[Tường Lâm] Lý thuyết trò chơi 02

翔霖 – 双边博弈

Tác giả: 爱斯基摩人爱养猫

Link gốc: https://emilylovescat.lofter.com/post/1dc9a4ed_1c82bcca6

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không re-up ở bất cứ đâu!

Chương 2: Lý thuyết trò chơi – Trò chơi lặp lại

"Cậu biết tại sao mỗi lần người ăn xin chỉ xin 1 đô la không?"
"Đỉnh văn phòng làm việc của Phổ Độ Tư Bản cũng giống như tất cả những tòa văn phòng cao cấp khác, dùng đèn màu trắng thuần để trang trí thể hiện ra sự tinh giản nhưng cũng đầy lạnh lẽo nghiêm túc..." Nghiêm Hạo Tường ngồi phệt xuống đất cạnh Hạ Tuấn Lâm, không có chút tình cảm nào đọc từng từ từng chữ bản thảo phỏng vấn Trần Việt vừa gửi đến, "lúc Nghiêm Hạo Tường bước vào, dù cho đã là trạng thái thoải mái vừa đủ, nhưng vẫn khiến cho người khác cảm nhận được sự áp bức."

Anh đọc phần mở đầu, tự mình dừng lại hơi mím môi, vươn tay khoác lên vai Hạ Tuấn Lâm, không tăng thêm lực đạo chỉ là kéo người kia dựa vào lòng mình: "Trong mỗi câu chữ đều ngập tràn sự phòng bị, anh hợp lý nghi ngờ thầy giáo Hạ của chúng ta ở trước mặt đồng nghiệp của em nói xấu anh, và còn tạo thành ảnh hưởng không tốt nữa."

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được hơi ấm cơ thể truyền đến từ phía sau lưng mình thông qua lớp quần áo, cậu nắm sống mũi đeo gọng kính cả một ngày đã hơi mỏi của mình: "Logic thông thường của thực tập sinh thôi, chủ quan đi trước khách quan, tường thuật quá tỉ mỉ dài dòng, lời thừa thãi quá nhiều."

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu không có ý kháng cự sự thân mật của mình, cố ý xê dịch thân mình gần sát vào hơn, dường như có thể cảm nhận được nhịp tim đập trong lòng ngực của nhau.

Anh vươn tay nhẹ nhẹ ôm lấy vòng eo của Hạ Tuấn Lâm: "Ừm, đúng là còn kém thầy Hạ xa lắm, bút pháp xuân thu của cậu ta luyện còn chưa đến đoạn nhập môn."

Hạ Tuấn Lâm một bên như có như không nghe Nghiêm Hạo Tường ghé sát tai thì thầm, một bên thủ công sửa lại bản thảo của Trần Việt.

"Nếu như là em viết," Nghiêm Hạo Tường nghĩ một chút, "khả năng lớn nhất là viết thẳng luôn "thanh niên tài tuấn Nghiêm Hạo Tường"."

...

Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây lập tức vội vàng xóa sạch bách đi hàng chữ "qingnian" vừa nhập vào.

(thanh niên có phiên âm là qingnian, khi nhập vào bàn phím tiếng trung sẽ gõ phiên âm)

"Từ này vừa nghe thì có vẻ tràn đầy ngợi khen, nhưng nếu ngâm cứu sâu hơn lại cảm thấy có chút chế giễu, đại chúng phần lớn đều sẽ đem theo ống kính tư tương thù ghét, càng khua chiêng gõ trống thì càng khiến người đọc phản cảm. Phần sau tùy ý thêm một câu bối cảnh gia đình của anh, rõ ràng thành một phú nhị đại dựa vào tiền bạc của bố mẹ tác tung tác quái."

Hạ Tuấn Lâm khẽ trợn trắng mắt.

