15

Hạ Tuấn Lâm cách đây mấy tuần vốn đã phát hiện ra ý định muốn hàn gắn của Nghiêm Hạo Tường. Dù đã từng có khoảng thời gian né tránh người kia, nhưng anh chưa từng cảm thấy khó chịu với đối phương bởi vì người kia thật ra không có hành động nào quá rõ ràng về vấn đề này.

Nhưng hiện tại thì khác rồi, Nghiêm Hạo Tường chính là lần lượt thực hiện đủ mọi loại hành động rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, mà một trong số đó khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khó chịu nhất chính là chuyện đưa đi đón về hằng ngày.

Vấn đề này nói ra cũng chẳng có gì quá đáng, chỉ là trước giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn sống một mình, quãng đường từ nhà đến công ty lại không xa đến mức phải ngồi xe, hai năm nay chính là cuốc bộ đến quen rồi, mỗi ngày đều không cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ thì hay rồi, sáng vừa mở cửa đã nhìn thấy người kia ở trước nhà chờ anh, tối hết giờ làm thì người kia cũng đã đứng đợi sẵn ở cửa phòng thiết kế từ lâu.

Hạ Tuấn Lâm quả thật rất thắc mắc, phòng nhân sự bình thường vẫn rảnh rỗi như vậy sao?

"Trưởng phòng Hạ, cậu bây giờ có việc gì làm không?"

Tống Á Hiên sau khi đưa bản kế hoạch tháng này cho Hạ Tuấn Lâm, thì đứng ngẩn người ở trước bàn làm việc của anh hơn năm phút, lại chẳng thấy anh hỏi gì đến mình, chỉ đành bất lực lên tiếng trước.

"Cậu đi cùng tôi gặp khách hàng được không?"

"Hả?" Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"Đinh Việt Trạch nói phải có cậu đi cùng mới được. Với cả, . . ."

Tống Á Hiên hít một hơi, giống như lý do đằng sau mới là lý do thật sự của cậu ta vậy.

"Tôi mù đường."

Lời vừa dứt, một tiếng "à" kéo dài liền phát ra ngay sau đó, Hạ Tuấn Lâm quên mất chuyện Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn còn chưa làm lành.

Thường ngày, chuyện đi gặp mặt khách hàng vốn là việc của Tống Á Hiên, mà con người này lại nổi tiếng mù đường đứng đầu công ty, đến địa chỉ nhà cũng phải mất rất lâu mới có thể nhớ được. Nhưng trên đời không phải vẫn luôn có định luật bù trừ sao? Cậu ta căn bản cũng chẳng cần nhớ đến mấy thứ vặt vãnh đó làm gì, bởi vì cậu ta sẽ luôn kéo thằng nhóc Lưu Diệu Văn kia đi cùng. Có thằng nhóc ấy rồi thì không lo lắng gì nữa.

Bây giờ thì lại hay rồi, hai người bọn họ giận nhau, Tống Á Hiên chỉ có thể quấn chặt lấy anh không rời nửa bước, nghĩ đến tháng ngày sau này của bản thân chắc sẽ rất mệt mỏi, anh liền âm thầm đổ lệ trong lòng.

"Lần này có thể được coi là lần hợp tác cuối cùng không?"

Hạ Tuấn Lâm trên đường đi đến phòng của Đinh Việt Trạch, nghiêm túc kéo Tống Á Hiên lại gần, bàn chuyện.

"Làm sao? Cậu sợ ai đó ghen à?"

Tống Á Hiên một chút dè chừng cũng chẳng có, lớn giọng đối đáp với Hạ Tuấn Lâm, sau khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó vì khó chịu của anh liền vui vẻ bật cười, khó khăn lắm mới có thể kìm nén lại cảm xúc của mình, nói.

"À mà, cũng xin lỗi cậu nhé. Tôi cũng không biết vì sao thằng nhóc đó tự nhiên lại có hứng thú với cậu nữa."

Tống Á Hiên ngừng một lát, đến khi Hạ Tuấn Lâm đưa tay mở cửa phòng, cậu ta mới bất chợt nói tiếp.

