Hồi quy lai mộng

[Hồi Quy Lai Mộng]

Cỏ cây úa vàng ngã dưới ánh tà dương

Nửa thành sắc liễu, nữa tiếng tiêu sầu

Phí công người đem sáp xanh làm thành hồng ngọc

Trong rạp bóng mấy ai nhớ được gì

Thời gian cứ thế trôi đi

- Hạ Chí năm thứ 38_Hà Đồ

.

Luân hồi tiền kiếp, liệu có thật sự tồn tại ?

.

Hạ Tuấn Lâm đã mất ngủ nhiều ngày, cuối cùng bài luận án cuối kì cũng đã kết thúc. Cậu lê thân xác hoang tàn trở về nhà, mặc dù trong lòng vui như nắng xuân vì tạm thời thoát khỏi ác mộng đại học, nhưng đối với chuyện thân thể mệt mỏi cậu vẫn chỉ có thể cúi đầu nhận thua.

Tắm rửa ăn cơm xong xuôi, Hạ Tuấn Lâm quyết định lướt một chút diễn đàn. Đột nhiên có một video hiện lên, lượt tương tác coi như là khủng.

[Hồi Quy Tiền Kiếp]

" Mơ có thể nhớ về quá khứ kiếp trước của mình ?"

Hạ Tuấn Lâm cười khẩy, nhìn thôi cũng biết là lừa người.

Nếu có thể thôi miên để trở về quá khứ, vậy có cách nào thôi miên để tiền bay trở lại vào túi không ?

Thế nhưng mạng xã hội đôi khi thật sự rất giống bị chơi bùa, Hạ Tuấn Lâm ma xui quỷ khiến một câu đầu dứt khoác không tin, câu thứ hai đã tiện tay mở video lên xem rồi.

Trong video là một loại nhạc giống như nhạc thiền, còn có một giọng nói dẫn dắt.

Hạ Tuấn Lâm nghe được năm phút đầu tiên, hoàn toàn không có gì bất thường, chẳng qua là có chút buồn ngủ. Dù sao đã mất ngủ mấy ngày rồi, bây giờ còn nằm đây làm cái trò rỗi hơi này, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân đích thực là trâu bò.

Nằm thêm một lúc, cậu cảm thấy cái thứ này để dành làm nhạc ngủ cũng tốt đi, nghe thật sự buồn ngủ.

Sau đó cậu cứ thế, bình tĩnh đeo tai nghe, đặt điện thoại sang một bên, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chỉ chừng một lúc Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tay chân lạnh cóng, giống như đi trên sông băng, vừa lạnh vừa tê cứng. Da đầu cậu bắt đầu căng ra, cả người lẫn hơi thở đều nặng nề đến tay chân nhấc lên cũng khó khăn.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ trong lòng, tuy là sinh viên ở một mình nhưng bình thường cúng bái cũng xem như đầy đủ, thế nào hôm nay lại bị bóng đè, lại còn mãnh liệt như vậy.

Giọng nói trong video vẫn cứ phát ra, dẫn dắt ý nghĩ của cậu. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi sợ, cả người lạnh toát, mắt cũng không mở nỗi, đành cứ thế tiếp tục chờ đợi.

Đến một lúc khi giọng nói nọ lại vang lên một câu.

" Cùng tôi nhớ về cố sự kiếp trước của bạn."

Tiếng đếm ba, hai, một cất lên.

Hạ Tuấn Lâm nhìn xuống chân đã thấy bản thân không còn ở trên giường, khung cảnh xung quanh so với thời này cũng không giống nữa. Cậu lắc đầu nguầy nguậy mấy cái, cố gắng nghĩ về chuyện khác, đến khi đảm bảo bản thân không có ấn tượng về kí ức hoang đường khi nãy nữa mới an tâm tắt đèn ngủ đi.

.

Hạ Tuấn Lâm thấy trước mắt một khung cảnh, trong thực tế cậu chưa từng nhìn qua lấy một lần, nhưng không hiểu tại sao tiềm thức cậu cảm thấy quá đỗi thân quen khung cảnh này.

Diễn viên hí kịch mặt mũi hóa trang tỉ mỉ, phấn hoa mày sắt. Trên đầu người đó đội mũ lông công, trang phục biểu diễn màu đỏ lớp lớp hoa văn giống như diễn cảnh tân hôn.