"Anh đừng có nghĩ nhiều như thế nữa có được không, em chỉ là đơn thuần muốn khen ngài thôi, mượn "Thời Báo Chính Sách" để anh đọc cho vui, chuyện tốt bụng vậy mà lại bị anh cho thành lòng lang dạ thú, có thể nào đừng nghĩ người khác hẹp hòi thế được không. "Mỗi một cái lỗ chân lông đều chảy máu và những thứ bẩn thỉu" là miêu tả tư bản các anh, chứ không phải là những người làm báo phục vụ xã hội và lịch sử như chúng tôi nha. Bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi đó nha, Tổng giám đốc Nghiêm."

Một tràng kính ngữ âm dương quái khí của Hạ Tuấn Lâm chỉ khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy buồn cười, rõ ràng là viện cớ do bị bóc trần phải kiếm cách để phản kích mà.

Anh thở dài một hơi: "Hạ Tuấn Lâm, anh quá hiểu em rồi."

Ngón tay đang gõ chữ trên bàn phím của Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng dừng lại, sau đó lại như không có chuyện gì tiếp tục công việc.

Đối phương lại mở miệng.

"Giống như anh biết rằng, em cũng hiểu rõ anh như vậy."

Căn hộ cao tầng Nghiêm Hạo Tường lựa chọn có cách âm cực kỳ tốt, bọn họ bị cách ly hoàn toàn khỏi thế giới đầy màu sắc kỳ quái ở ngoài kia, dường như ở một hành tinh nhỏ bị cô lập giữa dải ngân hà, Hạ Tuấn Lâm không có cách nào cầu cứu.

"Cạch."

Cậu chỉ yên lặng một chút, vươn tay dứt khoát đóng nắp máy tính laptop lại.

Cảm nhận được động tác trốn chạy của Hạ Tuấn Lâm, đôi tay đắc lợi của Nghiêm Hạo Tường đặt trên eo Hạ Tuấn Lâm lúc nãy lập tức kéo người kia ấn vào lòng mình.

Hạ Tuấn Lâm, con người này đầu óc lợi hại, mồm miệng lợi hại, viết chữ cũng lợi hại.

Duy chỉ có,

Người mềm.

Nếu muốn cậu phản kháng, cậu có thể nói "vận động hôm nay vượt tiêu chuẩn" rồi, cự tuyệt cử động.

Danh ngôn của thầy Hạ: "Chuyện có thể dùng mồm miệng để giải quyết thì không động tay chân, love & peace."

Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường khống chế, trên cơ bản là bị khóa chặt. Chỉ có thể đặt laptop sang một bên thảm, hơi hơi xoau người, muốn đối mặt với Nghiêm Hạo Tường.

Dùng giọng điệu ông nói gà bà nói vịt: "Đây là đang dùng thủ đoạn phi thường để ép ký giả báo chí viết bản thảo giả cho anh đó hả?"

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu bật cười: "Thủ đoạn phi thường thì thầy Hạ có để cho anh làm không?"

++

Đây là mối quan hệ cao thấp đầy mùi nguy hiểm.

"Không cho!"

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, để cho anh được nước làm tới đó hả.

Cậu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng không thành công.

Tiếng chuông cảnh báo từ nhỏ của động vật ăn cỏ vang rền trong Hạ Tuấn Lâm, có một con thú ăn thịt đang rục rịch.

Bọn họ thật sự cách quá gần.

Nghiêm Hạo Tường chỉ cần mở miệng thì có thể chạm vào chóp mũi của Hạ Tuấn Lâm, đến cả lông tơ trên mặt của đối phương anh cũng có thể đếm rõ ràng từng sợi.

Hạ Tuấn Lâm rất trắng, nhưng khác với loại trắng của Nghiêm Hạo Tường. Loại trắng của anh lộ vẻ người lạ chớ đến gần, trên người đều ngập tràn sự xa cách. Nhưng cái trắng của Hạ Tuấn Lâm giống như trái đào mới chín dầm qua một cơn mưa phùn mùa xuân vậy.

