Giang Nam

Giang Nam như mộng, mỗi cuộc gặp gỡ đều giống như cửu biệt trùng phùng.

.

Chiều hôm ấy gió thổi rất lớn, mùa thu lần này không còn êm ả chầm chậm mà đến, từng cơn gió bắt đầu xô đẩy nhau thổi qua bến cảng. Thượng Hải vào thu bốn bề gió thổi, vừa hay thổi đến một thiếu niên phong tình.

Hạ Tuấn Lâm bước lên từ mạn thuyền, cái mũ tròn vành khẽ hạ thấp, chừa lại một đường quai hàm mềm mại tinh tế và đôi tóc mai ôm sát khuôn mặt thanh tú. Âu phục trên người cậu ngồi thuyền cả ngày cũng không một nếp nhăn, cậu quay sang tiểu đồng nói:

" Đem hành lí xuống, xe ở bên kia đường."

Bản thân cậu ung dung đi vào cửa tiệm bán đồ tạp hóa ở gần bến cảng, mua một chai nước cam.

Nghiêm Hạo Tường đứng cách đó một con đường, ở bên này nhìn tiểu Hạ thiếu gia lần đầu tiên đặt chân đến Thượng Hải, âm thầm ngả mũ gửi đến tặng cậu một lời chào.

"Em cuối cùng cũng đến."

Vì sao nói gió thu Thượng Hải năm nay thổi đặc biệt mạnh ? Có lẽ là do trong lòng người, đã đợi mùa thu này biết bao nhiêu lâu, đến ông trời cũng thay hắn gấp gáp.

.

Muốn biết vì sao Nghiêm Hạo Tường là ông chủ nhà hát Thanh Lạc trứ danh lừng lẫy ở thành phố cảng, lại gấp gáp ngóng trông một tiểu sinh đến từ đại lục, phải nhắc lại ngày hắn gặp cậu ở Giang Nam, giữa non xanh nước biếc bắt gặp một ánh mắt biết cười.

Nghiêm Hạo Tường xưa nay chưa từng động xuân tâm, chẳng có lòng đi yêu mến nữ tử, người của Nghiêm gia trên dưới ba đời hối thúc hắn kết hôn đến điên rồi. Một cái nhà hát làm ăn phát đạt suốt bốn năm, hắn cưới không nổi một phu nhân hay sao ? Chỉ sợ không nhịn được xây cả một tòa kim ốc.

Nhưng hắn nói không có khẩu vị tàn kiều, hai mươi bảy năm lạnh nhạt nhân gian, thế mà giữa non nước Giang Nam qua một đêm đã trở thành kẻ si tình mất rồi.

Nghiêm Hạo Tường không thích người khác gọi là ông bầu, vả lại hắn cũng không trực tiếp đứng ra quản lí nhà hát, cho nên để người khác gọi hắn một tiếng "ông chủ Nghiêm". Hôm ấy hắn ngồi trên thuyền ngắm nhìn hai bên bờ sông treo đầy đèn lồng, ung dung cầm một ly rượu, nếm một ngụm, nghe người lái thuyền nói là rượu của Tứ Xuyên. Hắn đi cùng một người anh trai, Trương Chân Nguyên là người Trùng Khánh, nói rằng ở Giang Nam còn nếm được rượu của Tứ Xuyên, thật nhớ đến buổi chiều hè ngồi bàn đá đánh mạt chược. Nghiêm Hạo Tường nghe một hồi cũng chỉ cười cười gật gù, nói hắn không biết chơi mạt chược, chỉ biết chơi cờ tây dương. Nhưng nói gì thì nói, rượu Tứ Xuyên ngon như vậy, người Tứ Xuyên nhất định cũng khí khái rộng rãi, đi qua loạn lạc vẫn biết hưởng thụ cuộc sống.

Ai có ngờ được, quay đầu một thoáng, hắn liền nhìn thấy một tiểu sinh Tứ Xuyên ngọc thủ bước qua thuyền của mình rồi.

Người Tứ Xuyên thật ra không chỉ có rộng rãi cởi mở, thiếu niên lớn lên cũng đẹp người như vậy.

" Chư vị cảm thấy bình rượu này, Hạ mỗ đem tới uống thế nào ?"

Cậu cười sảng khoái cùng Trương Chân Nguyên chào hỏi, cũng lướt mắt qua gật đầu chào hắn một cái.

" Ông chủ Nghiêm nói uống rất ngon, huynh đệ đều thích, Hạ nhi em thật là có lòng."

Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt nhìn qua Trương Chân Nguyên.

" Trương ca, đây là Hạ thiếu mà anh nói sao ?"

" Phải phải phải, Hạ nhi vừa học xong, gặp anh hôm qua, bây giờ đang làm học sĩ viết sách luận. Hai người chắc là chưa từng gặp nhau nhỉ ?"

