[Tường Lâm] Lý thuyết trò chơi 03

翔霖 – 双边博弈

Tác giả: 爱斯基摩人爱养猫

Link gốc: https://emilylovescat.lofter.com/post/1dc9a4ed_1c82bcca6

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không re-up ở bất cứ đâu!

Chương 03: Lý thuyết lập trường

"Có lúc lập trường quan trọng hơn đúng sai"

Giấc ngủ của Nghiêm Hạo Tường không quá sâu, bất kể lúc nào anh cũng giữ lại một tia cảnh giác, sự mẫn cảm của động vật ăn thịt thân lớn bắt nguồn từ bảo hộ và chinh phục.

Bốn giờ hai mươi phút sáng, phòng khách truyền đến âm thanh vang vọng, anh dường như là lập tức mở mắt, ngay trong khoảnh khắc từ trạng thái ngủ chuyển đổi hoàn toàn sang trạng thái thức tỉnh, còn chưa đợi anh tìm được vũ khí chắc tay, tiếp sau đó đã truyền đến âm thanh đau đớn nho nhỏ khắc chế.

Là Hạ Tuấn Lâm.

Anh đi chân trần chạy thẳng xuống dưới, nhìn thấy người kia quần áo chỉnh tề nhưng vẫn lộ rõ vẻ hoảng loạn của người kia, đang dựa vào góc của bàn ăn, lưng hơi khom xuống, đứng một chân không vững.

"Sao thế?"

Nghiêm Hạo Tường lập tức đỡ người kia ngồi xuống ghế, thuận tay bật đèn lên.

Trên mặt Hạ Tuấn Lâm hơi nhăn nhó, đôi lông mày thanh tú nhăn nhó lại một chỗ, chắc hẳn là còn chưa hồi lại sau cơn đau, khi nói chuyện còn xuýt xoa, xua tay liên tục.

"Không sao, không sao.. xịt, ... chỉ là tối qua nên không nhìn rõ, một chân va phải góc bàn.."

"Không biết bật đèn lên sao?"

Nghiêm Hạo Tường lo lắng trách mắng, nói xong ngồi xuống nắm lấy cổ chân của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm thấy thế theo bản năng co lại, tay phải của Nghiêm Hạo Tường lập tức đuổi theo, ngang ngạnh nắm lấy.

"Đừng động đậy."

Trời đất lúc bốn giờ sáng yên tĩnh, dường như là tấm màn sau sân khấu trước lúc khai mạc màn diễn chuẩn bị bắt đầu, ánh đèn sáng vẫn ở trên đỉnh đầu của bọn họ.

Là nhân vật chính duy nhất.

Hạ Tuấn Lâm không có cách nào khắc chế mình không quá độ quan tâm đến nhất cử nhất động của Nghiêm Hạo Tường.

"Em...Em không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, âm thanh nhỏ vô cùng, độ ấm nóng từ bàn tay đối phương lập tức bao bọc lấy mắt cá chân của cậu.

Khiến người ta trầm mê, lại khiến người ta muốn bỏ chạy.

Nghiêm Hạo Tường từ trước đến giờ luôn là người đối xử với người khác ngập tràn lịch sự và xa cách, anh sẽ không bao giờ mạo phạm khoảng cách an toàn với bất kỳ ai khi không được sự cho phép, đây cũng là giáo dưỡng từ nhỏ ảnh hưởng đến anh.

Nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm, ý thức kích động của anh vượt xa quá nhiều so với phán đoán của lý trí.

Anh nắm lấy bàn chân của Hạ Tuấn Lâm, xoa bóp ngón chân cho cậu.

"Còn đau không?"

"Không...không đau," Hạ Tuấn Lâm nhìn người đang quỳ một gối trước mặt mình, giống như chỉ cần đỉnh đầu của đối phương cũng có thể an ủi mình, cậu ngẩn ra, lại thử muốn thu chân mình về. Tuy rằng ba năm trước da thịt của họ từng càng thân thiết hơn, nhưng hiện tại cậu phải thừa nhận, loại xúc cảm lạ lẫm này giết đi rất nhiều thứ đẹp đẽ trong lòng Hạ Tuấn Lâm:"...anh buông tay đi, em muộn giờ rồi."

"Đêm hôm em còn định đi đâu?"