Câu dẫn người đến hái,  nhưng lại vì sự thương xót mà đem theo cảm giác tội lỗi, do dự vươn tay, không muốn phá vỡ màu hồng non nớt đó.

Từ sau ba năm bọn họ chia xa, Nghiêm Hạo Tường cực kỳ trầm mê cảm giác chạm nhau trong gang tấc thế này, chứ không phải cuồng vọng nhiệt luyến như ba năm trước.

Bây giờ, bọn họ đều rất yên tĩnh, nhưng hô hấp của Hạ Tuấn Lâm đang run rẩy.

Nghiêm Hạo Tường biết.

"Đeo kính rất khó chịu à."

Hạ Tuấn Lâm tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ nói điều gì, trong cái khoảng khắc ái muội như thế này, Nghiêm Hạo Tường nói gì cậu cũng đều không cảm thấy kỳ quái.

Nhưng đối phương thế mà lại tự mình chặt đứt mạch cảm xúc, nhắc đến một chuyện chẳng hề liên quan gì.

"... À, cũng tạm."

Hạ Tuấn Lâm đáp, nghĩ lại một chút, "Em có thể không đeo kính nữa không? Cũng không phải là bị cận thị, hơn nữa loại gọng kính vàng giả ngầu này không hợp với hình tượng người làm báo nghiêm túc chuyên nghiệp của em."

Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên mím mối, khiến Hạ Tuấn Lâm có cảm giác tìm lại đối phương trước đây dựa vào mình nhỏ hơn hai tháng tuổi cố ý làm ra bộ dáng này trước mặt mình.

"Anh muốn em đeo mà, không thể được sao."

"Anh..." Hạ Tuấn Lâm vẫn khá là ghét bỏ hành vi quy phjam chủ quan không theo ý thức thế này, bản chất của cậu là một người sống với đạo ý, là người theo đuổi khách quan khoa học, "Vậy anh cũng phải cho em một lý do chứ?"

Lý do?

Nghiêm Hạo Tường trong lòng thầm nghĩ em còn hỏi anh nữa.

Anh bỗng nhiên tiến gần lại, dịu dàng hôn lên mắt trái của Hạ Tuấn Lâm.

Đôi mắt tròn vo giống như mắt tuần lộc ngập tràn sự hiếu kỳ và thám hiểm, chỉ được nhìn một mình anh.

"Lin, Beauty is the original sin."

Lâm, xinh đẹp là nguyên tội.

(Vãi thật, cái fic này viết từ 2020 nhưng mà cái câu xinh đẹp là nguyên tội này khiến tôi nghĩ ngay đến em Lâm ở trong Trò chơi nước mắt ~ a men)

"Cái gì cơ? Thế là hai người tối qua không có giương cung bắn tiễn gì á hả?"

Trương Chân Nguyên khó lòng tin được lắc đầu, "chẹp chẹp chẹp, cậu thay đổi rồi, Tường Tử à."

Nghiêm Hạo Tường uống nốt nửa cốc Black Bier trong cốc, chất cồn mát lạnh xuyên thấy trong cơ thể anh.

"Vậy à?"

"Không thì sao chứ?"

Hai người chọn một quán bar khá yên tĩnh để nhắc lại chuyện cũ, nhưng lúc Trương Chân Nguyên nói chuyện vẫn khắc chế hạ thấp giọng nói, "Cậu cứ muốn tôi phải nhắc lại trước đây thiếu chút nữa tôi đã được xem màn live hiện trường của hai người à?"

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười không rõ cảm xúc, tao nhã nâng tay đánh ý cho nhân viên phục vụ đem lên cho mình một cốc Black Bier nữa, sau đó mới chậm rãi mở miệng đáp lời của bạn cũ.

"Anh biết tại sao mỗi lần người ăn xin chỉ lấy một đồng dolar không?"

"Hả?"

Trương Chân Nguyên ngẩn ra: "Cậu lại đang thần bí gì với tôi đấy, tôi không phải là Hạ Tuấn Lâm, nghe không hiểu mấy cái lý thuyết trò chơi gì gì đó của cậu đâu."

