03/04/05
3.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trong xe nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu gõ gì đó trên điện thoại. Thứ ánh sáng lập lòe từ màn hình hắt một vệt dài trên khuôn mặt điển trai của Nghiêm Hạo Tường. Lúc này có lẽ cả thế giới đang phát điên lên tìm bọn họ, điện thoại cậu sắp nổ tung vì tin nhắn và những cuộc gọi. Thế nhưng hai người bọn họ lại thản nhiên ngồi ở đây, trên một con đường vô danh ở Bắc Kinh vắng người qua lại. Hạ Tuấn Lâm cũng không biết làm sao Nghiêm Hạo Tường tìm được một nơi vắng vẻ như thế này nữa.
Cậu đột nhiên có một loại cảm giác như thể hai người bọn họ đang chạy trốn cùng nhau, bỏ lại tất cả ở phía sau, chỉ để xin một chút yên lặng như thế này mà thôi.
Điện thoại Hạ Tuấn Lâm vừa dừng lại một giây lại tiếp tục rung lên. Cậu không tắt nguồn điện thoại, chỉ chỉnh về chế độ im lặng, cậu sợ nếu mọi người thực sự không liên lạc được với cậu sẽ lo lắng. Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn màn hình, chợt sững người lại.
Cậu đeo khẩu trang lên, giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt Nghiêm Hạo Tường, sau đó chỉ chỉ ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường cau mày rất nhẹ, nhưng vẫn gật đầu, nhỏ giọng, "Cẩn thận chút."
Hạ Tuấn Lâm cười cười, mở cửa xe ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng điệu vui vẻ.
"Ừ, Tam gia?"
Đầu dây bên kia im lặng. Hạ Tuấn Lâm cọ cọ chân giày với mặt đường, cậu ngước lên nhìn ánh đèn đường chói mắt phía trên mình.
"Anh có biết là đã rất lâu rồi anh không liên lạc gì với em không? Bây giờ mới nhớ đến anh còn có đứa em trai như em à?"
"Tiểu Hạ..."
Ngao Tử Dật thở dài, tiếng thở dài rất nhẹ, nhưng lại đập vào lòng Hạ Tuấn Lâm rất nặng.
"Ừm?"
Nghe giọng Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên nghẹt lại, dù cho một giây trước đó, thằng bé này vẫn có thể vui vẻ đùa giỡn với anh ngay cả trong thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này, Ngao Tử Dật bỗng thấy đau lòng đến không thở nổi. Trước khi gọi điện, anh đã nghĩ kĩ xem mình nên hỏi gì, nên nói gì, nên khuyên gì, nhưng chỉ cần một câu "ừm" của Hạ Tuấn Lâm, tất cả những gì mà Ngao Tử Dật có thể nói chỉ là một câu.
"Đứa nhỏ này, sao em lại ngốc thế hả?"
Mà Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ cần một câu ấy thôi của Ngao Tử Dật là đủ để hai mắt cậu đỏ hoe.
Cậu biết Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đều đang tìm mình, cậu biết Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đã gọi cho mình cả trăm cuộc điện thoại, cậu biết Trương Chân Nguyên giờ này chắc chắn vẫn chưa ăn tối mà đang ở trên một chiếc xe nào đó để đi tìm họ. Hạ Tuấn Lâm đều biết.
Cậu chỉ xin một chút thời gian để trốn ở góc nhỏ này thôi, sau đó cậu nhất định sẽ trở về. Dù sao cũng không thể để những người đồng đội mà cậu thương nhất che chở cho cậu trước bão giông mưa gió của thế giới khắc nghiệt này được.
Thế nên khi nhận được cuộc gọi của Ngao Tử Dật, Hạ Tuấn Lâm đã trả lời. Cậu biết Ngao Tử Dật sẽ nói gì, cậu chỉ là muốn nghe người này nói với mình ba chữ "đứa nhỏ này" mà thôi. Chỉ cần ba chữ ấy, Hạ Tuấn Lâm lại là một đứa nhỏ tràn đầy dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với hết thảy sóng gió xô bồ ngoài kia rồi.
