Đào Hoa Viên ( Thượng)


Trấn Giang Thanh là vùng ngoại ô phía Nam kinh thành, khác hẳn với sự nhộn nhịp, hoa lệ của chốn kinh thành, Giang Thanh như một bức tranh thủy mặc với cảnh sắc hữu tình, non xanh nước biếc lay động lòng người. Người đời truyền tai nhau rằng, ở trấn Giang Thanh có một đào hoa viên rộng lớn, với hàng ngàn cây hoa anh đào rợp bóng cả một vùng. Đến mỗi mùa hoa, cả hoa viên như chìm vào sắc phấn hồng của hoa đào làm cho không gian như chìm vào mộng cảnh. Giữa muôn ngàn cây hoa đào hồng lại có duy nhất một cây bạch đào luôn mang dáng vẻ trắng muốt, tinh khôi nở hoa quanh năm. Nhân gian đồn đại cây bạch đào ấy chính là hoá thân của một người nam nhân họ Hạ tự Tuấn Lâm, một thái y tài hoa trong phủ Nghiêm gia thời Xuân Triều. Người nam nhân một thân bạch y trắng thanh thoát ôm trong lòng một mối tình khắc cốt ghi tâm với vị tướng quân họ Nghiêm, Nghiêm Hạo Tường.

Xuân Triều năm thứ hai

Trong phủ Nghiêm gia có một vị thái y họ Hạ được nhiều người biết đến với tài thần dược tinh thông và dung mạo như hoa của y. Cả kinh thành muốn bàn về y dược cũng phải nhường y một bước. Hạ Tuấn Lâm một thân bạch y nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc, khí chất thanh nhã thoát tục. Y là một thái y tài đức vẹn toàn lại nhu hoà với mọi người. Mỗi một cử chỉ và dáng đi của y cũng thập phần mỹ mạo khiến cho biết bao người say đắm và thầm ái mộ y. Dù cho được nhiều người để ý đến nhưng trong lòng y luôn vương bóng một người nam nhân luôn yêu thương và bao dung y. Người nam nhân ấy Nghiêm tướng quân, con trai trưởng của Nghiêm tể tướng.

Nghiêm Hạo Tường là một tướng quân trẻ tuổi đầy tài giỏi, được triều đình trọng dụng. Từ nhỏ hắn đã sớm tinh thông võ nghệ, dẫn binh đánh trận trăm trận trăm thắng. Nghiêm Hạo Tường là một người lãnh đạm, phong thái điềm tĩnh luôn toả ra một khí chất mạnh mẽ không ai sánh bằng. Người trong kinh thành ai ai cũng phải kính nể mà khâm phục vị tướng quân trẻ tài năng này. Hắn một mặt nghiêm nghị, trầm ổn với tất cả mọi người nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm lại một mực yêu thương, ôn hoà như nước mùa thu. Nghiêm Hạo Tường luôn đặt Hạ Tuấn Lâm trong lòng xem như tâm can của mình mà hết lòng cưng chiều, che chở và bao dung y.

Từ nhỏ Hạ Tuấn Lâm vốn không thích những thị phi, ràng buộc ở chốn triều đình vì thế tuy là một thái y của phủ Nghiêm gia nhưng dường như mọi thời gian y đều sống ở đào hoa viên của trấn Giang Thanh. Đào hoa viên là nơi bình yên, thơ mộng với hàng ngàn cây hoa đào và luôn mang hương sắc dịu nhẹ, trong trẻo mà không nơi nào có thể cảm nhận được. Y thích ngắm những mùa hoa anh đào nở, khắp hoa viên như được phủ một sắc hồng ngọt ngào lại thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ làm cho lòng người cũng rung động đắm chìm vào mộng cảnh ấy. Hạ Tuấn Lâm chọn đào hoa viên ở Giang Thanh làm nơi y sống không những vì cảnh sắc yên bình của nó mà còn vì một lý do đặc biệt khác. Đào hoa viên này chính là nơi mà Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lần đầu gặp gỡ và là nơi bắt đầu một mối lương duyên đẹp tựa hoa của hai người.

