1. Nghe nói cậu yêu thầm tớ?

Cái hồi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm còn ngốc nghếch chưa biết tình cảm của nhau, mỗi lần Đinh Trình Hâm nhìn thấy hai đứa len lén nhìn nhau, đứa này quay đầu lại thì đứa kia vội vàng xoay người ngó đông ngó tây, anh đều sẽ thở dài thườn thượt, sau đó chọt chọt Mã Gia Kỳ, ngao ngán thốt ra tám chữ lời vàng ý ngọc, "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e."

"..."

Chẳng trừ Đinh Trình Hâm hay Mã Gia Kỳ mà tất cả các thành viên còn lại đều biết hai thằng nhỏ ngốc này thích nhau nhưng lại cứ cẩn thận dè dặt, chẳng đứa nào dám mở lời trước. Hai đứa nó chẳng biết có sốt ruột không, nhưng Đinh Trình Hâm nhìn mà sốt ruột giùm.

Có một ngày, anh và Tống Á Hiên ngồi thì thầm to nhỏ với nhau ở trong nhà ăn, Đinh Trình Hâm đột nhiên chống cằm thở dài. Tống Á Hiên nhìn anh khó hiểu.

"Sao thế?"

Đinh Trình Hâm thở dài thêm cái nữa, nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới hạ thấp giọng.

"Á Hiên, em có biết Hạ nhi có crush không?"

"Hả, ai cơ?"

"Người em ấy yêu thầm là Hạo Tường."

Tống Á Hiên nhìn anh đầy kinh ngạc, lắp bắp, "Gì... gì cơ? Có phải anh nhầm không vậy? Hạ nhi thích Tường ca? Làm sao anh biết?"

Đinh Trình Hâm liếc nhìn thằng bé, "Sao anh không biết, nó làm sao giấu nổi anh. Nó thích Hạo Tường từ lâu rồi ấy, chỉ là..."

Anh lại thở dài thêm cái nữa, làm Tống Á Hiên cũng sốt ruột theo.

"Chỉ là sao?"

"Chỉ là anh không biết Hạo Tường có thích nó hay không."

"Cái này... em cũng không biết."

Lần này đến lượt Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nhìn nhau rồi cùng thở dài. Hai anh em không nói về chuyện này nữa mà bàn luận về album mới của nhóm. Qua mấy phút, một bóng người lướt thật nhanh qua phòng bếp, mà lúc này, Đinh Trình Hâm đang nháy mắt đầy nghịch ngợm với Tống Á Hiên, còn cậu em trai quý hóa của anh thì đang cười tít cả mắt, chẳng còn tí dáng vẻ khổ não nào như lúc nãy cả.

.

"Mã ca, gì mà ngồi trầm tư thế?"

Trương Chân Nguyên bê cốc nước ấm đi ngang qua phòng luyện thanh nhạc thì thấy người đội trưởng nhà mình đang thần người ngồi ở đó, thế nên săn sóc ghé vào hỏi thăm một câu.

"Anh đang nghĩ chuyện của Tường ca."

"Nghiêm Hạo Tường? Nó có chuyện gì ạ?"

"Thì chuyện nó thầm thích Hạ nhi ấy, bình thường nó chả dính Hạ nhi như sam, chả hiểu sao hai hôm nay trái gió trở trời thế nào mà cứ như đang cố tình tránh Hạ nhi vậy."

Trương Chân Nguyên đặt cốc nước xuống, cũng cau mày.

"Anh nói cũng đúng. Mấy nay thằng bé này còn thường xuyên ngẩn người nữa, chả biết nó với Hạ nhi cãi nhau hay gì?"

"Chắc không phải đâu, Hạ nhi cũng không hiểu ra sao mà. Sáng nay nó vừa hỏi anh có phải Nghiêm Hạo Tường có chuyện gì không."

"Haiz, hai đứa này..."

Mã Gia Kỳ chặc lưỡi, "Cũng chẳng hiểu nổi Tường ca nghĩ gì, yêu thầm Hạ nhi cũng lâu thế rồi mà chả thấy tiến triển gì cả. Cứ ngốc nghếch như thế thì bao giờ Hạ nhi mới biết chứ?"

