Lời hứa

Oneshot: Lời hứa
Au: Xiao Yang
__________________________________

"NGHIÊM HẠO TƯỜNG"

Tống Á Hiên từ ngoài chạy vào lều của chúng tôi. Cậu ta có vẻ vô cùng gấp gáp mà nhìn tôi chẳng thèm để ý tới Lưu Diệu Văn.

"Nghiêm Hạo Tường, Cậu ấy... Hạ Tuấn Lâm.... cậu ấy..."

Tống Á Hiên cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt lã chã rơi. Lưu Diệu Văn lập tức vọt tới ôm cậu ta vào lòng.

"Em ấy làm sao?" Lòng tôi nóng như lửa đốt mà nhìn chằm chằm cậu ta. Tống Á Hiên khóc càng lớn hơn, cố gắng gào lên mà nói một câu hoàn chỉnh với tôi.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy ở gần chỗ bom, không kịp chạy, vô cùng nguy kịch"

Nói đoạn cậu úp thẳng mặt vào ngực Lưu Diệu Văn mà khóc. Mọi người cũng chỉ biết im lặng mà nhìn tôi.

"Cậu ấy đâu rồi" Hoảng loạn, vô cùng hoảng loạn.

"Ở lều quân y, đang phẫu thuật"

Không để ý gì cả, tôi chạy thẳng tới đó.

"HẠ TUẤN LÂM, EM ẤY ĐÂU RỒI?" Tôi gào lên trong tuyệt vọng, tôi sợ mình sẽ mất em.

Ngay lúc này Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm đang khóc nức nở ra ngoài, hướng đôi mắt đầy thương cảm mà nhìn tôi.

"Vào trong gặp cậu ấy lần cuối đi" Mã Gia Kỳ cũng không kìm được giọt nước mắt nhưng anh vẫn tiến tới vỗ vai tôi.

Khoảng khắc này đầu tôi chẳng còn gì ngoài em ấy cả. Tôi bước thật nhanh vào lều. Mùi thuốc sát trùng, mùi máu xộc vào mũi tôi và em đang nằm đó và đưa mắt nhìn về phía tôi.

"Hạo Tường" giọng em run run, khản đặc mà gọi tên tôi. Môi em nở nụ cười, nhưng nó không còn là nụ cười tươi sáng như bao ngày nữa, nó vô cùng yếu ớt.

"Anh nghe mà" tôi cố nén nước mắt mà nhìn em.

"Xin lỗi...." Em vẫn nhìn tôi, tôi cũng nhìn em, giờ khắc này em vẫn đẹp như một đoá hoa nhưng là một đoá hoa sắp lụi tàn.

"Đừng xin lỗi, cố lên, ở lại bên anh được không?" Em nắm lấy tay tôi,   đầu lắc nhẹ.

"Anh thay em sống tiếp nhé, hứa với em hãy cố gắng sống cho tới khi chẳng thể làm gì nữa" Em nắm chặt tay tôi hơn, tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà cảm nhận chút hơi ấm từ cơ thể em.

"Hứa với em nhé" Em lại nói tiếp, giọng nói yếu hơn trước.

"Anh hứa với em mà" Tôi nhìn em, em mỉm cười gật đầu mà nhìn tôi, rồi em nhắm mắt. Giọt nước ở khoé mắt chảy ra, tay em đang nắm tay tôi lỏng dần. Tôi hoảng loạn mà gọi tên em, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Phải, em đã ra đi trên vòng tay của tôi, tôi ôm cơ thể đang dần nguội lạnh của em mà khóc một trận.

Tất cả mọi người đều tiếc thương cho em, một cậu bé mới chỉ 15,16 tuổi đã bắt đầu phải hoạt động trong môi trường quân đội nhưng trên môi em luôn nở nụ cười tươi tắn mà vui vẻ với chúng tôi.

Hoàn cảnh gia đình em cũng không tốt nên trẻ như vậy đã phải lên tuyến đầu chống giặc. Tôi với em quen nhau từ lúc em mới tới, nói sao nhỉ có lẽ tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tôi yêu mọi việc em làm, yêu cách em đối xử với mọi người xung quanh và em cũng vậy em cũng yêu tôi.
____

Bẵng cái cũng đã hai tháng kể từ ngày em mất, trận chiến vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng.

