Chương 8




Sau vài phút thì chiếc xe lại quay lại căn biệt thự quen thuộc. Nghiêm Hạo Tường đỗ xe ở một góc khuất của căn biệt thự, quay lại nhỏ giọng với Hạ Tuấn Lâm.

" Em đi vào nhà trước đi, nhớ lời anh nói nhé". Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể ậm ừ rồi nhanh chóng bước xuống xe cho qua chuyện mặc dù trong lòng vẫn mang nhiều vướng mắc, nhưng cuối cùng suy đi tính lại là vẫn không nên hỏi thì tốt hơn.

" Vậy em vào trước".

" Ngoan, về anh sẽ mua Takoyaki cho em". Nói rồi vội vàng lao đi nhanh trước đôi mắt ngỡ ngàng của Hạ Tuấn Lâm, cái tên điên này lại định làm gì nhỉ ?

Nghĩ mãi rồi cũng thở dài mà quay gót vào nhà, Hạ Tuấn Lâm còn lẩm bẩm vài điều không rõ nghĩa, đại loại như có nên đi mua sẵn bông băng thuốc đỏ không đây ?

Nghiêm Hạo Tường lao xe vun vút như không có điểm dừng, tiếng còi xe réo lên inh ỏi nhưng không khiến hắn bận tâm, cũng mặc cho mình đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ chung thuỷ với con đường phía trước.

Cũng chỉ khoảng mười lăm phút đồng hồ, chiếc BMW đã dừng lại ở một căn nhà theo kiểu cách Phương Tây rộng lớn. Nghiêm Hạo Tường bước xuống xe đầy khẩn trương, vừa kịp khoá lại xe thì cũng là lúc chiếc xe đỏ mang biển số NX-34-95 dừng ngay cạnh hắn. Từ trên xe bước xuống là Lưu Diệu Văn và theo sau đó một anh chàng tên Trương Chân Nguyên.

" Chuyện gì đang xảy ra ?". Nghiêm Hạo Tường nhíu mày.

" Chu Chí Hâm gọi điện báo có một hội đến đây quấy phá, hỏi ra thì biết là con trai của đối tác chủ tịch nên không có lệnh thì không dám động thủ". Trương Chân Nguyên chỉnh lại cổ tay áo rồi tiếp lời Nghiêm Hạo Tường.

" Mẹ kiếp, từ bao giờ mà Chu Chí Hâm hiền lành thế không biết ?". Lưu Diệu Văn bực dọc.

" Đi vào nhanh đi". Nghiêm Hạo Tường vứt lại áo khoác vào trong xe, cùng hai người kia đi xuống tầng hầm bên dưới toà nhà lớn, và đó cũng chính là nơi đầu não điều khiển băng đảng xã hội đen lớn nhất Trùng Khánh - Thiên Ưng, do chính tay ông trùm hắc bạch Nghiêm Hạo Trình sáng lập.

Nghiêm Hạo Tường bước từng bước chậm rãi qua một lối nhỏ dẫn tới cứ địa bí mật của Thiên Ưng, con đường nhỏ giăng bẫy bốn phương nên khó lòng mà chạy nhanh, chỉ có thể chầm chậm mà bước, điều này khiến một con người sống vội như Lưu Diệu Văn không ít lần cáu gắt.

" Tại sao không tháo hết mấy cái thứ dở hơi này đi hả Tường Ca !".

Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ đành liếc xéo Lưu Diệu Văn tỏ ý mau im miệng lại. Trương Chân Nguyên biết tâm tình tên này đang không tốt, cũng bất đắc dĩ vỗ vai Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu.

Mon men theo con đường dài khoảng 20m là tới một tầng hầm rộng lớn, Lưu Diệu Văn ngay lập tức đen mặt khi chạm vào mắt là khung cảnh ngổn ngang hỗn độn, vỏ rượu vỏ bia vương vãi khắp nơi, trên mặt đất còn hơn vài người nằm chồng chéo tứ phía, không rõ là ta hay địch.