"Có điều, trưởng phòng Nghiêm chắc cũng không để tâm đến mấy chuyện này đâu nhỉ?"

Miệng ngừng phát ra âm thanh đã lâu nhưng chẳng nghe thấy Hạ Tuấn Lâm trả lời mình, Tống Á Hiên lúc này mới quay sang nhìn vào trong phòng, sau đó biểu hiện trên gương mặt cũng bắt đầu trở nên đơ cứng, so với người bên cạnh chẳng khác gì nhau.

Còn nói không để tâm đến gì chứ? Hiện trường thế này không phải người ta vẫn hay gọi là bắt tận tay, day tận mặt sao?

"Hạ nhi."

Đinh Trình Hâm ngồi trên sô pha, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền vui vẻ vẫy tay, trực tiếp đứng dậy tìm một chỗ khác, chừa lại vị trí bên cạnh Nghiêm Hạo Tường cho anh. Mà Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ biết ngơ ngác kéo theo Tống Á Hiên ở đằng sau, đi đến ngồi vào vị trí đã được sắp đặt trước.

"Hạ nhi, em đến đây làm gì vậy?" Đinh Trình Hâm ngồi ở đối diện, thắc mắc nhìn anh.

"À, em đến đưa cho cậu ấy xem bản thiết kế mới, xem cậu ấy có muốn chỉnh sửa gì không."

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền đẩy bản thiết kế về phía Đinh Việt Trạch, im lặng một lúc lại không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Anh với cậu ấy có quen biết sao?"

"Đây là em trai anh."

Hạ Tuấn Lâm sững người, mọi hành động chính thức bị đình chỉ, tạm ngừng vô thời hạn.

Đinh Việt Trạch là em trai của Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường lại là em họ của anh ấy, vậy giữa hai người bọn họ không phải cũng được xem là họ hàng với nhau sao? Nhưng vào lần gặp mặt trước đó, cái ánh mắt muốn giết người rồi ném xác xuống biển đó của Nghiêm Hạo Tường dành cho cậu thanh niên trước mặt có thể xem là ánh mắt mà người trong gia đình nên dành cho nhau à?

Mà thằng nhóc này cũng hay thật, lễ kết hôn của anh họ mình không đến thì thôi đi, nhưng chẳng lẽ đến người cùng anh họ mình kết hôn là ai cũng không để tâm tìm hiểu một chút sao? Đã thế cậu ta lại còn . . .

Thôi xong rồi, Hạ Tuấn Lâm quả thật cảm thấy mình không xong rồi.

"Đinh ca, anh làm sao quen biết được trưởng phòng Hạ vậy?" Đinh Việt Trạch nãy giờ vẫn còn chưa tiếp thu được chuyện vừa diễn ra, dùng ánh mắt hoang mang hướng đến Đinh Trình Hâm.

"Còn làm sao quen biết cái gì? Em ấy là . . ."

"Cậu ấy là người của tôi."

Nghiêm Hạo Tường vội vàng ngắt lời Đinh Trình Hâm, tay cũng rất nhanh vòng qua người Hạ Tuấn Lâm, kéo cả người anh đến gần. Mà Đinh Việt Trạch lúc này liền dùng ánh mắt hoang mang ban nãy nhìn người bên cạnh chuyển lên người anh, như đợi chờ một câu xác nhận.

Hạ Tuấn Lâm thoáng chốc trở nên bối rối, không biết phải làm gì, mặc dù nhân cơ hội này cắt đứt cái đuôi họ Đinh cũng rất tốt, nhưng đột nhiên lên tiếng thừa nhận chuyện không có thật thế này đúng là chuyện Hạ Tuấn Lâm làm không nổi. Bất quá, Tống Á Hiên cũng chưa từng đưa việc đến tay Hạ Tuấn Lâm làm bao giờ, cậu ta thậm chí còn chẳng để cho anh thời gian suy nghĩ đã nhanh chóng lên tiếng trước.

