Part 1
Phòng hóa trang, Hạ Tuấn Lâm đang cùng Tống Á Hiên cãi nhau trên we chat để giữ tỉnh táo, gần đây lịch trình khá nhiều khiến cậu cảm thấy vội đến mức không có thời gian để thở nhưng lại lo lắng ngủ gật sẽ ảnh hưởng tới thợ trang điểm làm việc.
"Mệt chết đi được, lần gần nhất phải trồng cây là lúc ở biệt thự luôn đó." - Tống Á Hiên đang kêu ca về chương trình tống nghệ mà cậu ấy mới tham gia. Cậu có thể tưởng tượng được hình ảnh Tống – nằm được sẽ không ngồi – Á Hiên đã bị hành hạ lúc này.
Lần trồng cây trước? Hình như là lúc mấy người Đinh ca ôn thi Đại học, staff muốn quay vlog dọn dẹp cải tạo sân sau. Hôm đó Tống Á Hiên còn nhổ mất cây hành mà dì trồng, chỉ có mỗi Diệu Văn là nghe lời làm việc chăm chỉ, còn Nghiêm Hạo Tường thì ... haiz cậu không muốn nghĩ tiếp nữa.
Vừa mới trêu ghẹo Tống Á Hiên xong thì staff đã đưa kịch bản kì tiếp theo cho cậu.
Bây giờ Hạ Tuấn Lâm đang là khách mời thường trú trong một chương trình giải trí, mới xem qua hai trang cậu đã cảm khái định luật Murphy* đúng là lúc nào cũng ứng nghiệm trên người cậu.
( *Bất cứ điều gì tồi tệ đều sẽ xảy ra ở lúc tồi tệ nhất)
Dòng chữ thật to "Khách mời phi hành: Nghiêm Hạo Tường" lập tức đập vào mắt cậu. Cậu bỗng nhớ tới mấy hôm trước Nghiêm Hạo Tường vừa mới phát hành album mới, lần này chắc là đến tham gia để tuyên truyền.
Cậu bắt đầu cảm thấy đau đầu, đóng lại tập kịch bản thầm mắng mình một trận. Tại sao đã nhiều năm vậy rồi mà mỗi lần gặp phải chuyện liên quan đến Nghiêm Hạo Tường cậu vẫn binh hoang mã loạn* như vậy.
(*cụm thành ngữ chỉ trạng thái rối loạn, hoảng loạn, bối rối, rối bời)
Gần đây thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức không còn sức lực cùng cậu ấy diễn vở kịch "Huynh hữu đệ cung" trước camera nữa. Ngẫm lại, Nghiêm Hạo Tường có lẽ đúng là "báo ứng" của cậu mà.
Năm đó khi Nghiêm Hạo Tường trở lại công ty, cậu không biết gì cả nên lúc mở ra cánh cửa kia bản thân thật sự không biết phải làm gì. Nếu không phải có camera đang quay, nếu không phải có nhiều người đang chờ như thế, cậu thật sự có thể nghĩ đến việc chạy trốn.
Bỗng dưng bị thông báo hoang đường nói rằng bản thân không thể xuất đạo, lại chả biết thế nào bị kéo đến tham gia cái gọi là "lột xác chiến" này. Cậu thừa nhận bản thân không cam tâm, cho nên khi nhận được thông báo tham gia cậu đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã tâm sự với mẹ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định thử thêm một lần. Có thể cậu đi cũng chỉ để góp cho đủ số lượng người công ty muốn mà thôi nhưng nếu không đi có lẽ đây sẽ là tiếc nuối cả đời này của cậu. Chỉ là cậu không nghĩ tới phía sau cánh cửa kia sẽ có một gương mặt bất ngờ khiến cậu không kịp phòng bị, cũng không biết phải mở miệng nói gì, cho dù là Hạ Tuấn Lâm mồm miệng lanh lợi cũng không biết phải chào hỏi một người lạ mà cũng quen thuộc như thế nào.
