[Tường Lâm] Lý thuyết trò chơi 05
Chương 5: Lý thuyết kẻ ngu
"Em nói xem, hai chúng ta ai mới là kẻ ngốc nghếch hơn."
Hạ Tuấn Lâm tan làm về nhà nhìn thấy người mở cửa cho mình không phải Nghiêm Hạo Tường mà là bà Hạ thì cả người đều sparta.
"Mẹ? Sao mẹ...mẹ lại ở đây ạ?"
Vừa nói Hạ Tuấn Lâm vừa ngó vào trong nhà, hi vọng mẹ Hạ và Nghiêm Hạo Tường chưa chạm mặt nhau, vừa mới ló đầu vào đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường.
Cậu đúng là ngốc thật, mẹ Hạ không có chìa khóa, có thể mở cửa để bà vào nhà chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường bản tôn rồi.
Đợi chút.
Hạ Tuấn Lâm vội vàng giấu hai tay ra sau lưng, nhanh nhẹn tháo nhẫn đính hôn cho vào trong túi quần.
Làm xong hết một loạt động tác, Hạ Tuấn Lâm lập tức điều chỉnh trạng thái của bản thân để ứng biến với tình huống bất ngờ này.
Không sao cả, không sao cả, vẫn còn cách để cứu vãn câu chuyện.
Mẹ Hạ nhìn thấy con trai mình thì rất vui, mau chóng kéo người vào nhà ôm ôm: "Hôm nay mẹ vừa khéo có việc đi qua đây thuận tiện làm cho con một ít tương cay đem đến cho con, lúc đến vừa khéo gặp Tiểu Nghiêm ở dưới tầng nè."
"Ồ." Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu, trong lòng ngẫm nghỉ.
Mẹ Hạ không phải một người không có kế hoạch như thế, nếu như đến thăm Hạ Tuấn Lâm chắc chắn sẽ nói với cậu trước một tiếng.
Hơn nữa cậu ở bên ngoài một mình sống thời gian dài như vậy vẫn chưa có bao giờ có lần nào mẹ Hạ chủ động đem tương cay đến cho cậu cả.
Rõ ràng là cố ý đến kiểm tra thì có.
Mẹ Hạ vui vẻ kéo Hạ Tuấn Lâm vào trong nhà, nhìn Nghiêm Hạo Tường đang bận rộn ở trong nhà bếp một cái, sau đó kéo con trai mình sang một bên nói nhỏ.
"Các con làm lành rồi à?"
Hạ Tuấn Lâm lạnh mặt nhìn biểu cảm hưng phấn của mẫu thân nhà mình: "Chưa đến mức ạ."
"Vậy...Mẹ thấy trên tay Tiểu Nghiêm đeo nhẫn, thế là ý gì?"
Mẹ Hạ cực kỳ tò mò.
"Con cũng không biết."
Hạ Tuấn Lâm ứng đối bằng chiêu thái cực bát quái chưởng pháp, nhất loạt gì cũng không biết là xong.
"Hai đứa rốt cuộc là có thành không đấy?"
Mẹ Hạ hỏi thẳng.
"Mẹ thích cậu ta thế ạ?"
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mẹ Hạ đem con trai ruột của mình đem bán luôn rồi.
"Ài." Mẹ Hạ vươn tay vỗ lên đầu Hạ Tuấn Lâm, cười nói, "Tiểu Ngiêm đúng là một cậu trai rất ưu tú, nhưng mẹ trước giờ luôn không thân không thù với nó. Mẹ thích thằng bé là vì mẹ biết tiểu Hạ nhà chúng ta thích nó, biết con muốn ở cạnh thằng bé biết bao nhiêu. Ý nguyện của con đương nhiên cũng là nguyện vọng của mẹ, mẹ đây là yêu ai yêu cả đường đi, thế mà con cũng không hiểu sao, đứa bé ngốc này."
Trái tim Hạ Tuấn Lâm mềm nhũn, không biết là tư vị gì.
Cậu thực ra rất muốn phản bác lời của mẹ mình, nói rằng cậu không hề thích Nghiêm Hạo Tường, nhưng cậu không mở miệng được.
Bởi vì cậu cực kỳ ghét nói dối.
Nghiêm Hạo Tường ở trong nhà bếp làm cơm, giã đông thịt, đã trần nước xong chuẩn bị cho vào nồi, vừa mới băm tỏi xong thì Hạ Tuấn Lâm cũng bước vào.