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, đúng là Hạ Tuấn Lâm đang mặc chỉnh tề chuẩn bị rời nhà.

"Có tình huống bất ngờ, cần phải đi hiện trường gấp."

Nghiêm Hạo Tường khó tin, cố ý nhìn lên đồng hồ treo tường: "Em biết bây giờ là mấy giờ không?"

"Tin tức không đợi người." Hạ Tuấn Lâm cũng không quan tâm Nghiêm Hạo Tường nói gì, lắc lắc lư lư đứng dậy, Nghiêm Hạo Tường nhìn đến mức hoảng loạn, lập tức buông chân Hạ Tuấn Lâm ra, đứng dậy đỡ lấy cậu.

"Để anh đưa em đi," Nghiêm Hạo Tường đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm một đoạn nhảy lò cò, nói xong trong lòng vẫn còn chưa yên tâm, " rốt cuộc có được hay không, chuyện này chẳng lẽ không phải em thì không được ư?"

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy buồn cười: "Xe đón tôi đã ở dưới tầng rồi, hơn nữa anh có vẻ là chuyện bé xé ra to rồi đấy, không nhất thiết phải lo lắng vậy đâu, qua vài phút nữa sẽ ổn thôi."

Nghiêm Hạo Tường nghĩ kỹ lại cũng thấy bản thân mình mẫn cảm quá độ, tuy rằng về mặt lý trí anh thừa nhận lời của Hạ Tuấn Lâm có lý, nhưng trên mặt cảm tính thì cảm xúc lo lắng cho cậu vẫn không hề có chút nào được an ủi.

"Giờ này còn phải đi ra hiện trường, là chuyện gì hết sức quan trọng sao?"

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường bắt đầu tính toán, trong đầu xẹt qua vô số những cảnh tượng khiến người ta hoảng sợ. Thực ra anh rất ghét khả năng tưởng tượng của mình trong giây phút này, thực sự khiến anh không có cách nào có thể bình tĩnh lại được.

"Ừn, cũng bình thường."

Hạ Tuấn Lâm đi xong giày, đứng ở trước cửa nhưng không biết phải mở miệng tạm biệt như thế nào, bởi vì ánh mắt của đối phương thực sự quá lo lắng, gương mặt trần đầy xúc cảm thiếu niên giận dữ.

"Hay là, anh đưa em xuống dưới lầu đi?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn khá là thành thục trong việc dỗ dành Nghiêm Hạo Tường.

Trong lúc đợi thang máy miệng của Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa dừng lại bao giờ, liên mồm miêu tả lúc nãy mình làm sao nhịn lại sợ hãi trong bóng đêm sờ mó trong phòng khách để dọn dẹp máy tính của mình nhằm hóa giải cảm giác lo lắng cho Nghiêm Hạo Tường.

Tuy rằng hiệu quả bình thường, nhưng cũng có thể khiến cho Nghiêm Hạo Tường phân tâm khỏi chuyện trước mắt.

"Em bật đèn tìm đồ không phải là tốt rồi sao."

Hạ Tuấn Lâm trả lời theo phản xạ: "Đèn phòng khách sáng quá, em sợ vừa bật đèn anh sẽ tỉnh giấc, trước đây anh cũng thế, lúc ngủ không thể có bất kỳ tiếng động nhỏ xíu xiu nào..."

Nói đến một nửa Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng thu lại giọng nói, không khí nhất thời trở lên ngại ngùng.

Cậu không thích nhắc đến chuyện ba năm trước lắm.

Nghiêm Hạo Tường trong lòng hiểu rõ nên cũng không tiếp lời, hai người bước ra khỏi thăng máy, trước cửa khu căn hộ quả nhiên là có xe đứng đợi sẵn, Nghiêm Hạo Tường đưa đồ đạc trong tay cho Hạ Tuấn Lâm, mắt nhìn cậu mở cửa xe.

Động tác lên xe của Hạ Tuấn Lâm dừng lại, quay đầu nhìn anh: "Quay về đi, em đến nơi sẽ báo cho anh."

Thần kinh căng cứng cả một tối của Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng xuất hiện được một chút thả lỏng rõ ràng.

"Được, có chuyện gì phải báo cho anh đầu tiên."