Người đó thoạt nhìn vô cùng quen thuộc, Hạ Tuấn Lâm chào hỏi cũng không đáp, một mực mỉm cười nhìn cậu rất lâu. Bỗng dưng biểu cảm người nọ thay đổi, ánh mắt đau đớn kinh hãi, tròng mắt đen láy hằng lên vệt đỏ, đồng tử to tròn rưng rưng đầy nước.

" Lục gia !"

Đến khi cậu kịp quay lại, phía sau lưng là một khung cảnh đổ nát.

Cổ xe ngựa bị nổ tung, máu đỏ nhuộm xuống đường một mảng, người ở trong xe nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo.

Đột nhiên tầm mắt Hạ Tuấn Lâm lại nhòe đi, không còn nhìn rõ gì nữa, giống như lại lần nữa ngấc đi.

.

" Ông chủ, ngài ấy đến rồi."

" Mời ngài ấy trà nước, nói ta thay xiêm y xong sẽ ra ngay."

Hạ Tuấn Lâm đang ngồi tháo trâm cài trên tóc, dùng khăn ướt lau đi khuông mặt đầy phấn.

Trong chiếc gương cũ của lê viên nhìn không được rõ, nhưng vừa ngẩng lên đã giật mình vì ánh mắt hết sức ôn hòa dịu dàng của hắn.

" Lục gia ? Sao ngài vào tận trong này ?"

Hắn cười, đem vệt son đỏ trên môi chưa lau kĩ của cậu quẹt qua một đường.

" Vào giúp em tẩy trang."

" Chuyện này thường ngày đều có người giúp tôi làm, chẳng qua hôm nay tiểu tử đi lấy trà bánh cho ngài. Để Lục gia cười chê rồi."

" Có gì mà cười chê chứ ?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn gương mặt thanh tú của cậu trong gương.

" Vỡ ngày hôm nay em hát tên là gì nhỉ ? Sao lại khóc đến thê thảm thế này ?"

Hạ Tuấn Lâm vội nhìn đi chỗ khác, không đủ dũng cảm nhìn vào đôi mắt của hắn. Dù là nhìn vào trong tấm gương mờ, cậu cũng không dám.

Người trước mặt là một ngôi sao xa.

Ái ý trong lòng của cậu, chỉ vó thể như hoa trong gương trăng dưới nước, chỉ dám mơ mà không thể chạm.

" Lục gia đi xem kịch, sao lại không để ý tên kịch là gì chứ ?"

" Em mời tôi đến xem em diễn, tôi cũng chỉ đơn giản xem một mình em diễn, những thứ khác không để tâm đến."

Người khác tình mê ý loạn tôi không để ý,

Khách lữ như tôi chỉ có một người hướng về là em.

Cậu khẽ cười, giống như thiếu niên tuổi đôi mươi, vì mấy câu côn khúc mà ấm áp trong lòng.

" Là Tử Thoa Ký*"

Thực tế, tuổi đôi mươi của Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa qua bao nhiêu năm, chỉ là tâm hồn cậu không dám nghĩ đến bản thân những năm tháng đó.

Mười chín tuổi, bị lừa bán cho ông chủ xưởng tàu, có gì đáng nhớ đâu chứ.

" Lục gia, tôi ở đây đã quen rồi, không có gì đáng ngại cả."

" Tôi biết, em bây giờ cũng đã thành ông chủ rồi cơ mà."

Hắn cười, trong đôi mắt chứa đầy đủ tâm đắc và yêu thương dành cho cậu.

Hai tiếng "ông chủ" này ba năm rồi Hạ Tuấn Lâm cũng không nghe quen nỗi, tất cả không phải chính cậu làm ra, mà do hắn hai tay trao cho cậu.

Lê viên là do ông chủ cũ một tay gầy dựng, ông chủ là người có thân với Nghiêm gia. Khi cậu vừa được người nọ cứu đem đến cho ông, được ông nhận dạy dỗ. Cậu trời sinh có giọng hát lại ham học hỏi. Ông chủ mất đi ngay lúc lê viên không còn ai, giữa lúc chiến tranh cả toà thành chẳng biết bao giờ thì đổ, chỉ có một mình cậu ở lại.

Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ không nơi nương tựa, cả nhà bị quân phiệt một đường giết hết. Bản thân cậu lúc đó bảy tuổi trốn trong cái củi phủ lên một tấm màn, thoạt nhìn giống như lồng chim mà không bị để ý thoát được. Đến trời sáng được quân lính của chính phủ tìm thấy, đã trong trạng thái bất tỉnh nhem nhuốc.

