Tường Lâm 04
Nghiêm Hạo Tường vừa đi học về thì nhận được điện thoại từ Hạ Tuấn Lâm.
" Bạn ơi. Kể cho bạn nghe chuyện này"
" Hửm. Chuyện gì mà nhìn bạn vui thế?"
Hạ Tuấn Lâm che miệng cười tươi, rồi bắt đầu kể: "Kể cho bạn nghe, hôm nay em nhận được một bức thư tình trong hộc bàn. Bức thư được trang trí cực đẹp luôn. Đây nè." Nghiêm Hạo Tường nhìn bức thư qua màn hình, trong lòng chua loét, là ai dám cả gan tơ tưởng tới người yêu của mình. "Thế bạn đã đọc thư chưa?" Cậu hỏi với giọng không được vui lắm.
Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đắm chìm trong sự vui vẻ này mà không nhận ra đối phương không vui. " Đương nhiên là chưa ạ. Em cũng không có định đọc đâu vì đọc rồi mà không hồi đáp được cho người ta, em thấy áy náy lắm."
Nghe được câu trả lời, Nghiêm giấm vương mới thấy bớt chua lè trong miệng, chuyển sang chế độ ghẹo anh bạn nhỏ: "Thế ngày nào anh cũng tỏ tình với bạn mà không thấy bạn hồi đáp gì?"
Hạ Tuấn Lâm nghe xong vội thanh minh: "Đâu có, không phải em đã hồi đáp cho bạn rồi sao. Có lúc nào không trả lời bạn đâu."
"Bạn hồi đáp bằng gì?"
Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường đang trêu mình, im lặng không chịu trả lời.
"Thế giờ anh tỏ tình với bạn, bạn có hồi đáp lại anh không?"
Hạ Thỏ đỏ mặt, vùi đầu vào trong gối, ậm ừ đáp có.
" Hôm nay bạn nhỏ có nhớ anh không?"
" Nhớ"
"Nhớ bằng nào?"
"Bằng cả trái tim"
"Nhưng anh không nhớ bạn nhỏ bằng cả trái tim được?"
Hạ Tuấn Lâm nghe xong trong lòng có chút cáu. "Thế là bạn không thèm nhớ em à? Thế mà kêu là tỏ tình với người ta"
"Đương nhiên là nhớ bạn nhỏ, nhưng trái tim anh gửi cả ở chỗ bạn rồi thì anh sao có thể nhớ bằng cả trái tim được."
"Thế anh nhớ bạn kiểu gì?"
"Bằng cách ghi tên bạn ra đầy trang vở, xem lại ảnh của bạn, xem lại video của chúng mình để bớt nhớ bạn nhỏ hơn. Lúc không học sẽ ngồi nhớ bạn, ăn cơm cũng nhớ bạn. Anh vừa về muốn gọi điện cho bạn thì bạn đã gọi tới, muốn nghe giọng của bạn, muốn nghe bạn nói nhớ anh, yêu anh."
Hạ Tuấn Lâm bị mấy lời sến súa của Nghiêm Hạo Tường làm đỏ cả vành tai. "Dẻo miệng"
"Bạn nhỏ nói yêu anh đi. Anh kể cho bạn nhỏ thứ này."
"Thứ gì?" – Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi
"Bạn cứ nói trước đi."
" Yêu anh"
"Anh cũng yêu bạn" – Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa làm hình trái tim trên tay.
Hạ Tuấn Lâm biết mình bị chọc, lườm Nghiêm Hạo Tường. Cái con người này, lúc nào cũng chỉ thích chọc cậu.
Thời gian này hai người trở về trường học, tính ra đã xa nhau hơn một tuần, nhưng ngày nào Nghiêm Hạo Tường cũng sến súa như thế nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn bị mắc lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top