8
Bởi vì đã làm cánh tay của Nghiêm Hạo Tường bị thương, người trong công ty ai nấy đều trở nên cẩn trọng hơn hẳn. Sáng sớm hôm nay có hoạt động chung cũng không đến đánh thức, chính là muốn để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một lúc. Mà bạn cùng phòng như Hạ Tuấn Lâm đây tất nhiên được hưởng sái, mấy hoạt động tập thể cũng chẳng cần tham gia nữa, mãi tới chiều nghe thấy tiếng bụng kêu réo đòi khởi nghĩa đến nơi mới đành lười biếng ngồi dậy, thay quần áo xuống tầng một dùng bữa. Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường từ lúc sáng đến giờ vẫn luôn ở trong phòng cùng mình liền đề nghị cậu ấy đi cùng, đối phương cũng rất ngoan ngoãn, xách mông đi theo.
Tối qua vì tình hình căng thẳng, vật vờ đến gần sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ, cơ thể bỗng trở nên mệt mỏi, chỉ muốn cả ngày nhốt mình trong phòng. Ấy vậy mà, khi Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào phòng ăn đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên ngồi ở bàn bày ra bộ mặt tươi tỉnh, vui vẻ trò chuyện cùng nhau, giống như chuyện tối qua bản thân chưa từng trải nghiệm qua vậy.
Tống Á Hiên vừa nhìn thấy anh, lập tức đưa tay nhiệt tình vẫy hết ba bốn cái, làm Hạ Tuấn Lâm dù không muốn ngồi cùng cũng phải lê thân đi đến, mà Lâm Hứa Anh cũng là cùng lúc này xuất hiện, rất tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, bắt đầu thử đặt mình vào vị trí của cậu ta, cảm thấy quả thật một trái một phải thế này trông rất kỳ quái.
"Tường ca, anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Thức ăn vừa được dọn lên, Lâm Hứa Anh đã nhanh chóng gắp một miếng thịt cho vào bát Nghiêm Hạo Tường, hướng ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn người kia.
"Chỉ là vết thương nhỏ, không sao."
Lưu Diệu Văn ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, nhịn không được cũng gắp vào bát Hạ Tuấn Lâm một miếng thịt lớn, còn Tống Á Hiên ngồi cạnh lại hướng đến Nghiêm Hạo Tường, cao giọng lên tiếng.
"Tình hình hôm qua thật sự quá nguy cấp rồi, vẫn là phải cảm ơn trưởng phòng Nghiêm đã bảo vệ bảo bối nhà tôi an toàn." Tống Á Hiên nói tới đây đột nhiên ngừng lại, sau một lúc mới bắt đầu nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt ngưỡng mộ tìm đến người trước mặt. "Nhưng mà cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân đó cũng thật sự đẹp mắt."
Hạ Tuấn Lâm nhìn biểu hiện của Tống Á Hiên, khóe miệng khẽ giật, nhìn cậu ta hiện tại rất giống một vị đạo diễn ngồi trước máy quay, nếu không phải là chỗ đồng nghiệp thân thiết, anh thật sự còn nghĩ chính cậu ta là người dàn dựng ra mấy chuyện này mất.
"Phải rồi, lúc đó anh làm sao lại chạy đến thế? Không sợ chết sao?"
Thằng nhóc Lưu Diệu Văn lại gắp thêm vào bát Hạ Tuấn Lâm một con tôm to, sau đó liền hướng Nghiêm Hạo Tường giải đáp thắc mắc, mà Lâm Hứa Anh ngồi ở một bên gương mặt bắt đầu trở nên đơ cứng, mấy động tác chăm sóc người kia dừng hẳn, dường như cũng muốn nghe câu trả lời.
Hạ Tuấn Lâm im lặng, cắn đũa, lén lút liếc nhìn người bên cạnh một chút, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm rất lâu, sau đó mới chầm chậm lên tiếng.
"Không nỡ nhìn cậu ấy bị thương." Nghiêm Hạo Tường nói xong còn gật nhẹ đầu hai cái rồi mới tiếp tục ăn, giống như muốn che giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân.
Đôi tay đặt ở dưới bàn của Hạ Tuấn Lâm dần nắm chặt lấy phần vải trên đầu gối, dường như sau hai năm xa cách, khả năng dùng từ của người kia đã tốt hơn rất nhiều, còn anh so với ngày trước lại trở nên mềm yếu đi không ít. Cứ như vậy, cảm xúc trong lòng càng ngày càng trở nên kỳ lạ.