Năm bảy tuổi được cả thôn thay nhau nuôi dưỡng đến lớn, mười chín tuổi bước ra khỏi thôn, một mình dùng chút tiền vụ mùa trước đi vác thóc kiếm được chạy theo tàu rời thôn đến Bắc Bình.

Lần đầu tiên bước đến Bắc Bình, gặp một người phụ nữ toàn thân lụa là cùng với khói thuốc. Người ấy nhìn cậu từ trên xuống dưới nửa ngày, sau đó nói rằng muốn kiếm được tiền thì đến làm cho ông chủ xưởng tàu ở phía Đông, bên đó đang cần người.

Cứ ngỡ rằng có thể cầm được đồng tiền Tây Dương quý giá, không ngờ lại bị lừa vào trong kho, bị xé toạc quần áo mà gào khóc.

Hạ Tuấn Lâm nhớ mãi bản thân lúc đó thê thảm cỡ nào. Suốt mười chín năm dù có lúc cơm ăn không đủ no bụng, nhưng cũng chưa từng có ai nhẫn tâm chà đạp cậu giống như vậy.

Trong lúc cậu gào khóc và giằn co làm cho ông chủ xưởng tàu bị thương, ông ấy tức giận cho cậu một cái tát, cài lại nút áo bước ra ngoài.

Cậu nghe rất rõ, ông ấy đã nói một câu.

" Mày nghĩ làm việc gì mà có thể một thoáng liền kiếm được một trăm đồng hả ?"

Khi đó cậu không biết cái gì, trong tay cũng chỉ còn một chút tiền bỏ vào thùng công đức trong chùa cũng có người nhìn giễu. Lúc còn nhỏ ở trong thôn không có gì thuộc về mình, chỉ làm công cho nhà này xong đi phụ thuê cho nhà kia, cuối tuần cùng đám thanh niên trong thôn chạy lên chỗ phát thanh nghe hát.

Hạ Tuấn Lâm nhớ, bản thân nghe chỉ có một vỡ, là Tử Thoa Ký.

Không ai nói với cậu rằng, đến Bắc Bình sẽ phải làm gì, phải như thế nào. Cậu chỉ đi theo tiếng gọi của tự do, đi theo những khát khao muốn thoát khỏi cảnh đói kém và lầm lũi của chốn thôn nghèo.

Trong cái túi đồ của cậu có mấy gói bánh gạo khô bà Lý nhét vào. Lúc nhỏ bà là người nuôi nấng cậu, bị quân địch đuổi cũng chui vào trong nhà bà trốn. Tuy là thôn nghèo, nhưng mọi người đều bao dung cậu, không ai đối xử tệ với đứa trẻ bất hạnh như cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhớ lại, sau khi bị ăn một cái tát của ông chủ xưởng tàu, đã có người đưa lính đến cứu cậu.

Ông chủ xưởng tàu làm ăn trái pháp, bị quân lính của tổng tư lệnh đưa đến lục soát cả xưởng lẫn kho, tan vật tìm được không thì không rõ. Nhưng sau đó cậu được người ta đưa đến phòng giam ở đồn, được thay quần áo và ăn bữa cơm.

Tổng tư lệnh lúc đó họ Nghiêm tên là Hạo Tường, người bên ngoài hay gọi hắn là Lục gia. Không phải cái gì gia mà là Lục gia dù cho đích tôn Nghiêm gia chỉ còn một mình hắn, lí do vì sao, hắn không trả lời.

Nhưng là người có ơn với cậu, Hạ Tuấn Lâm khép nép cúi mình, trên người mặc bộ trường bào màu xám tro.

" Cậu sao lại ở trong kho của ông chủ Tạ ?"

" Bọn họ thu thuê tôi vào làm, sau đó nhốt vào kho đánh..."

Cậu ngập ngừng, không muốn kể quá nhiều về chuyện dơ bẩn xảy ra với mình.

" Chỉ đánh thôi ?"

Hắn dường như không tin, cũng đúng, khi binh lính xông vào trên người cậu quần áo cũng không nhìn ra hình dạng, cả dấu răng của ông chủ Tạ cũng còn trên cánh tay.

Cậu khẽ nhìn nét mặt nghiêm nghị của hắn, gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường thở ra một tiếng, không tra hỏi thêm.

