Chương 3
Hạ Tuấn Lâm cúi gằm mặt, mặt như sắp vùi vào bát cơm đến nơi rồi. Cậu khó khăn nuốt từng miếng cơm xuống họng, chỉ sợ ăn miếng to quá sẽ bị nghẹn.
"Lâm Lâm, ngẩng đầu lên mà ăn, cậu làm sao đấy?"
"Không...không sao. Cậu cứ ăn đi, tớ sắp xong rồi."
"Đau ở đâu nhớ phải nói, đừng có chịu một mình."
Đau ở tim có thể nói với cậu không?
"Ừ, biết rồi, tớ không sao."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi ăn tiếp. Cuối cùng sau 15 phút thì bữa ăn khó chịu nhất cuộc đời của Hạ Tuấn Lâm cũng kết thúc. Khó chịu hơn cả lúc bị bố mẹ mắng vừa khóc vừa ăn cơm, cơm chan nước mắt ăn mới kinh khủng làm sao. Nghiêm Hạo Tường mang bát đi rửa, Hạ Tuấn Lâm mang hoa quả ra gọt ăn tráng miệng. Khung cảnh này thật giống một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng tiếc rằng sự thật luôn làm con người ta đau lòng.
Rửa bát xong xuôi, Nghiêm Hạo Tường tháo chiếc tạp dề ra treo trên móc rồi đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm ngồi. Anh lấy một miếng táo bỏ vào miệng, chóp chép nhai.
"Có ngọt không? Tớ mua đấy."
"Ngọt lắm."
"Mai tớ lại mua nữa cho cậu ăn."
"À đúng rồi, tớ có cái này muốn cho cậu xem."
Nghiêm Hạo Tường chạy lên phòng lấy thứ gì đó, rồi đi xuống. Anh giấu tay ở sau lưng, ra vẻ thần bí lắm.
"Cái gì mà cứ giấu giấu diếm diếm vậy?"
"Tớ cho cậu xem này."
Nghiêm Hạo Tường xòe tay ra, trên tay anh là hai chiếc vé đi công viên giải trí.
" Có thích không? Tớ với cậu cùng đi, nhân dịp mừng sinh nhật cậu luôn."
"Cảm ơn cậu nha, tớ thích lắm."
Chỉ cần là cậu thì thứ gì tớ cũng thích.
Có lẽ đây là lần cuối tớ đi chơi cùng cậu rồi. Tất nhiên phải trân trọng nó. Không biết khi nào tớ sẽ ra đi, bởi thế nên mỗi lần gặp cậu tớ luôn coi là lần cuối cùng.
Hôm nay là 13/6, chỉ cần đợi hai ngày nữa thôi là được, cũng có chút mong chờ. Thời gian trôi cũng rất nhanh, thoáng cái đã đến ngày sinh nhật Hạ Tuấn Lâm. Ngày sinh thần rất quan trọng với mỗi người, chính là lúc chúng ta bước sang tuổi mới, đánh dấu một cột mốc trên con đường trưởng thành của chúng ta. Vậy mà từ nhỏ lại chỉ có bố mẹ và Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh chúc mừng sinh nhật cậu, cô đơn làm sao....
Hạ Tuấn Lâm dậy rất sớm, đánh ráng rửa mặt rồi ăn sáng cùng Nghiêm Hạo Tường. Hôm nay đặc biệt ăn diện, cậu mặc áo phông phối quần ống rộng, trông khá trẻ trung lại năng động. Thường ngày cậu hay mặc những đồ rộng rãi, lại ít khi mặc đẹp, thoải mái lag được. nhưng hôm nay vì Nghiêm Hạo Tường mà thay đổi bản thân, có lẽ cũng vì khó có lần nữa được đi chơi cùng anh.
Nghiêm Hạo Tường vẫn theo phong cách thường ngày, anh rất thích mặc màu đen, đơn giản vì nó tôn lên làm da trắng trẻo của anh. Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sô pha đợi Hạ Tuấn Lâm, cậu làm gì trong phòng từ nãy đến giờ mãi chưa thấy ra.
"Lâm Lâm, cậu xong chưa? Chúng ta đi thôi."
"Ra ngay."
Hạ Tuấn Lâm đứng trong nói vọng ra, sau đó Nghiêm Hạo Tường liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn mở cửa bước ra. Anh nhìn cậu, chợt phát hiện ra điều bất thường.