Ba năm trước Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng được chúng nhân nhất loạt xưng tụng hai chữ "tuyệt phối", bởi vì hai người bọn họ có kết giới riêng đặc biệt, người bình thường không có cách nào xen vào giữa phương thức giao lưu huyền hoặc của hai người họ.

"Đơn giản mà nói," ngón tay Nghiêm Hạo Tường khẽ gõ lên mặt bàn, bắt đầu giải thích cho anh nghe, "Chỉ có khiến cho bản thân nhìn giống như không có chút dã tâm nào, vậy thì ham muốn mới có cơ hội được thỏa mãn."

Có bệnh à?

Trương Chân Nguyên nghĩ tầm trong lòng, một người khối tự nhiên như anh lại phải ở đây đàm đạo tâm giao với những con người chủ nghĩa lãng mạn thế này thật sự làm khó cho anh lắm.

"Tiên sinh," nhân viên phục vụ cuối cùng cũng đem cốc Black Bier lạnh lên, sau khi đặt xuống chỉ tay về phía xa, "Vị nữ khách hàng ngồi ở bàn số 3 muốn mời ngài uống cốc rượu này."

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo hướng chỉ tay, đó là một cô gái xinh đẹp, Bloody Mary trên tay cô dường như càng khiến cho đôi môi đỏ mọng của cô trở nên kiều diễm.

Nhưng chỉ là xinh đẹp mà thôi.

Đúng thật sự là anh từ trước tới nay luôn thích những đối tượng xinh đẹp thu hút, bởi vì xuất thân gia đình nên mắt nhìn của anh cao đến đáng sợ. Một nửa còn lại của anh bắt buộc phải xinh đẹp, đây chỉ là yêu cầu cơ bản thấp nhất.

Nhưng xinh đẹp cũng chia theo tầng lớp.

Nghiêm Hạo Tường sờ lên vòng tròn bạc trên ngón tay, sau khi thể hiện sự cảm ơn cho người phụ nữ ở phía xa, anh giơ lên bàn tay phải của mình, chỉ vào vị trí của chiếc nhẫn, lại khẽ nhún vai, như biểu thị sự bất lực hết cách, nhưng thực tế đây là một cách từ chối lịch thiệp.

"Tôi mời bàn số 3 cả đêm nay."

Anh quay đầu lại nói với nhân viên phục vụ.

"Cậu xong đời rồi Nghiêm Hạo Tường," Trương Chân Nguyên tận mắt nhìn thấy màn này tốt bụng đưa ra lời tuyên cáo, "Hạ Tuấn Lâm mà biết chắc chắn sẽ giận lắm."

"Em ấy còn lâu mới giận."

Nghiêm Hạo Tường lại nâng ly rượu lên, anh ngược lại càng mong Hạ Tuấn Lâm giận.

"Vậy cậu thật sự không hiểu em ấy rồi," Nghiêm Hạo Tường nghe câu nói này của Trương Chân Nguyên bỗng nhiên nhăn chặt lông mày, trong lòng bắt đầu khó chịu, Trương Chân Nguyên nhìn không hiểu cảm xúc của anh, chỉ tự mình tiếp tục nói "sống chết muốn thể diện tự mình chịu tội cực, đó chính là thầy giáo Hạ."

Hôm nay uống xong ly rượu thứ hai đã sớm chia tay Trương Chân Nguyên, anh ấy nói phải về nhà để chạy deadline đồ họa, Nghiêm Hạo Tường cũng không giữ người ở lại, gọi điện thoại cho tài xế đến đón mình về nhà.

Anh đứng dưới tầng trệt của tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên muốn tìm kiếm cánh cửa sổ thuộc về bản thân mình, phát hiện ngoại trừ lấp lóa mờ mắt cái gì cũng chẳng nhìn rõ. Vừa muốn theo bản năng hút điếu thuốc, sờ vào túi quần mới phát hiện rỗng không.