Sau đó lúc phỏng vấn nhân viên còn cố tình hỏi cậu vấn đề này, cậu cũng muốn một câu trả lời hoàn hảo mà lịch sự, nhưng chuyện này đối với một thiếu niên mới mười lăm tuổi quả thật quá khó.
Cũng giống như Nghiêm Hạo Tường chẳng thể nói rõ vì sao mà lúc nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt vậy. Cũng không biết vì sao mà lúc nghe cậu nói ra câu đầu tiên, chính mình lại cảm thấy tủi thân, tuyến lệ không thể khống chế được mà trở nên nhạy cảm.
Hạ Tuấn Lâm là một người suy nghĩ rất thoáng, nghĩ tới thời gian sau đó còn phải sống chung vậy đáng lẽ có thể là bạn bè thì liền trở thành bạn bè đi. Cậu thu lại cảm giác không tự nhiên, cũng may còn có năm người khác ở đó, trẻ nhỏ tranh nô đùa cãi ầm ĩ cũng có thể dễ dàng xua tan đi sự lúng túng.
Giai đoạn đầu của xuất đạo chiến phải đào thải một người, cậu cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao bao nhiêu năm rồi cái quy tắc thối nát này vẫn còn tiếp tục. Trải qua đủ thăng trầm cuối cùng bảy người cùng nhau xuất đạo, cậu có chút mê mang tự hỏi không biết bản thân có phải lại bị lôi đi làm một vai phụ hay không.
Bảy người họ tạo một nhóm chat, khi cậu ấn vào liền thấy được Nghiêm Hạo Tường vẫn dùng avatar năm đó. Thật ra chuyện Nghiêm Hạo Tường rời đi không có khoa trương như những gì bên ngoài nói. Chẳng qua bỗng nhiên mất đi người bạn thân thiết thì trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân khiến hai người không còn liên hệ với nhau nữa, chỉ vẫn nằm trong danh sách bạn bè với danh nghĩa "bạn từng thân".
Không phải ai cũng có thể đi cùng bạn đến cuối cùng – đó là đạo lí vô cùng rõ ràng, thế nhưng lại luôn bị phơi bày trước mặt bạn bằng một cách tàn nhẫn nhất.
Cậu hiểu rõ hơn ai hết nguyên nhân tại sao Nghiêm Hạo Tường lại rời đi nhưng cũng là người không buông xuống được quyết định rời đi này của cậu ấy. Nhưng nếu hiện tại cậu ấy đã quay về thì có lẽ cậu không nên làm một người bạn chỉ biết oán trách.
Bảy người cùng nhau dọn vào kí túc xá được công ty sắp xếp, cùng nhau sinh hoạt cùng nhau tập luyện, những chuyện vặt vãnh thường ngày sẽ làm con người ta quên đi rất nhiều cảm xúc khó thấy được.
Mối quan hệ của cậu và Nghiêm Hạo Tường dần dần trở nên giống với trước kia, thực ra cậu cũng không rõ lắm, hoặc chỉ có thể nói là lại một lần nữa trở thành bạn tốt mặt đối mặt chứ không cần giấu trong hồi ức nữa.
Thời gian gấp gáp và lịch trình kín mít đến không thở nổi khiến Hạ Tuấn Lâm không còn thời gian để suy nghĩ lung tung. Cậu cảm thấy như vậy cũng rất tốt, mọi người lại có thể cùng nhau cười đùa náo loạn.
Cậu tự nói với chính mình: Quên đi, nhất định phải quên những chuyện kia đi.
Nói nhiều chút thì bản thân cũng sẽ tin thôi, dù sao chuyện chia ly đối với mấy đứa trẻ cũng không thể khắc cốt ghi tâm. Sau nữa thì quả thật có một khoảng thời gian mối quan hệ của cậu và Nghiêm Hạo Tường cũng khá tốt. Dù sao tâm tư của mấy cậu nhóc mười lăm mười sáu tuổi cũng không quá phức tạp.