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo xe ô tô rời đi xa, sau đó lại một mình đứng ở đó một lúc, dường như đang mong ngóng chiếc xe kia lập tức quay đầu lại vậy.

Anh cảm thấy bản thân có chút như bị ma nhập, nhưng anh cũng bắt buộc phải tự kiểm điểm, sau khi rời xa nhau ba năm, anh trở nên cực kỳ sợ được sợ mất. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, anh cẩn trọng vô cùng nhưng cũng cực kỳ đáng nghi.

Sự không tự tin cả cuộc đời anh tất cả đều đập hết lên người một mình Hạ Tuấn Lâm.

[Em đến nơi rồi.]

Tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm truyền đến vào lúc gần sáu giờ sáng, trước đó trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Nghiêm Hạo Tường luôn đợi màn hình điện thoại sáng mà không thể chìm vào giác ngủ.

Màn hình điện thoại sau khi bật sáng mà không có bất kỳ thao tác gì tự động khóa màn hình, màn hình bị khóa lại bị Nghiêm Hạo Tường lần nữa ấn sáng lên, tuần hoàn vô tận.

Cho đến tận khi đợi được tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm.

[Lộ trình mất một tiếng rưỡi đồng hồ, xảy ra chuyện gì rồi sao?]

Nghiêm Hạo Tường trả lời.

[không có, tất cả đều thuận lợi.]

[hiện trường không phải ở trong thành phố, có hơi xa.]

Lần trả lời này rõ ràng là chậm trễ, chỉ thêm một chút nữa thôi thì Nghiêm Hạo Tường sẽ mở danh bạ gọi điện thoại thẳng cho Hạ Tuấn Lâm.

Hai tin nhắn tiếp theo xuất hiện ngăn anh lại.

[Cửa đầu nguồn Mộc Thành Gian, đường hầm mỏ bị sập.]

[Phải làm việc đây, chút nữa liên hệ lại.]

"Hiện tại tôi đang có mặt tại cổng vào giếng mỏ số 3 tại đầu nguồn Mộc Thành Gian, bốn giờ sáng sớm hôm nay, đầu đoạn mỏ bỗng xuất hiện sụp vỡ, lúc xảy ra dự đoán có khoảng 9 người thợ mỏ đang công tác, hiện tại đang bị kẹt dưới đường hầm mỏ đợi chờ cứu viện..."

Tin nhắn nói [chút nữa liên hệ lại] của Hạ Tuấn Lâm gửi cho Nghiêm Hạo Tường lúc 6 giờ sáng, đợi được một câu không đầu không cuối của Hạ Tuấn Lâm [Xem live stream]. Nghiêm Hạo Tường nhận được xong mở kênh tin tức buổi sáng của "Thời Báo Chính Sách" mới lại lần nữa nhìn thấy gương mặt của Hạ Tuấn Lâm.

Thân hình nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm đứng ở nơi đã sớm mất bị lớp thảm thực vật bao phủ chỉ còn lại sỏi đá đất bùn, khai thác mỏ khiến cho ngọn núi từng xanh rờn mất đi độ bão hòa, Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy thực sự không phù hợp.

Anh không hề chất vất tô chất nhà báo chuyên nghiệp của Hạ Tuấn Lâm, chỉ là lập trường cá nhân của anh nói cho anh biết, hoa tươi vốn dĩ nên được nuôi dưỡng trong căn phòng ấm áp.

Hạ Tuấn Lâm từ lúc sáu giờ sáng đến Mộc Thành Gian vẫn luôn không hề ngừng nghỉ, tài liệu trên tay lật giở từng trang từng trang, liên tục xác nhận tình hình hiện trường với người phụ trách và nhân viên cứu hộ.

Lúc cậu làm việc cực kỳ dễ quên đi bản thân, có thể nhớ ra nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường cậu đã rất bội phục bản thân mình rồi. Người làm nhà báo là người đầu nguồn mọi tin tức, báo cáo tin tức hiện trường là môn học bắt buộc của tất cả nhà báo, cậu cần phải trong thời gian sớm nhất và nhanh nhất dùng góc nhìn hiện trường để truyền đi nội dung chân thực, đồng thời cũng cần phải nghiêm túc thái độ tin tức.

Hạ Tuấn Lâm rất tận hưởng cảm giác này, cậu là người đầu tiên trần thuật lại câu chuyện, là người quan trọng đầu tiên tiếp xúc, cũng là người tham gia dễ bị lu mờ nhất.

