19
Bởi vì mấy ngày trước vừa dọa Đinh Việt Trạch một trận lớn ngay tại văn phòng của cậu ta, cho nên hiện tại khi gặp mặt người kia lần nữa, Hạ Tuấn Lâm không khỏi cảm thấy căng thẳng. Mà nói đi nói lại, hôm đó không phải chỉ có mình cậu ta bị dọa, chính anh cũng bị dọa một trận, chẳng hiểu vì sao cùng Nghiêm Hạo Tường quen biết hơn ba năm lại chưa từng gặp mặt người em chồng này, tình hình hiện tại chính là quá ngượng ngùng rồi.
"Những phần cần chỉnh sửa em đã ghi chú hết vào rồi, anh về xem lại là được."
Đinh Việt Trạch đưa tập tài liệu đến trước mặt anh, thật ra biểu hiện hôm nay của cậu ta trông vẫn giống như thường ngày, làm cho Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hình như chỉ có bản thân là đang căng thẳng thái quá.
"Tôi sẽ mang về xem xét, đến lúc chỉnh sửa xong sẽ nói Tống Á Hiên mang đến cho cậu."
Hạ Tuấn Lâm cười cười, cầm lấy tập tài liệu, muốn nhanh chóng rời khỏi nhưng người trước mặt vẫn còn chưa chịu buông tay, dùng ánh mắt đau lòng nhìn anh.
"Hạ ca, anh không muốn gặp em là vì chuyện trước đây sao?" Đinh Việt Trạch không nghe được anh trả lời, lại nói thêm. "Chuyện đó xảy ra đã lâu, bây giờ anh và Tường ca cũng không có quan hệ gì nữa, em sẽ không để tâm đến mấy chuyện này."
Hạ Tuấn Lâm sững người, có chút ngơ ngác, không biết phải nói thế nào thì cái não úng nước của thằng nhóc trước mặt mới có thể tiếp thu tốt lên được. Đến ý định tìm hiểu còn không có, anh còn sợ cậu ta để tâm cái gì chứ?
"Cái đó, . . .cậu hình như có chỗ hiểu sai rồi, tôi thật ra không có thích cậu." Hạ Tuấn Lâm gượng gạo xoa cổ.
Mà Đinh Việt Trạch cũng không để anh nói quá nhiều, chỉ vừa nghe được một câu liền lên tiếng ngắt lời, tay còn nhanh chóng bắt lấy tay anh.
"Em biết anh không thích em, nhưng ý em là, . . .em không để ý đến chuyện đó, cho nên, cho nên anh có thể cho em một cơ hội được theo đuổi anh không?"
Hạ Tuấn Lâm càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, hàng chân mày cũng sắp dính chặt vào nhau, dù sao thời gian gặp nhau chưa lâu, số lần gặp nhau còn chưa đếm hết một bàn tay, tình cảm của cậu ta thế nào lại mãnh liệt như vậy chứ?
"Tôi hiện tại không có ý định hẹn hò với ai cả, . . ." Hạ Tuấn Lâm thở dài, kiên nhẫn giải thích với Đinh Việt Trạch.
"Hạ ca, anh cho em một cơ hội, em chắc chắn chứng minh là em bảo vệ anh tốt hơn anh ấy."
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chợt tối lại, chút kiên nhẫn cuối cùng dường như đã mất hẳn, sau một lúc yên lặng lại thở dài, ngước mắt nhìn người đối diện, chầm chậm cất giọng.
"Đinh Việt Trạch." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn người kia. "Cho dù tôi không thích cậu, cậu vẫn có thể quyết tâm theo đuổi tôi, vẫn có thể thuyết phục gia đình tôi, bạn bè tôi, đúng không?"
Đinh Việt Trạch có vẻ vẫn chưa hiểu ý của Hạ Tuấn Lâm là gì, gương mặt có chút đơ cứng, chờ đợi anh nói tiếp.
"Gạt hết công việc, về nhà nấu bữa tối cho tôi, ngồi đợi đến gần sáng vẫn không thấy tôi quay về lại không tức giận mắng tôi một câu nào. Tuy lỗi sai rõ ràng không phải nằm ở mình vẫn nói với tôi rất nhiều câu xin lỗi, đến lúc quay về vẫn là dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu đó, che ô cho tôi, trong tình hình nguy hiểm nhất cũng không đẩy tôi ra, nhất quyết ôm lấy ở trong lòng, dùng cả thân người bảo hộ cho tôi." Hạ Tuấn Lâm ngừng một lát. "Cậu có thể làm những chuyện đó không?"
Đinh Việt Trạch trầm ngâm hồi lâu, kết quả vẫn hướng người trước mặt, gật đầu, mà Hạ Tuấn Lâm sau cái gật đầu đó, ánh mắt càng thêm phần kiên định.
"Tôi biết cậu làm được. Thật ra ai cũng làm được những điều đó." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười với người kia. "Nhưng cậu không phải Nghiêm Hạo Tường. Đối với tôi Nghiêm Hạo Tường là nơi an toàn nhất, tôi chỉ cần cậu ấy là đủ."
. . .
Thời điểm Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi công ty của Đinh Việt Trạch, mặt đều cắm xuống đất mà đi, cảm thấy ban nãy bản thân chính là rất mạnh miệng, nói hết thứ này đến thứ khác cũng không màng đến hậu quả. Hiện tại anh chỉ có thể thầm cầu mong những chuyện vừa rồi không truyền đến tai Nghiêm Hạo Tường, nếu không thì sẽ mất mặt lắm.
