ngoại truyện 3
"Nếu thế giới của em lấm bẩn, tôi sẽ là người đầu tiên cúi xuống, chạm vào."
Lưu Diệu Văn là người đầu tiên nhận ra điều bất thường.
Không phải vì quá nhạy cảm hay đa nghi, mà bởi vì... cậu đã ở cạnh Nghiêm Hạo Tường đủ lâu để hiểu rõ từng thói quen của anh, những chi tiết nhỏ nhặt đến phi lý, những ranh giới tưởng như không ai có thể vượt qua.
Và rồi, từng chút một, chính những nguyên tắc bất khả xâm phạm ấy bị một người tên Hạ Tuấn Lâm làm lệch đi, nhẹ nhàng mà triệt để.
Bàn chải đánh răng của Nghiêm Hạo Tường, trước kia luôn được thay mới mỗi hai tiếng, giờ thì một ngày vẫn còn dùng lại. Găng tay y tế từng bị vứt bỏ ngay nếu vô tình bị chạm vào, giờ lại được giữ nguyên. Tôi từng tận mắt thấy anh ta quăng hết cả đống đạo cụ chỉ vì một diễn viên phụ vô tình đụng vào khăn choàng của mình.
Vậy mà... giờ đây, căn hộ riêng của Nghiêm Hạo Tường nơi mà bất kỳ ai bước vào cũng phải được xét nghiệm bụi bẩn lại có một người ở cùng và không bị đuổi ra trong vòng ba phút.
Anh từng cấm tất cả nhân viên không được mặc cùng màu áo với mình. Giờ thì... Hạ Tuấn Lâm mặc gì anh cũng mặc theo. Vì có lần cậu đã nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường khi Hạ Tuấn Lâm bước qua hành lang vào phòng hóa trang.
Từ khi có cậu, sự sạch sẽ không còn là ưu tiên hàng đầu. Thứ anh cần là cậu phải ở trong tầm mắt. Ngay cả lúc cậu bị mắng mỏ vì làm hỏng lịch trình, vì ngông cuồng không biết thân biết phận giữa giới giải trí đầy mưu toan anh vẫn ra lệnh một câu lạnh băng:
"Đem người về đây. Ngay lập tức."
Lưu Diệu Văn đã từng nói, lúc say rượu trong một buổi tiệc kín:
"Em đoán không sai, hai người sinh ra chính là để dành cho nhau"
Hạ Tuấn Lâm lúc ấy không trả lời, chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng cài cúc áo cho anh.
Cậu đã ở cạnh hai người họ hơn một năm. Từng tận mắt thấy cách Hạ Tuấn Lâm trở thành trợ lý riêng, là người duy nhất được chạm vào quần áo của Nghiêm Hạo Tường, được điều chỉnh mic, sửa tóc, thậm chí đưa kịch bản sát tận môi anh mà không bị né tránh.
Không ai biết lý do.
Cho đến một lần, sau lịch quay đêm ở vùng núi xa, cậu chứng kiến điều mà có lẽ suốt đời này cũng không thể quên.
Hôm ấy, cả đoàn mệt mỏi, không có khách sạn, phải ngủ lại trong một căn nhà gỗ cũ kỹ của người dân địa phương.
Sàn nhà bằng gỗ ọp ẹp. Bụi mịn trong không khí đến nỗi chỉ cần giẫm chân đã thấy bay lên thành vệt.
Hạ Tuấn Lâm cứ loay hoay lau đi một góc để Nghiêm Hạo Tường ngồi. Dù là người bệnh sạch đến mức dùng riêng nước rửa tay pha theo tỉ lệ cồn nhất định, anh lúc ấy không nói gì.
Cậu lau bằng tay không, không bao tay, không khăn diệt khuẩn. Cậu nín thở. Nghĩ bụng "lần này thì xong đời rồi."
Vậy mà Nghiêm Hạo Tường chỉ đứng nhìn một lúc, rồi... ngồi xuống.
Ngồi xuống ngay chỗ Hạ Tuấn Lâm vừa lau, chống tay lên sàn gỗ, đôi tay chưa hề được sát khuẩn.
Hạ Tuấn Lâm ngẩng lên, kinh ngạc hỏi:
"Anh không cần em lau sạch thêm nữa sao?"
Giọng Nghiêm Hạo Tường nhẹ như sương, nhưng mắt anh sáng rực lên như có điều gì đó vừa gãy vỡ bên trong.
"Không cần. Chỉ cần em còn ở đây... thì ở đâu cũng được."
Lưu Diệu Văn quay đi, không dám nhìn thêm.
Một lần khác, vào sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm, cậu âm thầm vào bếp nấu một món đơn giản là cơm chiên trứng.
Không có bao tay. Không bếp công nghiệp sáng bóng như đoàn phim thường dùng. Chỉ là một căn bếp nhỏ xíu, hơi bụi, có mùi dầu vương lại trên tóc áo sau bao lần bật bếp không quạt hút.
