua cậu sống vui vẻ lắm, chỉ là nếu có cậu bên cạnh thì tớ sẽ hạnh phúc hơn. Từ ngày cậu rời xa tớ, là ngày cậu đem đi luôn mất cả nụ cười hạnh phúc nhất của Hạ Tuấn Lâm tớ.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, sao cứ phải tự mình dối lòng như vậy, cậu không mệt sao, Hạ? Thỏ con cậu như vậy chơi vui sao? Nhưng tại sao tớ lại đau lòng nhiều như vậy? Cậu cho tớ biết đi, phải làm như thế nào để cậu tin tưởng tớ thêm một lần nữa, dựa dẫm và bám mít lấy tớ như lúc trước kia ấy.
"Tớ luôn mong muốn cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tớ rời đi, mong cậu có được mỗi ngày tiếp theo đều thực sự vui vẻ, nhưng cậu biết không, đôi khi nhớ cậu, tớ cũng luôn tự hỏi, Hạ Tuấn Lâm cậu có nhớ tớ không, không có tớ cậu có đang vui vẻ không? Tớ ích kỷ như vậy đấy, muốn cậu sống tốt nhưng lại muốn cậu sẽ được hạnh phúc hơn khi bên cạnh có tớ."
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu không nói gì cả, vì cậu không thể dối lòng mình được nữa, rằng cậu rất hạnh phúc khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đã quay trở lại như hiện tại. Và Nghiêm Hạo Tường đã biết rằng cậu đang dối lòng mình, Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm cậu không hạnh phúc và vui vẻ như cậu đang cố gắng tỏ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top