[Tường Lâm] Lý thuyết trò chơi 06
Chương 6: Trò chơi có tổng bằng không
"Anh để em thắng."
Tuy rằng hai người cuối cùng cũng ngủ cùng một phòng nhưng không hề tiếp tục vượt giới. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tất cả hành động từ trước tới giờ của Hạ Tuấn Lâm đủ để biểu lộ rõ ý tứ của cậu.
Mọi thứ giả tưởng cho đến hiện tại bao gồm cả cuộc hôn nhân ngắn ngủi này bất kỳ lúc nào Hạ Tuấn Lâm cũng có thể kết thúc nó, cậu ấy kéo bản thân mình không tiếp tục chìm đắm vào trong vũng bùn lầy, vươn tay thăm dò sau đó lại càng nhanh nhẹn co rụt lại.
Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng cảm thấy không còn hứng thú.
Nhưng anh không muốn thua.
Dù sao thì vẫn còn một chút cơ hội, nếu Hạ Tuấn Lâm thật sự không muốn, em ấy không đồng ý chiếc nhẫn kết hôn của Nghiêm Hạo Tường ở sân bay Kennedy.
Nghiêm Hạo Tường thừa nhận mình đang cá cược.
Dù cho khả năng thắng không đến một phần trăm, nhưng anh bắt buộc phải all in.
Hạ Tuấn Lâm tắm xong thay bộ đồ ngủ, rộng rãi thùng thình, cúc trên cùng không cài lại, Nghiêm Hạo Tường hơi ngẩng mắt nhìn lên là có thể nhìn thấy xương quai xanh của đối phương và làn da hơi đỏ ửng.
Anh khen Hạ Tuấn Lâm mềm mại tuyệt đối không phải là một từ ngữ có ý xấu hay âm dương quái khí gì.
Chỉ có đứa trẻ từ nhỏ đã được đặt trong lòng bàn tay lớn lên trong tình yeu thương mới có thể từ đầu đến chân đều toát ra sự mềm mại yếu ớt như vậy.
Vừa thiên chân vừa lương thiện, vừa bác ái vừa không ích kỷ.
Em ấy quen với việc hưởng thụ ý tốt từ người xung quanh, nhưng lại không biết phân biệt ham muốn chiếm đoạt ác ý.
Cái ham muốn này, cũng có cả phần của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường quen xử lý công việc ở trên bàn làm việc, còn Hạ Tuấn Lâm thì cầm lấy laptop của mình tùy ý ngồi xuống, dựa lưng vào thành giường, vừa cùng chủ biên bàn bạc chọn đề tài, vừa lật giở xem những ghi chép trước đây về mỏ than cửa đầu nguồn Mộc Thành Gian, càng xem càng thấy đau đầu.
Cậu vô lực thở dài một hơi, quăng laptop đang đặt ở trên đùi mình sang một bên, ngửa đầu vật sang bên cạnh giường, thở dài một hơi vô nghĩa.
"...Em sao thế?"
Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn dùng ánh mắt để ý cậu ở phía này, đương nhiên ngay lập tức phát hiện ra động tĩnh của đối phương.
Hạ Tuấn Lâm yên lặng một lúc, bỗng nhiên lại bật dậy nói một câu không sao cả, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế có chút bất an, muốn đi theo cùng cậu, nhưng lại cảm thấy như thế quá mức mạo phạm.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy anh và Hạ Tuấn Lâm quá mức kỳ quái, rõ ràng đều đã nói hết cả rồi, nhưng vẫn là bộ dáng một kẻ nguyện ý đánh, một kẻ nguyện ý chịu đòn, tự giày vò lẫn nhau, ai cũng không chịu xé rách cái tấm giấy mỏng cho triệt để.
Còn về có ngượng ngùng hay không thì chỉ cần không để tâm, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy dù cho có cùng Hạ Tuấn Lâm như thế này cả đời thì cũng không phải điều gì quá tệ.
Hạ Tuấn Lâm đi đến phòng bếp rót một cốc nước lạnh cho mình, thơ thẩn tự mình quay về phòng, lúc cậu mở cửa phòng ánh mắt mong chờ của Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa kịp thu hồi lại, thế là ánh mắt cả hai chạm vào nhau.
