02

Buổi sáng, những vệt nắng nhạt nhoà của mùa đông len lỏi qua những tầng mây cũng đủ làm cho tuyết trắng ánh lên một vẻ đẹp lung linh và thuần khiết. Dạo bước quanh bờ hồ, Nghiêm Hạo Tường thu vào mắt những vẻ đẹp mơ mộng, cổ kính nhất của thành phố Stockholm vào buổi sáng ngày đông. Đi dạo được một vòng cuối cùng anh cũng trở về đến quảng trường Stortoget, nơi mà anh đã được gặp một chàng trai trầm lặng nhưng mang một dáng vẻ tinh tế dịu dàng khiến anh đặc biệt ấn tượng.

Tuyết hôm nay rơi có vẻ nhiều hơn đêm qua nhưng điều này cũng không làm cho quảng trường cổ kính trở nên vắng vẻ mà thay vào đó mọi người đều đến đây để tận hưởng những đặc trưng từ các cửa tiệm bánh ngọt và cà phê nổi tiếng vào mùa đông. Giữa dòng người đông đúc náo nhiệt cùng với những bông tuyết trắng xoá từng đợt thay nhau rơi xuống khuất đi tầm nhìn từ phía xa nhưng Nghiêm Hạo Tường lại có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm. Cậu ngồi gọn một góc nhỏ cạnh cửa tiệm cà phê, so với lần gặp đầu tiên ngày hôm qua thì chẳng khác là bao, vẫn là dáng vẻ chơi đàn Cello vừa thanh thoát lại vừa điềm đạm của cậu khiến Nghiêm Hạo Tường không thể nào rời mắt.

Nghiêm Hạo Tường đi đến tiệm cà phê nơi cậu chơi đàn và chọn một chỗ ngồi bên ngoài mái hiên vừa có thể thưởng thức một tách cà phê nóng giữa mùa tuyết trắng vừa có thể lắng nghe tiếng đàn Cello du dương âm vang trên những bông tuyết. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà những bản nhạc cậu đàn đều là những bài hát mà anh yêu thích, từng âm thanh phát ra anh đều có thể ngâm nga hát theo tiếng đàn của cậu. Hạ Tuấn Lâm cùng đàn Cello như hoà làm một toả ra khí chất thanh lãnh lại vô cùng thuần khiết tựa như một chàng hoàng tử trong chiếc hộp nhạc thủy tinh. Nghiêm Hạo Tường say mê nhìn theo từng động tác kéo đàn và lắng nghe từng giai điệu nhẹ nhàng len lỏi vào trong tâm trí của anh. Cậu thật sự rất có thiên phú âm nhạc nhưng anh chẳng thể hiểu vì sao cậu lại chọn biểu diễn ở quảng trường cổ kính này thay vì một nhà hát lớn trong thành phố Stockholm. Có lẽ trong mỗi người đều có những suy nghĩ và tâm tư nhỏ, họ tạm thời tạo một vỏ bọc mỏng manh để bảo vệ những điều nhỏ bé ấy của riêng mình.

Từng giờ đồng hồ trôi qua, tách cà phê nóng buổi sáng trở nên nguội lạnh và trên mặt bàn cũng đã phủ một lớp tuyết mỏng, thì ra anh đã ngồi ở đây lâu như vậy. Nghiêm Hạo Tường đưa mắt hướng đến người con trai vẫn còn đang chơi đàn Cello ấy mà phát hiện sự run rẩy khe khẽ vì lạnh của cậu đều hiện lên trên gương mặt, hai gò má và chóp mũi của cậu giờ đây đều đã ửng hồng mà vùi vào chiếc khăn choàng len màu trắng trông cậu có chút giống một chú thỏ nhỏ. Anh vào gọi thêm một cốc mochaccino mang ra cho cậu, anh bước đến sau lưng và áp nhẹ vào má cậu cốc cà phê mocha đang nong nóng trên tay. Hương thơm từ cà phê và chocolate hoà quyện vào nhau thoang thoảng đưa hương bay đến cánh mũi, một cảm giác ấm nóng từ bên má lan toả khắp cơ thể, xoa dịu tinh thần đang thấm đẫm sự lạnh lẽo và mỏi mệt của cậu. Hạ Tuấn Lâm xoay người về sau vừa vặn chạm vào ánh mắt thập phần ôn nhu của Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng cậu lại có chút ngượng ngùng, khoảng cách này thật sự gần quá rồi.