Ngay từ lần đầu gặp nhau hai người đã ngầm nhận định người trước mặt chính là người trong lòng của mình. Một thoáng chạm ánh mắt, mang theo cả một đời lưu luyến. Từ ngày định mệnh đó, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm như hình với bóng, nơi nào có Hạ Tuấn Lâm đều thấy một Nghiêm Hạo Tường âm thầm đứng bên cạnh. Mỗi khi trong triều không có việc gì quan trọng, Nghiêm Hạo Tường đều đến đào hoa viên ở trấn Giang Thanh để được gặp người trong lòng, mỗi khắc mỗi giây hắn đều nhớ đến dáng vẻ dịu dàng lại thập phần ngọt ngào của y. Hắn vừa luyện kiếm xong đã cưỡi ngựa nhanh đến hoa viên để gặp người trong lòng. Vừa đến hoa viên Nghiêm Hạo Tường lại nhìn thấy hình ảnh quá đỗi quen thuộc, Hạ Tuấn Lâm một thân bạch y thanh thoát đang khom người chăm sóc những cây thuốc mà y trồng bên cạnh căn nhà nhỏ để làm dược liệu. Hắn nhìn thấy người trong lòng mà khoé môi cũng bất giác mỉm cười nhu hoà như làn gió xuân và bước từng bước đến bên cạnh y. Ở cạnh Hạ Tuấn Lâm lúc nào hắn cũng có một cảm giác bình yên, thoải mái đến lạ thường đến chính hắn cũng không thể hiểu được. Chỉ biết từ phía sau kéo y vào lòng mình mà ôm lấy yêu chiều che chở y.

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được sự ấm áp bao phủ cả người mình ở sau lưng mà trong tâm trí nghĩ ngay đến Nghiêm Hạo Tường. Y nhẹ nhàng xoay người lại ngẩng đầu đưa đôi mắt hoa đào xinh đẹp lên nhìn người nam nhân tuấn mỹ trước mặt mà nở một nụ cười ngọt ngào. Nhưng khi y đưa mắt nhìn xuống bàn tay của hắn lại nhìn thấy một vết thương dài, hoẵm sâu vào da thịt mà chảy máu thì đôi mắt xinh đẹp ấy cũng phải nhíu lại vì đau xót cho người trong lòng. Nghiêm Hạo Tường hắn lại để cho bản thân mình bị thương rồi. Hạ Tuấn Lâm nhẹ nâng bàn tay Nghiêm Hạo Tường lên và nhìn thẳng vào mắt của hắn mà đau lòng chất vấn.

" Ngươi lại để bản thân mình bị thương trong lúc luyện kiếm nữa sao?"

" Vết thương này ta sớm đã quen rồi, chỉ cần dùng thuốc của ngươi nhất định sẽ mau chóng lành lại. Ngươi yên tâm"

Nghe lời trấn an của Nghiêm Hạo Tường mà lòng Hạ Tuấn Lâm cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng y vẫn lo lắng xoay người đi vào nhà lấy thuốc để trị vết thương ra cho hắn. Y nhẹ nhàng đắp thuốc lên miệng vết thương đang ứa máu kia của Nghiêm Hạo Tường mà đau lòng nhíu mày. Dù y hiểu rằng hắn là một tướng quân của triều đình, việc thương tích trong lúc tập luyện là chuyện thường tình nhưng thâm tâm y lại không chịu nổi khi nhìn thấy người mình yêu bị thương. Hạ Tuấn Lâm một bên xót xa, chữa trị cho vết thương của Nghiêm Hạo Tường thì vị tướng quân họ Nghiêm oanh oanh liệt liệt lại ngồi ngẩn ngơ nhìn ngắm dáng vẻ loay hoay lo lắng của y mà nở một nụ cười ôn nhu hết mực cưng chiều. Nhìn người mình yêu vì mình mà hết lòng lo lắng đến nhíu cả mày trong lòng Nghiêm Hạo Tường dâng lên sự ấm áp nhưng cũng khiến hắn thập phần đau lòng. Cuộc đời của Nghiêm Hạo Tường hắn từ trước đến nay chỉ là những lưỡi kiếm sắc lạnh, những đợt huấn luyện đầy khó khăn và thậm chí mỗi lần ra chiến trận sinh mệnh của hắn cũng như ngọn đèn treo trước gió. Thế nhưng bây giờ lại có một người vì hắn mà toàn tâm toàn ý lo lắng, quan tâm đến mọi thứ nhỏ nhặt mà trước giờ hắn hoàn toàn không bận tâm đến. Nghiêm Hạo Tường tự lập một lời ước định từ trong thâm tâm mình, hắn nhất định phải yêu thương, bảo vệ và che chở cho Hạ Tuấn Lâm thật tốt, không thể để cho y chịu bất kì ủy khuất nào. Hắn đưa bàn tay còn lại nhẹ nhàng day day vào mi tâm đang nhíu lại vì lo lắng của y mà dịu dàng an ủi.