Cũng đúng, từ hồi về nước anh đã cai thuốc rồi.

Thầy tiểu Hạ cực kỳ ghét bỏ mùi thuốc lá.

Chuyện này cũng là sau ba năm anh mới biết được.

Thực ra anh không hề hiểu rõ Hạ Tuấn Lâm như những gì bản thân tưởng tượng, anh phải vì sự tự cho là đúng của mình trả giá.

Lúc về đến nhà Hạ Tuấn Lâm đang nằm bò trên ghế sô pha nói chuyện với mẹ của mình, đôi chân không rảnh rỗi một lên một xuống quơ quậy loạn xạ.

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đóng cửa, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó tiếp tục nghe điện thoại, Nghiêm Hạo Tường chậm rãi bước vào.

Hạ Tuấn Lâm mặc trên người một bộ đồ ở nhà không thể nào bình thường hơn, màu sắc thậm chí có chút ảm đạm không sắc màu. Nhưng đôi chân mảnh dẻ lộ ra bên ngoài dường như chỉ cần nắm một cái sẽ vỡ, vòng eo xinh đẹp bị lộ ra không che giấu, bộ quần áo ở nhà có chút rộng, Nghiêm Hạo Tường có thể lén nhìn thấy xương quay xanh hõm vào của đối phương đang tỏa ra sự hấp dẫn dưới ánh đèn treo tường dịu dàng.

Xinh đẹp chia theo tầng lớp.

Hạ Tuấn Lâm dù không có làm bất kỳ điều gì, nhưng trong mắt anh cũng đã là một loại tội lỗi.

"Hội trưởng đại nhân, người đừng lo lắng cho con nữa, con ở kinh thành sống rất tốt..." Hạ Tuấn Lâm căn bản không biết Nghiêm Hạo Tường vừa mới đánh giá cậu một lười từ đầu đến chân, còn vừa dùng chân duỗi về phía sau vừa dùng dọng mềm như sữa tiếp tục nói chuyện với mẹ mình,"...về nước thì có gì mà không thể thích ứng được chứ, con ở nước Mỹ ba năm không phải vẫn sống tốt đó sao ạ... mẹ yên tâm, con trai của mẹ mê lực tứ phương, đi ra đến tận dải ngân hà cũng sẽ có người chiếu cố..."

Nghiêm Hạo Tường cắn lấy răng mình, xương hàm lộ ra chút hung dữ, muốn bước đến gần Hạ Tuấn Lâm nói chuyện với cậu.

"Anh đi tắm trước đây."

Hạ Tuấn Lâm vừa mới nhận ra là mùi vị của rượu đang muốn nói gì đó thì bị âm thanh của mẫu thân đại nhân từ đầu bên kia thu hút, cậu nhìn bóng lưng rời đi của Nghiêm Hạo Tường, bất lực nói với mẹ mình: "Không có ai cả... đúng là người mẹ biết... thì là người đó đó.. aiya, chính là cái thứ đồ Canada ba năm trước đó."

Nghiêm Hạo Tường tắm xong bước ra, mái tóc tùy ý sấy một chút , cũng không có hình dạng gì, dùng tay tùy ý vò loạn đã xong. Anh đi chân trần bước đến phòng khách, Hạ Tuấn Lâm đã sớm cúp điện thoại từ lâu, lại ngồi lên tấm thảm lông cừu ở phòng khách ôm lấy máy tính sửa bản thảo.

Nghiêm Hạo Tường bước đến, lại ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa chân kẹp lấy Hạ Tuấn Lâm về đằng sau, tay cũng đặt lên đầu gối, chỉ cần anh khẽ điều chỉnh tư thế thì người kia sẽ hoàn toàn nằm trong lòng mình. (tham khảo dáng ngồi ôm từ đằng sau của Nghiêm Hạo Tường trong phòng tập 7 ngày thử thách =)))

Sau khi ngồi xướng anh giơ tay nắm lấy bàn tay phải đang gõ chữ của người kia, tự mình đánh giá một lúc lại đặt xuống.