Trong cuộc đời, mỗi một Hạ Tuấn Lâm đều sẽ gặp được một người đặc biệt như Ngao Tử Dật.
Đó vừa là anh trai, vừa là bạn thân của cậu, là một người mà Hạ Tuấn Lâm rất lâu rồi không liên lạc, thỉnh thoảng sẽ nhớ, thỉnh thoảng sẽ mở điện thoại ra xem gần đây người đó đang làm gì, thỉnh thoảng sẽ muốn nghe người đó gọi mình một tiếng "Tiểu Hạ" thôi, vậy cũng đủ rồi.
Ngao Tử Dật mãi mãi là anh trai của Hạ Tuấn Lâm.
Mà Hạ Tuấn Lâm là một đứa trẻ ngoan.
Thế nên khi anh trai của cậu nói với cậu rằng, "Về nhà thôi, mọi người đang đợi em đó", Hạ Tuấn Lâm mang theo một đôi mắt đỏ hoe như thể một đứa trẻ bị cả thế giới bắt nạt, nhưng vẫn nghe lời mà gật gật đầu.
Về nhà thôi.
.
4.
"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Mã Gia Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh đến mức này khi hai đứa em trai của anh nói với anh rằng chúng nó muốn công khai chuyện tình cảm của mình.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào mắt anh, thản nhiên gật đầu, kiên định nắm chặt tay của Hạ Tuấn Lâm đang ngồi bên cạnh.
"Vâng. Nếu có thể giấu thì giấu, nếu không thể giấu thì công khai. Em không muốn nói dối."
Tuy rằng biết thời điểm này không thích hợp, nhưng Mã Gia Kỳ đột nhiên muốn bật cười. Đây đúng là những lời mà Nghiêm Hạo Tường sẽ nói. Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đều ngồi vây quanh đó, chẳng ai lên tiếng nói một lời. Chỉ còn thiếu Đinh Trình Hâm vẫn chưa về. Mã Gia Kỳ liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm, thằng bé cũng nhìn anh, hơi nghiêng đầu, nheo mắt cười đầy vẻ tinh nghịch, vẫn giống hệt như dáng vẻ mà anh nhìn thấy nó lần đầu tiên vào năm Hạ Tuấn Lâm mới 13 tuổi.
Mã Gia Kỳ nhớ đến một câu thoại trong một bộ phim cũ mà anh đã từng rất thích.
"Thế nào là thuần khiết? Người từng trải qua vô số chuyện nhưng vẫn giữ được bản tính của mình mới là thuần khiết thật sự."
Đây có lẽ là câu nói chính xác nhất dùng để miêu tả Hạ Tuấn Lâm.
Đứa trẻ này lớn lên trong mưa gió, trưởng thành cùng với những nghi kỵ, những lời đàm tiếu ác ý từ thế giới bên ngoài kia, nhưng dù thế nào thì thứ ánh sáng trong trẻo trong mắt Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ tắt. Mã Gia Kỳ chợt nhận ra, ngoảnh đầu nhìn lại, sau biết bao năm lăn lộn giữa dòng đời xô bồ, thế sự xoay vần, vạn vật đổi thay, rốt cuộc thì Hạ Tuấn Lâm vẫn là đứa trẻ năm ấy, em ấy vẫn cứ mang theo hết thảy những tin yêu, những nhiệt thành, và cả sự thiện lương của mình để ôm lấy thế giới này.
Thế nên, có lý do gì để anh không liều hết sức mình mà bảo vệ nó đâu?
Ai bảo nụ cười của Hạ Tuấn Lâm là một phần đẹp nhất trong thế giới cổ tích mà anh giấu ở nơi sâu nhất trong lòng chứ.
Ngày hôm nay Mã Gia Kỳ đã phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, thật ra, đến lúc này, anh vẫn đang cảm thấy rối bời. Hai đứa em mà anh yêu thương đã ở bên nhau mấy năm rồi, trong khi bọn họ chẳng hề hay biết gì cho đến tận lúc này, khi mà câu chuyện đã bị xé toạc ra trước mặt cả thế giới. Lúc mới nhận được thông báo của quản lý, điều đầu tiên mà Mã Gia Kỳ nghĩ đến không phải là chuyện này có thể gây ảnh hưởng đến bọn họ như thế nào, hay làm sao để đè ép những hotsearch đang treo đỏ thẫm trên Weibo xuống, mà anh đột nhiên có chút tự trách bản thân. Có phải những năm này anh đã không đủ quan tâm, chăm sóc đến những đứa trẻ này hay không, nên anh mới không nhận ra hết thảy? Nếu anh có thể biết sớm hơn...