"Sắp xong rồi, em và cô đợi một chút nữa là được."
Nghiêm Hạo Tường hơi nghiêng đầu lại nói chuyện với cậu, trong tay vẫn bận rộn với việc đang làm.
"Để em giúp anh," Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa vén tay áo lên, "làm gì có đạo lý để một mình anh bận rộn được, người làm công ăn lương như em không chi trả nổi tiền lương cho Tổng giám đốc Nghiêm đâu."
Nghiêm Hạo Tường bị cậu chọc cười.
Mắt Hạ Tuấn Lâm lướt qua chiếc nhẫn vẫn nằm trên ngón tay áp út của Nghiêm Hạo Tường, đối phương lập tức mở miệng giải thích: "Lúc ở dưới tầng gặp cô hai tay anh đều đang xách đồ, muốn tháo ra cũng không kịp."
"Mẹ em hỏi gì anh không?"
"Có hỏi," Nghiêm Hạo Tường thành thật, "Cô hỏi sao anh lại đeo nhẫn."
"Thế anh trả lời sao?"
Gương mặt Nghiêm Hạo Tường vô tội: "Anh nói anh kết hôn rồi."
???
Hạ Tuấn Lâm liên tục nhảy qua lại giữa ranh giới phát nổ, nhưng vì mẹ mình vẫn còn đang ở bên ngoài phòng khách theo dõi hai người họ, cậu chỉ có thể tức giận đến mức cả mặt đỏ bừng, còn phải giả vờ làm ra dáng vẻ như hòa ái lắm.
Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói: "Anh cũng hết cách mà, em nói đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm giận đến mức thở phì phò, cứ có cảm giác như Nghiêm Hạo Tường đang giễu cợt cậu.
Vãi thật, thế này không phải cậu thành tiểu tam rồi ư?
Cậu tự mình giày vò mãi một lúc, đầu mày nhăn nhó, vươn tay đấm một cái không nặng không nhẹ vào người Nghiêm Hạo Tường: "Anh cố tình đúng không?"
"Anh cố tình cái gì chứ?"
Giọng Nghiêm Hạo Tường đem theo ý cười.
"Anh cố ý để mẹ em hiểu nhầm còn gì?"
"Thứ nhất, anh không nói đối tượng kết hôn của anh là ai, thứu hai, cô có thể hiểu nhầm gì được chứ?" Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa từng bước tiến sát lại gần Hạ Tuấn Lâm, cho đến khi sống mũi hai người gần như chạm vào nhau: "Chúng mình vốn dĩ đúng là đã kết hôn với nhau mà.:
"Lại bị anh bắt được quả tang rồi," Nghiêm Hạo Tường thuận theo cánh tay của Hạ Tuấn Lâm sờ đến tay cậu, cố ý dùng ngón tay cái ma sát làn da mẫn cảm của Hạ Tuấn Lâm, " Mr.Yan không đeo nhẫn kết hôn rồi."
Cho ai khôm nhận ra thì đây là danh xưng zợ chồng kiểu Mr and Mrs, nhưng 2 bạn này đều là Mr ó )))))
Tránh ra đi.
Hạ Tuấn Lâm ngại quá hóa giận đẩy người kia ra, ai mà thèm đem theo họ "chồng" chứ.
Bếp từ bắt đầu tỏa nhiệt, cả căn phòng đều dậy mùi hương của dầu cay, Hạ Tuấn Lâm thực sự không nhịn được nữa cầm đũa lên chấm một chút nếm thứ, vị cay mã lạt xông thẳng lên vị giác của cậu, thế mà lại như đưa cậu xuyên không thời gian quay trở về mùa hè năm hai đại học, cậu và Nghiêm Hạo Tường cùng đến cửa hàng lẩu trong ngõ nhỏ sau lưng trường học, cũng gọi một nồi nước lẩu siêu cay, cùng nhau sẻ chia cốc coca lạnh mà cắm đầu cắm cổ ăn.
Dầu cay năm đó của nồi lẩu giống như mặt gương hoàn chỉnh chiếu rọi lại hình ảnh nhiệt tình yêu đương.
Đỏ như là lửa, đốt cháy đầu lưỡi hai người và cả trái tim nữa.
"Mùi vị thế nào?"
Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cậu, Hạ Tuấn Lâm hơi ngẩn ra, buông đũa xuống.
"Ngon lắm."