"Hai người thật là, ai lại thể hiện tình cảm trước mặt đối tác thế này."

Tống Á Hiên ngừng một lát, nhìn sang vẻ mặt nhịn cười của Đinh Trình Hâm, vui vẻ hắng giọng một tiếng.

"Đề nghị hai người về nhà đóng cửa rồi yêu đương riêng tư một chút đi."

Hạ Tuấn Lâm suốt buổi chỉ biết cúi gằm mặt nhìn đất, để mặc bọn họ bàn bạc công việc, bản thiết kế phải chỉnh chỗ này chỗ kia, dù cho chỉnh thế nào cũng chẳng thể lọt vào tai, mãi đến khi ngồi vào xe của Nghiêm Hạo Tường, mới có thể lấy lại ý thức.

Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trong đầu vẫn không thể ngừng mắng chửi Tống Á Hiên, không ngờ đến cậu ta gây chuyện xong còn có thể chuồn lên xe Đinh Trình Hâm về nhà, bỏ anh một mình ở lại. Nhắc đến đây, Hạ Tuấn Lâm lại không khỏi cảm thán, Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên dù cho chỉ mới ngày đầu gặp nhau nhưng xem ra lại rất hợp tính, mà anh sau này tốt nhất cũng nên né bộ đôi này ra xa nhất có thể.

"Đây có thể xem là lần hợp tác cuối cùng không?"

Người bên cạnh đột nhiên cất tiếng hỏi một câu không đầu không cuối khiến Hạ Tuấn Lâm nhất thời ngơ ngác, nghĩ một lúc, nhớ đến đây chẳng phải là lời ban nãy anh vừa nói với Tống Á Hiên sao?

"Ừ . . ."

Bởi vì ý định trong đầu cũng giống với đối phương, Hạ Tuấn Lâm vô thức gật đầu, ngừng một lát mới quay sang, hướng ánh nhìn thắc mắc về phía Nghiêm Hạo Tường.

"Vì sao lại không hợp tác nữa?"

"Em còn hỏi vì sao?" Thái độ nghiêm túc lái xe của người kia đã giảm đi mấy phần, hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn anh. "Biểu hiện ban nãy của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao?"

"Biểu hiện . . .ờm . . .?"

Hạ Tuấn Lâm mơ hồ nhìn người kia, đầu óc hôm nay hình như hoạt động không được tốt cho lắm cho nên vẫn chưa thể tiếp thu hết những điều đối phương đã nói. Mà Nghiêm Hạo Tường nhìn biểu hiện của anh, xem chừng cảm thấy rất bất lực, mãi đến khi chiếc xe đã vào được bãi đỗ của khu chung cư, người kia mới quay sang đối mặt với anh, trầm giọng.

"Tôi là đang ghen với Đinh Việt Trạch." Cậu ấy ngừng một lát, cúi đầu, đem gương mặt tiến đến kề sát anh. "Tôi nói như vậy, em nghe có hiểu được không?"

Hạ Tuấn Lâm giống như bị thôi miên, mơ hồ gật đầu, hình ảnh được thu vào mắt Nghiêm Hạo Tường thoáng chốc biến thành một con thỏ ngốc, người kia chầm chậm tựa đầu vào vai anh, thở dài.

"Em đúng là, khiến tôi sống dở chết dở . . ."

Tiếng hít thở nặng nề của đối phương vang lên bên tai, khiến cơ thể Hạ Tuấn Lâm đột nhiên run rẩy, tim lại đập nhanh hơn một chút, mau chóng đẩy người kia ra, lớn tiếng khẳng định.

"Sau này tôi nhất định không đi cùng cậu nữa."

Lời vừa dứt, thân người liền phóng ra khỏi xe, mà Nghiêm Hạo Tường cũng không vội đuổi theo, ngồi ở đó đợi, quả nhiên chưa đến ba giây sau Hạ Tuấn Lâm liền quay trở lại, mở cửa túm lấy tay áo người ở trong, ngập ngừng cất giọng.

"Hình như cúp điện rồi . . .cậu, cậu mau đưa tôi lên nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top