Người của tổng tư lệnh ai ai cũng biết hắn đối đãi cực kì tỉ mỉ với Hạ Tuấn Lâm, không tra hỏi góc gác lại không nghi ngờ ý đồ của cậu. Có lẽ vì cậu nửa tờ giấy thuộc về mình cũng không có, chữ nghĩa cũng không đến đâu, ánh mắt ngơ ngác thật thà hoảng sợ, hỏi gì đáp nấy khiến người ta thương tâm.

Đó là Hạ Tuấn Lâm lúc ấy nghĩ thế, chứ sau này khi hỏi lại Nghiêm Hạo Tường, hắn chỉ cười cười nói với cậu rằng.

" Lúc đó tôi nhìn vào liền biết em có tương lai, nên nhiệt tình cứu giúp để sau này hưởng lây chút hào quang của ông chủ Hạ."

.

Sau đó cùng nhau bầu bạn suốt bốn năm, đến hiện tại Nghiêm Hạo Tường từ chức trở về không làm tổng tư lệnh nữa. Hạ Tuấn Lâm không biết tại sao hắn không làm nữa mà chính phủ cũng dễ dàng để hắn đi. Chỉ biết sau khi trở về hắn ngày nào cũng đến lê viên xem cậu hát.

Suốt bốn năm trụ ở thành Bắc Bình, ngoài cơn ác mộng đó ra cuộc đời của Hạ Tuấn Lâm vô cùng nhẹ nhàng. Được Nghiêm Hạo Tường lo lắng bảo vệ, mặc dù có mặc trên người quân phục hay âu phục của Tây Phương, hắn vẫn có tiếng nói, vẫn cao quý oai phong làm người người kính sợ.

Hạ Tuấn Lâm theo Nghiêm Hạo Tường lên xe ô tô, nhìn dọc từng cửa hàng bên đường. Con đường trong thành buổi tối có cả ánh đèn, nước mưa trên đường phản chiếu làm cho nền đường và bầu trời không mấy khác biệt.

Đột nhiên, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh cậu khẽ nói.

" Trước đây muốn em đi học hát, là muốn em hát cho tôi nghe, không ngờ được mấy năm trôi qua, bây giờ ai cũng muốn nghe em hát cả rồi."

" Nhưng cũng không phải khúc hát nào cũng có thể đem lên sân khấu hát cho người khác nghe."

Hắn bật cười, nhìn thấy đôi mắt cậu và ánh sáng ngoài cửa sổ trong sáng mỹ lệ giống hệt nhau.

Nghiêm Hạo Tường, đã dùng bốn năm để bảo vệ đôi mắt sáng ngời trong veo ấy.

" Lục gia, tôi có được ngày hôm nay, đều phải cảm ơn ngài."

" Tôi với em hiện tại, còn có thể khách sáo nói một câu cảm ơn như vậy sao ?"

Cậu mỉm cười lắc đầu.

" Tôi không phải xem ngài là người ngoài, ngài là người có ơn với tôi, cả đời này tôi nợ ngài rất nhiều."

" Vậy em cũng phải dành cả đời này để trả đủ cho tôi đấy."

Hắn cười chạm vào chóp mũi của cậu.

Nghiêm Hạo Tường không muốn cậu biết, nhưng cậu vẫn luôn biết hắn không phải ung dung thảnh thơi như thế. Lần đầu tiên gặp gỡ, hắn là một bộ dáng nghiêm trang, lạnh lẽo đường hoàng, trên vai gánh lấy tổ quốc, không có chuyện một lúc nào đó sẽ từ bỏ gian sơn.

Cho nên đối với việc hắn từ chức tổng tư lệnh, cậu luôn hoài nghi băng khoăng trong lòng.

Có phải chút vui vẻ ngắn ngủi là khởi đầu cho khúc biệt ly ?

" Tôi không biết phải dùng gì để trả cho ngài."

" Em bây giờ đang có gì ?"

" Tôi chỉ biết hát côn khúc."

" Vậy hát cho tôi nghe, khúc hát mà không phải ai cũng được nghe ấy."

.

Nghiêm Hạo Tường đưa cậu về trạch viện của Nghiêm gia, bây giờ lão gia và phu nhân cũng không còn ở đó mà chuyển đến nơi an toàn khác, bên trong chỉ còn một người quản gia đã quen mặt Hạ Tuấn Lâm từ lâu.

" Chú Mao, chú nói tài xế đi chỉnh trang lại xe một chút ngày mai tôi có việc phải đi xa."

Hạ Tuấn Lâm đi phía trước nghe được câu này, trong lòng lại lần nữa thấp thỏm.

" Ngài định đi đâu sao ?"

