Chương 1 : Ngày Đầu Tiên

Nghiêm Hạo Tường bước qua cánh cổng trường trung học Minh Dương với dáng vẻ điềm tĩnh. Ánh nắng sớm mai chiếu xuống sân trường, phủ lên chiếc áo sơ mi trắng của hắn một lớp sáng dịu nhẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, cũng là ngày mở đầu cho những biến cố không thể lường trước trong cuộc đời hắn.

"Nghiêm Thiếu, ở đây!" Một giọng nói vang lên phía trước. Hắn liếc mắt nhìn, thấy Trương Vũ Đình đang vẫy tay gọi mình. Đó là người bạn thân từ nhỏ của hắn.

"Đi thôi." Hạo Tường nói ngắn gọn, rồi bước theo Văn Bân vào khu lớp học.

Lớp 10A1, nơi dành cho những học sinh ưu tú nhất trường, cũng là lớp của hắn. Ngay khi bước vào, hắn lập tức cảm nhận được bầu không khí vừa xa lạ vừa quen thuộc. Những gương mặt mới, những tiếng cười nói rôm rả, tất cả tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.

Và rồi, ánh mắt hắn chạm phải một người.

Cậu thiếu niên ngồi ở dãy bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua khung kính, phủ lên mái tóc đen mềm mại của cậu ta một màu óng ánh. Đôi mắt sâu thẳm như ẩn giấu cả một trời tâm sự, làn da trắng, sống mũi cao, gương mặt thanh tú nhưng lại có chút lạnh lùng. Cậu ta lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể chẳng bận tâm đến thế giới xung quanh.

Nghiêm Hạo Tường chợt khựng lại.

Hắn không rõ vì sao, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn như bị một thứ gì đó vô hình bóp chặt. Cảm giác này thật lạ lùng. Hắn không quen biết cậu ta, nhưng lại có một dự cảm rằng người này sẽ thay đổi cuộc đời mình.

"Cậu ta là ai vậy?" hắn miệng thì nói chuyện với Trương Vũ Đình nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm.

"À, đó là Hạ Tuấn Lâm. Học sinh chuyển trường từ Nam Thành. Nghe nói gia đình cậu ta rất giàu, nhưng có vẻ khá lạnh lùng, không thích giao tiếp với ai cả."

Hạ Tuấn Lâm…

Cái tên ấy vang vọng trong tâm trí Nghiêm Hạo Tường, khắc sâu vào lòng cậu mà chính hắn cũng không hiểu tại sao.

---

Buổi học trôi qua trong không khí bình thường. Hắn vốn là một học sinh xuất sắc, mọi thứ đối với hắn đều không có gì khó khăn. Nhưng hôm nay, tâm trí hắn lại có chút mất tập trung. Hắn cứ vô thức liếc nhìn về phía cuối lớp, nơi Hạ Tuấn Lâm ngồi.

Cậu hầu như không nói chuyện với ai. Chỉ lặng lẽ viết bài, hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lúc, ánh mắt cậu mang theo chút u buồn thoáng qua, nhưng rất nhanh lại biến mất.

Tan học, khi mọi người bắt đầu rời đi, Nghiêm Hạo Tường chậm rãi thu dọn sách vở. Hắn thấy cậu cũng đứng dậy, khoác cặp lên vai, rồi một mình đi ra khỏi lớp.

Hắn không kìm được, bước nhanh ra theo.

"Này, cậu là Hạ Tuấn Lâm, đúng không?" hắn gọi.

Cậu dừng lại, chậm rãi quay đầu. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Hạo Tường, không có chút cảm xúc nào.

"Có chuyện gì không?" Giọng cậu trầm thấp, không mang theo chút nhiệt độ.

Nghiêm Hạo Tường thoáng sững sờ, nhưng rồi hắn cười nhẹ. "Không có gì, chỉ là muốn làm quen thôi. Tôi là Nghiêm Hạo Tường."

Cậu không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, rồi tiếp tục bước đi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng ấy, cảm giác trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Hắn không biết mình đang mong chờ điều gì, nhưng hắn biết—hắn muốn tiến gần hơn với con người lạnh lùng ấy.

Và hắn không hề biết rằng, đây chính là sự khởi đầu của một câu chuyện vừa ngọt ngào, vừa đau thương.

---

Những ngày sau đó, Hạo Tường không thể không để ý đến Tuấn Lâm. Mỗi khi vào lớp, ánh mắt hắn luôn vô thức tìm đến người kia. Nhưng cậu vẫn không thay đổi, vẫn trầm lặng, vẫn xa cách như thể cậu là một bức tường không ai có thể chạm vào.

Một buổi chiều, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Nghiêm Hạo Tường chạy vội ra cổng trường thì thấy cậu đứng nép dưới mái hiên, đôi vai hơi run vì lạnh. Không do dự, hắn tiến đến, chìa chiếc ô ra.

"Đi cùng tôi đi, trời mưa to lắm."

Tuấn Lâm nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Hai người cùng bước đi dưới cơn mưa, khoảng cách dường như dần rút ngắn lại.

"Cậu không mang ô à?" Hạo Tường hỏi.

"Không nghĩ là trời sẽ mưa." Tuấn Lâm đáp, giọng vẫn nhạt nhòa như cũ.

"Vậy lần sau mang theo nhé."

Tuấn Lâm không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đi.

Nhưng Hạo Tường không để tâm. Vì hắn tin rằng, dù cậu có lạnh lùng đến đâu, hắn cũng sẽ tìm ra cách để phá vỡ lớp vỏ bọc ấy.

Nhưng hắn không biết rằng, đôi khi, một số thứ không thể nào thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic