06/07
6.
Khi Lưu Diệu Văn bắt gặp bóng Hạ Tuấn Lâm khập khiễng trên hành lang bệnh viện, với một chân băng bó trắng toát, cậu còn tưởng là mình hoa mắt.
"Hạ nhi?"
"Diệu Văn? Sao em lại ở đây?"
Hạ Tuấn Lâm và trợ lý của cậu giật mình quay lại. Lưu Diệu Văn nhanh chóng bước đến giữ chặt lấy tay Hạ Tuấn Lâm, nhìn chân trái đang được quấn băng dày cộm của cậu.
"Em đến thăm bạn. Mà khoan, em mới nên là người hỏi câu này chứ? Chân anh làm sao thế này?"
"Ừm, chuyện này cũng khá dài..." - Mặc dù biết là cũng không thể giấu được lâu, nhưng Hạ Tuấn Lâm nghĩ cứ để cậu tự thú thì có lẽ cảm xúc của Lưu Diệu Văn sẽ ổn định hơn. Hơn nữa, dù đây là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng, rất coi trọng việc bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân, nhưng cậu cũng không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trong thời kỳ nhạy cảm như thế này, bọn họ vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Lưu Diệu Văn cũng biết hành lang bệnh viện không phải là nơi thích hợp để trò chuyện. Cậu nhóc không nói hai lời, cũng không để ai kịp phản ứng, vòng tay qua túm Hạ Tuấn Lâm lên lưng mình. Trợ lý của Hạ Tuấn Lâm kêu lên một tiếng, đứng bên cạnh luống cuống không biết làm sao.
"Không sao, Tiểu Linh." – Hạ Tuấn Lâm cười cười bất đắc dĩ, cậu kéo khẩu trang lên cao thêm một chút. – "Để Diệu Văn cõng anh, chúng ta xuống tầng hầm đi."
Lưu Diệu Văn hơi ngẩng lên, "Đội mũ của em vào đi."
Hạ Tuấn Lâm nghe lời mà tháo chiếc mũ lưỡi trai của Lưu Diệu Văn xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại vài sợi tóc rối cho thằng bé, sau đó tự mình đội lên. Mũ của Lưu Diệu Văn hơi rộng so với cậu, nhưng lúc này Hạ Tuấn Lâm hài lòng với điều ấy, cậu hơi kéo vành mũ xuống để che đi đôi mắt đã đỏ lên.
Lưu Diệu Văn đã không còn là thằng nhóc mười mấy tuổi đầu với đôi má phúng phính, nửa đêm sẽ trốn trong chăn mà khóc đến nước mắt nước mũi ướt nhẹp vì nhớ nhà như ở trong trí nhớ của Hạ Tuấn Lâm từ rất lâu rồi. Thằng bé này ngày càng giỏi giang, mạnh mẽ, kiên cường, đã là một chàng trai có thể một mình đương đầu với sóng to gió lớn mà không phải là một Lưu Diệu Văn được các anh trai bảo vệ, chở che trong vòng tay. Lưu Diệu Văn của hiện tại, đổi lại, cũng là người bảo vệ cho anh trai của mình.
Hai người đều im lặng, không nói gì suốt một đường. Hạ Tuấn Lâm nằm trên lưng của cậu em út, trong lòng thầm than một tiếng. Lưu Diệu Văn của cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều, thằng bé đã không còn dễ dàng tùy hứng mà phát tiết cảm xúc như trước nữa. Cậu nhóc rốt cuộc vẫn phải lớn lên trong giới showbiz hỗn loạn này. Hạ Tuấn Lâm nghĩ, dường như cậu nhìn thấy cả bóng dáng của đội trưởng Mã Gia Kỳ và người anh cả Đinh Trình Hâm trên người Lưu Diệu Văn.
Thật tốt, em út của bọn họ cuối cùng đã có thể trưởng thành dáng vẻ mà nó luôn mong ước rồi.
"Là bọn họ làm phải không?"
Đến khi hai người đã ngồi an ổn trong xe, Lưu Diệu Văn mới mở miệng. Hạ Tuấn Lâm âm thầm thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên nắm đấm siết chặt của thằng bé, như thể đang an ủi một chú sói con bị thương. Cậu nhấp nhấp môi.
"Ừ, có mảnh dao lam trong giày... Cũng tại bọn anh nữa, chưa kiểm tra kĩ."
Lưu Diệu Văn cười khẩy, "Sao lại thành lỗi của chúng ta rồi?".
