Tường Lâm 06
Nghiêm đại tướng quân dẫn theo binh lính khải hoàn trở về sau trận thắng với đội quân nước Nguyên Họa. Thất hoàng tử Hạ Tuấn Lâm được hoàng thượng giao phó, dẫn các quan viên ra cửa thành nghênh đón đại quân thắng trận trở về.
Nghiêm đại tướng quân, dung mạo đoan chính, khí chất nghiêm cẩn, hàng năm chinh chiến ngoài biên cương khiến cho khí chất thiếu niên rút đi hầu như không thấy, dù hắn mới hai mươi bảy tuổi. Ngồi trên lưng ngựa chiến, ngạo nghễ đi giữa đường phố, dưới ánh mắt sùng bái của toàn dân kinh thành, Nghiêmm Hạo Tường mày kiếm nhíu lại, nhất là khi nhìn thấy bóng hình thiếu niên đứng đầu trước cửa thành, ánh mắt càng trở nên sắc bén. Nghiêm đại tướng quân xuống ngựa, khom lưng hành lễ: "Mạt tướng tham kiến Thất hoàng tử". Hạ Tuấn Lâm đưa tay đỡ hờ, không để hắn thực sự hành lễ với mình, âm thanh ôn tồn: "Tướng quân hữu lễ. Bệ Hạ đã chờ tướng quân từ lâu. Tiệc chiêu đãi binh sĩ cũng đã được chuẩn bị. Mời tướng quân mau cùng bổn hoàng tử tiến cung". Nghiêm Hạo Tường nghe hắn nói một mạch, vẻ mặt ôn hòa hữu lễ, không thể chê trách dù chỉ một chút nhưng trong lòng hắn dâng lên một nỗi bực bội khó tả. Suốt buổi yến tiệc, ngoại trừ kính rượu với hoàng thượng, Nghiêm đại tướng quân luôn mang vẻ mặt người sống chớ lại gần. Một vài quan viên có ý định kính rượu đều bị vẻ mặt vạn dặm cự nhân của hắn bóp nát từ trong trứng nước.
Hoàng thượng ngồi ở trên cao, cười hòa ái nói với Nghiêm đại tướng quân: "Nghiêm khanh năm nay cũng đã 27 tuổi rồi, cũng đã đến tuổi thành gia lập thất." Nghiêm Hạo Tường buông ly, cung kính chắp tay: "Thưa bệ hạ, thần còn muốn vì nước phục vụ, việc thành gia lập thất thần chưa nghĩ đến. Vi thần khiến hoàng thượng ưu tư, là lỗi của vi thần. Kính xin bệ hạ tha tội." Hoàng thượng lần nào cũng bị lí do này của hắn khước từ, chỉ hừ một tiếng không nói gì thêm.
Được một lúc, Nghiêm đại tướng quân nhìn Thất hoàng tử đi ra, cũng theo chân hắn đi ra đại điện. "Nghiêm đại tướng quân". Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt xuân phong ấm áp của hắn, cảm thấy càng chướng mắt hơn. "Trông tướng quân có vẻ không được khỏe. Tuổi trẻ cần phải giữ gìn, tướng quân đừng quá ưu tư" Nghiêm Hạo Tường nghe ra vẻ châm chọc trong câu nói của hắn, hừ một tiếng không đáp lại nhưng vẫn đứng song song với hắn. Hai người chỉ đứng cạnh nhau, không ai chịu mở lời vàng ngọc. Đột nhiên trên vai nặng thêm một chút, là áo choàng của Nghiêm Hạo Tường, hắn vừa khoác lên người Thất Hoàng tử, "Ngoài trời gió lạnh, điện hạ cẩn thận lỡ trúng phong hàn". Hạ Tuấn Lâm cũng không từ chối, "Đa tạ tướng quân quan tâm. Tướng quân có nhã hứng cùng ta đi dạo ngự hoa viên không?" Nghiêm tướng quân không trả lời, mặc nhận là đồng ý, Thất Hoàng tử phân phó cung nữ thái giám không cần theo hầu, hai người một trước một sau tiến vào Ngự Hoa Viên.