" Cốc mochaccino này cho cậu, cậu mau uống đi cho ấm người"

Nghiêm Hạo Tường đưa cho Hạ Tuấn Lâm cốc cà phê rồi xuýt xoa sự lạnh lẽo của thời tiết mùa đông nơi đây mà không chú ý đến gương mặt đầy ngại ngùng của cậu. Hạ Tuấn Lâm cầm lấy cốc cà phê nóng trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp mà đã lâu cậu mới có thể cảm nhận được từ một người xa lạ. Niềm hạnh phúc nhỏ ấy đều hiện lên hai bên khoé môi cậu, vẽ thành một đường cong vô cùng xinh đẹp. Hạ Tuấn Lâm không biết rằng nụ cười của cậu đã làm cho trái tim của người bên cạnh vô thức rung động vài nhịp. Màn tuyết trắng đêm qua đã phần nào che khuất ánh nhìn của Nghiêm Hạo Tường khiến anh không thể nhìn rõ được gương mặt cậu đến bây giờ ngồi bên cạnh anh mới phát hiện đối phương có nét đẹp vô cùng tinh tế, đôi mắt hoa đào trong veo ánh lên những tia lấp lánh như chứa cả một dãy ngân hà trong đáy mắt. Bàn tay của Hạ Tuấn Lâm quả thật rất đẹp, từng ngón thon dài đặt lên những dây đàn lại càng trở nên thanh thoát, mềm mại. Người này lớn lên thật sự rất đặc biệt cả về ngoại hình, khí chất nghệ sĩ đầy thanh lãnh và tài chơi đàn Cello của cậu nữa. Chỉ đáng tiếc cậu lại chọn nơi biểu diễn là ngoài quảng trường chứ không phải một sân khấu lớn nhưng đã là ngọc thì cho dù ở hoàn cảnh nào vẫn luôn luôn toả ra ánh sáng của riêng mình.

Chẳng biết là do bầu không khí giá lạnh của mùa đông hay do sự rung động trong trái tim của cả hai mà khoảng cách giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm dần dần thu hẹp lại, hai người cùng tựa vai truyền nhau hơi ấm giữa quảng trường đầy tuyết trắng. Anh và cậu ngồi cạnh nhau nhưng vẫn mãi đắm chìm vào những tâm tư của riêng mình, một câu nói chẳng thể buông ra nơi khoé môi. Bầu không khí trầm lắng giữa hai người cứ thế tồn tại được một lúc, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường vẫn là người lên tiếng xua tan sự im lặng đến ngượng ngùng như thế này. Anh thật sự muốn hiểu được cậu, muốn cùng cậu chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống này.

" Tôi có một chuyện muốn hỏi cậu, không biết có được không?"

" Ừm được chứ, anh muốn hỏi tôi chuyện gì sao?"

" Tại sao cậu không biểu diễn ở những nhà hát lớn trong thành phố mà lại chọn quảng trường này? Tôi nghĩ nếu cậu chơi đàn trong nhà hát thì sẽ có rất nhiều người biết đến cậu  đấy"

" Nhưng liệu họ có muốn lắng nghe tiếng đàn của tôi không?"

" Tại sao cậu lại nói vậy?"

Một câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường đã làm cho Hạ Tuấn Lâm rơi vào sự trầm mặc mà nhớ lại kí ức về ngày ấy, một ngày tưởng chừng sẽ tràn ngập sự hạnh phúc và mỹ mãn cùng với niềm đam mê của cậu. Nhưng không, chính ngày hôm đó đã để một vết tích trong lòng cậu không bao giờ quên, từng ngày gặm nhấm lấy tâm lý mềm yếu mà sinh ra một nỗi ám ảnh đến tận bây giờ cậu không thể nào đối mặt với nó. Hôm ấy, trên sân khấu rộng lớn hàng ngàn khán giả với những ánh đèn vàng toả sáng soi rọi lên bóng dáng của một chàng thiếu niên dương quang xinh đẹp cùng gương mặt tràn đầy rạng rỡ bên cạnh chiếc đàn Cello mà hoà lên những giai điệu lay động lòng người. Lần biểu diễn ấy là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm chính thức được biểu diễn trên sân khấu lớn, cậu ấp ủ giấc mơ này đã rất nhiều năm, mọi nỗ lực của cậu đều dồn tất cả vào lần biểu diễn đặc biệt mà cậu luôn trân trọng này.