Bọn họ ở chung phòng với Trương Chân Nguyên. Có người anh ấy ở cùng, ba người họ trải qua rất vui vẻ hòa thuận. Cậu cùng Nghiêm Hạo Tường đều không nói về chuyện quá khứ, những lúc vô tình nhắc đến cũng lặng lẽ tránh đi. May mắn là sớm chiều ở chung khiến họ có đề tài mới để nói, chỉ là Hạ Tuấn Lâm phát hiện ra cuộc sống của Nghiêm Họa Tường trong khoảng thời gian không có sự tồn tại của cậu giống như có thêm những phần bản thân không biết.
Hạ Tuấn Lâm không hiểu tại sao mọi người lại có thể thấy được cảm giác "gương vỡ lại lành" từ trên người cậu và Nghiêm Hạo Tường. Cậu chỉ là bình thản chấp nhận cũng nguyện ý tiếp tục nắm tay người bạn đã từng lạc mất. Cậu cũng sẽ chú ý đến những âm thanh bên ngoài, công ty dường như cũng mặc kệ cái nhìn của fan đối với hai người họ.
Trong hơn một năm, hai người có rất nhiều rất nhiều hoạt động chung, cậu cảm thấy bản thân giống như lại một lần nữa rơi vào một vòng lặp vô tận, bóng ma trong quá khứ rõ ràng là đến giờ còn chưa phai nhòa, vì thế lúc này, cậu cần phải chủ động thoát khỏi nó.
Khoảng cách thực sự xuất hiện vào khoảng thời gian khi mấy người Đinh ca thi đại học xong, sự hỗn loạn của nhóm đã ảnh hưởng tới cảm xúc của mỗi người. Thế giới này dường như không chấp nhận sự thất bại, bất cứ sai xót nào cũng sẽ trở thành chủ đề để bàn tán và chế giễu.
Khoảng thời gian đó mọi người đều sống rất cẩn thận, Hạ Tuấn Lâm cố gắng trở thành người điều tiết không khí. Thực ra bên ngoài ống kính, cậu càng thích thả lỏng bản thân. Có lẽ vì đã dùng quá nhiều sức lực mà có một tối cậu không xuống tầng ăn cơm, tự nhốt mình trong phòng.
Hạ Tuấn Lâm một mình nằm trong phòng buồn bực nghĩ đông nghĩ tây, bất ngờ có tiếng gõ cửa, cậu đứng dậy ra mở cửa mà không nghĩ tới người bên ngoài lại là Nghiêm Hạo Tường. Cậu ấy bước vào và đóng cửa lại, sau một hồi trầm mặc Hạ Tuấn Lâm đang định mở lời trước.
"Không sao chứ?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh.
"Không sao, chỉ là tớ muốn giảm béo thôi. Gần đây không vận động gì cả người đều béo lên một vòng rồi." Thuận miệng nói ra một lời nói dối thì tất nhiên là không có bao nhiêu sức thuyết phục rồi.
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi."
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hạ Tuấn Lâm liền theo bản năng đi mở cửa cho cậu ấy. Bất ngờ Nghiêm Hạo Tường quay người lại khiến cả hai đều sững sờ trong giây lát. Nghiêm Hạo Tường đưa tay ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, một lúc lâu sau lại lặng lẽ vỗ vỗ lưng cậu.
Hạ Tuấn Lâm không biết phải giải thích cái ôm này như nào, có lẽ nó chỉ đến tự sự quan tâm giữa những người bạn nhưng cậu lại không có cách nào bỏ qua trái tim đang loạn nhịp một cách không thể hiểu được của mình.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy làm một thần tượng, bản thân cậu có thể tỉnh táo phân biệt đâu là sân khấu đâu là đời thường. Nhưng chỉ cần liên quan đến Nghiêm Hạo Tường, thì cậu lại hoàn toàn rối loạn. Cậu bắt đầu tìm không thấy ranh giới và khoảng cách của tình bạn. Cậu đã quên mất bản thân phát hiện ra tình cảm dành cho Nghiêm Hạo Tường xuất hiện sự thay đổi từ khi nào nên mới nghĩ đến việc cố tình kéo dài khoảng cách.