" Vẫn còn một số việc phải làm, đi hai ngày là về thôi."

Cậu không nói gì, gật đầu đi đến bàn rót một chút trà cho hắn.

Hạ Tuấn Lâm thường đến đây đọc sách, đôi khi được hắn mở nghe máy phát nhạc bằng đĩa than của Tây Phương, còn nếu không thì cứ ngồi đấy nhìn hắn lật sổ ghi chép.

Hôm nay trở về cũng đã khuya, bình thường Hạ Tuấn Lâm đến ít khi ngủ lại, nhưng bây giờ khuya thế này cũng không tiện ra đường.

Cậu dùng bữa tối với Nghiêm Hạo Tường, sau đó miễn cưỡng nhìn nét cười đắc ý của hắn mà gật đầu ngủ lại.

" Ngủ cùng phòng với tôi đi, hôm nay muốn nghe em hát."

" Lúc chiều ngài đã nghe rồi mà ?"

" Không giống, lúc nãy em hát mọi người đều nghe."

Hạ Tuấn Lâm hết cách, đứng lên kéo lại trường bào màu đen.

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở bàn làm việc, bàn tay vẫn cầm bút máy, ánh mắt lại say sưa nhìn người trước mặt đang ngân lên khúc hát dành riêng cho mình.

.

Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường nệm, chăn kéo cao qua ngực.

Vốn dĩ không quen nên cậu không ngủ được, nhìn thấy đèn bàn làm việc của Nghiêm Hạo Tường vẫn sáng như cũ.

Hắn không ngủ, ghi chép sổ sách rất lâu.

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường không phải từ bỏ tổ quốc, mà là bước gần đến nhiệm vụ hơn.

" Không ngủ được sao ?"

Hắn ngẩng đầu, thấy đôi mắt cậu mở to nhìn mình.

" Lục gia."

" Ừ "

" Ngài không tìm nương tử sao ?"

Hắn có chút bất ngờ, nhìn khuôn mặt ngây thơ đang làm bộ không biết gì của cậu.

" Tôi còn đi tìm nương tử cái gì chứ ?"

" Ngài cũng chỉ vừa ba mươi."

" Tuổi đời ba mươi, tuổi nghề chỉ vừa mười. Tổ quốc còn chưa đền đáp được, sao có thể tìm tình riêng ?"

Huống chi người ở trên cao hay kẻ dưới đáy vực, cũng sẽ có lúc cầu mà không được.

" Vậy ngài từ chức tổng tư lệnh..."

" Còn chưa bị em nhìn ra sao ?"

Hạ Tuấn Lâm im lặng không đáp, ngồi dạy đi đến bàn làm việc.

" Tôi không phòng bị em, là muốn em biết em là người duy nhất tôi tin tưởng."

Hắn kéo ngăn tủ bên cạnh, rút dưới hộp đạn một phong thư.

" Bất kể xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ một ngày Bắc Bình không còn là Bắc Bình mà em đang thấy. Hãy cầm cái này chạy ra khỏi thành, khai tên Nghiêm Hạo Tường."

" Nhưng Lục gia..."

Hắn lắc đầu, dúi phong thư vào trong tay cậu.

" Nếu tôi chết đi, em sẽ là niềm tin duy nhất của tôi."

.

Rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Tuấn Lâm được người trong trạch viện đưa về lê viên. Tiểu tử phụ việc chỉ thấy ông chủ mình thất thần nhìn một phong thư, sau đó nước mắt tuông rơi.

Những ngày sau đó thành Đông có một đội ngũ thanh niên kéo cờ chạy về phía mặt trời.

Có người anh hùng vô danh trên tay cầm súng, trên miệng gọi lớn tổ quốc thân yêu.

Đại bộ đội tập hợp được đoàn thanh niên, khởi nghĩa từ thành Đông.

Tiếng bom đạn nổ giữa đêm, lê viên kẹt trong biển máu.

Hạ Tuấn Lâm dắt theo tiểu tử phụ việc chui ra khỏi cửa, mặt trời chưa mọc đã vội chạy ra bến tàu.

Tiểu tử kéo cậu chạy, Hạ Tuấn Lâm đến bến tàu vẫn ngập ngừng chưa muốn đi.

Tại sao cậu không được ở lại ?

Tại sao Nghiêm Hạo Tường một mực bắt cậu phải chạy trốn ?

Tại sao hắn muốn một mình ở lại ?

" Không chạy nhanh sẽ không kịp nữa đâu !"

