Năm học thứ tư chưa kịp về đích
Note: Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, mình bù lại bằng một chap hơi dài nhé.
-----
"Có người bảo với tôi là đừng đứng thập thò ở cửa, vậy mà bây giờ coi ai đang làm y chang kìa"
.
.
.
Gian phòng bệnh thất tối om không một ánh đèn, những vệt sáng nương nhờ từ vầng trăng tròn soi qua những ô cửa cổ kính chiếu trên gương mặt nhợt nhạt của cậu thiếu niên tóc bạch kim trắng càng thêm trắng. Giọng nói của nó vang lên khô khốc giữa căn phòng trống, va vào những bức tường tạo ra hiệu ứng vọng từ xa, nghe cô đơn biết bao nhiêu. Vang vọng đến mức khiến nó bật cười vì nghĩ bản thân đang chán đến phát điên lên rồi.
Sau cú hất bóng bludger-điên siêu đẹp cùng một chuỗi hành động giải cứu một nam sinh trên khán đài dẫn đến xảy ra tai nạn rơi khỏi chổi nổi-đình-nổi-đám, Nghiêm Hạo Tường hiển nhiên được lên trang nhất tờ Nhật báo Tiên tri với những tên gọi hay ho và những câu từ đáng ngưỡng mộ.
"Anh hùng sân Quidditch"
"Tay chơi Quidditch siêu đẹp của năm"
Mà chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, trên trang báo còn có một góc ảnh nho nhỏ dành cho cụ Dumbledore, đặc biệt in đậm một dòng chú thích rằng ban giám hiệu Hogwarts đã điều tra sự thật, nhận thấy trái bludger phát điên này là một sự vụ hy hữu và không hề có sự nhúng tay của bất kỳ cá nhân nào.
Nếu bạn vẫn nghi ngờ thì cứ yên tâm, đó là tin chuẩn!
Chính cụ Dumbledore đã đích thân kiểm tra trái bóng điên trước khi báo giới và gia đình cao quý của trò Nghiêm kia đùng đoàng chạy đến rồi làm ầm ĩ lên. Thế nhưng sau khi nghe lời giải thích của cụ, phụ huynh nhà họ Nghiêm cảm thấy không đủ thuyết phục, họ trưng bộ mặt lạnh lùng đòi hỏi một cuộc họp giữa các đội chơi để tìm ra kẻ đã phù phép trái bóng và cố ý làm hại quý tử của họ. Thêm nửa ngày trời để tranh cãi qua lại không hồi kết với ban giám hiệu, rốt cuộc nguyên nhân khiến cho ông bà nhà họ Nghiêm phải chịu thua là là đứa con trai của mình.
Nghiêm Hạo Tường giở chứng không muốn đến Bệnh viện thánh Mungo để chữa cái chân què. Thậm chí nó còn từ chối gặp mặt phụ huynh vì sự phản ứng thái quá của họ khiến nó cảm thấy khó xử với số đông những đấu thủ của cuộc thi năm nay.
Nó lớn rồi, nó muốn là một người chơi đẹp.
Và nó chỉ muốn yên tĩnh một mình, ở cái bệnh thất tồi tàn không đủ cơ sở vật chất nhưng đầy tình thương từ lũ bạn, những đứa mà cứ ít lâu lại ghé qua thăm nó, cho nó cái này cái kia và tung hô nó vì đã cứu một ai đó... ừ chính là một ai đó vẫn chưa chịu xuất hiện để thăm hỏi tình hình cho phải phép.
Nó cứ chờ mãi, chờ mãi, đến khi thành cái cây hốc hác hồi nào không hay.
Sau ba hôm nằm dài ở bệnh thất, Nghiêm Hạo Tường hiển nhiên là bệnh nhân duy nhất được "đặc cách" ngủ qua đêm ở đây. Mới sáng nay thôi, nó còn tưởng sẽ có người đồng hành với nó cho qua một đêm nhạt nhẽo. Mặc dù nó chắc chắn rằng cái thằng nhóc ngu ngốc đã chọc phá cho con Bằng Mã mổ vào cánh tay la oai oai điếc cả tai ấy sẽ không đủ tầm để được nó bắt chuyện đâu, nhưng ít ra là có một ai đó ở cùng vẫn sẽ đỡ chán hơn là chỉ có một mình. Nhưng rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, tất nhiên là thuốc của cô Pomfrey chứ còn gì nữa, thằng nhóc thôi ồn ào và cố gắng nuốt cái đống thuốc xanh lè với gương mặt nhăn nhúm, rồi chừng đâu một giờ sau nhóc ấy lành lặn như bao người khác, vẫy tay chào tạm biệt căn phòng lố quá mức cần thiết, mặt nó hiện rõ rằng nó cũng chẳng muốn ở đây với cái tên mặt lạnh như Nghiêm Hạo Tường.
Nghĩ đến đó, khỏi cần nói cũng biết, đêm nay Nghiêm Hạo Tường sẽ lại tiếp tục nằm chỏng chơ trên giường, nhìn cái chân băng bó được kê cao lên và cảm nhận trong vòm miệng của nó là cái vị kỳ cục của loại thuốc mà cô Pomfrey cho nó uống hồi bảy giờ tối. Cái thuốc gì mà đắng nghét, thúi quắc, chẳng biết đến khi nào chân nó mới lành.
Nghĩ rồi lại nghĩ, mộng tưởng về một ngày khỏe mạnh cũng đâu thể chữa được nỗi cô đơn của nó.
Đêm thứ ba này không biết nó đã trở mình biết bao nhiêu lần, xen kẽ là mấy cái thở dài vì nhớ đến cây Tia chớp yêu dấu của nó cũng gãy làm đôi không thể cứu vãn. Một lúc sau, khi nó chuyển qua nghĩ ngợi về mớ bài vở và những cuộn giấy da mà nó cần phải ghi chép khiến cho nó muốn díu mắt đi vào cơn mơ, nó mới chậm rãi lật người nhìn ra phía cửa bệnh thất đang mở toang, nhìn ra hành lang tối om tối mù vì đã vào giờ giới nghiêm.
Nó dặn lòng: Chậc, đi ngủ thôi.
Cho tới khi nó thấy một cái gì đó cứ đung đưa ngoài cánh cửa.
Ôi Merlin, nó cố nín thở nhìn kỹ lại thêm một lần nữa để xác định được đó là một cánh tay áo len đang lộ ra. Nghiêm Hạo Tường không sợ ma, nó thề, nhưng nó sợ có một ai đó đủ tàn ác đang muốn tấn công nó khi chân của nó đang què quặc và không đủ tỉnh táo như hiện tại.
Nhưng lạ thay, dường như người đang đứng nép sau cánh cửa ấy cũng không có ý định muốn đi vào bệnh thất, thậm chí Nghiêm Hạo Tường còn nhìn rõ được dáng vẻ ngập ngừng của bóng đen kia trong lúc vải áo len màu xanh lam ngày càng lộ ra thêm.
Và rồi ánh sáng lóe lên. Tròng kính cận của người đó vừa tiếp xúc với vệt sáng.
Từ phía bệnh thất, Nghiêm Hạo Tường nói vọng ra:
"Có người bảo với tôi là đừng đứng thập thò ở cửa, vậy mà bây giờ coi ai đang làm y chang kìa"
Nghiêm Hạo Tường bán tín bán nghi, song, khi so sánh chiều cao và dáng người cũng như vài đặc điểm về tóc tai đang nhô ra cạnh cửa, khiến cho nó càng chắc nịch hơn.
Nghiêm Hạo Tường lại dõng dạc nói to, giọng của nó vang vọng khắp căn phòng.
"Bây giờ là giờ giới nghiêm, đừng để tôi báo cáo giám thị"
Không hề có tiếng trả lời nhưng Nghiêm Hạo Tường không dừng lại được, nó cảm giác bản thân nó đang phấn khích quên cả chuyện buồn ngủ và thậm chí nó muốn...
"Hoặc là đừng để tôi bắt được, đích thân tôi sẽ mang cậu đến gặp giám thị ngay bây giờ"
Và quả nhiên không biết ai mới là kẻ dại dột, Nghiêm Hạo Tường thực sự đã ngồi dậy và tìm cách bước xuống giường bằng cái chân lành còn lại. Kẻ nấp sau cánh cửa rõ ràng có thể chạy đi, thế nhưng không hiểu vì lý do gì lại chọn bước chậm rãi vào trong, cho đến khi luồng sáng của ánh trăng tưới lên tóc và gương mặt khó xử.
"Lại đây"
Nghiêm Hạo Tường leo trở về giường, ngồi tựa lưng lên thành, hài lòng ra lệnh khi biết mình đã đoán đúng. Nhưng chưa đầy một giây sau, nó thấy mình có hơi quá quắc nên lập tức sửa ngay:
"À... ý tôi là, nếu cậu đã đến thì chắc có việc muốn gặp, ý là... nếu cậu muốn gặp tôi... à không nếu cậu muốn gặp ai..."
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy câu cú đã hiện rõ trong đầu, thế nhưng người trước mặt cứ như vậy mà đi đến khiến nó bối rối không thể nói tròn câu. Cho đến khi người đó chen ngang mà không báo trước:
"Xin lỗi cậu"
Bất thình lình bệnh thất quay lại với sự im lặng, chàng thiếu niên đứng trước giường bệnh biểu hiện vô cùng xa cách.
Nghiêm Hạo Tường lại thất vọng nhiều hơn.
"Nếu cậu trốn ra đây chỉ để nói mấy câu vớ vẩn đó thì..."
"Xin lỗi vì phá giấc ngủ của cậu"
Nghiêm Hạo Tường cáu đến chau đôi mày:
"Tôi đã đi ngủ đâu mà tới lượt cậu phá... mà không, đúng là cậu phá giấc ngủ của tôi thật, Hạ Tuấn Lâm, cậu xuất hiện ở đây làm tôi bất ngờ đến không ngủ được"
Lần này thì đến lượt Hạ Tuấn Lâm chau mày.
Nghiêm Hạo Tường lại được đà nói to hơn.
"Làm sao? Thấy đối thủ trong lớp độc dược nghỉ mấy hôm khiến cậu mất tinh thần học tập lắm đúng không? Rồi bị thầy Snape bắt bẻ trừ điểm hả? Đêm nay lại còn mạo hiểm đích thân vượt tháp để xuống đến tận đây vào cái giờ giới nghiêm này? Thay vì vùi đầu vào sách vở? Chắc là cậu rảnh lắm đúng không?"
"Nghiêm Hạo Tường!"
"À ha, coi bộ tôi nói đúng rồi chứ gì?"
Nghiêm Hạo Tường nhếch mép cười, xong xuôi nó lại chậm rãi nằm xuống giường, giả đò giận dỗi quay lưng với Hạ Tuấn Lâm, người mà nó chờ suốt mấy hôm nay. Cứ tưởng là gặp được bạn rồi nó sẽ phải vui lắm, thế như khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Hạ Tuấn Lâm, biết được chuyện bạn nhỏ ấy đã trải qua ba ngày vừa qua như thế nào, nó lại cảm thấy buồn lòng hơn nữa.
Hôm đầu tiên, Thằng John kể cho nó nghe hết chuyện trong lớp độc dược. Rằng Hạ Tuấn Lâm mất tập trung suýt thì làm vỡ cái vạc của thầy Snape, bị thầy mỉa cho một buổi mà không phản kháng gì.
Hôm qua anh Chân Nguyên cũng có ghé thăm, anh ta kể lại việc Tống Á Hiên không hẹn được Hạ Tuấn Lâm ra ngoài, cũng không thấy Hạ Tuấn Lâm đến nhà ăn để ăn uống đúng giờ như mọi bữa. Đó là chưa kể đến chuyện Hạ Tuấn Lâm cứ trốn trong thư viện suốt, tìm đọc ba bốn quyển sách dày cộm để xem có loại dược thảo nào tốt cho xương cốt của phù thủy hay không.
Nghiêm Hạo Tường biết rõ hết mọi chuyện nhưng chỉ muốn giả đò làm khó người ta thế thôi, nó đâu dám hỏi thẳng liệu rằng người ta có vì nó mà hao tâm tổn sức đến thế?
Nhưng rồi thêm một màn im lặng đến đáng sợ nhắc nhở nó phải xuống nước trước. Rồi nó quay sang nhìn. Đến khi thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng yên như trời trồng ở giữa gian phòng thì nó mới an tâm thở nhẹ một hơi.
"Haiz, đứng đó làm gì, lại đây đi, giường tôi còn chỗ cho cậu ngồi mà"
Hạ Tuấn Lâm lưỡng lự với lời mời kỳ quặc nhưng mà em vẫn đi đến và dè dặt ngồi xuống ở phía mép giường. Em lẳng lặng nhìn cái chân quấn đầy băng cố định của Nghiêm Hạo Tường, nói bâng quơ:
"Chân này chắc là vài ba hôm nữa sẽ lành hẳn nhỉ?"
"Ừ, đúng rồi,... coi bộ không đến mà cũng biết được hay quá ha"
"Ai nói cậu là tôi không đến?"
Nghiêm Hạo Tường cười, không nghĩ là chỉ cần một câu trả lời như thế đã khiến nó sướng rơn.
"Vậy là có đến?"
Hạ Tuấn Lâm không để ý, vẫn chậm rãi kể:
"Có đến mấy lần, nhưng một lần là lúc cậu bất tỉnh nhân sự, nằm yên trên giường còn xung quanh rối loạn hết cả lên. Lần thứ hai thì là lúc cậu la hét om sòm vì không chịu đến bệnh viện thánh Mungo. Còn lần thứ ba... là sáng hôm qua, cậu uống thuốc của cô Pomfrey rồi ói mửa thấy ghê lắm"
Hạ Tuấn Lâm kể đến đâu, Nghiêm Hạo Tường đen mặt đến đó:
"Ê... sao cậu toàn đến những lúc trông tôi gớm không tả nổi không vậy, không có lúc nào bình thường à?"
"Thì, nhìn cậu bây giờ cũng có khá hơn đâu..."
"Xùy, lúc không nên đến lại đến... thế rồi mắc gì giờ này không ngủ?"
"Thì tại...". Hạ Tuấn Lâm nhìn xuống cái chân băng bó, nói nhỏ xíu mấy chữ: "... chưa ngủ được"
"Chưa ngủ được? Thế rồi chạy đến đây vào giờ giới nghiêm luôn?"
Hạ Tuấn Lâm không trả lời ngay. Em vẫn chăm chú nhìn cái chân quấn đầy băng gạc trắng với đôi mắt tò mò, em không biết liệu rằng giới phù thủy có thích chơi trò ký tên lên đó để làm kỷ niệm như cách mà bọn trẻ ở chỗ của em hay làm không, giữa lúc ấy em vu vơ thốt lên:
"Ừ thì tại... tôi cũng có cảm giác là cậu chưa ngủ được"
Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời, tháp chuông đồng hồ lại nhích kim giờ đi một chút, phút giao thời giữa hai ngày dường như lắng đọng ở đâu đó trong căn phòng và trong những lời ngập ngừng mà em chưa có cơ hội nói ra.
Nghiêm Hạo Tường không dám chắc ngay lúc này liệu nó có thể hỏi người ta những điều trong đầu nó hay không, bên trong nó cũng cực kỳ thắc mắc về chuyện nếu như có ai đó đã kiên trì đến đây tìm nó đến lần thứ tư mới được gặp, thì liệu rằng người đó có thể nào là một Hạ Tuấn Lâm bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt như nó đang thấy hay không.
Nó rõ biết mối quan hệ giữa cả hai không đủ tốt đẹp để một người như Hạ Tuấn Lâm phải để tâm nhiều như vậy. Nhưng nó cũng biết, đối với nó, người bạn này đã được nó đặt vào cái vị trí mà nó có thể chẳng cần nghĩ suy gì để lao đến chặn kịp thời một quả bóng điên. Và nó cũng không thể phủ nhận rằng bản thân nó đã nóng lòng mong đợi người ta như thế nào suốt mấy ngày.
Cả hai cứ ngồi lặng im như thể chờ ngày cũ trôi tuột về phía sau, để rồi khi ánh trăng đầu ngày sáng dần lên sau một lớp mây bay ngang trời, cả hai đứa mới như hai quả bóng đã bơm căng đầy dũng khí.
"Hạ Tuấn Lâm"/"Nghiêm Hạo Tường"
Cùng một lúc.
Hai đứa không hẹn mà cất lời cùng một lúc, trước sự ngỡ ngàng của nhau và cả sự đùn đẩy.
"Cậu nói trước"/"Cậu cứ nói"
Lại là cùng một lúc.
Nghiêm Hạo Tường bật cười, mà chẳng dám cười to, chỉ len lén nhìn xem người bạn của nó như thế nào và bắt gặp người ta đang thở dài trong sự vui vẻ. Nó nhường bạn, còn dành cho bạn hẳn một góc giường bệnh dù chiếc giường chẳng rộng rãi bao nhiêu.
"Cậu nói đi, tôi nghe, dù gì thì cũng đến đây tìm tôi rồi, với lại... ờm, cứ ngồi hẳn lên giường, tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ"
Hạ Tuấn Lâm một tay giữ túi áo, một tay cũng nghe lời mà chống lên đệm giường vẫn còn âm ấm. Đúng là em chưa thể quen với sự tử tế này từ Nghiêm Hạo Tường, thế nhưng ngồi lên được giường rồi, em cũng chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Em từ tốn, em biết câu chuyện này khá dài. Em lấy từ túi áo ra vài viên sô cô la ếch nhái và chìa ra phía trước, đợi cho Nghiêm Hạo Tường nhận rồi thích thú nhai một viên em mới bắt đầu câu chuyện.
Và em vẫn chọn bắt đầu bằng hai từ:
"Xin lỗi"
Nhưng lần này Nghiêm Hạo Tường chỉ im lặng nghe em nói, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không còn quá bất ngờ.
"Tôi..., ngày hôm đó, đáng lẽ tôi nên làm gì đó thay vì đứng nhìn. Nhưng rồi cậu bay đến, mọi thứ quá đột ngột... tôi không... không"
"Nếu cậu nói vậy thì là do hôm đó tôi bỗng nhiên bay đến rồi, khiến cho cậu bất ngờ không kịp nghĩ gì có phải không?". Nghiêm Hạo Tường ngắt lời.
"Không không, Nghiêm Hạo Tường, tôi không hề có ý đó, đấy là lỗi của tôi, nếu hôm đó ngay từ đầu tôi kịp lấy đũa phép ra, có lẽ cậu sẽ không cần bay đến để... để cứu... tôi"
Đối lập với sự căng thẳng của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ thích thú chống cằm. Nó ngắm hết một loạt những bối rối của người kia, dường như đây là lần đầu tiên nó thấy người kia lắp ba lắp bắp như thế trước mặt nó. Chuyện này quá mới mẻ và quá thần kỳ với nó, thế nên nó mới nảy ra ý định:
"À... ý cậu là vì cứu cậu nên tôi mới bất chấp nguy hiểm lao vào sao? Chà, chuyện này nghe giống trên Nhật báo tiên tri lắm, cậu cũng nghĩ thế sao?"
"À không, không, tôi nói sai rồi,..."
Nghiêm Hạo Tường vừa chiếm thế thượng phong, thoải mái ngả lưng tựa vào giường bệnh, ánh mắt trêu đùa hiện rõ và sáng lên dưới ánh trăng. Nhưng Hạ Tuấn Lâm quá bối rối để nhận ra.
"Chỉ là điều nên làm thôi, không phải tôi, mà là bất kỳ ai thì cậu cũng sẽ làm thế. Nhưng tôi cảm thấy mình thật vô dụng vì hôm đó đã chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn và... và có lẽ trái bóng đó nên đâm sầm vào tôi thay vì cậu"
"..."