Hắn nhớ đến cái tên Hạ Tuấn Lâm này, Trương Chân Nguyên không biết đã nhắc bao nhiêu lần, nhưng hắn lại chưa từng gặp mặt qua. Hạ gia cùng với Trương gia giao hảo, cậu tuyệt nhiên cùng với Trương Chân Nguyên từ nhỏ đã là huynh đệ, sau này hắn cùng Trương Chân Nguyên kết giao khi du học ở ngước ngoài, cũng nghe anh nhắc rất nhiều về cậu. Hai người họ ở ngoại quốc 4 năm đã trở về rồi, còn Hạ thiếu gia lại ở lại đến tám năm, trở về giọng quê hương vẫn không thay đổi.

Cậu với hắn bằng tuổi, thế nào mà nhìn vẫn rất trẻ. Nghiêm Hạo Tường hai mươi bảy tuổi đã nghe quen người khác gọi một câu ông chủ Nghiêm, đến lượt người nọ gọi Hạ thiếu lại vẫn thấy rất hợp.

Mắt sáng môi mỏng, dáng người cao gầy vừa vặn, nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ tiểu sinh ngọc thủ lâm phong, cười lên liền ngọt ngào đến tận đáy lòng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đến ngẩn ngơ, đến tận khi cậu đưa tay qua muốn bắt tay chào hỏi với hắn, cuối cùng cũng choàng tỉnh.

Hắn khẽ cười, đưa tay ra bắt lấy bàn tay cầm bút thon dài mềm mại của Hạ Tuấn Lâm.

" Đừng gọi ông chủ Nghiêm, gọi Nghiêm Hạo Tường là được."

" Vậy được, tôi là Hạ Tuấn Lâm."

.

Từ lần gặp gỡ đó cũng đã ba bốn ngày. Hạ Tuấn Lâm được Trương Chân Nguyên dắt theo như em trai nhỏ, cậu đã một mình ở nước ngoài nhiều năm, làm gì còn cần Trương ca của cậu cưng chiều như tiểu đệ đệ như vậy. Thế nhưng cậu biết anh có nỗi lòng riêng, cậu cũng không khước từ.

Tính tình Trương Chân Nguyên trước giờ cởi mở lại ngay thẳng, với ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, anh nhìn một chút liền biết tâm tư của hắn nhất định đã động rồi, chơi thân lâu như vậy chưa từng thấy hắn yêu qua người con gái nào, Trương Chân Nguyên đã sớm đoán được Nghiêm Hạo Tường hắn thích nam hài. Khoé môi khẽ nhấc lên, anh cầm tách trà chạm vào ly của hắn một cái làm Nghiêm Hạo Tường thoáng giật mình, Trương ca nhướng một đường chân mày nhìn hắn, Nghiêm Hạo Tường cũng biết hắn bị ông chủ Trương nắm đuôi mất rồi.

" Hạ nhi tính tình rất tốt."

" Em biết."

Hắn khẽ cười. Ánh mắt đặt trên bóng lưng cậu phía xa vẫn không dời.

" Em thật thích em ấy rồi sao ?"

Hắn cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, vẫn còn bùi ngùi nhớ về ly rượu Tứ Xuyên lần đầu tiên gặp mặt mấy hôm trước.

" Chắc là vậy rồi."

Nghĩ đến đây không chỉ có Trương Chân Nguyên cảm khái, chính hắn cũng tự thán trong lòng, Hoá ra hai mươi bảy năm không trêu hoa ghẹo bướm, chính là vì chờ gặp một đôi mắt biết cười này của cậu.

" Trương ca, sau này gọi anh một tiếng huynh trưởng, chiếu cố đứa em này có được không ?"

Hắn nhìn anh cười cười, thế nhưng anh cảm giác hắn đang rất nghiêm túc. Cái mối lương duyên này tất nhiên không có gì là không được.

Chỉ là anh là dân làm ăn, trên đời bốn cái ngu thì anh lại bị tên nhóc này dí vào tay cái thứ nhất rồi.

" Coi như anh nể mặt chú."

Nói thì nói vậy, Trương Chân Nguyên đương nhiên biết Nghiêm Hạo Tường là người tốt, đối với Hạ nhi nhà anh đi cùng vẫn rất xứng.

.

Hạ gia ở Thành Đô Tứ Xuyên, Hạ Tuấn Lâm ở nước ngoài nhiều năm vẫn thích mặc áo mã quái cách tân, dáng vẻ một thân cao ráo thanh tao. Cậu đứng bên cạnh người lái thuyền, cái quạt trên tay khẽ phây phẩy, dưới gọng kính vàng nhìn ngắm non nước Giang Nam hữu tình.

Trong bàn Nghiêm Hạo Tường vẫn còn cùng Trương Chân Nguyên nói chuyện, chuyện thương thảo cậu không biết nhiều, đứng ở đây ngắm cảnh vẫn tốt hơn.

" Phong cảnh Giang Nam đẹp như vậy, phải chi kịp ngắm hết thì tốt rồi."