Cậu tràn đầy hứng thú với việc lắng nghe và bị ỷ lại, quen thuộc với tiếp nhận thay đổi dưới khách quan và bị động.

Bị lu mờ dường như là số mệnh của cậu.

Cũng giống như Nghiêm Hạo Tường ba năm trước đối xử với cậu vậy.

Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn không ngừng nghỉ bận rộn cho đến ba giờ chiều, ngoài uống hai bình nước lọc ra không hề có thêm bất cứ thứ gì bỏ vào bụng, đợi đến khi cậu nhớ ra việc cần phải ăn thì đã là lúc dạ dày bắt đầu đau.

Tuy rằng Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn không phải loại hình thân cường thể tráng, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tự nhận rằng thần linh yêu quý cũng chưa từng bị bệnh gì nặng qua, nhưng mà mấy cái vấn đề "bệnh hiện đại" thì một cái cũng không thiếu, lúc thì đau đầu phát sốt, lưng đau dạ dày đau, cũng đủ để dày vò người.

Lúc dạ dày lên cơn thắt thiếu chút nữa cậu đã không đứng vững, Trần Việt ở bên cạnh nhìn thấy cậu không ổn vươn tay ra đỡ lấy.

"Thầy Hạ không sao chứ ạ?"

Hạ Tuấn Lâm không thích yếu đuối ở trước mặt người ngoài, cố gắng không chế thể thái của bản thân: "Chắc hẳn là đói rồi."

Trần Việt nhìn về phía cổng mỏ khai thác bị sập, quay đầu lại nói: "Hiện tại đội cứu hộ đã đi vào trong rồi, nhất thời chắc không có thêm tin tức gì mới, em đưa anh qua bên kia nghỉ ngơi nhé, cơm trưa đã sớm được gửi đến rồi, bây giờ sợ là đã nguội mất cả rồi, anh mau đi ăn chút đi ạ."

Hạ Tuấn Lâm đương nhiên sẽ không để thân thể mình chịu thiệt thòi, cậu quý trọng mạng sống lắm, gật đầu đồng ý, sau đó dặn dò mấy câu xong tự mình đi theo đá sỏi và đất bùn ra bên ngoài, cũng không cần Trần Việt phải đi theo.

Cậu chậm rãi quay về xe phỏng vấn của "Thời Báo Chính Sách", sờ một chút cơm hộp đặt ở ghế sau xe, quả thật là đã nguội ngắt rồi. Trạng thái công việc thế này cậu đã sớm quen thuộc rồi, lúc đầu còn hơi ghét bỏ, nhưng sau này cảm thấy có được miếng ăn để đối phó là đã không tệ rồi, cũng nhìn rộng ra được rất nhiều.

Lúc ăn cơm thuận tiện cầm lấy cái điện thoại cả ngày không động đến chuẩn bị xử lý tin nhắn thì phát hiện một loạt cuộc gọi lỡ như trời long đất lở của người kia và cả một đống tin nhắn chưa đọc nữa.

Cậu mở tin nhắn lướt xem từng tin.

[Lúc rời đi nếu em nói em đến Mộc Thành Gian anh chắc chắn sẽ đi theo cùng em.]

[Chú ý an toàn! Đừng có ngây ngốc đi theo xuống dưới hầm mỏ, hầm mỏ vốn dĩ rất yếu ớt dễ bị sập lún, tự mình ở bên ngoài phải biết bảo vệ bản thân.]

[Nhớ ăn cơm trưa, lúc sáng em đi anh quên không nhét đồ ăn vào trong túi em rồi.]

[Em giỏi thật đấy, có thể thoát ly công việc một giây trả lời tin nhắn của anh không?]

[Thầy Hạ, nể mặt nghe điện thoại được không?]

[Hạ Tuấn Lâm, nhanh trả lời tin nhắn của anh.]

[Em còn không trả lời anh sẽ phải đến Mộc Thành Gian tìm em đấy.]

Sau tin nhắn này cách một khoảng thời gian khá lâu, Hạ Tuấn Lâm tiếp tục lướt xuống dưới.

[Anh đến rồi.]

++

Hạ Tuấn Lâm sợ hãi, tay mở nắp hộp cơm lập tức dừng lại.