" Hạ Tuấn Lâm nghe ta, ngươi đừng nhíu mày lo lắng cho ta nữa, ta đau lòng lắm a. Ta thật sự không sao"

" Ngươi không sao nhưng tâm ta một chút cũng không an lòng"

Giữa hai người tình cảm đôi khi không cần những lời hoa mỹ, mật ngọt chỉ cần trong lòng có nhau, âm thầm quan tâm đến đối phương và xem như tâm can mà yêu thương nhau. Đoạn tình cảm như hoa như mộng nhất định sẽ trọn vẹn.

Cứ ngỡ mối lương duyên đẹp tựa hoa của hai người sẽ mãi mãi gắn kết với nhau thế nhưng trên thế gian này chẳng có điều gì là mãi mãi. Đoạn tình cảm êm đềm như nước rồi cũng phải gợn lên từng đợt sóng đánh tan hạnh phúc thực tại kia. Liệu người có thể níu giữ được hay không vẫn là một câu hỏi chẳng ai có thể hồi âm.

Bấy giờ ở thành phía Bắc đang có một cuộc tấn công mãnh liệt của quân địch, chúng hoành hành càn quét dữ dội khiến cho binh lính trấn giữ thành của triều đình cũng bị thiệt hại nặng nề. Nếu không thể đánh thắng cuộc chiến này người dân nhất định sẽ không được bình an và thành triều cũng rơi vào tay giặc. Trận chiến quan trọng này triều đình một mực tin tưởng Nghiêm tướng quân tài giỏi nhất định sẽ dẹp yên được loạn lạc mà ban mệnh lệnh cho Nghiêm Hạo Tường phải đích thân dẫn binh ra trận. Thân là một tướng quân tài giỏi của triều đình dẫn binh trăm trận trăm thắng, Nghiêm Hạo Tường buộc nhận mệnh mà lên đường ra chiến trận. Thế nhưng trong lòng hắn lại còn băn khoăn lo lắng một điều khiến hắn khó mà yên lòng. Nghiêm Hạo Tường không thể yên tâm để Hạ Tuấn Lâm lại một mình, liệu y có vì nhớ hắn, lo lắng cho hắn mà quên đi bản thân mình hay không. Liệu rằng hắn ở chiến trường còn có thể bình an mà trở về bên cạnh y được hay không, điều đó không thể lường trước được. Bởi bản thân hắn hiểu rõ trận chiến này không còn dễ dàng như những lần trước, thắng bại lần này sẽ ảnh hưởng đến cả vương triều, đến người dân và cả những người hắn yêu. Thật tâm hắn chỉ mong mỏi được ở cạnh người trong lòng, ôm lấy y vào lòng mà yêu thương, che chở như thế đã được mãn nguyện.

Nghiêm Hạo Tường cưỡi ngựa một mạch về hướng đào hoa viên ở trấn Giang Thanh để nhanh chóng được gặp Hạ Tuấn Lâm. Đến nơi, hắn chỉ đứng nép sau gốc cây hoa đào nhìn ngắm thân ảnh quen thuộc của y. Hắn muốn khảm sâu vào trong tâm trí hình bóng của Hạ Tuấn Lâm và những hồi ức hạnh phúc đẹp đẽ giữa hai người để rồi khi ra chiến trận hắn sẽ luôn nhớ về y mà có thêm sức mạnh giữa chiến trường tàn khốc ấy.

Hạ Tuấn Lâm sớm đã nghe được tin rằng Nghiêm Hạo Tường phải đích thân dẫn binh ra trận. Trong lòng y dâng lên một nỗi bất an, trằn trọc đến khó chịu. Cuối cùng điều y luôn lo sợ trong tiềm thức cũng đã đến, người trong lòng của y phải ra chiến trận đối mặt với sinh ly tử biệt. Mười năm trước, Hạ Tuấn Lâm tận mắt chứng kiến cảnh phụ mẫu của mình ngã xuống dưới lưỡi huyết kiếm tàn nhẫn của bọn quân địch mà từ đó trong lòng sinh ra một nỗi ám ảnh day dứt tâm trí y đến tận bây giờ. Chiến tranh loạn lạc đã lấy đi người thân, gia đình nhỏ của Hạ Tuấn khi y chỉ mới còn là một đứa trẻ đang tận hưởng cuộc sống đầy niềm vui và sự yêu thương của một gia đình rồi để lại cho y những nỗi đau xót, dằn vặt đến cả cuộc đời. Chính vì thế từ tận sâu trong lòng, một chút y cũng không muốn Nghiêm Hạo Tường phải bước vào trận chiến tàn khốc này. Người y một lòng yêu như sinh mệnh lại phải ra chiến trường, mạng sống giữa hoàn cảnh ấy như ngọn đèn treo trước gió có thể sẽ chẳng thể nào quay về thì làm sao y có thể không lo sợ được. Nhưng còn cuộc sống của biết bao người dân và vận mệnh lớn lao của triều đại Xuân Triều rồi sẽ đi về đâu nếu một tướng quân tài giỏi như Nghiêm Hạo Tường không dẫn binh ra trận. Như thế sẽ còn biết bao người vô tội phải chịu cảnh tang thương nữa đây, trong lòng y vô cùng hiểu rõ. Hạ Tuấn Lâm đành phải nén lại đoạn tình cảm mỏng manh như cánh hoa đào mà chắp tay tiễn người ra trận hẹn ngày tương phùng.

Nghiêm Hạo Tường từ sau gốc cây chầm chậm bước từng bước nặng nề đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm và ôm chặt y vào lòng. Hắn tựa đầu vào vai y, cảm nhận hương hoa đào dịu nhẹ thoang thoảng toả ra từ người trong lòng mà tâm trạng cũng dịu đi vài phần. Thấy người trong lòng khẽ động, hắn cũng nới lỏng vòng tay ra nhưng vẫn còn lưu luyến mùi hương trên người y. Hạ Tuấn Lâm rời khỏi người Nghiêm Hạo Tường liền lấy ra một dây ngọc bội màu xanh ngọc chạm chắc tinh xảo đeo vào cổ hắn. Y nhìn miếng bội ngọc nằm yên vị trên cổ Nghiêm Hạo Tường mà bất giác nở nụ cười dịu dàng như làn gió xuân. Đây là vật may mắn của phụ mẫu Hạ Tuấn Lâm đương thời để lại cho y, cầu mong y một đời được hạnh phúc, bình an. Hạ Tuấn Lâm muốn trao miếng ngọc bội may mắn mà y luôn đeo bên người này cho Nghiêm Hạo Tường, mong rằng nó sẽ bên cạnh bảo hộ hắn thay cho y giữa chiến trường đầy rẫy hiểm nguy kia.

" Ngọc bội này đã bên cạnh bảo hộ ta, giờ ta trao cho ngươi, hy vọng ngươi luôn được bình an mà trở về"

Nghiêm Hạo Tường nâng ngọc bội trong lòng bàn tay, màu xanh của ngọc ánh lên như một tia may mắn ấm áp kì diệu mà Hạ Tuấn Lâm đã trao cho hắn. Hắn siết chặt lấy và càng quyết tâm chiến thắng trở về, hắn phải trở về để trao lại cho y một đời hạnh phúc. Người nam nhân này Nghiêm Hạo Tường hắn nhất định phải thật che chở và trân trọng y.

Nghiêm Hạo Tường khom người nhặt một nhành hoa đào cài lên mái tóc đen dài của Hạ Tuấn Lâm như một lời ước hẹn. Khi hắn trở về mái tóc y vẫn sẽ vẹn nguyên mà điểm trên đó một nhành đào hồng mà hôm nay hắn đã tận tay cài lên.

" Hạ Tuấn Lâm, ngươi hãy chờ ta trở về"

" Ta nhất định sẽ chờ ngươi bình an trở về"

Một lời ước hẹn giữa đào hoa viên, có thiên địa, có những cánh đào và có cả duyên phận của hai người làm chứng cho lời ước hẹn tương phùng này. Nhưng liệu rằng đoạn tình duyên có được gắn kết mà họ sẽ có ngày tương phùng hay liệu sẽ như dây đàn đứt mảnh đến cuối cùng cũng chẳng thể hàn gắn lại được. Chia ly không hẳn là vĩnh viễn rời xa, thế nhưng có trùng phùng được hay không vẫn là một lời vấn không thể đáp của định mệnh.

Hạ Tuấn Lâm đứng lặng người nhìn vạt áo Nghiêm Hạo Tường phiêu dật trong gió và dần mờ ảo đi sau những rặng hoa đào mà lòng dâng lên một sự trống rỗng, day dứt đến miên man. Người y một lòng yêu như sinh mệnh đã rời xa y mà đi đến chiến trường tàn khốc phi nghĩa. Đến cuối cùng người có trở về hay không? Người không biết, y không biết, cả vận mệnh xoay vần cũng không biết. Từng đợt từng đợt nỗi bất an cứ lẩn quẩn trong tâm trí của y. Sự bất an mơ hồ này khiến y hoảng sợ, nó dần gặm nhắm nỗi nhớ nhung đến tận tâm can của y.

Từ ngày Nghiêm Hạo Tường ra trận, chiếc bàn đá bên cạnh nhà gỗ nhỏ của đào hoa viên đều có bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm một thân bạch y ngồi chờ đợi một người ngoài chiến trường trở về. Trên mái tóc dài chấm eo của Hạ Tuấn Lâm luôn cài một nhành hoa đào mà ngày ra trận Nghiêm Hạo Tường đã tận tay cài lên như một ước hẹn. Ngày qua ngày trôi, mùa hoa năm nay cũng đã lụi tàn mà người vẫn chưa trở về. Chỉ mong khi người về, đào hoa viên cũng hạnh phúc mà nở hoa.

Đến mùa hoa năm thứ ba kể từ khi Nghiêm Hạo Tường ra chiến trận, Hạ Tuấn Lâm ngày đêm mong ngóng, nhớ nhung, từng kí ức cứ cuồn cuộn như sóng vỗ. Đến cuối cùng y lại nhận được tin Nghiêm Hạo Tường đã hy sinh. Khắp kinh thành truyền tin Nghiêm tướng quân dẹp yên được giặc, bảo vệ cả một Xuân Triều nhưng đổi lại vị tướng quân tài giỏi ấy mãi mãi chẳng thể trở về nhìn lại chiến thắng vẻ vang của mình và cả người mình yêu.

Nhân duyên giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm xem như dây đàn đứt mảnh, mãi mãi chẳng thể gắn liền lại được. Người và ta giờ đã cách quá nhiều xuân thu, bỏ lỡ một đời ngắm hoa cùng nhau chẳng thể nào ôm lấy nhau dưới tán hoa đào được nữa. Hạ Tuấn Lâm lấy trên tóc một nhành hoa đã khô mà nâng niu trên tay như nhìn thấy hình bóng của Nghiêm Hạo Tường. Tâm can y như chết lặng, một giọt lệ châu cũng chẳng thể nào rơi xuống từ khóe mắt đã sớm cạn khô kia của y. Cổ họng y khô khốc, từng ngón tay run bần bật mà nắm lại cắm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu. Ước rằng ngược dòng thời gian, ngày đó Hạ Tuấn Lâm níu giữ Nghiêm Hạo Tường ở lại thì có lẽ y sẽ không phải một mình ôm nỗi cô đơn trống rỗng mà dằn xé cả tâm can. Nhưng dù thế nào thì cuối cùng người cũng đã thật sự rời xa y mãi mãi chẳng thể nào được tương phùng.

" Nghiêm Hạo Tường...là ngươi thất hứa với ta. Ngày đó ngươi bảo ta chờ ngươi trở về nhưng đến cuối cùng một bóng dáng mơ hồ của ngươi ta cũng mãi chẳng thể nào thấy được. Ngươi nói xem ta phải làm sao đây?"

Cả cơ thể và trái tim của Hạ Tuấn Lâm như bị ai đó thắt chặt, gương mặt không chút huyết sắc mà vặn vẹo đến đáng thương. Nước mắt cuối cùng cũng chịu thua trước sự thật tang thương đó mà lặng lẽ rơi xuống ướt đẫm cả vạt áo trắng tinh khiết của y. Người đã đi nhưng y vẫn còn tồn tại trên thế gian vắng bóng người, phải chăng định mệnh đã quá tàn nhẫn với y rồi hay không. Chưa đến mùa hoa nở rộ cứ ngỡ người sẽ trở về nhưng cuối cùng chỉ còn một mình Hạ Tuấn Lâm ôm ước hẹn tan vỡ với cố nhân mà mái tóc đen nhánh xưa kia cũng đã hoá bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin