7

Trong vòng mấy tiếng đồng hồ sau đó, Nghiêm Hạo Tường từ công trường được đưa đến bệnh viện rồi lại từ bệnh viện đi về nhà, cứ như vậy bận rộn đến hơn nửa đêm mới có thể an ổn nằm trên giường.

Hạ Tuấn Lâm đứng tựa người vào tường, nhìn Nghiêm Hạo Tường nửa nằm nửa ngồi để cho Lưu Diệu Văn thay băng, âm thầm đội ơn thằng nhóc ấy đã phát hiện ra đám người bọn họ sớm nếu không tình trạng của Nghiêm Hạo Tường chẳng biết sẽ còn có thể tệ đến mức nào.

Mà Lâm Hứa Anh có vẻ rất lo lắng cho cậu ấy, trong suốt quá trình vẫn luôn theo sát bên cạnh, không rời nửa bước, cho đến hiện tại đã gần hai giờ sáng vẫn ngồi ở bên giường, cẩn thận thăm chừng tình hình. Mãi một lúc, Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng mở cửa, Tống Á Hiên từ bên ngoài ló đầu vào hết nhìn anh lại nhìn sang Nghiêm Hạo Tường sau đó trực tiếp lôi cổ hai người còn lại rời khỏi, trước khi đi vẫn không quên nở một nụ cười nham nhở chúc anh ngủ ngon.

"Cái đó, . . ."

Hạ Tuấn Lâm nhìn mái tóc ẩm ướt của người kia, cả quá trình thay quần áo, tắm rửa rồi leo lên giường của cậu ta đã khiến anh ngứa mắt từ nãy đến giờ.

"Tôi giúp cậu lau tóc."

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy khăn bông, bước lên giường, quỳ xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, chưa đợi nghe thấy câu trả lời bàn tay đã yên vị trên đỉnh đầu người kia, cách một lớp vải bắt đầu xoa lấy xoa để.

Hóa ra Nghiêm Hạo Tường đối với chuyện chăm sóc bản thân cũng lôi thôi, lếch thếch không chịu được.

Nghiêm Hạo Tường hơi ngạc nhiên trước hành động của Hạ Tuấn Lâm, thật lâu sau đó mới bắt đầu lên tiếng phản bác.

"Cũng . . .không cần phải như thế."

Lời nói lọt tai này lại truyền sang tai kia bay đi mất, Hạ Tuấn Lâm vẫn chăm chú ngồi lau tóc cho cậu ấy, mỗi lần những lọn tóc lướt qua bàn tay lại âm thầm cảm thán tóc người kia thật mềm. Bất chợt bàn tay anh trượt khỏi lớp khăn bông dày, chạm vào da đầu đối phương, cảm nhận hình như trên làn da xuất hiện một vết sẹo dài, có vẻ do đã có cũng khá lâu nên cho cảm giác không quá rõ ràng.

Mà Nghiêm Hạo Tường dường như cũng cảm nhận anh vừa chạm vào thứ gì, giật mình nhích người ra xa.

"Chỉ là, không cẩn thận bị thương một chút thôi."

Trong lòng đã rõ việc đối phương đang nói dối, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng muốn tra hỏi gì thêm, trong đầu nhanh chóng tìm một chủ đề khác.

"Công ty cũng thật là, phòng nào cũng chỉ có một cái giường đôi cũng chẳng phải là đi hẹn hò tập thể đi."

Hạ Tuấn Lâm làm bộ dạng phụng phịu, cố thể hiện ra tâm trạng rất bất mãn, nằm xuống giường, kéo chăn lên hết nửa người. Nhìn người kia cũng đang chầm chậm nằm vào vị trí của mình, anh nghiêng đầu về phía cậu ấy, hỏi.

"Không phải ngủ bệnh viện tốt hơn à? Ít nhất là không cần lo lúc đang ngủ sẽ bị ai đó đụng trúng vết thương."

Nghiêm Hạo Tường xoay người, ánh mắt lo lắng dán chặt lên người Hạ Tuấn Lâm, trầm giọng.

"Tôi sợ để em ngủ một mình." Như sợ lời nói của mình còn chưa đủ rõ ràng, người kia lại bổ sung thêm một câu. "Không phải em vừa sợ tối vừa sợ chỗ lạ sao?"

Lời nói vừa dứt, vị trưởng phòng nào đó liền cảm thấy thân thể chẳng còn chút sức lực nào, tim cũng bắt đầu mềm ra, có điều miệng có vẻ vẫn còn rất cứng. Hạ Tuấn Lâm chớp mắt hai cái, bắt đầu tranh luận cùng người trước mặt.

"Sợ tối thì có thể mở đèn, còn có tôi cũng ở đây gần hết một ngày rồi thế nào lại tính là chỗ lạ cho được? Hơn nữa mấy năm nay tôi . . ."

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ngậm miệng, đem những lời sắp nói ra khóa chặt lại.

Anh là đang tính nói về vấn đề gì chứ, rõ ràng trong hai năm chưa từng một lần nhớ đến sự hiện diện của đối phương, bây giờ lại muốn giở giọng trách mắng, rốt cuộc da mặt bản thân có thể dày đến mức độ nào?

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của Nghiêm Hạo Tường nặng nề theo thời gian, người kia có vẻ nghĩ rất lâu mới khó khăn mở lời, hỏi anh.

"Hai năm đó, em sống có tốt không?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào đôi mắt ẩn hiện nỗi buồn khó diễn tả thành lời của người trước mặt, nhất thời không biết phải làm gì. Vấn đề này tuy không trực tiếp bàn bạc cùng nhau nhưng có lẽ ai cũng hiểu được những câu hỏi như thế rất khó để nói ra hoặc tốt nhất là đừng nên đụng đến.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng từng nghĩ qua, nếu có ngày Nghiêm Hạo Tường hỏi đến có lẽ bản thân sẽ rất bình tĩnh trả lời cậu ấy rằng hai năm qua anh sống rất tốt. Dù sao thì sự thật quả thực là như thế, chính là sống đặc biệt tốt, hơn nữa câu hỏi "Mấy năm qua không có Nghiêm Hạo Tường, cậu sống thế nào?" từ những người bạn cũ đã nghe qua rất nhiều lần đến nỗi có thể đáp lại rất suông sẻ.

Chỉ là ngay tại khoảng khắc nghe thấy câu hỏi này từ Nghiêm Hạo Tường, bản thân bỗng nhiên suy nghĩ đến hoàn cảnh của cậu ấy.

Thế cậu ấy thì sao?

Cậu ấy sống có tốt không?

Nếu như trả lời rằng hai năm nay tôi sống rất tốt, cậu ấy liệu sẽ có cảm nhận thế nào?

"Còn trò chuyện nữa thì trời sáng mất, mau đi ngủ đi."

Hạ Tuấn Lâm nói xong lập tức xoay người sang hướng khác, đối lưng với người kia, đưa tay tắt đèn, phủ chăn qua đầu, đã hoàn toàn phong ấn bản thân với thế giới bên ngoài. Mà Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cảnh này cũng không làm phiền thêm, chỉ là Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy người ở phía sau cứ luôn nhìn chằm chằm mình, rất lâu sau đó có lẽ người kia nghĩ anh đã ngủ mới bắt đầu chầm chậm lên tiếng.

"Tôi thật sự . . .rất nhớ em."

Hạ Tuấn Lâm ở trong chăn mở to mắt nhìn vào khoảng không vô định, cơ thể bỗng chốc trở nên cứng nhắc.

Trước đây cậu ấy cũng từng nói những lời tình cảm thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top