Hạ Tuấn Lâm không có dự định lùi bước, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể hoảng loạn thu về sự chú ý của mình.
Ánh mắt đã thu lại rồi, nhưng tâm thần vẫn cứ rơi lên trên người người kia, yên lặng lắng nghe tiếng bước chân của đối phương, bước chân thế mà lại đến sau lưng mình.
Hạ Tuấn Lâm cùng nhìn vào hai cái màn hình máy tính trên bàn làm việc của Nghiêm Hạo Tường, một màn hình là những con số đỏ đỏ xanh xanh, một màn hình thì là những đường kẻ cao cao thấp thấp, laptop ở bên cạnh còn đang hiển thị đang cùng ai đó ra chỉ thị thao tác.
Cậu ở nước ngoài làm ký giả thường trú ba năm, tuy nói rằng không thuộc lĩnh vực kinh tế nhưng ít nhiều gì cũng có dính dáng đến.
Hạ Tuấn Lâm uống một ngụm nước trong cốc, nói: "Anh ở trong nước còn phải làm cả giao dịch cổ phiếu ở Mỹ nữa sao? Cổ phiếu Mỹ mở cửa đến tận 4 giờ sáng theo giờ quốc nội, thế thì anh khỏi ngủ luôn à?"
Nghiêm Hạo Tường không hiểu cậu có phải đang quan tâm mình hay không, chỉ có thể trả lời thành thật: "Bình thường đều sẽ do công ty bên Canada thao tác, anh chỉ cần dành thời gian quan tâm hướng đi toàn cục là được."
"Ồ," Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, " nghe nói cổ phiếu Mỹ dạo gần đây không ổn định lắm?"
Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, thấy cậu ấy thực sự là đang nghiêm túc thảo luận cổ phía, ngược lại cảm thấy hơi bất ngờ.
"Thầy Hạ nghe ai nói là cổ phiếu không ổn định vậy?"
Hạ Tuấn Lâm nhún vai: "Đồng nghiệp người Mỹ."
"Hửm? Nói thế nào vậy?"
Nghiêm Hạo Tường có chút hứng thú.
"Người Nga và người Ả Rập khó có khi nào cùng một kẻ địch như thế đấy."
Hạ Tuấn Lâm nói.
Nghiêm Hạo Tường nhướn lông mày, trong lòng nghĩ chẳng lẽ Hạ Tuấn Lâm đã nghe được thông tin gì về hóa dầu từ đồng nghiệp bên Mỹ, nên mới muốn nhắc nhở anh?
"Vậy đúng là có vấn đề thật."
"Nhưng mà nói chung em cũng không hiểu," Hạ Tuấn Lâm bịt tai trộm chuông, "Cổ phiếu Mỹ ảnh hưởng không nhiều lắm đến cổ phiếu A nhỉ, mẹ em gần đây hình như cũng khó khăn lắm."
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi: "Cổ phiếu Mỹ dù có xuống giá cũng chỉ có biến động thời đoạn với cổ phiếu A mà thôi, năm 2008 thị trường cổ phiếu Mỹ với cổ phiếu A chỉ có ảnh hưởng hạn chết, nguyên nhân bên trong vẫn là biển đổi số lượng của thị trường cổ phiếu."
"Thế thì tốt." Hạ Tuấn Lâm không có hứng thú gì lắm xoay người rời đi,"em đi ngủ đây."
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo Hạ Tuấn Lâm chậm rãi quay lại giường, không có chút khép nép gì đặt cốc nước xuống, lật chăn lên nằm xuống, chẳng hề ái ngại đêm nay sẽ phải đồng giường cộng chẩm cùng với Nghiêm Hạo Tường.
Em ấy đã thoải mái như vậy rồi Nghiêm Hạo Tường không có lý do gì để mà xoắn xuýt cả.
Nghiêm Hạo Tường gửi email cho công ty mẹ ở Canada, nội dung liên quan đến việc thao tác với cổ phiếu Mỹ trong ít nhất 1 tuần này sẽ tạm đình chỉ, và phải chú tâm nhiều đến chỉ số Down John, sau đó cũng tắt máy tính đi chuẩn bị lên giường nằm nghỉ.