Vừa tới vườn anh đào, Nghiêm Hạo Tường liền đè người ra hôn. Hạ Tuấn Lâm bị hắn bất ngờ đè vào gốc cây, hôn mãnh liệt. Hai người triền miên như quên mất đây đang ở trong hoàng cung, hình bóng giao nhau, điệp điệp không xa rời, in xuống mặt đất. Cho tới khi bị hôn tới không thở nổi, Hạ Tuấn Lâm mới đẩy người trước mặt ra, hai mắt lộ vẻ mông lung, Nghiêm Hạo Tường có chút không kiềm chế được, hai người đã rất lâu không gặp nhau. Trong vườn đào yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nặng nề của hai người. Nghiêm Hạo Tường nhìn người mình trông ngóng lâu nay, cảm thấy thân thiết như thế nào cũng không đủ, hắn tựa trán mình vào trán Thất Hoàng tử, giọng nỉ non: "Điện hạ, người có nhớ ta không?" Hạ Tuấn Lâm nhìn vào mắt hắn, đôi con ngươi sâu thẳm. "Nhớ". Nghiêm đại tướng quân nghe được người trong lòng nói nhớ hắn, cả người đều toát lên vẻ nhu hòa, thỏa mãn, khuôn mặt chinh chiến sa trường cũng bớt đi mấy phần tàn khốc, cả người dường như trở về đúng với dáng vẻ của tuổi 27.
"Mẫu hậu muốn ta lấy chính phi" Nghiêm Hạo Tường chưa vui vẻ được quá lâu, đã bị một câu nói tát cho tỉnh lại. "Tháng sau có thưởng hoa yến, mẫu hậu muốn nhân cơ hội này, chọn vợ cho ta." Hạ Tuấn Lâm càng nói càng cảm thấy chột dạ, cho dù không nhìn người bên cạnh cũng biết giờ hắn đang nhìn mình có bao nhiêu tức giận, thậm chí còn tưởng tượng ra đôi mắt phát hỏa của Nghiêm Hạo Tường. "Thế nên, ngươi muốn gì?" Hạ Tuấn Lâm nào dám nhìn thẳng vào hắn, cũng muốn nói ra điều gì đó nhưng miệng dường như không thể nào mở ra được. "Chúng ta.... Chúng ta ... dừng lại đi". Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn bị chọc giận, hắn nắm lấy cằm Hạ Tuấn Lâm, hận không thể một lần bóp chết người này: "Tại sao? Ta đối với ngươi chưa đủ tốt sao? Hay là ngươi cảm thấy ta chưa đủ yêu ngươi?" "Không phải, ngươi buông tay" "Ta không buông. Trả lời, tại sao? Hay trước giờ ngươi chưa từng yêu ta?" Hạ Tuấn Lâm bị câu này chọc tức giận, hắn ném tay Nghiêm Hạo Tường, lớn tiếng nói: "Đúng vậy, ta không hề thích ngươi. Bổn hoàng tử chỉ xem ngươi như trò tiêu khiển. Ngươi đừng có tự đa tình. Hiện giờ bổn hoàng tử chán ghét ngươi, không muốn cùng ngươi dây dưa. Ngươi chính thức bị thất sủng." Nói liền một mạch, Hạ Tuấn Lâm không dám nhìn hắn thêm chút nào nữa, phát tay áo bỏ đi, rảo nhanh bước chân sợ bị hắn tóm lại. Nghiêm đại tướng quân đã quên đi sự sung sướng khi được nói nhớ thương, trong đầu hiện tại chỉ còn một ngọn lửa cháy phừng phừng, ngọn lửa lan tới trái tim, nóng bỏng, đau rát.
Hạ Tuấn Lâm một đêm không ngủ, Nghiêm Hạo Tường cũng một đêm đứng trước cửa sổ. Hai người hai nơi, tịch mịch, cô quạnh, bọn họ sinh ra vốn dĩ không nên ở bên nhau, luân thường đạo lí không cho phép cả hai có bất kì quan hệ nào ngoài mối quan hệ quân thần.