Nghĩ cũng không cần nghĩ lập tức xuống xe ngó nhìn tứ phía.

Nghiêm Hạo Tường cái con người này, luôn nói được làm được.

Ngọn núi này toàn là sỏi với bùn, ngoài vài nhóm người vội vàng ra cậu không nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ một chút vẫn là chủ động gọi điện thoại.

"Alo."

Đối phương nghe máy rất nhanh, dương như là đường dây vừa thông đến một nửa âm thanh Tút cũng không để Hạ Tuấn Lâm nghe thấy, trong giọng nói còn kèm thêm tiếng thở gấp, như là đang chạy.

"Đến thật à?"

"Em nói thử xem?"

Bên kia Nghiêm Hạo Tường đem theo cơn tức giận, vô cùng rõ ràng.

"Có nhất thiết vậy không."

Hạ Tuấn Lâm tự mình than thở.

"Năm phút nữa đến." Nghiêm Hạo Tường nói xong khẽ dừng lại, miệng vẫn đang thở hổn hển, "Em tốt nhất nên nghĩ xem làm thế nào để dỗ dành anh."

Chịp.

Chưa gặp làm nũng một cách cứng rắn như vậy bao giờ.

Nghiêm Hạo Tường mặc trên người một thân tinh anh sơ mi trắng đến nơi ổ gà ổ vịt thế này, cực kỳ nổi bật giữa ngọn núi mỏ đồng không mông quạnh, giày da và ống quần không thể tránh khỏi bị bùn đất vấy bẩn, Hạ Tuấn Lâm nghĩ anh chắc chắn khó chịu muốn chết.

"Thầy Hạ, đồ ăn đến rồi, mời ký nhận cơm trưa của ngài."

Mặt Nghiêm Hạo Tường không chút biểu cảm đưa hộp cơm được bọc trong túi giữ nhiệt cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm đương nhiên vươn tay nhận lấy, cơm có độ ấm không ăn mới là đồ ngốc.

Hai người ngồi trên xe, Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc ăn cơm, Nghiêm Hạo Tường cũng khoanh tay trước ngực nhìn cậu ăn, bày ra dáng vẻ khinh sư vấn tội.

Hạ Tuấn Lâm bị nhìn đến lạnh cả người, nhưng cũng không thể nói anh về luôn đi được. Giờ này từ trung tâm Thành Bắc lái xe ra đến tận đây ít cũng phải hai giờ đồng hồ, cậu vẫn biết phân biệt phải trái, biết rằng Nghiêm Hạo Tường là có lòng.

"Đợi em dỗ anh đó hả?"

Cơm nóng ấm bụng Hạ Tuấn Lâm bắt đầu có sức lực đối đáp nói chuyện với anh rồi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn gương mặt nhỏ bị bụi bặm lấm lem của đối phương, ánh mắt xám xịt, lo lắng như sắp trào cả ra, tự mình mím chặt môi, căn nhắc nửa ngày mới nói: "Bao giờ thì các em có thể kết thúc, hay là chút nữa em về với anh đi?"

"Không chắc được," Hạ Tuấn Lâm cầm đũa chọc cơm mềm trong hộp, "phải đợi đội cứu hộ đưa ra kết quả, thấy bảo là sắp rồi, vừa nãy đã tìm được những công nhân bị mắc kẹt."

Nghiêm Hạo Tường không nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm vào cậu, trong lòng như đang suy ngẫm điều gì.

"Thực ra, em không cần phải vất vả như thế."

"Thế này thì gọi gì là vất vả chứ," Hạ Tuấn Lâm bật cười, " trước đây em còn theo tin tức liên tiếp cả ba ngày liền, thời gian ngủ cộng lại còn chưa được nổi năm giờ đồng hồ cơ."

Hạ Tuấn Lâm nói đến mức gió nhẹ mây bay, nhưng lòng Nghiêm Hạo Tường lại thắt chặt.

Em ấy tươi sáng như vậy vốn dĩ nên được người yêu thương bảo hộ, chứ không phải chịu dày vò ở nơi phong trần bụi bặm như thế này.

"Sao phải thế cơ chứ."

Tay gắp thức ăn của Hạ Tuấn Lâm khẽ dừng lại, sau đó cậu đặt đũa xuống, lau khóe miệng mình.