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh đầy nghi hoặc.

Nghiêm Hạo Tường chỉ lên ngón tay áp út bên tay phải của Hạ Tuấn Lâm: "Kiểm tra một chút, xem ra hôm nay thầy giáo Hạ rất ngoan, nhớ đeo nhẫn rồi."

Ngón tay út và ngón áp út của Hạ Tuấn Lâm theo bản năng khẽ ma sát lấy nhau, cảm nhận kim loại hơi lạnh lẽo trên tay mình.

"Em là loại người như vậy sao? Đã nói là hôm phỏng vấn không đeo là vì không muốn mọi người chú ý việc hai chúng ta cùng đeo nhẫn giống hệt nhau, em rất nghiêm túc trong công việc, những nhân tố không liên quan tốt nhất đừng để có ảnh hưởng gì cả."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nói: "Báo chí là một nghề ghi chép lại lịch sự, cảm giác sứ mệnh của em vô cùng mạnh, anh đừng có mạo phạm."

"Mạo phạm ai?"

Nghiêm Hạo Tường lập tức tiếp lời.

"Mạo phạm báo chí học!"

Thầy Hạ phát hiện sóng não của mình và Nghiêm Hạo Tường sao càng ngày càng không liên kết được với nhau vậy, dù sao cũng là ba năm không âm thầm truyền sóng não, chắc là độ dài sóng điện không khớp nữa rồi.

"Em đúng là điên rồi mới huyễn tưởng rằng có thể làm việc được ở nhà."

Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa quyết đoán gập laptop lại.

"Ngủ sớm đi, mai em còn phải đi ra ngoài phỏng vấn."

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy theo Hạ Tuấn Lâm, hai người tách ra đi về hướng hai căn phòng khác nhau.

Chắc Trương Chân Nguyên hoàn toàn không ngờ rằng, ngày hôm nay của ba năm sau, hai người họ lần nữa trùng phùng, hơn nữa sau khi trở thành vợ chồng hợp pháp, vẫn luôn chia phòng ngủ.

"Hạ Tuấn Lâm," lúc mở cửa phòng Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên gọi cậu, Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại đáp lời "Sao vậy?", Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói, "Hôm nay anh uống hơi nhiều rượu, đầu hơi đau, em có thể xoa bóp một chút giúp anh được không?"

Đôi tay đặt trên tay nắm cửa của Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng nắm chặt sau đó lại từ từ buông ra.

Cậu nghe thấy mình nói: "Được thôi."

Nghiêm Hạo Tường đặt cái gối trên chiếc giường đôi đè vào sau lưng mình, nửa nằm lên trên giường, chuẩn bị sẵn sàng.

Hạ Tuấn Lâm đi theo anh vào phòng, giúp anh tắt đèn trong phòng, điều chỉnh lại đèn ngủ đầu giường xuống mức thấp.

Giọng nói của cậu dung hòa trong bóng tối: "Anh nhắm mắt lại đi, em xoa bóp giúp anh."

"Tại sao lại phải nhắm mắt?"

Nghiêm Hạo Tường che giấu ý cười của mình, hỏi.

"Anh không ngủ à? Chẳng lẽ định mở mắt ngủ?"

Hạ Tuấn Lâm nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng có gai, nhưng thực ra giọng điệu của cậu mềm mại vô cùng, giống như một con mèo nhỏ cố ý tỏ ra mình rất hung dữ giơ lên móng vuốt của mình cào vào lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường.

Ngứa ngáy vô cùng.

"Anh muốn nhìn em thì phải làm sao?"

Lại thế nữa.

Hạ Tuấn Lâm xem như là nhìn thấu anh rồi.

"Ngoan,"Hạ Tuấn Lâm thuận theo anh dỗ dành, như lại giơ tay che mắt của người kia lại,"ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có."