Hoàng hậu thấy con trai tới thỉnh an nhưng tâm trí lại không ở chỗ nương, "Tiểu Thất nếu không muốn tới gặp mẫu hậu thì sau này không cần tới nữa" Hạ Tuấn Lâm bị lời nói của hoàng hậu kéo về, hắn tiến tới ngồi cạnh hoàng hậu, làm nũng: "Mẫu hậu nói gì vậy, Tiểu Thất chỉ là nghĩ sắp tới mẫu hậu chọn vợ cho nhi thần, liền vui mừng suy nghĩ nhiều chút. Mẫu hậu đừng giận tiểu Thất". Hoàng hậu vốn luôn bận tâm về việc Thất hoàng tử lấy chính phi, hiện nay nghe hắn chịu buông, liền càng muốn tận tâm chọn lựa người phù hợp.
Trước ngày tổ chức yến tiệc, Thất hoàng tử nhận được tin Nghiêm Hạo Tường xung phong lãnh binh cai quản biên cương suốt đời. Hạ Tuấn Lâm không tỏ thái độ gì, thái giám đưa tin cũng không thấy điện hạ phân phó gì nên chỉ có thể lặng lẽ lui ra.
Ngày Nghiêm Hạo Tường rời kinh thành, Hạ Tuấn Lâm cáo ốm không vào triều, cũng không đi thỉnh an, đóng cửa cung, không tiếp khách. Trong tim như có ngàn vạn mũi kim đâm trúng, tay chân lạnh lẽo, cả đầu choáng váng. Cung nữ hầu hạ thấy hoàng tử cả ngày im lặng nằm trong trướng, không ăn không uống, trong lòng lo lắng, phân phó thái giám tới báo tin cho hoàng hậu. Hoàng hậu nghe tin liền chạy tới cung Thất hoàng tử. Thái giảm tổng quản nhận được tin vội chạy vào bẩm báo Hoàng Thượng: "Bệ hạ, cung Ngọc Khánh của Thất hoàng tử truyền thái y". Hoàng thượng buông tấu chương trong tay, cau mày hỏi: "Tiểu Thất bị sao?" Thái giám cung kính kể lại: "Cung nữ hầu hạ bên người Thất hoàng tử nói là cả ngày hoàng tử đều ở trong trướng, không ăn không uống, cung nữ lo lắng phân phó người đi tìm Hoàng hậu. Lúc Hoàng hậu tới thì phát hiện điện hạ sốt cao. Hiện tại các thái y đều đang tại cung Ngọc Khánh". Hoàng thượng trong lòng lo lắng, không đợi thái giám nói hết liền kêu người chuẩn bị liễn di giá tới cung Ngọc Khánh. Thất hoàng tử sốt cao không lùi, người trong thái y viện đều có mặt tại cung Ngọc Khánh, tận lực chữa trị, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều túc trực bên giường. Toàn bộ thái y bị cơn tức giận của Hoàng thượng làm cho run rẩy, chỉ sợ mạng nhỏ không còn. Cho tới canh ba, Thất Hoàng tử mới hạ sốt, các thái y đều thở hắt ra một hơi, như đi một vòng dưới địa ngục trở về, tính mạng cũng được bảo toàn.
Tin Thất hoàng tử bị bệnh cũng mau chóng bị truyền ra, Thái tử là ca ca ruột của thất hoàng tử cũng đều có mặt tại cung Ngọc Khánh, nhìn đệ đệ sắc mặt tái nhợt, trong lòng hắn cũng lo lắng. Tiểu đệ này của hắn, từ nhỏ được nuông chiều, tính tình có chút cố chấp, lần này thái y chẩn mạch ra tâm bệnh, ưu tư quá độ. Nguyên nhân sâu xa trong đó, hắn đương nhiên biết, nhưng không thể làm gì. Hoàng hậu một đêm không ngủ, chăm sóc Hạ Tuấn Lâm, mắt đều khóc sưng đỏ.
Thất hoàng tử tỉnh lại, khiến mọi người vui mừng, nhưng chỉ có bản thân người bệnh lại không mang một chút vui vẻ nào, cả người như mất hồn, Hoàng hậu càng lo lắng hơn. Thưởng hoa yến cũng không được tổ chức, lí do là Thất Hoàng tử bị bệnh, không tiện tổ chức.
Hoàng hậu lo lắng cho tình trạng của con trai tới mức đều gầy một vòng, nhưng dụ dỗ như thế nào hắn cũng không chịu mở miệng nói chuyện.
