Bỏ đi
Từ khi cậu sinh ra đã không có ba rồi, mẹ cậu mang cái mác "không chồng mà chửa", miệng đời thường nói cậu là thứ con hoang, con rơi con rớt, là thứ kết quả sau cuộc ăn chơi quá đà của bà ấy.
Năm đó, nhà Tuấn Lâm nghèo lắm! Ngày ngày chỉ có cơm với nước lã, bữa nào xui hơn thì còn không có nổi gạo mà ăn. Năm thì mười hoạ may ra mới có nổi bữa thịt. Nhìn bạn bè được bố mẹ mua đồ chơi, dẫn đi mua sắm, sống trong nhà lầu xe hơi thì cũng tủi chứ nhưng đứa nhỏ đó lại chưa từng đòi hỏi gì vì em biết những thứ đó chỉ là tiêu sản, gia đình mình không có điều kiện tốt nên cũng chẳng cần đua đòi làm gì. Cậu luôn tự nhủ rằng: Mẹ phải bươn trải nắng mưa nuôi mình cũng đã đủ mệt rồi!
-"Con chịu khó đói bữa nay! Mai mẹ cố bán hàng rồi mình lại có gạo"-Y Như vừa nhìn đứa bé gầy ốm mà rưng rưng
-"Không sao đâu ạ! Mẹ đừng làm việc quá sức kẻo ốm"- Hạ nhi vừa nói vừa cười tươi để an ủi mẹ mình
Đến khi này mà cậu còn có thể cười sao? Trong lòng Y Như đột nhiên trỗi dậy lên cảm xúc khó tả. Nó cứ sôi sục như núi lửa rồi lại được sóng biển cuốn trôi đi nhưng thứ đọng lại là muối biển, thứ muối đó chà vào trái tim bà, chua xót đến lạ.
Cũng vì cảnh đó mà Hạ Y Như không lâu sau đã đánh liều một lần, thử xuất ngoại mong có thể cho con mình một cuộc sống tốt hơn. Giữa đêm bà nhẹ nhàng thu gom đồ đạc cho vào một chiếc túi cũ nát. Trước khi đi để lại chút tiền và một bức thư
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy trong nhà không có ai cũng chỉ nghĩ mẹ đã đi làm từ sớm nên liền không để ý mà vội đi học.
Tới tối khi trở về, đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy mẹ đâu liền lo lắng mở điện thoại lên. Mẹ chỉ gửi ngắn gọn vài dòng thư "Mẹ qua nước ngoài kiếm việc, con ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Mẹ không còn ở cạnh thì vẫn nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng vì mấy công việc kia mà làm quá sức. Đừng vì bất kì ai mà tự làm khổ mình"
Cậu vừa đọc xong liền ấm ức khóc oà lên trong tuyệt vọng. Giờ cậu không thể tìm mẹ, đúng hơn là không có khả năng. Gì đây? Sao lại bỏ cậu rồi!
Cậu cứ thế khóc ròng rã hơn tiếng đồng hồ rồi lại lặng lẽ đi lau nước mắt. Nhìn quanh căn nhà chỉ vỏn vẹn vài chục m2 này tuy nhỏ nhưng sao cậu thấy cô đơn quá.
Tuấn Lâm với đôi mắt đỏ hoen, cơ thể nặng nhọc khó khăn bước từng bước lên phòng. Bây giờ, cậu thực sự chỉ muốn ngủ để quên hết đi, nhưng vừa ngả lưng xuống trong đầu lại không ngừng hiện lên hàng chục câu hỏi.
-"Sao lại bỏ mình rồi? Mình không tốt chỗ nào sao? Mình cũng chưa từng đòi hỏi nhà lầu xe hơi gì kia mà? Tại sao vậy? Giờ mẹ cũng không thể liên lạc! Mình biết làm sao đây? Con tìm mẹ ở đâu được đây?..." bây giờ, trong đầu cậu chỉ là mớ câu hỏi vốn không thể có câu trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top