3

Hạ Tuấn Lâm bước vào khán phòng tối mịt, khó khăn dò dẫm tìm đúng hàng ghế của mình, đến khi trong những dãy ghế dài chật kín người xuất hiện cánh tay của Tống Á Hiên, hướng về phía mình vẫy vẫy vài cái, mới có thể nhận thức được tình hình mà tiến đến. Anh khom người đi vào, ngồi ở ghế giữa Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, cảm thấy thật may vì bọn họ ngồi ghế ngoài cùng, có thể tránh làm phiền đến người xung quanh.

"Tôi còn tưởng cậu không đến." Tống Á Hiên ghé sát, che miệng, thì thầm bên tai Hạ Tuấn Lâm.

Mà Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng kiên dè nói lại. "Tôi cũng định như thế thật."

Chỉ thấy Tống Á Hiên ném cho một cái lườm lạnh sống lưng sau đó quay sang thằng nhóc Lưu Diệu Văn bắt đầu bàn đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là cậu ta thích đi xem phim hơn vì như thế có thể ăn uống thoả thích, cậu ta dạo này rất ít khi ăn đồ ngọt nên hiện tại đang rất thèm bỏng ngô ở rạp chiếu phim. Mà thằng nhóc Lưu Diệu Văn vừa nghe người kia than vãn vừa dùng ánh mắt dịu dàng, sủng nịnh nhìn ngắm gương mặt giận dỗi của cậu ta, không gian xung quanh bỗng chốc tràn ngập bong bóng tình yêu.

Hạ Tuấn Lâm nghe bọn họ nói chuyện đến đau đầu, cuối cùng đến khi tấm màn che màu đỏ dần được kéo lên mới có thể hưởng thụ không gian yên tĩnh.

Sân khấu đầu tiên đưa đến trước mắt khán giả tương đối tươi sáng, chẳng có chút gì giống như một vở kịch kinh dị thật sự nhưng chỉ hai mươi phút sau đó bi kịch của Hạ Tuấn Lâm mới chính thức bắt đầu.

Ánh đèn sân khấu chuyển sang màu xanh thẫm, lạnh lẽo như mặt biển của buổi đêm tĩnh mịch, đằng sau dãy hành lang được dựng trên sân khấu xuất hiện một người phụ nữ mặc váy đỏ, làn da trắng toát không che được nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên trẻ tuổi nhưng ánh mắt vô hồn cùng nụ cười man rợ từ cô ấy không khỏi khiến người xem lạnh sống lưng. Dường như để tăng thêm tính kích thích cho vở kịch, ngay đoạn cao trào nhất ở phía sau hàng ghế khán giả bỗng xuất hiện thêm những diễn viên quần chúng hoá trang thành đủ loại ma quỷ chạy khắp khán phòng.

Đám người bọn họ ngồi ở hàng ghế thứ hai còn là những chỗ ở ngoài cùng tất nhiên không thể tránh khỏi trận doạ ma trên. Tống Á Hiên bị doạ đến gương mặt chuyển xanh, nhanh chóng trốn vào lòng thằng nhóc to lớn ngồi bên cạnh, Lưu Diệu Văn cũng tích cực dang tay che chắn cho người kia mặc dù bản thân cũng sợ hãi không kém.

Mà Hạ Tuấn Lâm từ khi thấy đám quỷ kia xuất hiện đã bị dọa cho hồn bay phách tán, cơ thể trở nên đơ cứng, không biết phải làm sao cho phải, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một cánh tay chắn ngang người anh.

Hạ Tuấn Lâm giây phút đó giống như bị cuốn theo thác nước lớn, vô tình bắt gặp một thanh gỗ, điên cuồng giữ chặt lấy. Tiếp theo đó, đôi mắt cũng bị đối phương vươn tay che lấy, hình ảnh được thu vào chỉ còn lại một mảng đen vô tận.

"Đã, đã hết chưa?"

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt lấy cánh tay của đối phương, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở.

Bàn tay đang che chắn trước mặt anh dần thả lỏng, khe hỡ giữa các ngón tay chầm chậm kéo giãn như để anh làm quen với ánh sáng bên ngoài sau đó mới rời đi hẳn.