Biên cương truyền tới tin báo, Nghiêm đại tướng quân bị quân địch ám sát, tình mạng nguy kịch trong sớm tối. Hạ Tuấn Lâm nghe tin, lặng lẽ rơi lệ, cả đêm trùm chăn lo lắng cho hắn. Hôm sau, trên triều Thất Hoàng tử tự đề cử bản thân tới biên cương, một mặt lo lắng cho Nghiêm đại tướng quân bị ám sát, một mặt là vì lo lắng biên cương không người cai quản, quân địch sẽ bất ngờ tấn công. Hoàng thượng lo lắng cho sức khỏe của con trai nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của hắn, cũng đành thở dài đồng ý. Hai ngày sau, Thất hoàng tử dẫn theo viện quân, lên đường tới biên cương.
Trên đường nghe tin tình báo, trong lòng Hạ Tuấn Lâm càng đau đớn hơn, hận không thể ngay tức khắc tới được biên quan. Khi vừa tới biên thành, Hạ Tuấn Lâm giao lại toàn bộ quân lính cho phó tướng, phi ngựa nước đại tới tòa nhà Nghiêm Hạo Tường đang dưỡng thương. Không chờ hạ nhân hành lễ, Thất hoàng tử tiền vào phòng trong, nhìn người nằm trên giường, trong lòng hắn như bị hàng ngàn dấu chân ngựa dẫm qua. Nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, Hạ Tuấn Lâm tiến tới, ôm lấy hắn "Ngươi thật là biết cách khiến người khác khó chịu" "Điện hạ, không phải là nói chúng ta đừng nên gặp nhau nữa sao. Vi thần cũng chưa chết, điện hạ không cần nhọc lòng tới xem.". "Ngươi...." Nghiêm Hạo Tường vừa mở miệng liền muốn chọc tức người, Hạ Tuấn Lâm nể tình hắn đang bị trọng thương không muốn đôi co với hắn, phủi áo đứng dậy, dường như hành động thân mật ban nãy như không phải do hắn làm.
Hai người trong tình thế giằng co một thời gian dài, thị nữ hầu hạ nhìn hành động tuy quan tâm nhưng lại có vẻ mặt mang thù của Thất hoàng tử không biết nên đoán là hoàng tử điện hạ lo lắng cho tướng quân hay mong tướng quân một bước xuống hoàng tuyền.
Nghiêm Hạo Tường dưới sự chăm sóc không mấy thiện chí của Thất hoàng tử cũng dần khỏe lại. Thị vệ nhìn tướng quân lại sinh long hoạt hổ như trước, mặt Thất hoàng tử ngày một đen hơn, trong lòng có chút lo lắng.
Một đêm trăng thanh gió mát, Thất Hoàng tử ở trong phòng Nghiêm đại tướng quân cả đêm không ra, thị nữ nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng rất lâu, tới giờ Hợi mới im lặng, cũng không thấy hai vị trong phòng kêu người tiến vào dọn dẹp, bọn họ cũng không dám tự chủ trương tiến vào. Cứ thế, hai người cả đêm ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy người trước mặt thật đáng ghét, uổng công hắn còn lo lắng cho tính mạng của người này thật lâu. Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn người mình hằng đêm nhung nhớ thật lâu, trong lòng không rõ tư vị gì, có chút vui mừng, cũng có chút bất lực. Hai người họ chú định là không thể ở bên nhau, nhưng hắn không muốn buông tay. "Ngươi nếu như đã khỏi bệnh, ta cũng nên trở về kinh thành." Hạ Tuấn Lâm nặng nề nói ra một câu, rồi ép buộc bản thân phải rời đi khỏi đây, sợ bản thân mềm lòng sẽ làm ra một số chuyện đi quá giới hạn. Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay hắn, trong lòng đều là vị đắng: "Điện hạ cứ thế vô tình bỏ lại ta." Hạ Tuấn Lâm giật giật môi, trong nội tâm giằng co, muốn rút tay nhưng bị nắm quá chặt. "Ta và ngươi, vốn dĩ không thể, việc gì phải cố gắng cho điều không có kết cục tốt đẹp này. Tướng quân cũng đã đến tuổi thành gia lập thật, ta cũng tới tuổi thành thân. Hoàng thượng và hoàng hậu đều mong ngóng ta lấy vợ. Ta và ngươi vẫn nên buông bỏ đi thôi." "Không" Nghiêm Hạo Tường hốt hoảng đứng dậy ôm người vào trong lòng. Hạ Tuấn Lâm mãnh mẽ đẩy hắn nhưng càng đẩy càng bị ôm chặt hơn "Ta mới không thèm quản mấy chuyện đó, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Chúng ta không thể vứt bỏ những thứ khác được sao. Ngươi cứ thế, không thèm suy nghĩ mà bỏ rơi ta." Hạ Tuấn Lâm nghe hắn thê lương nói chuyện, trong lòng đau như đao cắt, hắn nào muốn buông tay, nhưng luân thường đao lý còn ở đó, thể diện hoàng gia đều đặt trên đầu. Nghiêm Hạo Tường cảm nhận người trong lòng có chút buông xuông, cánh tay càng siết chặt, nỉ non: "Đừng bỏ ta lại, ta không thể sống thiếu ngươi. Chúng ta đừng như thế này được không. Ta rất yêu ngươi, cả đời này chỉ yêu ngươi, chỉ muốn một mình người" "Nghiêm Hạo Tường, ..." Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào, "Sao ngươi lại cố chấp như thế? Ngươi sao lại cứ muốn ta phải lựa chọn, ngươi cứ muốn ta đau lòng như vậy" "Điện hạ, là ta sai rồi, ta không muốn điện hạ đau lòng, điện hạ trách ta cũng được, đánh ta cũng được nhưng đừng bắt ta xa điện hạ. Được không?"
Hạ Tuấn Lâm thôi giãy giụa, gục mặt vào bờ vai vững chắc của hắn, lắc đầu vô lực. Là bọn họ sai, là bọn họ cố chấp kéo dài sự sai trái này, nhưng hắn rất đau lòng, hắn cũng không muốn buông tay. Nghiêm Hạo Tường tìm đến đôi môi của Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng hôn, triền miên, như tình cảm của bọn họ. Hạ Tuấn Lâm cũng đáp lại hắn. Bọn họ có hàng ngàn hàng vạn gông cùm xiềng xích trói trên thân, làm sao có thể cứ thế bỏ mặc không quan tâm.
Nửa năm sau, biên cương truyền tới tin báo, Thất hoàng tử xin hoàng thượng được ở lại biên cương, vì non sông quốc gia mà gìn giữ sự bình yên hưng thịnh này. Hoàng hậu khóc ngất ở Phượng Nghi cung, Thái tử ngày đêm ở lại khuyên bảo, hắn biết, đây có lẽ là điều duy nhất hắn có thể làm cho đệ đệ cố chấp này của mình. Hoàng thượng cũng không bỏ được, nhưng nhìn một phong thư khác được kẹp vào phong thư xin thỉnh chỉ, mệt mỏi ngồi tại Kiền Chính điện, đứa con này, từ nhỏ luôn được lòng hắn, nhưng là phụ thân, hắn biết tiểu Thất cứng cỏi trong xương tủy. Hoàng thượng cả đêm ngồi tại Kiền Chính điện, hoàng cung rơi vào yên tĩnh, sự u buồn như lan tỏa toàn bộ nơi này, lặng lẽ gặm nhấm lòng người. Hôm sau, trên triều, trước mặt văn võ bá quan, thái giám tuyên chỉ, phong Thất Hoàng tử là Ngọc Định Vương gia, thay hoàng thượng cai quản biên cương, vì triều Đại Phong bảo vệ quốc gia; phong Nghiêm đại tướng quân là Định Thân Vương, cùng Ngọc Định vương gia gìn giữ sự yên ổn cho quốc gia.
Lúc Thất hoàng tử Hạ Tuấn Lâm nhận được thánh chỉ, hắn đang trên lưng ngựa, yên lặng ngắm nhìn sông núi này. Nghiêm Hạo Tường cưỡi ngựa tới sau, đứng song song hắn, Hai người cũng không lên tiếng, cùng nhau nhìn về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top