"Đây là của cửa hàng trước đây chúng ta thích ăn nhất đấy, em còn nhớ không?"
"Hả?" Hạ Tuấn Lâm nghĩ một chút, "không phải họ đóng cửa rồi sao?"
"Đúng là đã dẹp tiệm rồi," Nghiêm Hạo Tường nói, "anh đi mấy vòng nhờ vả bạn bè tìm được bà chủ quán, xin bà ấy lâu lắm bà ấy mới đồng ý nổi lửa làm cho anh gia vị mã lạt đấy."
Mãi một lúc lâu sau Nghiêm Hạo Tường mới nói tiếp: "Anh thực sự rất hoài niệm."
Ba người trộn xong gia vị chấm thì nước lẩu cũng bắt đầu nổi bọt, Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống vừa chuẩn bị muốn động đũa, mẹ Hạ đã nhanh tay nhanh mắt vỗ một cái lên tay cậu: "Không có lễ phép gì hết, Tiểu Nghiêm người ta còn chưa có ngồi vào bàn ăn đâu."
Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể lại đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào bếp từ, nghe tiếng "sùng sục" khói nghi ngút mà nuốt nước bot.
"Không sao đâu cô ạ," Nghiêm Hạo Tường bưng lên một đĩa to rau phượng hoàng đặt lên trên bàn, ngồi xuống mỉm cười vui vẻ với mẹ Hạ, " Tiểu Hạ đói rồi thì cứ ăn trước thôi ạ, cháu không để ý đâu."
Nói xong vừa nhìn Hạ Tuấn Lâm vừa chỉ vào một đống rau xanh, nói: "Thầy Hạ, rau phượng hoàng, anh không mua sai chứ?"
Hạ Tuấn Lâm liếc anh một cái, lúc này cuối cùng cũng có thể gắp đồ ăn thả vào nồi.
"Sao thế, khinh sư vấn tội à?"
"Em hiểu lầm anh rồi," Nghiêm Hạo Tường giúp cậu mở nắp lon coca vừa lấy ra từ trong tủ lạnh, sau đó lại đặt nó về phía cậu, " ý của anh là, anh xứng đáng được em tin tưởng hơn một chút."
Hạ Tuấn Lâm ngại có mẹ Hạ ở đây nên không dễ nói chuyện, nhận lấy lon coca bên ngoài phủ đầy bọt nước lạnh sau đó cũng không dây dưa gì với Nghiêm Hạo Tường nữa, giục mẹ mình mau thả thịt vào nồi đi.
Mẹ Hạ cũng không để ý hai người đối ám hiệu gì tới lui, vô cùng vui vẻ bỏ đồ ăn vào nồi, còn nghiêm túc phân tích lẩu Thành Đô và lẩu Trùng Khánh có gì không giống nhau.
"Vị lẩu Thành Đô rất nặng, vừa ăn một miếng thôi còn nhận ra được vị nồng rõ rệt, càng ăn về sau sẽ càng thấy vị lên, từ miệng cho đến lưỡi đều tê rần, nhưng loại cảm giác đó lại khiến người ta như bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Nếu bỗng dưng ngừng lại thì cả người sẽ vô cùng khó chỉ, chỉ có thể không ngừng liên tục ăn tiếp cho đỡ nghiền."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu phối hợp với mẹ mình, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nghe đến mức buông cả đũa xuống, bày ra bộ dáng thập phần ham học hỏi: "Vậy còn lẩu Trùng Khánh thì sao ạ?"
"Lẩu Trùng Khánh ấy hả," mẹ Hạ tiếp tục nói, "cũng giống như người Trùng Khánh vậy, vị cay rất trực diện rất rõ ràng, nếm một miếng thôi cũng có thể cay đến tận dạ dày, cảm giác kích thích vô cùng mãnh liệt. Ban đầu có thể sẽ không thích ứng được, nhưng chỉ cần quen rồi, nếu như không có cảm giác kích thích điên cuồng đó ngược lại lại thấy nhớ nhung, cảm thấy thử vị gì cũng đều nhạt nhẽo vô cùng."
"Vậy nên," mẹ Hạ vừa nói vừa dời ánh mắt nhìn sang Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh, "Mã Lạt phải vừa khéo mới tốt, dù cho là hương vị gì cũng không thể quá mức. Con trai này, con nói có phải không?"