Anh tắt đèn trên đỉnh phòng đi, chỉ để lại đèn trên đầu giường, Hạ Tuấn Lâm đang chăm chú ngồi trên giường lướt xem weibo, như là một chút cũng không quan tâm đến động tác của Nghiêm Hạo Tường.
Trước đây Hạ Tuấn Lâm ngủ đều thích rúc vào giữa giường để nằm, hai người ôm nhau vừa khéo không phải lo lắng chuyện chăn đắp. Bây giờ thói quen của cậu vẫn không thay đổi, cả người dường như là chiếm trung tâm của cái giường đôi, khiến Nghiêm Hạo Tường không muốn chạm vào người cậu cũng khó.
"Còn chưa ngủ nữa ư?"
Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa xích lại gần cậu.
Động tác lướt màn hình của Hạ Tuấn Lâm siêu nhanh: "Là một nhà báo tận chức tận trahcs, em đang dựa vào phương tiện truyền thông để nắm bắt xu hướng dư luận xã hội.
"Thế hả?" Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình ở bên cạnh em ấy lúc nào cũng rất dễ dàng thả lỏng, bắt đầu cùng em ấy nói chuyện phiếm, "Nhưng loại phương tiện truyền thông có chức năng dấu tên thế này, rất nhiều tin tức trong quá trình truyền thông đều đã bị mất đi tính chân thực, cũng sẽ không nhận lại được sự phản ánh chân thực."
"Hiểu sai rồi hiểu sai rồi," Hạ Tuấn Lâm không ngẩng đầu, ánh mắt từ đầu tới cuối đều nhìn vào màn hình, "chính là bởi vì ngôn luận mạng có tính nặc danh, ý kiến của "phái thiểu số" mới không vì ý kiến của chủ lưu dư luận tranh đấu mà có khuynh hướng trầm mặc hoặc đồng hóa, tâm lý của con người sẽ càng tiến gần đến "là tôi", cái này gọi lại "cơ chế vòng xoáy của sự im lặng"."
"Ồ, thầy Hạ cũng bắt đầu giảng dạy rồi."
Nghiêm Hạo Tường trêu cậu.
Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng chịu đặt điện thoại xuống: "Sao nào, học theo anh đó không được hả?"
"Được được được." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười.
"Thôi vậy, anh làm phiền đến tâm tình học tập của em rồi, đi ngủ thôi."
Hạ Tuấn Lâm nói xong đặt điện thoại xuống dưới gối, cả người lập tức rúc vào trong chăn, nhắm mắt lại như thể ngủ ngây lập tức.
Ý cười trên khóe miệng của Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa thu lại, quay đầu tắt đèn ngủ đầu giường đi sau đó cũng nằm xuống.
Hạ Tuấn Lâm quay lưng lại phía anh, tóc mềm mại rơi trên gối, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được dục vọng muốn vuốt ve nó.
Anh biết đối phương chắc chắn chưa ngủ, nhân lúc đêm khuya nhỏ giọng nói: "Em biết không, hôm nay lúc anh đi tìm bà chủ quán lẩu để lấy gia vị lẩu, bà ấy còn hỏi hai chúng ta thế nào rồi."
Không lâu sau Hạ Tuấn Lâm tiếp lời: "Em đoán anh chắc chắn sẽ lấy nhấn kết hôn ra để khoe đúng không."
"Kết hôn với em là một chuyện rất xứng đáng để khoe khoang."
Anh trả lời thành thật.
Hạ Tuấn Lâm hít vào một hơi, bỗng dưng cử động người, quay lại mặt đối mặt với Nghiêm Hạo Tường, lúc xoay người còn không may chạm phải đầu gối của đối phương: "Anh không cảm thấy anh có lúc rất là trẻ con à?"
"So với sự "trưởng thành" của em thì anh đúng là hơi trẻ con thật."
"Lời này của anh nghe không giống như là đang khen em."
Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm như là dù ở nơi tối tăm không ánh sáng vẫn có thể tỏa sáng, Nghiêm Hạo Tường biết mình đang khó lòng tránh khỏi mà nhìn chằm chằm em ấy.
"Vậy việc em che giấu đã kết hôn là vì trưởng thành, hay là vì vốn dĩ chuyện này là một việc rất khó để mở miệng?"
Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng.
"...Anh lại nghĩ nhiều rồi."
"Hoặc là để anh đoán nhé," Nghiêm Hạo Tường hơi ngừng lại một chút, " Em đang để cho bản thân một con đường lui, cho mình khả năng quay đầu lại. Em chuẩn bị sẵn sàng tâm thế toàn thân rút lui, và cả quyền lợi tuyệt đối khi hối hạn."
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, cảm thấy lời anh vừa nói không thể hiểu nổi, cậu cười lạnh.
"Anh đúng là kẻ ác thì la làng trước."
"Nghĩ rõ ràng như thế là bởi vì ba năm trước anh cũng nghĩ vậy ư?"
Nghiêm Hạo Tường đoán được cậu sẽ nói vậy, bị Hạ Tuấn Lâm châm chọc biết bao nhiêu lần, cũng đã sớm học được cách không giận dữ.
"Em biết anh không thích tự mình biện giải cho bản thân."
"Em đây còn không muốn nghe nữa cơ."
Hạ Tuấn Lâm vô cùng tức giận nói xong lại cử động, chuẩn bị xoay người đi.
Nghiêm Hạo Tường thấy thế vội vàng ấn người kia lại, mỗi khi đối mắt với Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường luôn rất chân thành, chân thành đến mức nhiều khi đối phương còn không dám nhìn thẳng anh.
"Nếu như tất cả những điều này là vì em muốn thăm dò anh, quan sát anh như một trò chơi có tổng bằng không. Em muốn anh thua, vậy anh sẽ để em thắng."
"Sao thế, anh không phải trước giờ vẫn luốn muốn giành vị trí số một sao?" giọng nói của Hạ Tuấn Lâm không dễ nghe lắm.
Nghiêm Hạo Tường ở trong mắt cậu vẫn luôn là một quán quân phát ra ánh sáng chói mắt, có thể khiến tất cả những người xung quanh đều lu mờ.
Trong chuyện tình cảm cũng vĩnh viên luôn nằm ở thế thượng phong chủ động, tự phụ và đáng ghét.
"Thắng không nhất thiết có lợi bằng thua."
Báo thức sáng ngày hôm sau khiến hai người cùng tỉnh giác, Hạ Tuấn Lâm không hề có bất kỳ cảm giác cần phải chịu trách nhiệm gì khi bản thân nằm ở trong lòng Nghiêm Hạo Tường, dù sao cả hai đều ngủ cả rồi, ai cũng đừng hòng chối đẩy trách nhiệm.
Nghiêm Hạo Tường đương nhiên sẽ không tranh chấp gì với cậu, biết rằng đây là chiêu trò hay sử dụng của Hạ Tuấn Lâm để tự mình dối lừa mình.
Hai người cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, Hạ Tuấn Lâm ngủ hơi không đủ giác, nhắm mắt đi vào nhà tắm đánh răng trong vô thức. Nghiêm Hạo Tường nhìn thầy Hạ mềm mại vẫn tràn đầy ý ngủ ở bên cạnh cũng bắt đầu rửa mắt đánh răng.
"Hai chúng ta thế này đúng là có cảm giác vợ chồng rồi."
Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng nói.
Hạ Tuấn Lâm mệt mở nhắc mi mắt, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên gương liếc Nghiêm Hạo Tường một cái, đánh răng xong súc miệng mơ hồ nói: "Phu thê nửa đường, sớm muộn cũng xong thôi."
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nói: "Thầy giáo Hạ đúng là phần tử lạc hậu, thái độ tiêu cực quá."
Hạ Tuấn Lâm không bao giờ chịu thua trong việc đấu võ mồm: "Giám đốc Nghiêm lại quá lạc quan, hành vi của đệ đệ."
Đấu vỡ miệng là tình thú trong cuộc sống hằng ngày của hai người họ, thầy Hạ thích nói kháy, Nghiêm Hạo Tường thích cãi lại.
Đúng là, trời sinh một đôi.
Hạ Tuấn Lâm thay xong quần áo đến phòng bên cạnh gọi mẹ Hạ tỉnh giác, không ngờ rằng mẹ Hạ sớm đã âm thầm rời đi, còn để lại một tờ giấy ghi chú, và một chiếc giường bị nước đổ ướt sũng.