Tiểu tử hét lên trong tiến đạn, quân địch đã sắp đuổi đến nơi.

Đôi chân Hạ Tuấn Lâm ghìm chặt trên nền đất, nhìn thấy khói lửa trước mắt mịt mù.

" Ngươi chạy đi !"

Cậu đưa hành lí cho tiểu tử, đẩy lên trên tàu.

Tiểu tử chưa kịp hét lên, Hạ Tuấn Lâm đã lao về phía tiếng bom nổ.

Trên người cậu mặc bộ trường bào, tóc mái ôm sát gương mặt gầy đầy mồ hôi.

Đột nhiên tiếng bom lại nổ lên, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cả người bị kéo ngược lại phía sau.

" Tại sao còn chưa chạy ?"

Nghiêm Hạo Tường kéo cậu vào sau vách tường, cả bộ quân phục bị khói lửa nhuộm lấy, trên trán còn có vệt máu chưa khô.

" Lục gia..."

" Mau chạy đi !"

Nước mắt Hạ Tuấn Lâm lưng tròng, toàn thân không thể động đậy.

Nếu có thể chết trong vòng tay của hắn, cậu còn muốn chạy đi đâu làm gì chứ ?

Trên môi cậu chỉ mấp máy hai chữ này, Nghiêm Hạo Tường nhìn người trước mắt sợ hãi đến thương tâm, trái tim như bị càu xé.

" Ngoan, sau chiến tranh sẽ gặp lại nhau."

" Sẽ, sẽ gặp nhau sao ?"

Một câu trấn an, chỉ là một câu trấn an khiến cậu nhớ mãi.

Khi đó cậu đã rơi nước mắt, nói với hắn rằng.

" Sau khi bom đạn khép lại, lại xướng cho ngài nghe khúc Lang kỵ trúc mã đến."

.

Hạ Tuấn Lâm bị hắn đẩy lên tàu, bàn tay vẫn siết chặt phong thư, đôi môi cậu cắn chặt đến bật máu cũng không đè lại nỗi tiếng gào.

" Gọi tôi là Nghiêm Hạo Tường."

" Nghiêm Hạo Tường."

Hắn mỉm cười, nhìn con tàu đang dần xa.

Cuộc đời hắn chỉ có hai ước nguyện.

Nguyện cho tổ quốc thái hòa, nguyện cho em được bình an.

Hắn đưa tay rút ra khẩu súng, chạy về phía tiếng kêu khóc của nhân đân.

.

Người thanh niên bị bom nổ trên đường đất lạnh lẽo, không ai biết hắn tên họ là gì, chỉ biết hắn là người hùng đã gìn giữ được thứ mình yêu nhất.

Một người sống mãi trong trái tim của nhân dân, sống mãi trong tim của chàng thanh niên tên Hạ Tuấn Lâm.

.

" Nhiều năm sau đó, khi đất nước độc lập, có người thấy trên phố có một ông lão mặc trên mình bộ trường bào cũ màu đen, ngồi ngân mãi một khúc kinh kịch."

" Ông ấy hát gì ?"

" Là khúc Lang kỵ trúc mã đến."

Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi viện dưỡng lão, nhìn lên bầu trời ngày hạ đang rợp nắng vàng.

Giấc mơ đêm qua mơ hồ dần theo tiếng còi tàu, đến khi tỉnh lại, cậu không biết sao bản thân đã bật khóc.

Trái tim cậu đau đớn, nước mắt cứ đuổi nhau rơi xuống.

Giống như một khúc bi hoan không người chia sớt.

Giống như một người đợi mãi không về.

Giống như một giấc mộng đời đời không thể quên.

Rải bước trên con đường dài trở về nhà, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhìn thấy một hình bóng đang đứng từ xa nhìn mình.

Người con trai có đôi mắt sâu thẳm, đôi mắt ấy mang theo nét dịu dàng ôn hòa tựa như giấc mơ đêm qua.

" Tôi nhìn thấy cậu, rất quen thuộc."

" Tôi cũng vậy."

Người con trai ấy tiến lại gần, bên vai đeo một chiếc túi da.

" Cậu..."

Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng không biết nên nói điều gì, chỉ biết người lần đầu gặp mặt này, giống như cố nhân mong chờ đã nhiều năm.

Đôi mắt cậu lại đỏ lên, trái tim lại vô thức siết lại.

Cậu nghe người ấy nói.

" Cậu có thể gọi tôi là Nghiêm Hạo Tường."

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top