Hạ Tuấn Lâm đương nhiên biết mẹ mình có dụng ý, cậu vừa thể hiện đồng tình vừa gắp đồ ăn thêm cho mẹ, để bà bớt nói đi vài câu: "Nhi thần đã hiểu lời giảng dạy của mẫu thân, xin người mau mau dụng thiện thôi ạ."
"Cái thằng nhóc này."
Mẹ Hạ cười đến vui vẻ.
Nhưng mẹ Hạ không có ý dừng lại, cực kỳ cố ý mà nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên tay Nghiêm Hạo Tường, giả vờ như vô tình mà hỏi:"Tiểu Nghiêm kết hôn lúc nào vậy?"
Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp làm động tác nhỏ gì dưới gầm bàn thì đối phương đã mở miệng trả lời.
"Tháng trước ạ."
"Ồ." Mẹ Hạ có chút bất ngờ, "Lúc vừa mới về nước ấy hả, đối phương vội vàng thế sao?"
Lần này cuối cùng thì động tác của Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh nhạy rồi, vội vàng đá chân Nghiêm Hạo Tường trước khi anh trả lời.
Nghiêm Hạo Tường bị đá cũng không có biểu hiện gì, biểu cảm như thường trả lời: "Không ạ, là do cháu vội vã ạ."
"Cháu còn trẻ như thế, lại còn xuất sắc như vậy, hẳn là đâu cần vội vàng thế đâu?"
Mẹ Hạ lại hỏi tiếp.
Nghiêm Hạo Tường cười bằng âm mũi, lúc trả lời lại nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm: "Cháu sợ cậu ấy chạy mất, không đợi cháu nữa."
Hạ Tuấn Lâm giật mình đối diện với tầm mắt của anh, ngẩn ra một lúc mới thất thần mà rời tầm mắt.
Ánh mắt mẹ Hạ quay một vòng từ phía Hạ Tuấn Lâm cuối cùng dừng lại phía Nghiêm Hạo Tường: "Nếu như các con đều cùng yêu thương nhau, sao phải sợ những điều này?"
Nghiêm Hạo Tường tự giễu thở dài một hơi, mỉm cười nhợt nhạt nhìn mẹ Hạ: "Thực ra, cháu vẫn luôn rất sợ hãi. Em ấy là một người vô cùng xuất sắc, bên cạnh em ấy có rất nhiều người dường như là hiểu em ấy hơn là cháu, thích hợp với em ấy hơn là cháu. Loại cảm giác nguy cơ bất kỳ lúc nào cũng tồn tại này rất giày vò. Quan trọng nhất là, dường như cháu thật sự cũng không hiểu rõ em ấy đến thế, không biết em ấy muốn gì, không biết em ấy thích gì, càng không biết cháu có thể cho em ấy thứ gì em ấy mới có thể vừa ý, mới có thể không ghét bỏ cháu."
Mẹ Hạ là người cực kỳ dễ đồng cảm, bà luôn cảm thấy Nghiêm Hạo Tường là một đứa trẻ rất kiêu ngạo cũng rất ưu tú, nhưng nếu một người như thế trở nên yêu đuối, sẽ càng khiến mẹ Hạ xót xa, chỉ muốn ôm cậu ấy, vỗ vỗ lưng cậu ấy an ủi.
"Nhưng cuối cùng không phải cậu ấy đã đồng ý kết hôn với cháu rồi ư, như thế đủ để chứng minh tất cả rồi."
Không biết có phải là do mẹ Hạ nhìn nhầm hay không , hoặc là do khói của nồi lẩu bốc lên làm mơ hồ tầm mắt, bà dường như nhìn thấy đáy mắt Nghiêm Hạo Tường ươn ướt.
"Cô à, cái này không đủ để nói lên gì cả," Nghiêm Hạo Tường nằm chặt lon coca trong tay, anh nghĩ nếu đây là bia thì tốt biết mấy, "Em ấy nói với cháu rằng...đây chỉ là một sai lầm của em ấy mà thôi."
"Leng keng."
Âm thanh đũa rơi giòn tan trên mặt đất.
Trong khoảnh khắc tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn lên người Hạ Tuấn Lâm.
"Để anh lấy đôi khác cho em."
Nghiêm Hạo Tường phản ứng nhanh hơn cậu.
"Không cần đâu, em tự lấy."
Hạ Tuấn Lâm dứt khoát khom người nhặt đũa lên, đến cả một ánh mắt cũng không để lại cho Nghiêm Hạo Tường, tự mình quay người đi vào trong bếp.