Dù sao bản thân ở trước mặt người kia cũng rất cứng miệng, mấy ngày trước còn đòi báo cảnh sát bắt cậu ta mà bây giờ lại đứng trước mặt người khác khẳng định chắc nịch như vậy, đến lúc Nghiêm Hạo Tường biết rồi . . .thật không dám tưởng tượng thêm nữa.
"Hạ nhi . . ."
Hạ Tuấn Lâm còn đang thẫn thờ, vẫy tay bắt xe, đột nhiên lại nghe thấy có người gọi mình, quay sang nhìn một cái kết quả thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi bó gối ở gần đó liền nhanh chóng đi đến, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt người kia. Da Nghiêm Hạo Tường vốn rất trắng, sau khi uống rượu sẽ rất dễ ửng đỏ, dù cho bị sắc cam của đèn đường chiếu vào trông cũng không khá lên bao nhiêu, hơn nữa đôi mắt người kia lại mơ màng như thế, chắc là đã uống không ít rồi đi.
"Cậu vừa đi đâu?" Hạ Tuấn Lâm giả vờ làm vẻ mặt nghiêm nghị, tra hỏi người kia.
"Tôi vừa đi cùng nhân viên . . .công ty . . ."
"Vì sao lại uống rượu?"
"Bị, bị lừa uống đó . . ."
Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, nghi hoặc nhìn người kia, trên đời này còn có người có thể lừa gạt cậu ta nữa à?
Lời thắc mắc còn chưa ra được khỏi miệng, điện thoại đang cầm trong tay đột nhiên sáng lên, trên màn hình hiện lên tin nhắn của Tống Á Hiên, phía trên còn kèm theo mấy cuộc gọi nhỡ.
"Trưởng phòng Hạ, tôi có chuyện này muốn nói với cậu nhưng cậu không được trách tôi đâu. Ban nãy Phi tổng đột nhiên nổi hứng muốn dẫn nhân viên đi ăn tối, tôi không cẩn thận lỡ nói cho trưởng phòng Nghiêm biết chuyện cậu đi gặp Đinh Việt Trạch, sau đó ngồi được một lúc lại không thấy cậu ấy đâu nữa. Bọn tôi vẫn đang tìm, muốn báo với cậu một tiếng, cậu đừng lo lắng, tôi sẽ mang trưởng phòng Nghiêm về nhà toàn thây cho cậu."
Hạ Tuấn Lâm thở dài, nhanh tay nhắn tin cho Tống Á Hiên, báo rằng người kia đang ở chỗ mình sau đó mới liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhân lúc đối phương không được tỉnh táo mà gõ vào đầu cậu ấy một cái.
Nghiêm Hạo Tường hôm nay còn biết nói dối cơ đấy?
"Hạ nhi, . . ." Nghiêm Hạo Tường xoa đầu, biểu hiện vô cùng mất mát nhìn anh. "Em . . .thích Đinh Việt Trạch rồi . . .đúng không? Em, em vì sao . . .vì sao, không thích tôi vậy?"
Lời nói đau lòng như vậy lọt vào tai, Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy buồn cười không thôi, không hiểu vì sao người kia cứ động đến chuyện của anh thì đều sẽ không mang não ra dùng.
Bình thường Nghiêm Hạo Tường tinh tế thế nào, dù cho chỉ nhìn thấy một biểu hiện nhỏ của người khác cũng dễ dàng đoán biết được tâm trạng. Vậy mà cậu ấy đều tin tất cả những gì anh nói ra, chưa từng có một chút nghi ngờ, mà chuyện đoán biết tâm trạng của anh cũng đặc biệt ngáo ngơ, một chút cũng không đoán trúng.
"Cậu làm nhiều việc vì tôi như thế, tôi vì sao lại không thích cậu chứ?" Hạ Tuấn Lâm vui vẻ, nhìn gương mặt méo xệch của người kia.
"Ồ, . . .tôi làm nhiều việc như thế, cho nên, cho nên hiện tại . . .em là đang thương hại tôi sao . . .?"
Hạ Tuấn Lâm thoáng giật với biểu hiện của Nghiêm Hạo Tường, một chút thái độ trách móc cũng không có, giọng nói dịu dàng, vẻ mặt nhu hòa, giống như nếu như anh thật sự thương hại cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ cảm thấy rất tốt vậy.
"Tất nhiên không phải." Hạ Tuấn Lâm chầm chậm đưa tay, chỉnh lại mấy sợi tóc trên trán Nghiêm Hạo Tường. "Chỉ là hình ảnh lúc mềm yếu của cậu, lúc cậu khóc vì tôi, dù chỉ là tưởng tượng ra thôi, vẫn khiến tôi đặc biệt rung động."
Anh cảm thấy Nghiêm Hạo Tường so với mình có lẽ gan dạ hơn rất nhiều, bởi anh chỉ nói một câu tình cảm thế này thôi cũng không biết đã phải tốn bao thời gian để gom đủ can đảm, vậy mà người kia mỗi giây mỗi khắc đều đem hết tình cảm nồng nhiệt của bản thân thể hiện trước mắt anh.
Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường vẫn là tốt nhất nên nhớ cho kỹ đi, bởi vì khi cậu ấy tỉnh rồi, anh có lẽ sẽ không dám nói mấy lời thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top