oneshot
Nghiêm Hạo Tường là thằng tồi. Nghiêm Hạo Tường là kẻ khốn nạn. Nghiêm Hạo Tường không xứng đáng có được cậu ấy.
Nhưng, Nghiêm Hạo Tường yêu Hạ Tuấn Lâm. Hắn yêu Hạ Tuấn Lâm thật lòng. Hắn yêu bằng chính trái tim sói của hắn.
Hạo Tường là một con sói. Ngày đó, để bảo vệ Hạ Tuấn Lâm, hắn đã tấn công cậu, khiến cậu mất đi một cánh tay.
Xin đừng, tôi, tôi, tôi không thấy gì hết, tha cho tôi đi....A...
Tiếng gào thét thảm thiết của Hạ Tuấn Lâm xé tan cõi lòng của hắn. Từng giọt máu bắn vào khoan miệng Nghiêm Hạo Tường, vị tanh mặn hòa tan tươi ngon như vậy, mà hắn lại không thấy có chút gì gọi là sung sướng. Ánh mắt hắn
dần chuyển tối lại khi bàn tay lúc nãy còn bấu vào lưng hắn dần buông thõng.
Hạ Nhi, không được, không được, em phải chịu đựng, Hạ Tuấn Lâm!
Hắn gào lên trong lòng, là bất đắc dĩ hắn mới làm như vậy. Là Hạ Tuấn Lâm không ngoan ngoãn đi theo hắn, để rồi cha hắn phát hiện ra cậu. Nếu hắn không ra tay, cậu hoàn toàn không có cơ hội sống sót, nhất là khi rơi vào tay của ông.
Đêm đó Nghiêm Hạo Tường tìm cách đưa Hạ Tuấn Lâm về nhà khi cha hắn tưởng rằng cậu đã chết.
Hắn bây giờ rất hoang mang.
Hạ nhi của hắn, vì hắn mà sẽ mất đi một cánh tay sao?
Bảo bối của hắn, có hận hắn không?
Hắn sẽ đối mặt với cậu như thế nào khi cậu tỉnh dậy?!
Hắn sợ, hắn đau, hắn hối hận, hắn...càng yêu cậu. Bàn tay vô thức không tự chủ được mà sờ vào chóp mũi cậu, rồi lại đi xuống đôi môi rướm máu, cảm nhận được hơi thở đều đều của người kia, lòng lại cảm thấy hơi yên tâm. Đứng dậy xoay người toan bỏ đi, lại bị bàn tay nọ nắm lấy gấu áo, hắn bất động.
- A Nghiêm..
- Hạ nhi, anh đây.
Khi bật ra ba chữ đó, hắn không biết là mình hay ai nói nữa. Cảm giác chua xót tràn về, hắn không dám quay mặt nhìn cậu. Hắn không muốn cho cậu thấy vẻ mặt của hắn bây giờ, lại càng không muốn thấy biểu cảm của cậu.
- Đừng đi, A Nghiêm.
- Anh xin lỗi, Hạ nhi, anh xin lỗi...
- Tại sao lại không nói cho em biết?
Nghiêm Hạo Tường ngưng bặt. Vai hắn run lên dữ dội, xoay người lại ôm chầm lấy cậu. Là hắn sai, đáng lẽ ra hắn không nên xuất hiện, đáng ra hắn không nên ở bên cậu lâu như vậy, đáng ra hắn không nên lừa dối cậu lâu như thế...
- Anh tiếp cận em với mục đích gì?
- Hạ nhi, anh yêu em.
- Nói dối!
- Anh không nói dối, anh yêu em, tình cảm này, con tim này, là của em, anh không hề nói dối!
-
Hạ nhi? Em làm gì vậy?
Đau không? Cảm giác của tôi lúc nãy, anh cảm nhận được chưa?
Đáng ra tôi không nên chọn chỗ này, anh đã nói chỗ này của tôi cơ mà, tiếc quá a...
Anh nhìn xem, quả tim của anh cũng đẹp thật, giờ nó là của tôi, đúng chứ?
Nghiêm Hạo Tường, anh đúng là đồ vô dụng!
Anh đến đây để tàn sát con người, đã đạt được mục đích đâu.
Vậy mà đã bại dưới tay tôi, đừng hối hận vì đã lừa tôi, cũng đừng tiếc nuối, chúng ta đến với nhau cũng vì sứ mệnh cả thôi.
Sứ mệnh của anh, tàn sát loài người.
Sứ mệnh của tôi, đánh bại người sói.
và, yêu anh.
Cuối cùng, xin lỗi vì đã không nói ra, Hạ Tuấn Lâm suốt kiếp này, vẫn luôn yêu anh.
Chờ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top