Lẳng lặng lấy thẻ nhân viên từ trong túi của mình ra đeo lên trên cổ.

"Bởi vì em nguyện ý," Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhạt giọng nói, "Em yêu công việc này, em thích nghĩa vụ và trách nhiệm của một nhà báo, em xem áp lực và vất vả này như cảm giác thuộc về của bản thân, cảm giác thành công và sứ mệnh. Bởi vì em phục vụ cho mặt cắt của lịch sự, sự khoan dung của xã hội, em yêu tinh thần chất vấn và dũng khí đặt câu hỏi mà nghề báo đem đến cho em."

Hạ Tuấn Lâm thu dọn tàn cuộc sau bữa ăn của mình, tiếp tục dùng giọng nói tràn ngập gia trường nói: "Nghiêm Hạo Tường, thực ra anh chưa từng thử thực sự tìm cách hiểu rõ em, tự cho rằng mình hiểu rõ thế giới, tất cả đều nẵm chắc trong tay."

"Em dám đánh cược rằng, " cậu thu dọn tất cả đồ đạc xong lại đưa lại vào tay Nghiêm Hạo Tường, "đến hiện tại anh vẫn chưa phân biệt được rau chân vịt và rau xà lách."

Nghiêm Hạo Tường bị từng câu từng chữ của Hạ Tuấn Lâm nói đến mức không có chỗ đặt chân.

Ba năm trước Hạ Tuấn Lâm cãi nhau với anh vẫn sẽ dùng chủ nghĩa cảm xúc đề cao âm lượng, giống như đang cãi nhau, nhưng hiện tại em ấy trưởng thành đến đáng sợ. Nghiêm Hạo Tường thậm chí không biết đối phương là đang giận giữ hay là đang thổ lộ sự thỏa hiệp của trái tim chết lặng.

Nghiêm Hạo Tường vội vàng nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, anh sợ rằng có những thứ vốn dĩ không thuộc về mình lại lần nữa giống như cát chảy qua kẽ tay biến mất.

"Anh chỉ là..."

"Muốn tốt cho em sao?"

Hạ Tuấn Lâm biết anh muốn nói gì.

Bây giờ Nghiêm Hạo Tường đến cả đầu cũng không dám gật.

Anh lại sai nữa rồi ư.

"Bỏ đi," Hạ Tuấn Lâm không có mong đợi gì mà thở dài,"hôm nay em cũng đã dạy anh lý thuyết lập trường của Hegel, có lúc lập trường quan trọng hơn đúng sai. Mỗi chúng ta đều không có cách nào hoàn toàn lý giải cho nhau và hoàn toàn dung nhập với nhau, điều này vô cùng rõ ràng giữa hai chúng ta. Anh hãy nhìn rộng ra hơn, cũng buông tha cho bản thân mình thôi."

"Hạ Tuấn Lâm," hô hấp của Nghiêm Hạo Tường ngưng đọng,"ý của em là gì?"

Người thông minh như Nghiêm Hạo Tường lại bỗng dưng giả ngốc lúc không thích hợp.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ.

"Em hi vọng việc em đồng ý kết hôn với anh một tháng trước là quyết định sai lầm cuối cùng vì kích động mà phạn phải trong cuộc đời em."

———————————————————

Lý luận cơ bản của Lý thuyết trò chơi (phiên bản không chuyên)

Lý thuyết lập trường

Lý thuyết lập trường có nguồn gốc từ ý tưởng của triết gia người Đức Hegel. Năm 1807, ông tập trung vào các quan điểm khác nhau giữa nô lệ và người chủ. Ông cho rằng mối quan hệ chủ nhân-nô lệ là về cảm giác thân thuộc của mọi người, trong khi mối quan hệ quần thể ảnh hưởng đến cách mọi người có được kiến thức và quyền lực. Marx cũng tin rằng chức vị mà công việc đem lại hình thành lên ý thức của mọi người.

(Tư tưởng triết học nhắc đến lý luận lập trường này trong tiếng Việt chính là Biện chứng chủ – nô của Hegel, mình dịch đoạn này theo văn bản gốc của tác giả, mọi người không hiểu hoặc muốn tìm hiểu thêm có thể search theo Biện chứng chủ – nô để hiểu thêm nhé ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top