"Lần trước thì là bỏ keo dính vào chai nước của Tường ca, nếu không phải do anh ấy cẩn thận, mới nhấp một ngụm đã cảm thấy không đúng nên vội vàng nhổ ra thì... Bây giờ còn nghĩ ra cả những trò độc ác như bỏ dao vào trong giày của anh! Bạo lực mạng còn không đủ với họ nữa, em thực sự... Mấy người đó có còn là người nữa không?"
Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, ngả người ra sau, đưa một tay lên che mắt. Hạ Tuấn Lâm cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể lặng lẽ nắm lấy tay đứa trẻ đang bất lực này.
Phải, tất cả bọn họ đều đang bất lực trước sự ác độc của thế giới này.
Đã gần hai tháng trôi qua kể từ khi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm công khai chuyện tình cảm. Các thành viên đều biết chuyện này sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tất cả mọi người, nhưng không ai ngờ được mọi chuyện đang đi càng ngày càng xa. Những lời chửi rủa, mắng nhiếc trên mạng chỉ là một phần trong đó. Fan hâm mộ và cả những người không phải fan ngày đêm bao vây công ty, canh giữ trước mỗi một nơi mà họ có thể đến. Họ giơ biểu ngữ, ném bất cứ thứ gì họ có trong tay vào người khác, xịt sơn lên xe đưa đón nghệ sĩ của công ty. Mỗi ngày công ty nhận về hàng chục gói bưu điện với đủ thứ đồ đáng sợ như kéo, dao, và cả những bức thư được nhuộm một màu đỏ rực mà chẳng ai biết đó có phải thực sự là máu như những gì được viết trong thư không.
Thậm chí những gói bưu kiện ấy, bằng một cách bí mật nào đó, còn được gửi thẳng đến nhà riêng của Hạ Tuấn Lâm ở Bắc Kinh, làm cậu bị dọa sợ đến nỗi mất ngủ cả một đêm khi mở bưu kiện ra lại thấy một con dao bị phủ trong một màu đỏ thẫm.
Giữa lúc rối ren như thế này, điều duy nhất mà Hạ Tuấn Lâm còn cảm thấy may mắn là mấy năm trước, bố mẹ cậu đã chuyển đến một khu nhà có khả năng bảo mật nghiêm ngặt thông tin của khách hàng, nên ít nhất họ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đống lộn xộn này. Gia đình của Nghiêm Hạo Tường thì vẫn ở Canada nên không cần họ lo lắng.
Dù sao tình cảnh hiện giờ đã đủ để ép tất cả bọn họ đến mức không thở nổi nữa rồi.
Có lúc, Lưu Diệu Văn thực sự không thể hiểu nổi, vì sao con người lại có thể tàn nhẫn với nhau đến mức đó?
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm yêu nhau là tội ư?
Lưu Diệu Văn thực sự rất muốn hỏi những người ấy, phải làm thế nào thì họ mới có thể buông tha cho những người mà cậu yêu thương?
Mọi người thường nói Lưu Diệu Văn trời sinh dũng cảm, nhưng cậu cũng sẽ sợ hãi.
Lưu Diệu Văn sợ có một ngày, tất cả những ác ý ngoài kia sẽ ép họ đến vỡ tan thành từng mảnh, sau đó, không còn gì cả.
.
7.
"Chị nói gì?"
Chiếc điện thoại trên tay Tống Á Hiên rơi xuống, đập mạnh trên nền nhà, nhưng cậu không chú ý được nhiều đến thế. Chị Ngô, quản lý của cậu, cũng không bình tĩnh hơn bao nhiêu. Chị nói cực nhanh và nhỏ.
"Á Hiên, nghe này, Tiểu Hạ và Hạo Tường gặp tai nạn xe. Theo tin chị nhận được hiện tại thì có vẻ như là do một fan cuồng gây ra, họ bám theo đằng sau xe của hai đứa nó, sau đó..." Chị Ngô dừng lại một chút, hít sâu một hơi, "Hạo Tường không bị thương nặng, chỉ xây xát thôi, vẫn còn tỉnh táo. Nhưng Tiểu Hạ thì bị thương ở đầu, hiện tại vẫn đang trong phòng cấp cứu, chị..."
Tống Á Hiên nghe không nổi nữa, cậu nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Chị Ngô cuống quít gọi với theo, "Đợi chị nữa! Bây giờ một đống phóng viên đang chờ em ở ngoài kia, em không thể cứ như vậy đi ra ngoài được!"