" Đồng Tuyên Hựu ! Mày nghĩ mày đang làm gì ?". Trương Chân Nguyên hướng nam thanh niên đang ngồi ở chính diện tầng hầm phía trước mà tức giận đến nổi gân xanh trên mặt.

" Nghiêm Thiếu, anh tới rồi, em xin lỗi, không có lệnh của anh em không dám xuống tay với chúng nó". Một nam nhân trạc 20 tuổi mặc một chiếc sơ mi lấm lem bụi đất chạy tới cạnh Nghiêm Hạo Tường quỳ gối xin lỗi hắn, " Đàn em vô năng anh cứ trách phạt".

" Được rồi Chí Hâm, ra ngoài đi". Nghiêm Hạo Tường phất tay, Chu Chí Hâm đành gật đầu rồi bước ra khỏi tầng hầm.

" Aiya, Nghiêm Thiếu Gia, Lưu Thiếu Gia, Trương Quản Lý, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nha". Đồng Tuyên Hựu đứng dậy, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ bước tới đối mặt với Nghiêm Hạo Tường, " Các vị có muốn ôn lại chuyện xưa với tôi không ?".

" Đồng Tuyên Hựu, mày tới đây là có ý gì ? Tự tìm đường chết sao ? Hay để tao tiễn mày sớm một đoạn vậy". Lưu Diệu Văn không kìm chế gào lên, ngay lập tức bị ánh nhìn đầy uy lực của Nghiêm Hạo Tường đè xuống.

" Lưu Thiếu sao lại nóng nảy thế ? Tôi chỉ dẫn đàn em qua đây thăm mọi người thôi mà". Đồng Tuyên Hựu nhếch môi cười, ý cười đầy ác ý thành công chọc giận Nghiêm Hạo Tường.

" Mày muốn gì ?".

" Nghiêm Thiếu cũng lại nóng tính vậy sao ? Bạn bè lâu ngày không gặp mà mọi người lại nói chuyện như vậy ư ?".

" Tao hỏi mày muốn gì ?". Dường như mất kiên nhẫn, Nghiêm Hạo Tường dần dần gằn giọng, " Lại dám tới đây quậy phá ? Xem ra gan mày to bằng trời rồi".

" Nghiêm Thiếu có lời khen thì tôi nhận, chỉ là lâu ngày tôi thấy Thiên Ưng bành trướng quá, cũng đã quên gốc gác của Thiên Ưng là từ Hồng Hưng rồi sao ?". Đồng Tuyên Hựu vẫn giữ nụ cười đầy khiêu khích ban nãy, không ngừng chọc tức Nghiêm Hạo Tường.

" Mặc dù Thiên Ưng tách ra từ chỗ ba của cậu, nhưng giờ cậu lại không thèm để ý tới thứ hạng của Hồng Hưng so với Thiên Ưng sao ?". Trương Chân Nguyên nhíu mày, nhắc lại chuyện xưa, Thiên Ưng này vốn tách ra từ Hồng Hưng do ba của Đồng Tuyên Hựu làm chủ, có thể coi khi xưa Nghiêm Hạo Trình chính là đàn em của Đồng Vương Hạo.

" Thì sao ? Dẫu gì nơi của kẻ ăn cháo đá bát như ba của Nghiêm Thiếu đây mãi mãi cũng sẽ chạy theo sau thôi...Aaa". Đồng Tuyên Hựu vừa dứt lời, ngay lập tức lĩnh trọn cú đấm của Nghiêm Hạo Tường khiến gã bật ngửa ra sau.

" Mày lại dám đánh tao ! Giỏi ! Rất giỏi ! Hôm nay chính tay tao sẽ dẹp loạn cái lũ chúng mày, Thiên Ưng mãi mãi không bao giờ so sánh được với Hồng Hưng !". Đồng Tuyên Hựu gào lên đầy uất hận, "San phẳng chỗ này cho tao !".