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt rồi Hạ Tuấn Lâm mới tiến sát lại gần, hai tay xoa vào nhau tạo độ ấm, lúc nhẹ nhàng đặt lên thái dương của Nghiêm Hạo Tường anh như là một giây chìm vào giấc ngủ.

Đôi tay đầy đặn đem theo nhiệt độ cơ thể ấm áp của Hạ Tuấn Lâm bao vây hai bên thái dương của Nghiêm Hạo Tường.

Hô hấp của cậu phả lên trên sống mũi của Nghiêm Hạo Tường, sau đó lan tràn.

Nghiêm Hạo Tường muốn mở mắt ra, nhưng cuối cùng anh không làm vậy.

Anh tưởng tượng đôi mắt xinh đẹp trước đây mình tường chạm vào vô số lần, hôn qua vô số lần, trong bóng đêm nơi này nó đang lấp lánh và phát sáng thế nào.

Giây phút này, đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn mình.

Trong lòng anh khẽ cầu nguyện.

Hi vọng giây phút này ngừng trôi, hoặc là, mỗi giây mỗi phút đều giống như khoảnh khắc này.

Hạ Tuấn Lâm xác nhận Nghiêm Hạo Tường đã ngủ rồi thì tự mình đứng dậy quay về phòng mình, trước khi ngủ gửi tin nhắn cho Trương Chân Nguyên.

[Tối nay anh và Nghiêm Hạo Tường đi uống rượu với nhau à?]

Hạ Tuấn Lâm vừa muốn đặt điện thoại xuống không ngờ đối phương lại rep ngay lập tức.

[Sao thế, bỗng dưng xong việc thì kiểm tra Nghiêm Hạo Tường à?]

Hạ Tuấn Lâm không có cái hứng thú này.

[...]

[Anh ấy uống bao nhiêu vậy?]

[Hai cốc Black Bier]

[Cốc thứ hai còn là do một vị thiếu nữ xinh đẹp lạ mặt mời nữa đó.]

Lúc Hạ Tuấn Lâm vẫn đang do dự trong khung chat chưa biết phải trả lời gì, Trương Chân Nguyên đã tiếp lời.

[Bày tỏ đáp lễ, Nghiêm Hạo Tường còn thanh toán hết hóa đơn cho vị mỹ nữ đó rồi.]

Hạ Tuấn Lâm mím môi.

Hay lắm, Nghiêm Hạo Tường, còn về nhà kiểm tra xem cậu có đeo nhẫn hay không, giả vờ giả vịt quá đấy.

Lúc nhắn tin trả lời màn hình của cậu bị gõ vang rền.

[Làm tốt lắm.]

[Ấy, Hạ Nhi, Nghiêm Hạo Tường không ở cạnh em đó chứ, cậu ta nhỏ nhen lắm, nếu mà biết anh nói xấu cậu ta với em thể nào cũng hận anh cả năm.]

[Không ở cạnh.]

[Hai đứa ngủ riêng à?]

[¿]

Trương Chân Nguyên giận đến bật cười luôn rồi, đây là tình thú phu thê cẩu huyết gì thế không biết.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ giải thích với anh.

[Anh biết tại sao người ăn xin chỉ lấy một dollar không?]

Trương Chân Nguyên gõ xuống khung chat bày tỏ sự phẫn nộ cực lớn của bản thân.

[++]

Lý luận cơ bản của Lý thuyết trò chơi (phiên bản không chuyên)

Trò chơi lặp lại:

Có một người ăn xin ngu ngốc trong làng, và mỗi khi mọi người yêu cầu người ăn xin chọn một đô la hoặc mười đô la, người ăn xin sẽ luôn chọn một đô la. Có người hỏi người ăn xin tại sao bạn không chọn tờ mười đô la, người ăn xin nói nếu người ăn xin lấy tờ mười đô la, sẽ không ai cho anh ta tiền để lựa chọn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top