"Không sao rồi."

Nghiêm Hạo Tường trầm giọng trấn an, đưa tay ra sau Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng anh vài lần.

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chút hoảng sợ, đưa mắt nhìn sang bất chợt va phải ánh mắt đau lòng của Nghiêm Hạo Tường, tâm trạng đột nhiên trở nên khẩn trương, cười khẽ vài tiếng, vỗ vai cậu ấy.

"Haha, cảm ơn cậu nhé, ban nãy tôi cứ tưởng mình sắp chết đến nơi rồi."

"Ừm."

Vở kịch sau hơn hai tiếng thì kết thúc, Tống Á Hiên vừa bước ra ngoài phố liền tiến hành duỗi người giãn cơ sau đó lôi kéo bọn họ đến một quán lẩu gần nhà hát, bảo rằng hôm nay cao hứng muốn mời bọn họ một bữa, vừa ngồi vào bàn liền trực tiếp kêu một nồi lẩu thịt bò lớn.

Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên ngồi một bên cắn đũa nhìn thằng nhóc Lưu Diệu Văn cho đủ loại rau củ vào nồi nước dùng đang sôi, luôn miệng nhắc nhở cậu ta cần cho thêm thịt vào nữa. Không gian lúc đợi thức ăn chín im lặng đến đáng sợ, mãi đến khi Tống Á Hiên bỏ được một miếng thịt bò đầu tiên vào miệng mới bắt đầu lên tiếng, đối tượng đầu tiên được để mắt đến tất nhiên là người mới vào công ty được vài tuần, Nghiêm Hạo Tường.

"Trưởng phòng Nghiêm, tôi muốn đại diện tập thể nữ nhân viên của Phong Tuấn hỏi anh một câu, chẳng hay anh có muốn trả lời không?" Tống Á Hiên gác đũa lên bát, bày ra bộ dạng nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Được." Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh thằng nhóc Lưu Diệu Văn đang vui vẻ cười lớn kia, vẫn rất bình thản gật nhẹ đầu.

"Trưởng phòng Nghiêm chẳng hay đã có người yêu chưa?"

"Tôi kết hôn rồi."

Hạ Tuấn Lâm cùng Lưu Diệu Văn vừa nghe xong câu trả lời thì bắt đầu sặc nước, ho đến đỏ cả mặt, Tống Á Hiên cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, mở to mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, để thu được kết quả chắc chắn còn phải hỏi lại thêm một lần.

"Cậu kết hôn rồi? Cậu còn trẻ như thế mà kết hôn rồi? Thế tại sao trước giờ không thấy có cô gái nào đến tìm cậu vậy?"

"Cậu ấy, cậu ấy ly hôn rồi."

Hạ Tuấn Lâm sau một trận sặc nước, khó khăn lên tiếng giải thích mà Tống Á Hiên sau khi nghe xong, thắc mắc lại chồng thêm thắc mắc, hỏi anh.

"Không phải mấy hôm trước cậu vừa bảo không quen biết cậu ấy sao? Bây giờ sao lại hiểu rõ về nhau như vậy." Tống Á Hiên đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người bọn họ. "Nói, hai người rốt cuộc có quan hệ gì?"

Trong ký ức của Hạ Tuấn Lâm, bởi vì không hay để mắt đến Nghiêm Hạo Tường cho nên hiện tại cũng chẳng nhớ được bao nhiêu phần tính cách cùng thói quen của cậu ấy nữa. Nhưng có một chuyện Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mơ hồ nhớ ra, Nghiêm Hạo Tường dường như là người rất thẳng thắn, tính cách so với thằng nhóc Lưu Diệu Văn chẳng cách biệt bao nhiêu.

Thế mà sự khó nhọc nhớ đến chút ít quá khứ ấy của Hạ Tuấn Lâm lại giống như đổ nước xuống biển, còn chưa kịp chủ động giải thích, người đối diện đã nhanh chóng lên tiếng trước, ánh mắt vẫn thuỷ chung đặt trên người anh.

"Cậu ấy là chồng cũ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top