Đồng Tuyên Hựu dứt lời, một đoàn người áng chừng 100 con người tay cầm vũ khí lao thẳng về phía đàn em của Nghiêm Hạo Tường. Trương Chân Nguyên phẩy tay, tất cả họng súng ở bốn phía căn hầm chĩa ra nhắm thẳng vào đám Đồng Tuyên Hựu.

" Đứa nào muốn bước đi trước một kiếp cứ lên hết đi !". Lưu Diệu Văn khinh khỉnh lên tiếng nhìn đám người đang ngơ ngác kia.

" Chúng mày giỏi ! Thích dùng súng thì tao chơi với chúng mày !". Đồng Tuyên Hựu lạnh lùng rút ra một khẩu súng ngắn hướng thẳng về Nghiêm Hạo Tường mà bóp cò. Một viên đạn lao vun vút về phía hắn nhưng rất nhanh thôi hắn đã né được nó mà không quá tốn sức.

" Thích chơi ? Tao chiều mày !". Nghiêm Hạo Tường không suy nghĩ cũng lấy ra một khẩu súng, một loạt đạn vang ầm trời khắp tầng hầm rộng lớn. Nghiêm Hạo Tường và Đồng Tuyên Hựu, Thiên Ưng và Hồng Hưng, không kẻ nào nương tay với kẻ nào, liên tục nổ súng về phía đối phương.

Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên bên cạnh xử lý gọn mấy tên khác. Trận đấu nảy lửa diễn ra suốt 30 phút không nghỉ ngơi đến tận khi Đồng Tuyên Hựu bị Nghiêm Hạo Tường áp chế xuống thân mới có thể dừng lại.

Loạt khói đạn ngùn ngụt giăng khắp nơi, khung cảnh trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết. Người nào người nấy thở dốc không ngừng vì quá mệt và thiếu oxy, ngay cả Trương Chân Nguyên cũng phải ho sặc sụa vì làn khói, nhưng có lẽ thật may mắn vì sau cơn mưa đạn, người bị thương thì không ít nhưng lại không thiệt mạng bất kỳ ai.

" Đồng Tuyên Hựu, mày động đến ba tao là đã tự tìm đến cái chết rồi". Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh Đồng Tuyên Hựu, cười khinh thường, " Muốn đấu với tổ tông của mày ? Đừng bao giờ hão huyền !".

" Nghiêm Hạo Tường, hôm nay tao thua, giỏi thì giết tao đi thằng ch*". Đồng Tuyên Hựu khó nhọc cất tiếng, nhưng dẫu cho bầm dập cả người thì sự ngang tàng trong ánh mắt vẫn không hề lụi tàn, điều đó một lần nữa khiến Nghiêm Hạo Tường sôi máu.

" Vốn dĩ định tha cho mày, nhưng mày đã muốn thế thì được thôi....". Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười lạnh lẽo, ngón tay định bóp cò nhưng rồi liền rơi khẩu súng vì một tiếng hét thất thanh quen thuộc.

" Dừng lại mau tên điên kia !!!".

" Gì chứ ?". Nghiêm Hạo Tường ngỡ ngàng và không chỉ có hắn giật mình, tất cả những người xung quanh cũng như chết trân sau tiếng hét vang ầm trời ấy, kinh khủng hơn cả loạt đạn vừa xong ấy nhỉ ?

" Mã Ca gọi cậu về nhà". Hạ Tuấn Lâm chống tay vào đầu gối thở dốc, bộ dạng hổn hển khiến người ta thương cảm.

" Tại sao lại là em nữa ?". Nghiêm Hạo Tường để lại Đồng Tuyên Hựu cho Lưu Diệu Văn giữ, lững thững bước lại nắm chặt lấy vai Hạ Tuấn Lâm, " Mã Gia Kỳ gọi tôi về ? Không phải tôi bảo em giữ kín miệng sao ?".