Nếu như Mã Gia Kỳ có thể biết sớm hơn, có lẽ anh cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Nhưng ít nhất, hai đứa trẻ này đã có thể thoải mái, dễ chịu hơn một chút mà yêu nhau.
Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi để đầu óc hoạt động tỉnh táo lại. Rốt cuộc anh vẫn là đội trưởng của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, anh có nhiệm vụ bảo vệ cái tên ấy, cũng bảo vệ tất cả bọn họ.
"Chuyện này không phải cứ em nói là được. Mình cần thương lượng với bộ phận truyền thông và ban giám đốc bên kia, làm sao để giảm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Đây cũng không phải chỉ là chuyện của hai đứa, đây là chuyện của tất cả chúng ta. Anh đã hẹn với các quản lý cấp cao rồi, mọi người sẽ tập trung ở đây trong vòng nửa tiếng nữa, ai không đến được sẽ tham gia cuộc họp online."
Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn những thành viên khác, "Mấy đứa có ý kiến gì không?"
"Ý kiến gì nữa? Nghiêm Hạo Tường nói thì không được, thế Đinh Trình Hâm nói được không?"
Thanh âm vang lên ở ngay cửa phòng làm tất cả mọi người giật mình. Đinh Trình Hâm chỉ đơn giản mang theo một cái balo, phong trần mệt mỏi đứng ở đó. Anh tháo khẩu trang ra, nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, nhếch miệng cười.
"Tường ca, muốn làm gì thì làm, không phải sợ. Có anh ở đây mà."
Có anh trai em ở đây mà.
.
5.
Mọi chuyện không đến nỗi tệ như những gì Trương Chân Nguyên nghĩ.
Cuối cùng, dưới sự kiên định của Nghiêm Hạo Tường cùng với bên cạnh là một Đinh Trình Hâm quyết tâm bảo vệ em trai hết mực, công ty chấp nhận để hai người công khai chuyện tình cảm, đồng thời phát văn bản kêu gọi mọi người tôn trọng cuộc sống tình cảm riêng tư của nghệ sĩ. Còn về chuyện những thành viên có lên tiếng hay không, lên tiếng thế nào, đây là chuyện của phòng làm việc riêng mỗi người, để bọn họ tự quyết định.
Đinh Trình Hâm đánh nhịp đầu tiên, "Lên tiếng, thống nhất một văn bản rồi lên tiếng hết cho anh. Dù sao Thời Đại Thiếu Niên Đoàn cũng chưa tan rã đâu, người của anh đây mà còn không cho anh lên tiếng à?"
Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ kéo Đinh Trình Hâm ngồi xuống, "Đã biết, cậu làm gì mà kích động cứ như tiêm doping vậy? Chuyện còn lại giao cho tớ đi, đảm bảo từ giờ tới sáng mai sẽ có kế hoạch truyền thông mới hoàn thiện nằm trong điện thoại của cậu. Giờ mọi người đều mệt rồi, chưa ăn thì đi ăn, chưa tắm thì đi tắm, sau đó muốn làm gì thì làm."
Trương Chân Nguyên dịu dàng sờ sờ đầu Hạ Tuấn Lâm đang gục lên vai mình.
"Ăn gì không kìa?"
Vừa nghe đến chữ ăn, Hạ Tuấn Lâm vốn đang gà gật vì buồn ngủ lập tức tỉnh táo, sau đó nhanh chóng báo tên một danh sách món ăn yêu thích của cậu. Không khí cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn hẳn. Lưu Diệu Văn đứng dậy vươn vai, kéo vali ra khỏi phòng.
"Đúng rồi đấy, người là sắt, cơm là thép. Ăn no mới động não được. Mọi người gọi đồ đi, em đi tắm đây."
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên chụm đầu vào cùng nhau chọn xem nên gọi gì. Mã Gia Kỳ cầm laptop sang thư phòng, dự định là tiếp tục chuẩn bị trường kỳ kháng chiến với ban giám đốc, bộ phận truyền thông và cả đại diện của các phòng làm việc cá nhân suốt đêm nay. Đinh Trình Hâm xách theo balo của mình, nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi cũng vào họp cùng Mã Gia Kỳ.
Trương Chân Nguyên vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, hai người đứng dậy ra ngoài phòng khách.
"Chân Nguyên, xin lỗi."
Trương Chân Nguyên nghe được câu xin lỗi từ Nghiêm Hạo Tường thì hơi bất ngờ. Anh quay sang nhìn cậu em kém mình một tuổi này, trong khi Nghiêm Hạo Tường vẫn hướng mắt ra ngoài, quan sát thành phố Bắc Kinh rực rỡ ánh đèn qua khung cửa kính sát đất.
"Có gì đâu mà phải xin lỗi?"
"Là tụi em giấu mọi người quá lâu."
Anh bật cười, "Thế thì cũng chẳng cần phải xin lỗi. Mà mọi người là những ai? Á Hiên nói em ấy biết lâu rồi, hình như Đinh ca cũng biết từ trước. Hơn nữa, thực ra, anh có đoán được một chút."
Lần này đến lượt Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên, "Anh đoán được?".
"Cũng không hẳn là đoán được, chỉ là, luôn cảm giác giữa hai đứa có chút kì lạ."
Trương Chân Nguyên tỉ mỉ ngẫm lại, đúng thế, từ lâu anh đã cảm nhận thấy mối quan hệ giữa hai đứa nhóc này không giống như mối quan hệ bạn bè đơn thuần. Tất nhiên là tình cảm giữa cả bảy người bọn họ đều không còn chỉ là tình bạn, mà đã là tình thân, tình cảm anh em ruột thịt. Thế nhưng mối liên hệ giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm rất đặc biệt, khiến cho Trương Chân Nguyên có một loại cảm giác, không ai có thể xen vào giữa hai người họ.
Thế nên, khi biết chuyện, phản ứng đầu tiên của Trương Chân Nguyên không phải là ngạc nhiên, mà là một tiếng thở dài nhẹ nhõm, "Hóa ra là vậy".
Trương Chân Nguyên quen biết với cả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đều đã từ rất lâu. Bọn họ lớn lên, trưởng thành cùng với nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập. Bọn họ đã từng cùng khóc, cùng cười, cùng bị mắng, cùng đi đến vinh quang, cùng nhau đi từ dưới ánh đèn yếu ớt của phòng tập luyện cho đến dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu. Bọn họ đã từng nắm tay nhau, cùng nhau cúi gập người 90 độ trước hàng vạn người trên sân khấu của chính bọn họ. Những tháng năm cùng nhau ấy khiến cho Trương Chân Nguyên hiểu rằng, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không quay lưng lại với hai đứa trẻ này.
"Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, anh biết em không cần ai che chở, bảo vệ cho em. Nhưng mà Tường ca này, bọn anh vẫn luôn ở đây."
Cái tên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn cũng thế.
Chỉ cần bảy người bọn họ vẫn còn đang ở đây, thì cái tên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn mãi mãi là tấm khiên vững chắc nhất, bảo vệ cho Nghiêm Hạo Tường, bảo vệ cho Hạ Tuấn Lâm, bảo vệ cho mỗi một người trong bọn họ, vượt qua mưa gió bão giông.
Thế nên, làm chuyện em muốn làm, yêu người em muốn yêu, sống cuộc đời em muốn sống.
Nghiêm Hạo Tường nên là một đứa trẻ có tất cả những quyền lợi này.
.
.
.
Mỗi một đứa trẻ của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đều nên có những quyền lợi này.
Làm chuyện các em muốn làm, yêu người các em muốn yêu, sống cuộc đời các em muốn sống. Đây là mong ước, cũng là kỳ vọng duy nhất của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top