Hai người anh trai tốt ngồi trong phòng than ngắn thở dài, còn người đang đứng ngoài cửa thì cắn cắn móng tay trầm tư như thể đang suy nghĩ điều gì lung lắm.

.

"Nghiêm Hạo Tường, qua đây, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Hạ Tuấn Lâm gọi giật cậu bạn thân lại trước khi thằng bé kịp bôi dầu vào chân để chạy khỏi phòng học như mấy hôm trước. Nghiêm Hạo Tường giật mình, chần chừ mất ba mươi giây, sau đó như thể vừa hạ một quyết định vô cùng trọng đại, dũng cảm quay người lại.

"Được, trùng hợp quá, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì? Cậu nói trước đi."

"Không phải cậu gọi tớ trước sao? Cậu nói đi."

Hạ Tuấn Lâm thừa biết nếu còn chần chừ thì hai người bọn họ có thể tiếp tục cãi nhau về chuyện ai nói trước này thêm ít nhất nửa tiếng, nhưng họ thì không có nhiều thời gian đến thế. Vậy nên Hạ Tuấn Lâm quyết định đánh nhanh thắng nhanh, "Vậy thì cùng nhau nói?"

"... Được."

Hạ Tuấn Lâm gõ nhịp, "1, 2, 3,..."

Hai giọng nói cùng nhau vang lên.

"Nghe nói cậu yêu thầm tớ?"

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm giật mình, tròn mắt ngơ ngác nhìn nhau. Có thứ gì đó nhanh chóng xẹt qua não Nghiêm Hạo Tường, khiến cậu nhóc ý thức được có vẻ như cả hai người bọn họ đều đang bị cho vào tròng rồi. Nhưng giờ không phải lúc thích hợp để suy xét chuyện này, Nghiêm Hạo Tường thở hắt ra, hỏi lại.

"Cậu nghe ai nói?"

"Tớ..."

Hạ Tuấn Lâm hơi ngập ngừng, nhưng thực ra Nghiêm Hạo Tường cũng không quan tâm đến câu trả lời lắm. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm.

"Tớ không biết cậu nghe nói tin này ở đâu, nhưng mà cậu nghe nói đúng rồi đấy."

"Đúng là tớ yêu thầm cậu."

Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt, "Thế còn điều tớ nghe nói thì sao? Thầy Tiểu Hạ có gì muốn đính chính không?"

Hạ Tuấn Lâm cong khóe miệng tủm tỉm cười, nếu như bỏ qua vành tai đỏ bừng của cậu thì có lẽ không ai nhận ra Hạ Tuấn Lâm cũng đang vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng. Cậu chậm rãi nói.

"Cậu có biết thầy Tiểu Hạ giải quyết những tin đồn thất thiệt bằng cách nào không? Không cần dùng lời nói, cứ trực tiếp để sự thật phá tan lời đồn."

Hạ Tuấn Lâm ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu Nghiêm Hạo Tường cúi lại gần chỗ cậu. Dù não vẫn đang chạy hết công suất để phân tích lời nói của Hạ Tuấn Lâm, nhưng thằng bé, như một phản xạ tự nhiên, vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Thầy Tiểu Hạ thấy khoảng cách vừa đủ, thời cơ cũng vừa đẹp, thế là hơi nhổm lên thơm cái chóc vào má Nghiêm Hạo Tường.

Cậu nháy mắt.

"Thầy Hạ chỉ dùng hành động để chứng minh sự thật thôi, hiểu chưa?"

"Thế nên Hạ Tuấn Lâm thích thầm Nghiêm Hạo Tường là sự thật, không phải là tin đồn đâu."

"Nhưng mà từ giờ trở đi thì điều này không đúng nữa rồi, thế nên bạn học Tiểu Nghiêm, mạnh dạn gạch bỏ chữ "thầm" đi, cũng có thể dũng cảm nói với cả thế giới này..."

Nghiêm Hạo Tường bật cười, cụng trán vào trán Hạ Tuấn Lâm.

"Là chúng ta yêu nhau?"

"Ừ, là chúng ta yêu nhau."

.

.

.

A/N: Tạm biệt năm cũ với một chút xíu ngọt ngào nhen ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top