"Và cứ cho là tôi đang hoang tưởng vì được cậu cứu giúp như trên tờ Nhật báo nói đi. Cậu có thể hả hê vì điều đó, chuyện một phù thủy thuần chủng rộng lượng cứu lấy một đứa máu bùn mà hắn ta luôn ghét bỏ chẳng hạn... nhưng đáng lẽ cậu không nên làm điều đó mới phải, cứ để trái bóng lao vào tôi, nếu may thì tôi né được, còn không, cùng lắm là tôi chỉ đau một chút. Còn cậu, cậu sẽ không gặp phải tai nạn đáng sợ như thế này."
"Này..."
"Cậu liều quá, rồi lỡ như không cứu được cậu thì sao, mắc gì phải cứu tôi?"
Hạ Tuấn Lâm không nói nữa, mặt cúi gằm và tóc tai cứ lòa xòa che hết tất cả những biểu cảm trên gương mặt. Nghiêm Hạo Tường cảm giác gấp gáp như thể cháy nhà đến nơi, bởi vì nó cảm nhận được một chút nghẹn trong lời nói của người kia cứ quanh quẩn trong đầu nó. Ôi Merlin, nơi này quá tối để nó được nhìn thấy rõ người kia.
"Lumos"
Nghiêm Hạo Tường run rẩy đọc bùa chú, so với hai phút trước, bây giờ nó dè dặt đưa ánh sáng đến gần Hạ Tuấn Lâm. Và rồi nó gọi tên người kia đầy lo lắng mà nó chẳng nhận ra:
"Này, Tuấn Lâm, ê này... đừng khóc?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không ngẩng đầu lên. Nghiêm Hạo Tường càng giống như ngồi trên tổ ong, quên bẵng cái chân đau mà nhóm người bò tới, càng không thèm để ý đến giường bệnh cũ kỹ vang lên mấy tiếng kêu cót két chói tai.
Mãi đến lúc ánh sáng được thắp lên, Hạ Tuấn Lâm mới sơ hở để lộ một tiếng khịt mũi đáng thương, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Nghiêm Hạo Tường sốt vó lên.
"Trời đất ơi, tôi đùa chút thôi, đừng khóc chứ!"
Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này. Khi xung quanh chẳng có ai và nó thì đối mặt với một người đang khóc thút thít, mà đặc biết người đó lại là Hạ Tuấn Lâm. Nó chưa bao giờ phải dỗ ai và cũng không biết cách phải làm như thế nào. Cá chắc là chuyện này có thể khiến nó mất ngủ hết đêm và có thể đánh bay luôn nỗi sợ về liều thuốc dở òm vào sáng mai.
Chuyện kinh thiên động địa đến thế cơ mà.
"Nè, đừng khóc,... nghe tôi nói"
Hạ Tuấn Lâm tìm vạt áo vội vàng lau khô mi mắt, tuyệt nhiên vẫn không chịu ngẩng đầu, nhưng em cũng gật gật vài cái thay vì lắc và em cũng đã thôi sụt sùi. Vô cùng ngoan ngoãn, đến mức khiến Nghiêm Hạo Tường suýt thì đau tim.
"Tôi đâu có tệ đến vậy đâu Tuấn Lâm. Đúng là chuyện xảy ra rất đột ngột nhưng tôi cũng đâu có lao đến để bắt trái bóng chỉ để cho toàn trường trầm trồ đâ. Tôi chọn cứu ai đó... tôi đâu có muốn cứu ai đó chỉ để có thêm danh tiếng cho bản thân bao giờ. Cậu nghĩ xem, tôi ở cách xa như thế, vậy mà vẫn lao đến thì lý do có thể là gì?"
Hạ Tuấn Lâm không trả lời, gương mặt đã bắt đầu được ánh đèn từ đũa phép quết lên, Nghiêm Hạo Tường biết rằng em vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi của nó.