Hạ Tuấn Lâm, mày phải bình tĩnh.
Hai tay cậu đặt trên mặt bàn bếp, đôi mắt khép hờ, hô hấp thậm chí có chút hơi run rẩy.
Hạ Tuấn Lâm, nếu như mày vấp ngã trên cùng một người vậy thì mày đúng là ngu ngốc.
Anh ấy không thể dùng sự tủi thân để mưu sát đi sự vô tâm và quyết tuyệt của ba năm trước.
Nghiêm Hạo Tường không phải là Hạ Tuấn Lâm, anh ấy trước giờ không bao giờ đứng trên lập trường của Hạ Tuấn Lâm, chưa từng vì sự không lỡ và đau khổ của cậu năm đó mà có một chút lòng trắc ẩn và khoan dung.
Hạ Tuấn Lâm, mày không được quên.
Nghìn vạn lần không được quên.
Hạ Tuấn Lâm chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, lấy đôi đũa sạch khác, khi quay lại bàn ăn Nghiêm Hạo Tường lập tức chú ý đến cậu.
"Em không sao chứ?"
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm tránh né: "Không sao cả, vừa mới ra ngoài hít thở không khí."
"Ấy, Tiểu Nghiêm, chúng ta thêm bạn bè đi," rõ ràng lúc Hạ Tuấn Lâm đi vào bếp mẹ Hạ và Nghiêm Hạo Tường đã nói đến chủ đề gì đó cực kỳ hợp rơ, lúc này mẹ Hạ đang lấy điện thoại ra mở ra mã QR wechat của mình để chuẩn bị kết bạn,"Sau này cô có thể làm phiền cháu được không?"
"Đương nhiên không phiền gì rồi ạ, cô có vấn đề gì cứ hỏi cháu ạ." Sau khi Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Hạ Tuấn Lâm mới mở điện thoại ra quét mã qr của mẹ Hạ.
"Ô," Hạ Tuấn Lâm bày ra bộ dáng kinh ngạc nhìn mẹ Hạ, "bà Hạ của chúng ta có chuyện gì mà phải làm phiền người khác vậy?"
"Gần đây mẹ đang chơi cổ phiếu," bà Hạ cúi đầu bận rộn đồng ý lời mời kết bạn của Nghiêm Hạo Tường, " vừa rồi nói chuyện với Tiểu Nghiêm, người ta quả nhiên là học sinh xuất sắc kinh tế học, phân tích cổ phiếu câu nào cũng có đạo lý hết. Đúng rồi, vừa nãy chưa nói xong, lí luận gì gì ấy, nói tiếp đi."
"Sao nào, tổng giám đốc Nghiêm lại đang lên lớp đấy à?"
Hạ Tuấn Lâm nói kháy như lệ thường.
"Con đừng có ngắt lời nữa," mẹ Hạ lườm con trai mình một cái, " nghe Tiểu Nghiêm nói đi."
Nghiêm Hạo Tường tiếp tục chủ đề lúc nãy nói chuyện với mẹ Hạ: "Greater Fool Theory là lý luận chỉ rằng trong thị trường tư bản, con người nguyện ý chi trả số tiền lớn để mua đồ, đó là vì dự kiến sẽ có một tên ngốc khác chi trả giá cao hơn mua lại món đồ đó. Hành vi đầu cơ quan trọng nhất là phán đoán có hay không tên ngốc đó, thị trường cổ phiếu hơn nhau ở chỗ tin tức cách biệt, ai nhanh người đó có được tiên cơ, khi thị trường lên thì bán ra cổ phiếu để người khác làm người mua, thị trường này gọi là "kẻ ngu thắng kẻ ngu"."
"Mẹ, anh ấy nói mẹ là đồ ngốc kìa."
"Cái thằng nhóc này."
Mẹ Hạ vươn tay đánh Hạ Tuấn Lâm một cái.
Ăn cơm xong Hạ Tuấn Lâm lễ phép mời mẹ Hạ ngủ lại, nhưng thực ra cậu biết rằng mẹ Hạ chắc chắn đã có nơi ở rồi, chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi, dè đâu mẹ Hạ như cá gặp nước, lập tức đồng ý ngay.
Trước khi khóa cửa phòng lại mẹ Hạ cũng vô cùng có lòng quăng cho Hạ Tuấn Lâm một bộ đồ ngủ.
"Vậy thì tối nay con và tiểu Nghiêm ngủ cùng nhau ha."