"Con trai à, mẹ có việc nên phải đi trước. Xin lỗi nhé, không may làm đổ nước lên giường con rồi~~ con đành chịu khó nằm ngủ chung với tiểu Nghiêm vài ngày nha."
Đúng là "đổ nước lên giường" thật sự luôn, Hạ Tuấn Lâm nắm tờ giấy ghi chú của mẹ mình trong tay vừa tức vừa bất lực, đây là đổ cả hai thùng nước lên, rắc thêm tý bột giặt đem ra giặt luôn còn được nữa là.
Cậu chỉ có thể đem cả chăn lẫn vỏ vứt vào trong máy giặt, lại vất vả đem đệm ra ngoài ban công phơi.
Nghiêm Hạo Tường vừa ở bên cạnh giúp đỡ vừa buồn cười mà không dám cười.
"Em thực sự nghi ngờ anh dùng vài cái cổ phiếu hối lộ mẹ em đấy."
Nghiêm Hạo Tường giải thích: "Thầy Hạ lại hiểu lầm anh rồi. Hơn nữa em cũng không thể bán giá rẻ như vậy được, nếu thế anh là người đầu tiên không đồng ý."
"Anh có tư cách không đồng ý hả," Hạ Tuấn Lâm vươn tay muốn đánh người nhưng lại bị Nghiêm Hạo Tường né được, "dù chúng ta có kết hôn rồi thì em vẫn là người có đủ năng lực công dân, anh cũng không phải người giám hộ của em."
"Thầy Hạ giáo huấn đúng lắm."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu không mấy thành khẩn.
"Tối nay có về nhà ăn cơm không?"
Trước khi rời khỏi nhà Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu.
"Hôm nay không nói trước được," Hạ Tuấn Lâm nghĩ một chút, "đến chiều em nhắn cho anh sau nhé."
"Được."
Nghiêm Hạo Tường đóng cửa cùng với Hạ Tuấn Lâm bước vào thang máy.
Buổi chiều lúc nhận được cuộc gọi của Hạ Tuấn Lâm thì Nghiêm Hạo Tường đang cùng với giám đốc hạng mục mở cuộc họp thẩm định lần đầu về văn bản kiến nghị hạng mục, lúc họp thì trừ phi là tình huống khẩn cấp lắm, Nghiêm Hạo Tường bình thường đều sẽ không nghe điện thoại. Anh hủy đi cuộc gọi đến, sau đó lập tức gửi tin nhắn qua.
[Sao thế? Anh đang họp, không tiện nghe điện thoại.]
Hạ Tuấn Lâm lần này trả lời cực kỳ chậm chạp, khiến Nghiêm Hạo Tường có chút bất an, bắt đầu hối hận tại sao lại không nghe điện thoại của Hạ Tuấn Lâm.
Qua vài phút, Hạ Tuấn Lâm mới trả lời lại.
[Không sao, anh cứ bận đi.]
[Nói với anh một tiếng là tối nay em không về nhà đâu.]
Nghiêm Hạo Tường nhận được tin nhắn trả lời, xem đi xem lại vài lần mới xác định mình không nhìn sai.
[Tối nay?]
[Sao thế, đêm nay em không ngủ ở nhà ư?]
Lại là đợi chờ dài lâu.
[Ừm.]
Nghiêm Hạo Tường lập tức cảm thấy không đúng, trong lòng bất an.
Anh đứng dậy rời khỏi phòng họp, đánh ý cho những người khác tiếp túc họp đi còn mình thì gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm.
Đối phương ngược lại nghe máy rất nhanh.
"..Alo."
Giọng của Hạ Tuấn Lâm cực kỳ không đúng, ngắc ngứ hữu khí vô lực, thậm chí có chút khàn khàn như vừa mới khóc xong, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tim mình như bị treo lên cành cây.
"Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ em đang ở đâu?"
"..Em không sao," Hạ Tuấn Lâm đặt điện thoại ra xa, hít vào sâu mổ hơi, cố để bản thân bình thường nhất có thể, "tối nay em có chút việc...không về được...cũng không có gì cần nói thêm nữa, em cúp máy đây."