Tiếng đàn Cello du dương thoi đưa lòng người trở nên bay bổng chẳng bao lâu lại như một thiên thần mất đi đôi cánh của mình mà rơi xuống trần gian. Dây đàn đã đứt. Một âm thanh vang vọng đến chói tai bóp chặt trái tim và đầu óc dần trở nên mơ hồ của Hạ Tuấn Lâm. Đôi tai vốn dĩ để lắng nghe những âm thanh êm dịu từ tiếng đàn của cậu lại lần lượt nghe một cách rõ ràng những tiếng xì xào bàn tán thậm chí còn có những lời mắng nhiếc chê bai cậu. Những kẻ đó nói rằng chính sự vô dụng bất tài và sự xui xẻo của cậu đã phá hủy đi buổi hoà nhạc đáng lẽ ra vô cùng tuyệt vời của họ, cậu tốt nhất đừng bao giờ đứng trên sân khấu lớn này để biểu diễn, cậu không xứng. Tâm trí Hạ Tuấn Lâm trở nên trống rỗng bị bủa vây bởi những tiếng la mắng đến cùng cực từ những con người đang phủ nhận sự nỗ lực của cậu, nhưng cậu phải làm gì đây khi tất cả những nỗ lực và sự kì vọng của cậu đều dần tan biến trước mắt. Bàn tay rướm máu đỏ tươi do dây đàn đứt cứa vào vẫn bất động mà nắm lấy cây đàn trong vô thức, cậu mặc kệ cho vết thương đau xót ấy dần nhuộm đỏ lòng bàn tay dù sao cũng chẳng một ai để tâm đến điều đó. Mọi cố gắng trong nhiều năm nay chỉ để đổi lại một sự thất vọng não nề và một ám ảnh tâm lý dằn vặt đến mức cậu chẳng thể nào bước chân đến nơi sân khấu rực rỡ ánh đèn kia được nữa.

" Kể từ ngày hôm đó, tôi thật sự rất sợ cảm giác đứng trên sân khấu dưới ánh mắt của nhiều người. Sợ rằng khi tôi vừa đàn lên đã khiến cho người khác cảm thấy khó chịu và tôi càng cảm thấy rằng sự cố gắng của tôi bao năm nay lại trở nên vô dụng"

" Vậy cậu chơi đàn ở quảng trường cũng vì chuyện này?"

" Ừm. Anh biết không, mỗi một người ở quảng trường rộng lớn này đều có những tâm tư và cuộc sống bận rộn của riêng họ, nên cho dù tôi có đàn cả ngày thì cũng sẽ chẳng ai để tâm đến tiếng đàn của tôi cả. Ít nhất lúc đó tôi chơi đàn cũng chỉ một mình tôi nghe thấy những thanh âm đó thôi"

Thời tiết dần trở lạnh mà cuốn vào cái lạnh từ nỗi sợ khi nhớ về kí ức đó khiến cả người Hạ Tuấn Lâm có sự run rẩy nhẹ, nếu Nghiêm Hạo Tường không để tâm đến chắc chắn sẽ không nhìn thấy được sự khác biệt trong con người của cậu. Anh khẽ nhích người vào gần cậu và đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại còn vương vài bông hoa tuyết trắng lành lạnh để xoa dịu tâm trạng và nỗi dày vò trong quá khứ của cậu. Chàng trai này thật không dễ dàng gì khi mang theo một kí ức đau lòng về chính ước mơ và niềm đam mê từ thuở nhỏ mà thu vào một vỏ bọc mỏng manh của riêng mình. Nghiêm Hạo Tường giờ khắc này mong muốn được thấu hiểu Hạ Tuấn Lâm và giúp cậu tháo gỡ nút thắt trong lòng để cậu có thể một lần nữa đứng trên sân khấu với ánh đèn của riêng mình.

" Hạ Tuấn Lâm này, từ nay về sau cậu không còn phải lo lắng về việc không có người lắng nghe cậu và thưởng thức những giai điệu mà cậu đàn nữa rồi"

" Sao anh lại nói vậy?"

" Bởi vì từ hôm nay mỗi khi cậu chơi đàn thì bên cạnh sẽ có tôi luôn lắng nghe cậu. Cậu không cần phải lẻ loi giữa nơi quảng trường rộng lớn này nữa"

Một lời hứa kiên định từ Nghiêm tựa Hạo Tường như một dòng chảy ấm áp len lỏi vào trong trái tim mềm mại của Hạ Tuấn Lâm mà rung lên từng nhịp. Nghiêm Hạo Tường không biết rằng lời nói và sự chân thành của mình đã sưởi ấm tâm hồn thuần khiết nhưng đầy vụn vỡ trong quá khứ của Hạ Tuấn Lâm. Giây phút ấy, sâu trong tiềm thức của hai người khẽ ngân lên những thanh âm trong trẻo ngọt ngào, có lẽ đó là âm thanh hoà hợp của hai thế giới nhỏ mà từ lâu đã bị thu hẹp lại hoặc cũng có thể đó là sự rung cảm bất ngờ của hai trái tim giữa mùa đông Thụy Điển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin