Chúng ta đều giống nhau (1)
Thể loại: Vườn trường, ngọt sủng.
-----------
Tiếng cầu xin thảm thiết vang lên trong một con hẻm nhỏ, một cậu bé đang co ro dưới nền đất, khắp người không chỗ nào là không có vết thương. Cậu bé ấy dường như sắp kiệt sức, đôi mắt mệt mỏi muốn nhắm lại, những tên học sinh cá biệt hả hê nhìn cậu, luôn miệng bảo cậu là một tên mọt sách tự kỉ.
"Này, làm gì đó hả?!!". Từ xa có tiếng hét lớn, bọn học sinh cá biệt đó đánh đã tay rồi nên cũng nhanh chóng bỏ chạy. Nghiêm Hạo Tường chạy đến bên cạnh cậu bé ấy, lật người cậu lại, bỗng hoảng hốt kêu lên: "Hạ...Hạ Tuấn Lâm..."
Đúng vậy, cậu bé bị bắt nạt ấy là Hạ Tuấn Lâm, lý do bị đánh là vì đã từ chối lời mời đi chơi của bọn cá biệt, thêm nữa là thành tích học tập luôn đứng top đầu ở trường lớp. Hôm nay cả lớp đều bị mắng vì bài kiểm tra môn toán quá thấp, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại đạt điểm tối đa, bị thầy giáo đem ra so sánh với bọn chúng, thế là mới có viễn cảnh như hiện tại.
Hạ Tuấn Lâm từ lâu đã mất dần ý thức, Nghiêm Hạo Tường ôm ngang Hạ Tuấn Lâm lên, cố gắng chạy đến đường lớn rồi bắt một chiếc xe đến bệnh viện gần nhất. Hạ Tuấn Lâm được đưa vào phòng cấp cứu nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn bồn chồn đứng ngoài cửa phòng.
Hạ Tuấn Lâm chỉ là không gặp nhau mới hơn hai năm, thế mà bây giờ đã thay đổi thành cái dạng gì rồi? Nhớ lúc khi họ còn học chung ở trung học, Hạ Tuấn Lâm là một cậu bé vô cùng hoạt bát, thành tích không hề nổi bật, còn có thể gọi là một học tra chính hiệu. Nhưng Nghiêm Hạo Tường thì ngược lại, một học sinh giỏi gương mẫu, hoà nhã với tất cả mọi người xung quanh.
Hai người mỗi người mỗi tính cách khác nhau, thân thiết bám nhau mọi lúc khi ở trường, nhưng vì thành tích không tốt, Hạ Tuấn Lâm không thể cùng thi vào một trường với Nghiêm Hạo Tường. Và từ đó, mỗi người một nơi, thêm nữa Hạ Tuấn Lâm chuyển nhà, cả hai dường như bị mất liên lạc với nhau, rồi cũng dần quên lãng đi.
Quay lại hiện tại, đèn cấp cứu vừa tắt, bác sĩ nhìn Nghiêm Hạo Tường đang lo lắng đến mức run cả tay, ông nói ra một lượt về vết thương của cậu rồi rời đi. Nghiêm Hạo Tường đi làm giấy nhập viện xong liền trở lại phòng bệnh của Hạ Tuấn Lâm, anh ngắm nhìn cậu thật lâu, bỗng thấy cảm giác rạo rực trong người.
Đây là bí mật của Nghiêm Hạo Tường, anh không thẳng như mọi người thường thấy, anh thích nam nhân, nhưng nếu nói rõ ra thì người đó là Hạ Tuấn Lâm. Lâu nay anh tìm mãi chẳng thấy, chỉ nhờ một buổi đi dạo mà gặp lại người mình thầm thương, nhưng hoàn cảnh lại không được mấy vui vẻ.
"Ưm...". Hạ Tuấn Lâm nheo mắt, tay chân rã rời động nhẹ, Nghiêm Hạo Tường thấy cậu tỉnh lại thì dời tầm mắt, đi tới rót nước sẵn một cốc nước ấm. Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi nhìn xung quanh, lại càng bất ngờ hơn khi gặp lại Nghiêm Hạo Tường, cậu cố gắng mở mắt to hơn: "Hạo Tường?"
"Tôi đây, ngồi dậy uống chút nước đi". Nghiêm Hạo Tường đỡ Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, tận tình đưa ly nước đến miệng cậu. Hiện tại vẫn đang rất bối rối, có chút ngại ngùng, ai đời nào gặp lại bạn thân mà không vui, chỉ là gặp vào cái hoàn cảnh éo le này thì có hơi ngại.
"Cậu...học ở Thất Trung sao?". Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bầu không khí có hơi sượng liền chủ động bắt chuyện. Hạ Tuấn Lâm từ nãy giờ thất thần, nhờ tiếng nói Nghiêm Hạo Tường mà hồn như được kéo lại: "A phải, cậu học Nhất Trung đúng chứ? Đúng thật là học bá".
Sau đó là một chuỗi dài tâm sự của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, cậu cũng không biết vì sao bản thân lại không phòng bị mà kể ra chuyện mình bị bắt nạt. Nghiêm Hạo Tường càng nghe càng đau lòng, Hạ Tuấn Lâm còn chưa được 18 tuổi, trải qua những chuyện như thế mà chẳng hề muốn nói với ai.
"Nếu được thì cậu chuyển đến Nhất Trung đi, tôi bảo vệ cậu". Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt đều là xót xa và chân thành, Hạ Tuấn Lâm bất ngờ nhìn anh, do dự một lúc rồi cũng đồng ý.
Thế là một tuần sau, Hạ Tuấn Lâm đã vượt qua một bài kiểm tra của Nhất Trung, thành công chuyển đến Nhất Trung, nhưng còn một điều may mắn nữa, Hạ Tuấn Lâm trùng hợp chuyển đến lớp của Nghiêm Hạo Tường.
Sau khi chào hỏi mọi người trong lớp, Nghiêm Hạo Tường là lớp trưởng, vì thế mà giáo viên chủ nhiệm để Hạ Tuấn Lâm ngồi kế Nghiêm Hạo Tường, để anh kèm cặp và giúp đỡ cậu trong thời gian tới.
Ngày đi học đâu tiên, Hạ Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường đưa đi tham quan một vòng trường. Có một điều mà Hạ Tuấn Lâm nhận ra rất rõ, Nghiêm Hạo Tường quá đào hoa!!! Những nữ sinh nhìn Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt sáng rực rỡ, còn ngẩn ngơ đến đi đụng đầu vào vách tường phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top