*******
Tối hôm nay, mọi người đã không còn hội họp cùng nhau nữa, thời gian đánh lẻ cũng từ đây chính thức bắt đầu, và cũng bởi vì Lâm Hứa Anh đã quay về Trùng Khánh trước, một đám bốn người bọn họ liền tụ lại với nhau.
Không khí vùng biển vào tháng đầu năm luôn mang lại cảm giác thanh mát, dễ chịu, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên bãi cát dang tay đón gió, cơ thể bị màn đêm bao phủ cũng chẳng có lấy chút run rẫy. Quả thật đã quá lâu mới có được trạng thái thoải mái như thế, lại chợt cảm thấy có lẽ không nên mãi mê làm việc nữa, lâu ngày vẫn là nên tranh thủ thư giãn một chút.
"Chúng ta chơi trò nói thật đi." Tống Á Hiên đặt một chai thủy tinh rỗng ở giữa. "Hai đầu chai quay về ai thì hai người đó sẽ lần lượt hỏi nhau một câu, ai không trả lời được thì uống một ly, được không?"
"Được, được, được."
Hạ Tuấn Lâm còn chẳng cần phải lên tiếng, thằng nhóc Lưu Diệu Văn đã bắt đầu gật như một cái máy được lập trình sẵn. Cứ như vậy, bọn họ bắt đầu công cuộc xoay chai đổi vận, cho dù là chuyện công việc, gia đình hay đời sống tinh thần, tất cả chuyện trên trời dưới đất đều bị đem ra hỏi hết một lượt. Mà câu hỏi cũng chẳng thể coi là khó trả lời, chỉ có thằng nhóc Lưu Diệu Văn là ham uống, cứ không uống liền chịu không nổi, số lượng lon bia rỗng trên đất hết phân nửa là do cậu ta đóng góp.
"Hạ nhi." Tống Á Hiên ở chỗ ít người cũng chẳng kiên nể gọi theo chức vụ như thường ngày, trực tiếp gọi đến biệt danh. "Cậu và trưởng phòng Nghiêm mau hỏi nhau đi."
"Hmm, . . ."
Hạ Tuấn Lâm giả vờ đưa tay gãi cằm, nghĩ một lúc, cảm thấy cũng không có vấn đề quan trọng cần được giải đáp, dù sao anh cũng không phải người hay tò mò, kết quả vẫn là nghĩ bừa ra một câu để hỏi.
"Cậu vì sao lại quay về?"
Nghiêm Hạo Tường mang theo chút ngạc nhiên nhìn anh, chớp mắt mấy cái mới chậm rãi cất tiếng.
"Tôi không nỡ để em lại một mình."
Lưu Diệu Văn ngồi một bên đã say không biết trời đất, dựa vào người Tống Á Hiên, vừa nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói hết câu liền ôm mặt vờ ngại ngùng, lớn tiếng nói.
"Ai da, bong bóng tình yêu lại đập vào mặt em rồi, mọi người thế nào mà tình cảm như vậy a."
Mà Tống Á Hiên bên cạnh cũng đã ngà ngà say, nghe thấy câu nói của thằng nhóc kia liền ôm bụng cười lớn, đôi mắt híp cả lại cũng chẳng biết còn có thể nhìn thấy gì hay không nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho Nghiêm Hạo Tường, tiếp tục hỏi thêm.
"Cậu tốt như vậy, có phải trước đây Hạ nhi rất thích cậu không?"
Hạ Tuấn Lâm bất chợt cảm thấy rất bối rối, loại câu hỏi như này đáng lẽ bản thân nên giúp người kia giải vây mới phải. Nhưng nếu nói rằng bản thân rất thích cậu ấy thì dối lòng quá, còn lỡ như nói rằng không có thích, người kia có phải sẽ rất đau lòng không? Bởi dù sao chuyện người kia thích anh cũng rõ ràng như thế kia mà.
"Không có." Nghiêm Hạo Tường lại rất nhanh hồi đáp lại, cậu ta nhìn gương mặt ngờ nghệch của Tống Á Hiên, sau khi nhấp một ngụm bia lại từ từ giải thích thêm. "Có lẽ do có chút vội vàng, sau đó theo đuổi sai cách, nên em ấy không thích tôi."
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu càng ngày càng thấp.
Ngẩng mặt lên thế nào được khi mọi tội lỗi đều bị Nghiêm Hạo Tường đem đổ hết lên người cậu ấy, trong khi rõ ràng anh mới là người không đối xử tốt với đối phương. Giống như trước đây anh chưa từng làm sai chuyện gì, lại giống như chợt nhận ra hình như bản thân đã làm sai rất nhiều chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top