Hai đứa nhỏ mới mười hai, mười ba tuổi bởi vì nguyên nhân bên ngoài mà chia cách, suy cho cùng chỉ là một chướng ngại cần vượt qua trên con đường tình bạn mà thôi.
Hạ Tuấn Lâm lúc nhỏ thực sự đã đem Nghiêm Hạo Tường trở thành người bạn thân đặc biệt nhất, nhưng cậu cũng biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận như ý và trưởng thành nhất định sẽ đi kèm với chia ly. Chẳng qua vận mệnh rất thích đùa giỡn chúng ta, nó đưa Nghiêm Hạo Tường trở về. Hạ Tuấn Lâm cũng vui vẻ chấp nhận, tình bạn đã từng đứt gãy lại có thể tiếp tục nối dài. Những ồn ào bên ngoài cậu đều đã nghe thấy, mấy người còn lại cũng sẽ trêu ghẹo đùa giỡn lẫn nhau mỗi lần lên sân khấu hợp tác. Cậu không cảm thấy chán ghét nhưng lại theo bản năng muốn né tránh.
Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ không phải là người như vậy, cậu không phải là người sợ phải đối mặt với vấn đề. Nhưng chỉ cần liên quan đến Nghiêm Hạo Tường, cậu lại luôn biến nó thành một mớ hỗn loạn. Cậu tự nhủ có lẽ trốn tránh cũng không có gì phải xấu hổ. Cậu tự tìm cho bản thân một lí do, vì không muốn mối quan hệ của hai người bị soi xét quá mức dưới ánh đèn nên cậu quyết định giữ khoảng cách. Nhưng nguyên nhân thực sự là gì, trong lòng cậu hiểu rất rõ.
Giữ khoảng cách nhất định trước ống kính không phải là một nhiệm vụ quá khó, dù sao bọn họ một trái một phải, bảy người cùng nhau vui đùa cũng dễ dàng che dấu đi một số bí mật không thể để người khác biết.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường có vẻ đã hiểu sai. Tâm tư cậu ấy nhạy cảm và tinh tế nên dễ dàng bắt được suy nghĩ của cậu rồi thuận theo cậu cùng nhau diễn tiếp vở kịch giả tạo này.
Nghiêm Hạo Tường không biết tại sao lúc quay đầu thấy Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh lại không ngăn được xúc động mà ôm lấy người trước mắt.
Rõ ràng chỉ là bạn nhỏ luôn cần người khác an ủi vậy mà khi xảy ra chuyện không hay lại luôn tự mình chịu đựng như lẽ đương nhiên. Bản thân cũng không có sắp xếp gì nhưng vẫn nói "Có thể thêm một đoạn rap cho Nghiêm Hạo Tường". Một Hạ Tuấn Lâm có tài ăn nói nhất, một Hạ Tuấn Lâm có khả năng cứu vớt mọi cuộc hội thoại, một Hạ Tuấn Lâm có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi ở chung như vậy, tại sao bản thân khi đó lại lựa chọn rời khỏi cậu ấy?
Nghiêm Hạo Tường đã nhìn thấy cái gif đó, ánh mắt của bản thân nhìn Hạ Tuấn Lâm lúc nhỏ hình như đã lâu lắm rồi không còn xuất hiện trên gương mặt cậu nữa. Có đôi lúc cậu nghĩ bản thân đã mất đi dũng khí để thể hiện tình cảm. Dũng khí muốn cho cả thiên hạ biết sự yêu thích và nhiệt thành của bản thân khi đó, cậu đã không thể tìm lại được nữa. Có lẽ vì sức người có hạn mà cậu ấy thì đã dồn hết tâm sức vào công việc, phấn đấu cho con đường mà mình chọn và đối mặt với những chông gai chồng chất trước mắt từ thế giới ngoài kia nên không còn đủ sức lực để dành cho chuyện tình cảm.