"Hạ Tuấn Lâm, đừng nói dối với anh."
Nghiêm Hạo Tường bây giờ càng xác định rằng đã thật sự xảy ra chuyện gì đó, anh thậm chí vì sự giấu diếm của Hạ Tuấn Lâm mà nảy sinh ra cảm xúc vô cùng phẫn nộ, "nếu em không nói thì giờ anh sẽ gọi điện cho bên "Thời báo chính sách" hỏi thẳng chủ biên của họ em bị làm sao."
Đầu dây bên kia trầm mặc trong khoảnh khắc.
"Em ở bệnh viện số 3 thành phố, đang làm tiểu phẫu."
Lòng Nghiêm Hạo Tường như ngồi đống lửa vội vã chạy đến bệnh viện số 3, đến khi gọi điện lần nữa cho Hạ Tuấn Lâm người nghe máy đã không còn là cậu, nhưng Nghiêm Hạo Tường nhận ra âm thanh này, là thực tập sinh Trần Việt luôn đi theo sau Hạ Tuấn Lâm.
Anh đi theo thông tin của Trần Việt đến nơi, nhưng Hạ Tuấn Lâm đã bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật, tạm thời không thể giải thích cho anh đầu cua tai nheo của mọi việc.
Nghiêm Hạo Tường biết bản thân tức giận không chỉ là do giận dữ, mà còn là vì bất an và lo lắng, sự đợi chờ và buồn bã vô tận.
"Hôm qua thầy tiểu Hạ nói anh ấy nghi ngờ đường mỏ của Mục Thành Gian do giá đỡ thiết bị bị lão hóa là nguyên nhân chính gây ra sụp lở, nên hôm nay mới chuẩn bị đi Mục Thành Gian kiểm tra lần nữa," Trần Việt nói với Nghiêm Hạo Tường, "Bọn em đi cùng với người phụ trách đường mỏ, ông ấy đã đảm báo nghìn vạn lần với chúng em rằng thiết bị giá đỡ đều hoàn toàn đảm bảo tính an toàn, nhưng không ngờ..."
"Tôi biết rồi, cậu về đi." Nghiêm Hạo Tường không đợi cậu nói hết,"tôi ở bệnh viện cùng em ấy là được."
Nghiêm Hạo Tường tưởng rằng mình sẽ tức giận không ngớt, anh nên giận dữ Hạ Tuấn Lâm tại sao lại làm việc nguy hiểm như thế, bất mãn tại sao cậu không nói cho anh mọi việc khi chuyện mới xảy ra, sẽ oán hận bản thân không thể bảo vệ em ấy một cách chu toàn.
Nhưng thực ra cái gì cũng không có.
Anh ngồi trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi mãi, trong lòng nghĩ đến lại là Hạ Tuấn Lâm sợ bóng tối như thế lại một mình đi vào hàm mỏ, là vì em ấy thật sự yêu công việc của mình, luôn mong muốn truy đuổi sự thật.
Hạ Tuấn Lâm là một người yếu đuối sợ đau như thế, khoảnh khắc đó chắc chắn là vô cùng đau, nhưng lại không biểu lộ ra đau đớn và yếu ớt với bất kỳ ai, em ấy không hề yếu đuối, cũng không hề hèn nhát.
Hạ Tuấn Lâm lại là một người ân cần chu đáo như thế, biết rằng những người xung quanh sẽ vì em mà lo lắng, chỉ để đồng nghiệp cùng đến bệnh viện với mình chứ không muốn nói cho bất kỳ ai.
Cái gì Hạ Tuấn Lâm cũng biết, nhưng vẫn gọi điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường.
Có lẽ lúc đó muốn nói ra sự bất lực của bản thân, hoặc muốn anh ở nơi phương xa cho cậu một chút an ủi.
Hạ Tuấn Lâm thật sự là miệng cứng tim mềm, tuy rằng muốn làm một ngời tuyệt tình miệng mồm cay độc, phải học cách giấu kỹ sự ôn nhu của mình mới đúng chứ.
Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên nghĩ thông một chuyện, anh nhất định phải thừa nhận bản thân từng dùng những suy nghi tự cho là đúng áp đặt lên Hạ Tuấn Lâm, tự kiêu ngạo dán lên trên người cậu những cái tag vốn không thuộc về cậu.