Ánh nhìn cùng giọng nói đằng đằng sự chết chóc thành công doạ Hạ Tuấn Lâm sợ hãi, cậu chớp mắt liên hồi, không dám đối diện Nghiêm Hạo Tường, đầu thầm phỉ báng sự thật thà vốn là điểm mạnh của bản thân.

" Tôi....tôi....xin lỗi anh".

Nghiêm Hạo Tường thở hắt một hơi, không nói không rằng quay lại dặn dò Trương Chân Nguyên vài lời rồi lại kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi tầng hầm, còn không quên một câu đe doạ.

" Tôi sẽ tính sổ với cậu sau"

Hạ Tuấn Lâm hít một hơi lạnh, thầm mắng mỏ tổ tông 18 đời nhà cái tên đa nhân cách chết tiệt trước mặt cậu, Mã Gia Kỳ kia là ai Hạ Tuấn Lâm cậu nói chuyện còn chưa được 10 câu, nửa mắt cũng là không thân không biết, mặt anh ta còn kinh khủng hơn Nghiêm Hạo Tường như thế, hỏi một câu là chân cậu đủ nhũn cmn ra rồi còn bắt giữ bí mật hộ là não của anh có vấn đề rồi phải không ?! Con mẹ nó Hạ Tuấn Lâm tôi phun chết anh !

Gương mặt vặn vẹo của Hạ Tuấn Lâm đủ để nói cho Nghiêm Hạo Tường biết mình đang bị cậu chửi đến điên cuồng thế nào liền hắng giọng.

" Cậu nghĩ gì đó ?!".

" Tôi có nghĩ về anh đâu mà gào lên cái gì ?". Nghe Nghiêm Hạo Tường hỏi, Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ biết cười trừ nhẹ nhàng trả lời, nhưng ý tứ cũng quá là đanh đá rồi đi ! Nghiêm Hạo Tường nghĩ thầm, rồi hắn rút điện thoại gọi cho Lưu Diệu Văn.

" Chú mày không cần xuống tay với nó nữa, bảo Trương ca với Chu Chí Hâm tống nó về cho ba nó đi, dặn dò lão ta về sau con lão còn thích quậy thì lão chuẩn bị quan tài luôn đi".

Nói qua lại vài câu rồi cúp máy, nhoắng cái thì đã thấy xe của lão quản gia cùng ba người vệ sĩ nhà Nghiêm gia tới, mở cửa sẵn chờ Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, " Thiếu gia, Mã tổng chờ cậu ở nhà".

Nghiêm Hạo Tường không nói không rằng, túm cổ tay Hạ Tuấn Lâm lôi cậu vào trong xe làm Hạ Tuấn Lâm không kịp phản kháng, vào xe Nghiêm Hạo Tường còn không quên trừng cậu một cái sắc lạnh khiến Hạ Tuấn Lâm sợ hãi nuốt nước bọt rồi cười trừ.

Chiếc xe đi 30 phút đã tới nhà chính Nghiêm gia, Nghiêm Hạo Tường mở cửa xe bước xuống, Hạ Tuấn Lâm cũng vội vàng đuổi theo, vừa mở được cửa chính, từ bộ salon nhung đỏ đã thấy một người đàn ông mặc vest đen đằng đằng sát khí nhìn cả hai người làm Hạ Tuấn Lâm không tự chủ mà lùi ra sau một bước.

" Nghiêm Hạo Tường, cậu giỏi quá nhỉ ? Anh bảo cậu không được tuỳ ý gây sự cơ mà ! Báo chí chụp được thì cậu ném mặt bố cậu đi đâu ?!". Mã Gia Kỳ đập tay xuống bàn cái rầm rồi tra hỏi.

" Em biết sai, đại ca". Nghiêm Hạo Tường rất sợ người anh này của mình, nên vô cùng nhún nhường mà nhận lỗi, thực ra có cố tình chống đối Mã Gia Kỳ thì cũng chẳng có kết quả tốt đẹp đâu, nhận luôn cho nhẹ đòn là được.

" Cậu biết sai bao nhiêu lần ? Số lần biết sai anh cộng cả bàn tay bàn chân đếm còn không đủ đấy !? Hạ Tuấn Lâm vào kia trên gác tủ kính lấy cái roi ra đây !". Đột nhiên bị gọi thẳng tên, Hạ Tuấn Lâm thất kinh hồn vía giật mình.

" Tôi á ?".

" Không cậu thì ai ? Nhanh !". Ngữ khí giết người của Mã Gia Kỳ khiến Hạ Tuấn Lâm không dám hỏi lại mà chạy vội đi tìm thứ mà anh yêu cầu, ui trời ơi người trong nhà này bị điên hết thi rồi à ? Hạ Tuấn Lâm tôi làm gì mấy người sao mà cứ nạt tôi hả ?!!!

" Ờm cái đó Mã tổng, roi đây, tôi xin phép đi trước". Hạ Tuấn Lâm nhanh chân định chuồn đã bị Mã Gia Kỳ túm lại.

" Đi đâu ? Ở đây chờ tôi xử nó xong, cậu đưa nó lên lầu".

Mã Gia Kỳ vừa dứt câu đã đứng dậy chậm chậm bước tới bên Nghiêm Hạo Tường, lạnh giọng.

" Nghiêm Hạo Tường, 15 roi, không ý kiến ?".

" Không ý kiến, anh đánh đi".

* Vút*

Roi đầu tiên hạ xuống thành công làm Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt, gì chứ, Mã Gia Kỳ vẫn là đáng sợ như thế ! Hạ Tuấn Lâm đằng xa cũng sợ méo cả mặt rồi !

* Vút*

" Anh nói cho cậu biết, cậu lớn rồi, đừng để một chút nóng nảy của mình ảnh hưởng tới người khác". Mã Gia Kỳ vừa nói vừa đánh, anh đánh mười phần lực là mười phần lực, tuy vẻ ngoài rất đỗi ôn nhu, nhưng có ai nói rằng anh rất rất đáng sợ chưa, chưa thì để Nghiêm Hạo Tường nói nhé !

" Vâng, em biết tội". Nghiêm Hạo Tường thở hắt cũng không dám kêu đau vì có kêu cũng bị đánh thôi à !

Mười lăm roi nhanh chóng trôi qua, Mã Gia Kỳ trước khi đem roi đi cất còn quay lại lườm Nghiêm Hạo Tường, " Không có lần sau" rồi mới bước đi.

Nghiêm Hạo Tường khuỵu một chân xuống đất, Hạ Tuấn Lâm lo lắng chạy tới xem thì phát hiện một mảng quần âu của hắn đã rách rồi, Mã Gia Kỳ đáng sợ quá mẹ ơi!

" Để tôi đưa anh lên nhà". Hạ Tuấn Lâm có ý tốt đỡ hắn dậy thì đổi lại một cái hất tay mạnh từ Nghiêm Hạo Tường làm cậu loạng choạng ngã về sau, lưng mạnh mẽ đập vào cạnh bàn gỗ, đau điếng.

Cậu khẽ rên nhẹ vì đau, Nghiêm Hạo Tường bất chợt nhận ra mình hơi quá tay, muốn đứng dậy tới xem xét thì vết thương đã ngăn cản hành động ấy. Ôi thôi xong ! Thành hai con ma bệnh rồi !

Hạ Tuấn Lâm thở dài nhăn mặt đứng lên, cái lưng đau đến chết mất thôi ! Nhưng cậu vẫn tới dìu Nghiêm Hạo Tường dậy, cẩn trọng đỡ hắn lên phòng, Nghiêm Hạo Tường lo lắng hỏi.

" Này Hạ Tuấn Lâm, không sao chứ !".

" Để tôi đẩy anh từ đây xuống tầng một là anh biết liền à".























Bỏ bê truyện rấc lâu rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top