Tống Á Hiên dừng lại, đôi mắt cậu hằn lên nét đỏ, giọng đã nghèn nghẹn, nhưng thanh âm lại vô cùng kiên định.
"Giờ em không quản nổi mấy người đó. Chị gọi tài xế đi, em muốn đến bệnh viện, bây giờ, ngay lập tức!"
Khi Tống Á Hiên đến bệnh viện, tất cả thành viên đã có mặt đông đủ. Ánh sáng chói mắt từ chiếc đèn nơi cửa phòng cấp cứu như đâm vào mắt Tống Á Hiên, khiến cậu vô cùng khó chịu. Mã Gia Kỳ nói rằng qua chẩn đoán ban đầu, bác sĩ nhận định vết thương của Hạ Tuấn Lâm không quá nghiêm trọng, nhưng họ sẽ cần kiểm tra sâu hơn, dù sao đầu não là một bộ phận rất quan trọng. Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, nhìn một vòng, hỏi Lưu Diệu Văn.
"Tường ca đâu?"
Lưu Diệu Văn chỉ về phía cuối hành lang.
"Cửa thoát hiểm."
Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm, "Để em đi cho."
Đinh Trình Hâm chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục im lặng. Anh đã liên tục quay phim suốt ba ngày hôm nay, chưa hôm nào được ngủ đủ giấc, mà ngay lúc này, đứa em trai mà anh yêu thương nhất vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Đinh Trình Hâm cảm thấy hiện tại anh không đủ tỉnh táo để nói chuyện hay khuyên nhủ bất cứ ai cả.
Tống Á Hiên tìm thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi âm thầm trên những bậc thang nhỏ hẹp của lối thoát hiểm. Vết thương trên tay anh đã được băng bó, có một vết xước nhỏ xẹt qua má trái của Nghiêm Hạo Tường, nhưng dường như chẳng ai quan tâm nó.
"Tường ca, cậu hút thuốc từ bao giờ thế?"
"Không hút," Nghiêm Hạo Tường rút điếu thuốc vốn dĩ chưa được nhen lửa ra, "Ngậm chút đồ vật để bình tĩnh lại mà thôi."
Tống Á Hiên cũng không để ý đến mặt đất đầy bụi, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Cậu không hỏi, cũng không nói gì. Hai người cứ ngồi đó mãi, cho đến khi Nghiêm Hạo Tường là người lên tiếng trước.
Giọng anh khàn khàn.
"Hôm nay quản lý của Diệu Văn nói với tớ, muốn chúng ta chú ý hơn một chút. Những tin tức trái chiều về bức ảnh Diệu Văn cõng Hạ nhi ở bệnh viện lần trước khiến nó vụt mất một đại diện thương hiệu đã đàm phán rất lâu."
"Chị ta nói, Diệu Văn đang đi con đường của một idol, không thể dính vào dù chỉ là một chút những tin đồn nhạy cảm như vậy."
"Lịch ra mắt album mới của Chân Nguyên cũng phải lùi lại. Tớ biết là phòng làm việc của Mã ca cũng có nhiều bất mãn."
"Vết thương ở chân Hạ nhi còn chưa khỏi hẳn, vốn dĩ hôm nay là tớ đi cùng cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra lại."
"Á Hiên, tớ thực sự không biết phải làm thế nào."
"... Có phải lần này tớ đã sai hay không?"
Trong trí nhớ của Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường là một người vô cùng tự tin, quyết đoán, mạnh mẽ, và kiên định từ trong xương. Cậu ấy sẽ không trăn trở quá nhiều về quá khứ, không suy ngẫm quá nhiều về tương lai, mà chỉ sống hết mình cho hiện tại. Nghiêm Hạo Tường mà Tống Á Hiên biết sẽ không nghi ngờ về bản thân mình, cũng sẽ không hối hận về những chuyện đã qua.
Tống Á Hiên quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, khẽ thở dài, sau đó mỉm cười.
"Cậu có nhớ Đinh nhi từng nói với chúng ta điều này không. Đứa trẻ nào lựa chọn không nói dối không chỉ là một đứa trẻ thành thật, mà còn là một đứa trẻ dũng cảm."
"Cậu vẫn luôn là một đứa trẻ dũng cảm, Nghiêm Hạo Tường."
Nghiêm Hạo Tường nghe đến đó, cũng nhếch miệng cười.
"Còn Tống Á Hiên thì mãi mãi vẫn là Tống Á Hiên."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top