ngoại truyện 2

"Vì tôi nghĩ... nếu em là vết bẩn, vậy tôi chính là cơ thể sinh ra để chứa nó."

Không phải người tình. Không phải trợ lý. Cũng chẳng phải thú cưng.

Mà là tất cả những điều đó trộn lẫn, méo mó, lệch lạc, bệnh hoạn đến mức không thể gọi tên.

Giữa yêu và hủy, giữa giữ gìn và bóp nghẹt, không có một đường ranh rõ ràng nào khi Nghiêm Hạo Tường đối diện với Hạ Tuấn Lâm.

"Em là thứ duy nhất tôi không muốn giữ sạch."

Anh đã nói như thế, vào một đêm mưa lớn như trút giận của trời. Khi ấy, Hạ Tuấn Lâm vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, thân hình gầy mảnh quấn trong chiếc áo choàng trắng.

Cậu bước ra từ phòng tắm, làn da còn vương hơi nước phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ, chưa kịp lên tiếng thì đã bị kéo mạnh vào một cái ôm không báo trước, không dịu dàng.

Và không có đường lui.

Nghiêm Hạo Tường người đàn ông mắc chứng rối loạn ám ảnh sạch sẽ, từng phát điên chỉ vì một vết bụi nhỏ trên cổ áo giờ lại vùi mặt vào cổ cậu, hít sâu từng làn hương từ làn da còn ẩm mát, như thể một kẻ nghiện lâu ngày tìm thấy đúng liều thuốc cần thiết.

"Em đã dùng đúng loại nước tắm anh chỉ định..."

"Dẹp đi." Anh cắt ngang, tay siết chặt hơn, giọng khàn khàn. "Tôi không muốn em sạch. Tôi muốn em có mùi của tôi."

Hạ Tuấn Lâm cười khẽ, ngón tay chọt nhẹ vào ngực anh như một thói quen:

"Căn bệnh của anh, anh có thể kể thêm cho em nghe được không."

Ánh mắt anh thoáng tối lại. Rồi thấp giọng, như kể một điều vừa buồn vừa tàn nhẫn.

"Tôi mắc một căn bệnh. Một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế... nhưng không đơn giản."

"Từ nhỏ, tôi đã ghét bị chạm vào. Căm ghét việc người khác để lại dấu vết của họ trên mọi thứ thuộc về tôi. Ghét sự bừa bộn, ghét ánh mắt soi mói. Ghét cả cái cảm giác phải sống đẹp đẽ trong khi tâm trí mình thì chỉ muốn phá nát mọi thứ."

Anh im một lát, như nhớ lại.

"Tôi từng khiến một đạo diễn mất cơ hội vì ông ta để ánh sáng làm lộ vết nốt ruồi trên má tôi. Từng khiến một bạn diễn phát điên vì lỡ dùng chung khăn mặt. Và... từng đánh người, chỉ vì họ vỗ vai tôi mà không được phép."

Hạ Tuấn Lâm không chớp mắt. Nghe từng chữ như nuốt từng mảnh vỡ của anh.

"Và em biết không? Tôi đã rất ghét việc em bước vào căn phòng này. Ghét em nằm lên giường của tôi, chạm vào tay nắm cửa mà tôi đã lau sạch... tôi đã nghĩ mình sẽ không chịu nổi quá ba ngày."

Cậu cúi đầu, lòng khẽ co thắt.

"Vậy..." Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Tại sao vẫn để em ở đây?"

Nghiêm Hạo Tường im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới thở ra, rất nhẹ:

"Vì tôi sợ nếu đuổi em đi... tôi sẽ không lau nổi cảm giác mất em."

"Sợ em cũng biến mất... như những người khác từng bỏ tôi lại, vì tôi không bình thường."

Một khoảng lặng dài như thể không khí cũng nín thở.

Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn anh. Cậu không biết nên nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay ra rất chậm, đặt lên mu bàn tay anh. Một cái chạm khẽ như không khí, không ấm cũng không lạnh.

Và Nghiêm Hạo Tường không tránh đi.

Cậu cười, thấp giọng:

"Vậy... giờ em là bất thường như anh rồi."

Ánh mắt anh dịu đi, như thể qua màn sương đục.

"Không." Anh khẽ lắc đầu. "Em là... ngoại lệ."

Với người khác, Nghiêm Hạo Tường là một quả bom nổ chậm gương mặt anh luôn điềm tĩnh, giọng nói trầm thấp, nụ cười nhàn nhạt như sương sớm. Nhưng bên trong anh là một mê cung chằng chịt của những giới hạn bị bẻ gãy.

Anh từng bắt Lưu Diệu Văn đốt toàn bộ quần áo sau khi một cơn gió ngoài trường quay làm nó chạm đất.

Nhưng với Hạ Tuấn Lâm, anh từng tự tay thay băng gạc nơi cậu bị thương, từng lau đi từng giọt nước mắt trên mặt cậu, thậm chí dùng khăn mặt mà không rửa lại, chỉ vì cậu từng cầm nó trước đó.

Không phải vì bệnh tình đã biến mất. Mà vì anh đã tìm thấy một nơi để căn bệnh nằm yên như con thú dữ tìm được góc hang duy nhất khiến nó chịu mềm lòng.

Đó là thứ tình yêu không có lý trí, không có quy tắc. Một sự tha hóa ngọt ngào.

"Sao anh không thấy em dơ?"

Cậu hỏi vào một buổi chiều không gió. Khi anh đang cẩn thận gọt táo, tỉ mỉ đến từng lát mỏng đưa tận miệng cậu.

Anh không đáp ngay. Mắt nhìn thẳng vào môi cậu mím chặt, vào ánh mắt chứa đầy ngờ vực.

Một lát sau mới khẽ nói:

"Vì tôi nghĩ... nếu em là vết bẩn, vậy tôi chính là cơ thể sinh ra để chứa nó."

"Không có em, tôi cảm thấy mình sạch sẽ quá mức... đến mức ghê tởm."

Nghiêm Hạo Tường không hề khỏi bệnh.

Chỉ là, anh đã học cách yêu một vết nhơ không tẩy, không lau, không xóa bỏ.

Chấp nhận giữ lấy nó, mãi mãi, như một phần của chính mình.

Và vết nhơ ấy, mang tên Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top