"TẤT CẢ DI CHUYỂN VÀO HẦM TRÚ"

Mọi người liền chạy vào trong hầm theo lệnh của chỉ huy. Máy bay của địch không ngừng dò quét trên đầu khiến chúng tôi chẳng thể làm gì.

*Bùm

Tiếng nổ vang lên che lấp mọi thứ, hầm sập rồi, mọi thứ vô cùng rối loạn, giờ đây chúng tôi chẳng thể vào cũng chẳng thể ra.

Chúng tôi cố gắng trụ ba ngày chờ tiếp viện với số quân lương ít ỏi. Tới ngày thứ tư tôi ngồi nghĩ vu vơ tới em.

"Chúng ta cần cử một người mở đường, ngồi yên chờ không phải là cách hay nữa rồi" Chỉ huy nhìn về phía chúng tôi.

" Này Lưu Diệu Văn, hôm qua tôi mơ thấy Hạ Tuấn Lâm bảo muốn gặp tôi đấy"

"Này" Lưu Diệu Văn gắt gỏng với trò đùa của tôi, nhưng hơn ai hết nó biết tôi tính làm gì.

"Tôi đi đầu"

"Được, cậu đi đi"

Tôi dẫn đầu đoàn người, tiến từng bước cẩn trọng trên làn mưa bom bão đạn.
....
Toàn đội của chúng tôi đã chiến đấu hết mình để thoát khỏi đó, trên cơ thể ai cũng đầy những vết thương, máu thịt loãng lổ.

"Mọi người theo lệnh chỉ huy mau chạy đi, tôi từ giờ sẽ theo sau". Vừa nói tôi vừa chỉ vào đôi chân đầy máu và bụi của mình.

Không ai nói gì cả, mọi người cứ thế mà đi thẳng về phía trước, cũng nhờ con đường khá bằng phẳng mà tốc độ gia tăng đáng kể. Mãi cho tới khi mọi người đã đi khuất, tôi mới nhận ra chỉ còn Lưu Diệu Văn vẫn đang từ từ chờ tôi.

"Này, cậu không mau chạy theo họ đi"

Cậu ta chẳng bắt lời, cứ thế tiến lên phía trước nhưng tốc độ thì chẳng tăng thêm tẹo nào.

"Lưu Diệu Văn, gửi lời chúc và lời tạm biệt của tôi tới mọi người nếu chẳng may tôi chết, à mộ tôi phải đặt cạnh em ấy"

"Nghiêm Hạo Tường, cậu đừng nói gở như thế" Lưu Diệu Văn cau mày nhìn tôi.

"Đâu, tôi đâu có nói gở. Nhìn tôi này, tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể trụ lâu thêm nữa. Bây giờ tôi ngã ra đây luôn cũng được"

Vừa dứt lời, tôi bước hụt chân. Tôi không đứng lên được, Lưu Diệu Văn định chạy lại phía tôi thì có tiếng súng vang lên.

"CHẠY, MAU CHẠY ĐI"

Lưu Diệu Văn chạy, đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn tôi, nhưng cậu biết nếu giờ cậu không chịu chạy thì sẽ chết.

"Xin lỗi..."

Rồi cậu ta cũng biến mất trong làn đạn. Tôi cố gắng lết vào một gốc cây, mong là lúc tôi chết sẽ có ai tìm thấy xác tôi và mang tôi về với em. Cái chết cận kề làm tôi nhớ đến em và lời hứa tôi dành cho em.

"Anh đã cố gắng rồi. Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi"

Tiếng bom đạn vang dội, tiếng hét, tiếng khóc bao trùm cả vùng trời khói lửa.

Tôi nằm đó, nhắm mắt đón chờ cái chết đang cận kề.
_____

Bốn người Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đứng trước hai ngôi mộ cạnh nhau, đặt lên đó những đoá hoa thật đẹp.

"Hạnh phúc nhé, hai cậu".

__________________________________
Một cái oneshot tùy hứng của tớ, không biết đây là SE hay HE nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top