Chương 4: Hợp Đồng
Nghiêm Hạo Tường thở hắt rời khỏi thư phòng của cha mình, hắn tìm đến chú Vương để hỏi về căn phòng của Hạ Tuấn Lâm. Sau khi biết được chỗ của cậu thì cũng nhanh chóng tới đó và cầm theo trên tay một tờ giấy A4 vừa được lấy từ máy in ra.
" Đang làm gì đó ?". Tới trước cửa phòng Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường chẳng buồn gọi cửa mà cứ thế trực tiếp bước vào. Trước mắt hắn hiện ra hình ảnh Hạ Tuấn Lâm đang cắm cúi lật lật mấy trang sách trên bàn với điệu bộ vô cùng tập trung.
" Sao anh vào đây ?". Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng nói từ phía sau liền giật mình quay đầu lại.
" Thế tôi vào không được à ?". Nghiêm Hạo Tường đi tới và ngồi lên chiếc ghế cạnh cậu, tiện tay đặt lên đó tờ giấy hắn đang cầm trên tay, kèm theo cái nhướn mày mang hàm ý Hạ Tuấn Lâm hãy đọc nó.
Tuấn Lâm ngơ ngác một hồi rồi cuối cùng cũng hiểu ý hắn, cậu cầm tờ giấy lên và đập thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm là bốn chữ in rất to và đậm ở ngay phần đầu, bốn chữ " Hợp Đồng Thanh Toán" cùng vài điều khoản dưới đó đại loại như sẽ không được trả lương đến khi thanh toán hết nợ. Sẽ không có gì đáng nói khi ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm dừng lại ở dòng chữ in nghiêng ở giữa trang.
" Nghiêm Thiếu, anh có in nhầm cái gì không ?".
" Không". Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng khoanh tay nhìn gương mặt đầy nét khó hiểu của Hạ Tuấn Lâm.
Cậu nghe hắn trả lời xong cũng chẳng nhiều lời liền chỉ tay vào dòng thứ 4 trên trang giấy, để xem nào... " Làm Người Yêu Của Tôi Mỗi Lần Tôi Phải Đi Tiệc"....
" Nghiêm Thiếu, bên cạnh anh có vô số mỹ nam mỹ nữ, anh cần tôi đóng giả người yêu của anh làm gì ?". Hạ Tuấn Lâm vừa liến thoắng xong thì ngay lập tức bị khói thuốc từ Nghiêm Hạo Tường phả vào mặt, khiến cậu rùng mình cau có trừng hắn một cái.
" Đừng dùng ánh mắt đó với tôi, tôi không ngại khi huỷ đi đôi mắt của em đâu, còn về hợp đồng thì em cứ thực hiện theo đi, có vài điều đơn giản thôi mà." Nghiêm Hạo Tường dụi tàn thuốc rồi liền đứng lên rời đi, " Em cứ lo liệu mà làm đi, tôi đi trước."
" Muộn rồi còn đi đâu ?". Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm mà thắc mắc.
" Tôi không có nghĩa vụ báo cáo lịch trình cho em, mau đi ngủ đi !". Hắn hắng giọng một cái, rồi cũng không đôi co thêm với Hạ Tuấn Lâm mà nhanh chóng bước ra ngoài, để lại gương mặt méo mó khó hiểu của cậu.
Cái tên điên này nữa.....
Nghĩ xấu Nghiêm Hạo Tường một hồi, Hạ Tuấn Lâm dần dần mệt mỏi, đã vài đêm không được an giấc rồi nên khi nhìn chiếc giường với chăn êm nệm ấm trước mặt liền không kiềm lòng được mà lao đến nằm. Cũng rất nhanh thôi, Hạ Tuấn Lâm từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Về phía Nghiêm Hạo Tường, hắn sau khi rời khỏi phòng của Tuấn Lâm liền chạy xuống gara rồi tìm lấy chiếc xe quen thuộc của mình, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu khởi động và chiếc xế hộp nhanh chóng lao vút đi như muốn xé tan màn đêm tĩnh mịch của Trùng Khánh.
Hơn 20 phút sau, con xe mang thương hiệu BMW của Nghiêm Hạo Tường dừng ngay trước cổng một quán bar vô cùng lớn có đề bảng tên là Disco, đây cũng là quán bar hàng đầu của giới thượng lưu trên toàn Trùng Khánh.
Nghiêm Hạo Tường ung dung bước vào, tiếng nhạc mang âm hưởng Retro rất nhanh bao trùm lấy tâm trí hắn, điều này khiến Nghiêm Hạo Tường vô cùng hưng phấn. Hắn đảo mắt tìm kiếm xung quanh rồi dần tiến về cái bàn ở góc cuối của quán, nơi đó còn có một vài chàng trai trạc tuổi Nghiêm Hạo Tường đang ngồi và trên tay họ đều là những ly rượu Vodka hạng nặng.
" Yo~ Nghiêm Thiếu nay cũng có nhã hứng đi tới đây sao ?". Anh chàng tóc xám khói khoác vai hắn, giọng điệu đầy đùa cợt trêu chọc Nghiêm Hạo Tường khiến hắn chỉ có thể cười cười.
" Lưu Thiếu cũng rảnh rỗi quá nên mới nhận lời đấy chứ nhỉ ?". Hắn lại châm thêm một điếu thuốc và đặt nó lên miệng, không quên khẽ liếc lại anh chàng tóc xám vừa rồi.
" Gớm quá đấy Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn !". Đối diện hai người là một cậu chàng có mái tóc nâu cùng gương mặt xinh xắn, chiếc áo sơ mi hồng tô điểm lên sự trong trắng ngọt ngào khiến ai đi qua cũng tự hỏi tại sao thiên thần lại rơi vào một nơi như thế này ?
" Đinh Trình Hâm, anh có gan trốn Mã Gia Kỳ đến đây luôn á hả ?". Lưu Diệu Văn buông Nghiêm Hạo Tường ra rồi ngả lưng về phía sau, cất tiếng châm chọc Đinh Trình Hâm làm y phát cáu.
" Anh không ngại ném cái ly vào đầu chú đâu nhé Lưu Diệu Văn, anh mày chia tay rồi". Người tên Đinh Trình Hâm chống tay lên cằm thở dài, chuyện là anh cùng người yêu vừa cãi nhau um sùm một trận ra trò, thế là vừa hay bắt được cuộc hẹn với hai ông thần Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm không nghĩ ngợi nhiều mà xách mông đi luôn.
" Em hy vọng anh họ em sẽ không nghe thấy câu này". Nghiêm Hạo Tường cười thành tiếng, Đinh Trình Hâm là người yêu của anh họ Nghiêm Hạo Tường, cũng chính hắn là người khuyến khích hai người họ đến với nhau. Và Nghiêm Hạo Tường cũng là người chịu trận nhiều nhất khi anh họ hắn và Đinh Trình Hâm gây gổ, minh chứng là tình cảnh bây giờ đây.
" Cái thằng nhóc này....". Đinh Trình Hâm ức không nói nổi thành câu, đã định ra đây để tịnh tâm khuây khỏa cuối cùng lại bị ba anh em bọn họ liên thủ làm anh phát điên từ nhà đến chỗ này.
" Thôi được rồi Đinh Ca, không trêu anh nữa, mà sao nay lại mời bọn tôi tới đây thế Hạo Tường ? Lại bị cha cậu giáo huấn à ?". Lưu Diệu Văn ngả ngớn, dù có lẽ hắn biết rõ rằng câu hỏi cuối cùng của hắn cũng chính là câu trả lời.
" Ừ, mà cậu hỏi cái gì mà hỏi, còn nhiều chuyện là tôi phế cái miệng của cậu đi bây giờ !". Nghiêm Hạo Tường lườm Lưu Diệu Văn toé khói, nhưng người kia cũng không vừa mà ngay lập tức đáp trả.
" Trước khi cậu phế miệng tôi tôi sẽ cho cậu tàn tật luôn đó cái tên kia !".
" Còn anh sẽ xé xác hai chú mày nếu còn đem người yêu anh đến đây đấy". Từ phía xa, một người con trai mặc âu phục chỉn chu bước tới, khí chất cao lãnh của một vị tổng tài toả ra theo từng bước chân của anh cùng giọng nói đanh thép khiến hai người Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn khẽ giật giật khoé môi...
" Mã Gia Kỳ !!! Ai cho phép anh đến đây ?". Đinh Trình Hâm vừa ngước mắt lên thì đập vào mặt anh là khuôn mặt điển trai đang nhăn nhó của Mã Gia Kỳ, cũng chính là người yêu của anh. Lại rất trùng hợp nhớ về cuộc cãi vã to tiếng vừa diễn ra vài giờ trước, Đinh Trình Hâm lập tức xù lông, mắng mỏ Mã Gia Kỳ.
" Anh họ, anh đến rồi thì ngồi xuống chơi cùng đi". Nghiêm Hạo Tường lắc lắc ly Vodka trong tay, đổi lại là ánh nhìn không mấy thiện lành của Mã Gia Kỳ.
" Anh bảo bố chú mày bây giờ nhé, hai đứa đứng dậy về luôn đi đấy ! Anh về trước.....Này, im lặng đi Đinh Trình Hâm !". Mã Gia Kỳ nhận thấy người thương có dấu hiệu đang dần dần mất ý thức do men rượu, liền không ngần ngại một lực ôm trọn Đinh Trình Hâm về phía mình và ngay sau đó đã bị cái miệng nhỏ mắng xa xả bên tai, Mã Gia Kỳ cau mày nhanh chóng bịt miệng người thương bé nhỏ lại.
" Một lát nữa bọn em về, anh và anh dâu đi trước đi". Lưu Diệu Văn xua xua tay, sau khi dần thấy bóng hai ông anh đã khuất sau ánh đèn thì mới quay lại chỗ Nghiêm Hạo Tường, mở giọng trách móc.
" Làm ơn đi Nghiêm đại thiếu gia, cậu có thể ngưng hút thuốc được không ? Tôi muốn phát ốm với cái khói thuốc của cậu rồi !".
" Im miệng cho tôi ! Cậu thì chắc không dùng mấy thứ này đấy !". Không chịu thua, Nghiêm Hạo Tường lập tức kháy lại Lưu Diệu Văn khiến người kia chỉ biết cứng họng cứng lời.
" Nghiêm thiếu gia !!!". Giọng nói lảnh lót vang dội cả quán bar, một thân hình nhỏ nhắn vẫn còn mặc bộ quần áo ngủ lụa trắng chạy nhanh tới bàn của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường làm hai người vô cùng bất ngờ.
" Hạ Tuấn Lâm ? Sao cậu ở đây ?". Nghiêm Hạo Tường ngơ người nhìn bộ dạng thở gấp đầy mệt mỏi của cậu.
" Ông chủ Nghiêm bảo tôi tới gọi thiếu gia về nhà".
——————————————
Haii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top