"Lâm Lâm, cậu bị sao vậy? Máu dính trên miệng kìa."
Hạ Tuấn Lâm tối sầm mặt, cậu lúng túng đưa tay lên lau miệng, quả nhiên là có vết máu nhỏ, là do vừa nãy cậu lau chưa hết.
" Cậu sao thế, đau ở đâu? Hay thôi hôm nay chúng ta không đi nữa, tớ đưa cậu đi bệnh viện."
"Không cần, vừa nãy tớ vô tình cắn vào môi thôi, không sao hết, chúng ta đi thôi, muộn bây giờ."
Hạ Tuấn Lâm gượng cười, nhanh chân bước đi như muốn trốn, thật không may lại bị Nghiêm Hạo Tường giữ lại.
"Đợi đã. Lâm Lâm, chúng ta là bạn, cậu không được giấu tớ cái gì đâu đấy."
"Ừa, tớ không giấu cậu gì đâu."
Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, môi cong lên, nụ cười vừa chứa đau khổ vừa chứa niềm vui. Vui vì vẫn được đứng bên cạnh anh, vẫn được nhìn thấy anh mỗi ngày, trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Đau khổ vì chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi, cậu cũng không thể tiến đến ôm lấy anh được. Vậy chi bằng hai chúng ta cứ như hiện tại, chắc là vẫn có kết cục tốt đẹp hơn nhỉ?
Đôi lúc, lời nói dối vẫn tốt hơn lời thật lòng.... Sự thật cứ khiến người ta phải đau khổ, vậy tại sao lại không dùng một câu nói dối để cứu vãn. Nhưng dù che đậy thế nào thì cũng sẽ bị phui bày mà thôi.
Hôm nay Hạ Tuấn Lâm nói nhiều hơn thường ngày, trên xe cứ cười cười nói nói suốt. Nghiêm Hạo Tường đôi lúc cũng gật gật đầu đồng tình với câu nói của Hạ Tuấn Lâm.
" Hạo Tường, lát nữa tớ muốn ngồi trên vòng đu quay lớn."
"Để tối đi, ngồi trên đó buổi tối cảnh đẹp lắm."
"Ừ ha. Hôm nay còn phải chơi cả ngày, chắc mệt lắm."
"Không sao, mệt tớ vác cậu về."
Hạ Tuấn Lâm bật cười, hai chiếc răng thỏ lộ ra trông thật đáng yêu, lâu rồi cậu không cười như vậy, một nụ cười thực sự.
Xe vừa dừng bánh, Hạ Tuấn Lâm đã tót xuống chạy nhông nhông trước cổng, hệt như đứa trẻ con vậy. Nghiêm Hạo Tường đưa hai vé cho cậu để vào trong. Anh nhân viên soát vé cầm lấy vé từ tay cậu, thanh chắn liền được mở ra. Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường kéo anh đi.
Lần này không như những lần khác, Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường một mạch đi đến khu nhà ma. Cậu nằng nặc đòi chơi. Mọi lần đi công viên giải trí, Hạ Tuấn Lâm sợ nhất chính là cái nhà ma này, chỉ khi Nghiêm Hạo Tường kéo vào thì cậu mới dám vào theo.
" Cậu có chắc muốn vào không vậy?"
"Muốn! Nam nhi đại trượng phu, sợ cái gì chứ?"
"Để xem cậu có mếu máo đòi ra không."
"Còn lâu nhá."
Thật ra, khi bước vào nơi này, tớ cũng rất sợ hãi, trái tim còn đang đập bùm bụp. Nhưng cậu biết không? Trong ngôi nhà ma này, ngày trước tớ đã được ôm cậu. Vậy nên tớ lợi dụng nó một chút không sao đâu nhỉ? Lần này chắc chắn không sợ, vì tớ có cậu bên cạnh rồi, tớ ỷ lại cậu nốt lần này thôi nhé. Dù sao tớ cũng sắp biến mất rồi...
-----------------------------------
Chương này bình yên quá nhỉ:)) Chương sau phải sóng gió một chút:)
Dạo này tâm trạng cứ buồn buồn, tại vì concert TFBOYS ấy😢😢
Sang ngày thứ 3 rồi mà vẫn lụy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top