"Sập"
Cửa đóng lại.
"Cạch."
Còn khóa trái nữa.
Hay lắm.
Hạ Tuấn Lâm đỡ trán.
"Anh ngủ sô pha nhé?"
Nghiêm Hạo Tường thăm dò hỏi.
"Nghìn vạn lần xin đừng, bị mẹ em phát hiện còn không lột da em."
Hạ Tuấn Lâm ôm lấy bộ đồ ngủ bị mẫu thân ném cho, nhận mệnh cùng Nghiêm Hạo Tường đi về phía phòng chính, "cố gắng qua một đêm thôi, ngủ một giấc ấy mà, cũng không phải làm việc gì khác."
"Được".
Nghiêm Hạo Tường cong khóe miệng trả lời.
"Anh đừng nghĩ gì nhiều đấy."
Hạ Tuấn Lâm đi đến nửa đường bỗng dưng xoay người lại.
Nghiêm Hạo Tường đi theo từ đằng sau không kịp phanh lại, hai người lập tức dán vào nhau. Hạ Tuấn Lâm phản ứng căng cứng ngã về phía sau, Nghiêm Hạo Tường sợ cậu mất đi thăng bằng ôm lấy eo người kia, không khí lập tức trở nên ái muội.
"Anh thực sự không nghĩ gì cả."
Nghiêm Hạo Tường nói,"là em lại nghĩ nhiều rồi."
Hạ Tuấn Lâm nhất thời căng thẳng, tần suất chớp mắt nhanh vô cùng.
"Anh buông ra đã."
Lông mi dài của Hạ Tuấn Lâm giống như cánh quạt, tim Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng ngứa ngáy vô cùng.
Anh đương nhiên sẽ không buông tay.
Nghiêm Hạo Tường không những không buông tay, ngược lại còn đặt cái tay còn lại lên eo cậu, ôm chặt cứng cả người kia vào lòng mình.
Hạ Tuấn Lâm vẫn gầy như thế, trên người chẳng có thịt mấy, nhưng nói cũng kỳ lạ, lúc ôm cậu thì lại không có cảm giác gầy gò xương xẩu, ngược lại mềm mại như bông, cứ như là con thỏ bông vậy.
"Anh...quá đáng rồi đó nhé."
Hai tay Hạ Tuấn Lâm ôm lấy bộ đồ ngủ của mình chắn trước ngực Nghiêm Hạo Tường, cả người bị bao vây lấy.
Cậu hi vọng thế giới có thể ồn ào một chút.
Nghìn vạn lần đừng để Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng của cậu.
Nghiêm Hạo Tường vùi đầu vào trong hõm vai của Hạ Tuấn Lâm, anh cuối cùng cũng ngửi được hương vị mình tư niệm suốt ba năm trời.
Anh nhắm mắt lại, như nửa tỉnh nửa mê: "Em nói xem, hai chúng ta, ai mới là kể ngốc hơn đây?"
"Em không biết." Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được hô hấp của Nghiêm Hạo Tường lướt qua làn da nhạy cảm của mình, cậu đứng thẳng người căng cứng không dám động đậy, "dù sao thì em cũng không phải đồ ngốc."
Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Cũng đúng, em thông minh như vậy, sao có thể là đồ ngốc được."
"Anh..."
"Nhưng em rõ ràng thông minh như thế..."Nghiêm Hạo Tường thấp giọng lầm bẩm "tại sao vẫn không hiểu được tâm ý của anh dành cho em nhỉ?"
Hạ Tuấn Lâm cắn môi, cuối cùng cũng từ bỏ việc thoát ra khỏi vòng tay của Nghiêm Hạo Tường.
Thực ra cậu cũng hoài niệm.
Hoài niệm muốn chết đi được.
Nhưng mà,
Nghiêm Hạo Tường...
"Em bây giờ không còn muốn dùng hết thời gian để hiểu rõ trái tim anh nữa rồi."
—————————————————————
Lý luận cơ bản của Lý thuyết trò chơi (phiên bản không chuyên)
Greater Fool Theory trong đầu tư là một lý thuyết cho rằng các nhà đầu tư có thể kiếm tiền bằng cách mua chứng khoán cho dù chúng có bị định giá cao hay thấp, sau đó bán chúng nhằm kiếm lợi nhuận. Những người sẵn sàng trả giá cao hơn cho số chứng khoán đó sẽ được coi là kẻ ngốc hơn. ———-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top