Vì điều gì? Vì cái gì mà Nghiêm Hạo Tường có thể liều mạng đến thế?
"Cậu nghĩ xem,... chẳng phải đó là vì cậu nên tôi đến sao?"
"..."
"Trái bóng điên nó nhắm vào tòa tháp, nó lấy cậu làm trọng tâm, cậu nghĩ sao nếu nó lao vào cậu, chuyện đó sẽ còn tệ hơn nhiều so với cái chân của tôi đấy."
"Thì sao chứ?". Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đáp lại. "... mắc mớ gì cậu lại vì tôi mà bay đến? Mà lỡ tình hình tệ hơn thì sao, nhưng như thế thì người phải nằm viện là tôi, với tôi thì chuyện nằm viện có nhằm nhò gì đâu, tôi nằm viện từ nhỏ đến lớn. Còn cậu thì sao? Bây giờ nhìn cậu thế này, thì so với việc phải cảm thấy biết ơn tôi càng cảm thấy có lỗi hơn".
Hạ Tuấn Lâm không chấp nhận được mà có chút gắt gỏng, thành công khiến cho Nghiêm Hạo Tường phải tăng thêm âm lượng.
"Ê Hạ Tuấn Lâm, lâu rồi không cãi nhau nên cậu thèm có phải không? Tôi đâu có cần cậu phải cảm thấy biết ơn. Cũng cóc cần cậu xin lỗi. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, đó là vì cậu, vì cậu nên tôi mới lao đến đó được chưa?"
"Ai cần cậu phải vì tôi chứ? Nghe như thân nhau lắm vậy, cậu ghét tôi còn không đủ"
"Vậy nếu tôi nói tôi không ghét cậu thì sao?"
Giống hệt như đang lúc lửa cháy thì bị dập nước, Hạ Tuấn Lâm bị ngắt lời và rơi vào trạng thái mơ hồ ngay tức khắc. Đôi mắt khô queo của em còn ửng hồng cũng phải đột ngột nhìn thẳng theo ánh đèn từ đũa phép. Biểu cảm Nghiêm Hạo Tường vô cùng nghiêm túc khi nói ra điều đó. Và nó vẫn tiếp tục nói bằng tông giọng cực kỳ trầm:
"Nếu tôi nói, tôi không còn ghét cậu nữa"
... "Và tôi nói, tôi có lý do để lao đến cứu cậu"
... "Không phải bất kỳ ai trong trường hợp đó cũng khiến tôi quyết định lao đến"
... "Nếu tôi nói, tôi hoàn toàn có lý do, để một người thông minh như cậu cảm thấy thuyết phục, thì cậu có muốn nghe hay không?"
Hạ Tuấn Lâm không có dấu hiệu muốn đáp trả, người đối diện nghiêm túc đến mức khiến em linh tính sắp có chuyện động trời xảy ra, mà dường như chính em cũng bị dẫn dắt bởi chất giọng trầm đục kỳ cục ấy và lạc vào mê cung của những câu hỏi đặt ra mà chính Nghiêm Hạo Tường mới có thể cho em câu trả lời chính xác nhất.
... "Nếu tôi nói, giả sử như ngày hôm đó nếu tôi không thể cứu được cậu, có lẽ tôi mới là người ân hận thì cậu có tin không?"
... "Nếu tôi nói suốt mấy ngày hôm nay, ngày nào tôi cũng chờ cậu đến thăm, thì cậu có chê cười tôi không?"
... "Và nếu, những ngày qua, nếu tôi nói rằng tôi đã rất lo cho tình trạng của cậu, thì cậu có cảm thấy tôi dở hơi không?"
.
.
.
"Này, Nghiêm Hạo Tường, cậu làm sao vậy?"
"Nếu tôi nói, lý do để tôi làm tất thảy những điều đó là vì tôi quan tâm đến cậu? Cậu có thể hiểu cho tôi không?
... "Và nếu tôi khẳng định, tôi đã bắt đầu thích cậu từ rất lâu rồi mà không dám nói, cậu có muốn mắng tôi là đồ hèn nữa hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top