Anh không từng hiểu Hạ Tuấn Lâm, không phải bởi vì anh không thể, mà lúc đó là do anh không muốn.
Gãy xương bàn tay số 5, cắt ra phục vị cấy dây Kirschner, đeo thạch cao cố định một tháng, đại khái sau hai tháng có thể tháo chỉ.
Không xem là phẫu thuật lớn, bởi vì có thêm một chút chấn động não nữa, nên bác sĩ kiến nghị ở lại bệnh viện quan sát thêm một đêm. Nghiêm Hạo Tường giúp Hạ Tuấn Lâm hoàn tất thủ tục xong, quay lại phát hiện Hạ Tuấn Lâm đang gọi điện thoại, nghe thì có vẻ là đang nói chuyện ngày hôm nay với chủ biên, còn xác định tình huống sập lún có được quay chụp lại hay không.
Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bước vào, Hạ Tuấn Lâm cúp điện thoại, dựa người lên thành giường bệnh nhìn anh, nhất thời không biết mở miệng thế nào.
Tay trái vừa làm phẫu thuật xong được quấn thạch cao cố định kín mít, nặng nề cứ như biến thành người khổng lồ xanh.
Vết thương trên trán đã được xử lý, nhưng vẫn có chút hơi chóng mặt.
Sự yên lặng thế này quá mức quỷ dị, Hạ Tuấn Lâm ho khan hai tiếng, mở miệng nói.
"Sao anh lại đến thế?"
Nghiêm Hạo Tường chầm chậm bước đến gần, đứng ở cạnh giường, khom người chậm chậm dùng hai cánh tay ôm lấy người Hạ Tuấn Lâm.
Là một cái ôm cực kỳ nhu tình.
"Nghiêm Hạo Tường, anh làm gì đấy?"
Hạ Tuấn Lâm bị cái ôm nhu tình này khiến đầu óc càng choáng váng hơn.
"Không làm gì cả, chỉ là muốn ôm em thôi, em có cho không?"
Nghiêm Hạo Tường chạm vào hõm gáy của Hạ Tuấn Lâm.
Nói thừa vậy, ôm cũng ôm rồi còn hỏi có cho không.
Hạ Tuấn Lâm do dự một chốc, vẫn là dùng cánh tay lành lặn còn lại vỗ vào lưng Nghiêm Hạo Tường an ủi: "Thực ra cũng không phải chuyện to tát gì, lúc chúng em đi vào mỏ đều rất cẩn thận, loại tình huống này cũng không..."
"Em không cần giải thích với anh đâu," Nghiêm Hạo Tường khẽ ngắt lời cậu, "em làm việc em thích, không cần giải thích lý do với bất kỳ ai. Anh tin em, đương nhiên cũng sẽ hiểu cho em."
Hạ Tuấn Lâm ngẩn ra: "...Anh hơi khác lạ đấy."
"Lâm, anh trước đây luôn cho rằng quan hệ của chúng ta là mối quan hệ có tổng bằng không, em thắng anh nhất định sẽ phải thua." Anh khẽ thở dài, càng ôm chặt hơn thân thể hơi gầy của Hạ Tuấn Lâm, "anh luôn đặt em ở phía đối diện để so bì, như thế thực sự không đúng."
Hạ Tuấn Lâm không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng đợi anh nói tiếp.
"Anh để em thắng," Nghiêm Hạo Tường nói, " không phải bố thí cho em cơ hội thắng."
"Mà là vì..."
"Anh muốn nhìn thấy em thắng, không liên quan gì đến anh."
———————————————————————-
Lý luận cơ bản của Lý thuyết trò chơi (phiên bản không chuyên)
Trò chơi có tổng bằng không được gọi là "Zero-Sum Game" trong tiếng Anh. Đây là một khái niệm trong lý thuyết trò chơi, trong sự cạnh tranh nghiêm ngặt, lợi ích của một bên phải có nghĩa là bên kia thua. Tổng số tiền lãi và lỗ của tất cả các bên trong trò chơi luôn là "không", và không có khả năng hợp tác giữa hai bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top