Có lẽ từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng hiểu được Hạ Tuấn Lâm. Hồi bé bản thân ngây ngô không hiểu vì sao người ta đột nhiên lại tức giận, lớn lên lại không biết làm sao bị người ta giữ khoảng cách.
Chị của Nghiêm Hạo Tường nói cậu ấy chỉ hợp với công việc chứ không hợp để yêu đương. Có lẽ chị ấy đã đúng.
Nghiêm Hạo Tường đã quen tự giải quyết mọi thứ có trật tự và điều này đã giúp cậu ấy giải quyết rất nhiều vấn đề nhưng chính bản thân cậu cũng hiểu rõ tình cảm con người không đơn giản như vậy. Cậu ấy đã cố gắng nhìn rõ tình cảm của chính mình nhưng lại luôn mắc kẹt trong sương mù không tìm thấy lối ra. Nghiêm Hạo Tường bắt đầu tự thuyết phục bản thân mình, có lẽ tình cảm là thứ cậu không nên chạm vào. Tình bạn chân thành thuở nhỏ đã bị kết án tử vì một lý do không rõ ràng.
Lần nữa gia nhập vào một nhóm, ít người có thể biết được đằng sau đó cần bao nhiêu dũng khí. Tách mình ra khỏi môi trường quen thuộc để trở lại môi trường đã từng quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường không biết làm thế nào để hòa nhập. Nhưng có lẽ chỉ có thể trách mình, Nghiêm Hạo Tường nắm lấy người bạn thân nhất theo bản năng. May mắn Hạ Tuấn Lâm cũng nguyện ý đưa tay, hai người lại trở thành bạn tốt mà Nghiêm Hạo Tường cũng dần dần hòa nhập vào nhóm mới này. Nhưng cậu ấy lại bắt đầu có thói quen khép mình trong vô thức, cố gắng nói những chủ đề mà mọi người đều thích nghe, giảm bớt những khoảnh khắc ngượng ngùng và im lặng, cũng giữ lại những cảm xúc không cần thiết cho riêng mình.
Những ca từ viết ra trong thời gian này là một trong số rất ít lời Nghiêm Hạo Tường có thể nói ra thành lời, mà có lẽ chỉ được như thế vì cậu đã sức cùng lực kiệt rồi. Đối mặt với những người thân cận bên người, cậu ấy lại không thể biểu đạt được cảm xúc của mình. Những lời từ đáy lòng lại không thể dùng từ ngữ để diễn đạt, cứ nhộn nhạo trong lòng rồi bị chính bản thân phủ định. Đối mặt với sự xa cách của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy vấn đề nằm ở bản thân mình. Nhưng rõ ràng là người ta vẫn sẽ quan tâm đến mình, ánh mắt ngẫu nhiên gặp nhau rồi lại vội né tránh, tuy vậy cũng khó che dấu được cảm tình sâu nặng trong đó.
Vốn dĩ chỉ cần một câu hỏi thôi là có thể chấm dứt tình trạng này, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không làm được. Bởi cậu đã quen với việc âm thầm chấp nhận hành động và tình cảm mọi người dành cho mình mà không hỏi lí do, cũng cam chịu vì đây là thứ bản thân không thể giải quyết được.
Đứa nhỏ gấp gáp ép mình lớn lên, ngốc nghếch dùng thân xác to lớn làm vỏ bọc, trông có vẻ điềm tĩnh và kiên định, nhưng cuối cùng lại là tự hại mình hại người. Đối với sân khấu và ước mơ, Nghiêm Hạo Tường có thể không sợ hãi âm thanh của bên ngoài, cũng có thể xác định rõ phương hướng cho con đường trước mặt. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường lại không tự chủ được mà sợ hãi. Sợ sẽ làm cho Hạ Tuấn Lâm tổn thương, sợ sẽ khiến cậu ấy thất vọng, sợ cậu ấy sẽ cố tình lùi bước tránh xa cậu. Nghiêm Hạo Tường luôn cho rằng chuyện chia ly trước đây là lỗi của bản thân.
Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn biết rõ Nghiêm Hạo Tường là người ngoài lạnh trong nóng. Cậu ấy không dám đảm bảo với ai rằng vận mệnh có lần một thì sẽ không có lần hai. Con đường trưởng thành có quá nhiều sự chia ly và mất mát đã khiến Nghiêm Hạo Tường tự tạo cho mình lớp phòng ngự như máy móc, rồi theo bản năng mà chọn cho mình con đường an toàn nhất.
Hạ Tuấn Lâm không muốn tự dối lừa mình, nhưng cậu lại cố ý nói dối để diễn trước mặt những người khác. Đối với những người anh em khác, cậu luôn có thể là một Hạ Tuấn Lâm luôn treo nụ cười bên môi và hoạt bát khuất động không khí nhưng khi đối với với Nghiêm Hạo Tường lại treo lên mặt nạ lạnh lùng. Đây có lẽ là cách tốt nhất mà một thiếu niên chưa hiểu chuyện tình cảm có thể làm được.
Qua nhiều năm như vậy rồi, Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn thấu tình cảm của bản thân dành cho Nghiêm Hạo Tường. Cái gì nên và không nên làm không còn là lý do khống chế cậu, nếu không thì năm đó cậu đã không dứt khoát chọn chuyên ngành Phát thanh. Nhưng có một số chuyện, chậm bước thì sẽ thành thói quen, mà thói quen thì khó bỏ.
Tuy nhóm chưa giải tán nhưng mọi người đã tách ra solo được ba năm rồi. Cơ hội để mọi người hợp lại cùng nhau tham gia hoạt động cũng rất ít, chỉ khi nào chuẩn bị concert kỉ niệm ngày thành lập mới có thể cùng nhau tụ họp, còn ngày thường thì ai cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Hạ Tuấn Lâm vừa xuống máy bay đã nhận được tin nhắn của Diệu Văn [Mấy người bọn mình đều đang ở Hàng Châu, buổi tối tụ tập không?]
Cậu còn chưa nghĩa ra nên trả lời như thế nào lại thấy thêm một tin nhắn gửi tới [Tường ca không đến được], rồi lại thêm một tin [Ò, Mã ca cũng không có thời gian]
Bọn họ hẹn gặp nhau ở một quán bar khá yên tĩnh. Vừa mới đến ghế lô đã nghe thấy tiếng Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên nghêu ngao hát. Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống bên cạnh Đinh ca, cùng anh ấy đùa cười trêu ghẹo dựa tới dựa lui vào nhau, lại khen Diệu Văn đẹp trai hơn rồi. Bữa cơm vui vẻ trôi qua trong tiếng cười đùa của cả đám. Sau đó mọi người chạy tới bờ sông bên đó ngắm pháo hoa.
"Oa! Đã lâu rồi không được nhìn thấy pháo hoa!" Lưu Diệu Văn ở bên cạnh cảm thán
"Ừ. Chẳng qua là ngắn quá đi." Hạ Tuấn Lâm không tự giác được mà tiếp lời em trai nhỏ.
"Không phải cái gì nắm chặt trong tay không rời mới là tốt nhất, có thể không bỏ lỡ đã là đỉnh lắm rồi." Hạ Tuấn Lâm vờ như không nghe ra ẩn ý trong câu nói của Đinh Trình Hâm.
Hôm quay chương trình lại vừa khéo là sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm, mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật cậu, cũng tặng rất nhiều quà và nói nhiều lời chúc phúc tới cậu. Còn có một câu "Chúc mừng sinh nhật" Nghiêm Hạo Tường đứng trước mặt nói ra. Từ sau khi mọi người bắt đầu tách ra, mỗi một lần livestream sinh nhật đều chỉ có thể gọi video chúc mừng mà thôi. Một lời "Chúc mừng sinh nhật" có thể được nghe trực tiếp từ người đứng trước mặt đúng là thật lâu rồi Hạ Tuấn Lâm chưa được nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top