Lưu Diệu Văn vẫn còn nhớ ánh mắt kinh ngạc của mình lúc đó, khi thấy Nghiêm Hạo Tường bước vào.
Không khẩu trang. Không găng tay. Không cồn sát khuẩn mang theo.
Anh đứng yên trước chiếc bàn gỗ thấp, nơi Hạ Tuấn Lâm vừa cẩn thận đặt xuống một dĩa cơm trứng. Trứng có chỗ hơi cháy, cơm không tơi đều, dĩa còn sứt một góc nhỏ rõ ràng là đồ dùng lâu năm bị xếp vào kho.
Anh không nói gì. Chỉ im lặng rất lâu.
Cả căn phòng như nín thở. Một vài người thoáng nhìn nhau, lo lắng. Bởi ai cũng biết với Nghiêm Hạo Tường, việc một chiếc dĩa có dấu tay dính dầu là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Anh từng ném thẳng một phần cơm hộp đi chỉ vì hộp có mùi nhựa quá rõ.
Vậy mà lần này, Nghiêm Hạo Tường chỉ lặng lẽ cầm thìa lên. Múc một muỗng nhỏ. Chậm rãi đưa vào miệng.
Một cái nhíu mày thoáng qua.
"Không ngon." Anh nói.
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, khẽ lùi nửa bước. Cậu như hơi thất vọng, không nói gì, chỉ im lặng quay đi định dọn lại.
Thì bàn tay Nghiêm Hạo Tường bất ngờ giữ lấy cổ tay cậu.
Giọng anh rất khẽ, nhưng chắc chắn:
"Tôi bảo là sẽ không ăn sao?"
Anh ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt dịu lại, gần như mềm mỏng đến lạ lùng.
"Tôi sẽ ăn hết."
Khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn suýt nghẹn.
Cậu từng tận mắt chứng kiến cảnh Nghiêm Hạo Tường đẩy cả bàn ăn đi chỉ vì đầu đũa có một vết xước. Vậy mà giờ đây, anh ngồi đó, im lặng ăn từng muỗng cơm trứng nguội, không hề phàn nàn.
Hạ Tuấn Lâm không nói gì. Chỉ đứng cạnh, nhìn anh ăn.
Và có lẽ, từ khoảnh khắc đó, cậu đã hiểu bệnh tình của Nghiêm Hạo Tường có thể không bao giờ chữa khỏi. Nhưng nếu là Hạ Tuấn Lâm...
Anh sẵn sàng chấp nhận mọi thứ.
Kể cả những điều mà chính bản thân anh từng căm ghét đến rùng mình.
Hôm đó, trời mưa lớn.
Lịch trình chụp ảnh ngoài trời kết thúc muộn hơn dự tính, cả đoàn tan tác vì gió lạnh, đất bùn và tiếng sấm rền rĩ trên cao. Xe riêng chưa đến kịp. Tín hiệu thì chập chờn.
Hạ Tuấn Lâm loay hoay tháo chiếc áo mưa cũ kỹ, cẩn thận phủ quanh người Nghiêm Hạo Tường. Áo mỏng, lại thấm nước từ trước, nhưng cậu vẫn cố che cho anh, kéo kỹ phần vai, gập phần mũ cho sát cổ.
Chưa kịp nói gì thêm, cậu đã quay người, định bước ra xa tìm mái hiên trú tạm.
Nhưng chỉ mới quay lưng chưa được hai bước đã bị kéo lại.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt lấy cậu.
Không báo trước, không e dè, ôm chặt cậu vào lòng giữa cơn mưa trút xuống. Dù áo cậu ướt sũng, tóc nhỏ nước, hai tay lạnh buốt và dính đầy bùn đất ven đường.
Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng:
"Anh... bẩn rồi đó, Tường..."
Lưu Diệu Văn lúc ấy đứng nép dưới mái che gần đó, cũng phải sững người.
Một người như anh, kẻ từng nhíu mày chỉ vì giọt nước đọng trên ống tay áo người khác dính vào vai mình, giờ lại đang gục mặt vào bờ vai của một người ướt nhẹp, không khẩu trang, không bao tay, không có nổi một tấm khăn sạch chắn giữa hai người.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì. Chỉ siết chặt hơn.
Rồi cúi đầu, thì thầm sát bên tai cậu, giọng khản đặc vì lạnh và cả vì điều gì đó nghẹn lại nơi ngực:
"Tôi thà dính bùn... còn hơn thấy em lạnh."
Lưu Diệu Văn đứng xa, không chen vào.
Cậu biết mình là người ngoài cuộc trong câu chuyện này.
Nhưng nếu ai đó hỏi cậu liệu trên đời có tồn tại thứ tình yêu nào vượt khỏi mọi quy tắc, vượt cả bệnh tật và lý trí thì cậu sẽ không ngần ngại trả lời:
Có.
Cậu đã chứng kiến nó.
Giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top