Cậu thoáng giật mình, xoay lưng lại đã thấy hắn đứng cùng mình, mắt hắn nhìn thẳng, cậu vừa quay lại liền chạm mắt nhau.

" Non nước vẫn còn ở đó, ông chủ Nghiêm sợ gì mà không kịp ngắm."

" Tôi nói một lần rồi mà phải không ? Đừng gọi ông chủ nghiêm."

Cậu xoay người lại, nét cười bình thản không gợn sóng trong đáy mắt cậu khiến hắn ngẩn ngơ trong lòng.

" Vì sao không được gọi ?"

" Người khác cùng tôi giao thương, gọi nhau như vậy là hợp lí, thế nhưng em cùng tôi là bạn hữu, gọi như vậy quá khách sáo."

" Vậy được thôi, Hạo Tường ca ca thì sao ?"

Cậu cười, nụ cười thoáng vẻ ngọt ngào khó thấy. Nghiêm Hạo Tường lập tức bị trầm mê, ngẩn ngơ thơ thẩn nhìn nét cười của Hạ Tuấn Lâm. Bốn chữ Hạo Tường ca ca từ trong miệng cậu thoát ra nhẹ tênh, còn dễ nghe hơn bất cứ bản hí khúc nào mà Điền Hán đã từng viết.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy không thể không giữ Hạ Tuấn Lâm bên cạnh mình được, nếu không hắn nhất định hối hận suốt đời.

" Nếu có thời gian, tôi muốn mời em đến Thượng Hải xem kịch được không ?"

" Đến Thượng Hải sao ?"

Hạ Tuấn Lâm từng nghe đến nhà hát của Nghiêm Hạo Tường có bao nhiêu ca kĩ diễn viên trứ danh đến diễn, mỗi một ánh đèn mỗi một tràng pháo tay đều đổi lấy biết bao nhiêu thán phục cả nể của người đời dành cho hắn. Nghiêm Hạo Tường không cậy gia thế ở Bắc Kinh, từ ngoại quốc trở về bốn năm đã tự mình xưng bá một phương ở Thượng Hải, khiến cậu trong lòng thầm ngưỡng mộ.

Hạ gia có cơ nghiệp hát xướng, cậu lại cảm thấy nghề này quá nhiều điểm khổ sở khó nói thành lời. Cha cậu hiểu tâm tư này của cậu, nên cũng không ép buộc. Thế nhưng, dù cho Hạ Tuấn Lâm không muốn, cũng không thể ngăn cản dòng máu ấy chảy trong huyết mạch mình, xướng ca thật sự đã nằm trong xương cốt.

Cho nên, khi nhận được lời mời này, Hạ Tuấn Lâm luôn vừa hồi hộp vừa nóng lòng. Cậu muốn biết rốt cuộc trải qua một trận bom đạn rong ruổi bao nhiêu năm, kinh kịch hiện tại đang là dáng vẻ gì.

" Vậy được, đợi qua Tết Trung Thu tôi sẽ đến."

.

Chiếc xe hơi đậu ở toà dinh thự Nghiêm gia, Hạ Tuấn Lâm bước xuống cùng với Nghiêm Hạo Tường. Hắn được Trương Chân Nguyên tin tưởng giao phó Hạ Tuấn Lâm cho, đến chiều mai anh mới có thể cùng vài người khác đến họp mặt.

Nghiêm Hạo Tường còn một người anh em nữa, là con trai lớn của Lưu gia.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi chăm chú lắp ráp đồng hồ quả lắc trong phòng khách, chưa kịp quay sang hỏi Nghiêm Hạo Tường thì đã thấy người nọ đứng dậy mặt mày rạng rỡ chào hỏi .

" Anh là Hạ Tuấn Lâm phải không ? Em đã nghe Tường ca nhắc về anh. Rất vui được gặp mặt."

Hạ Tuấn Lâm không sợ người lạ, thấy người nọ nhiệt tình cũng niềm nở đáp lại.

" A, xin chào, cậu đây là ?"

" Trưởng tử Lưu gia, nó là Lưu Diệu Văn lúc nãy tôi kể với em trên xe."

Nghiêm Hạo Tường đứng kế bên nói, từ mâm của người giúp việc cầm lên tách trà đặt vào tay cậu.

" Lúc nãy gió lớn, uống tí trà ấm đi."

Hạ Tuấn Lâm cũng tươi cười nhận lấy, còn tưởng hắn hiếu khách, cũng sẽ đưa cho Lưu Diệu Văn một tách trà như thế.

Thế nhưng không có, hắn chỉ đưa trà cho cậu thôi.

Ngược lại vẻ mặt của Lưu Diệu Văn thế mà cũng chẳng ngạc nhiên gì. Chỉ nhìn hắn cười cười ẩn ý xong lại quay lại ráp đồng hồ.

Hạ Tuấn Lâm cũng bỏ qua sự thắc mắc cỏn con này, ngồi xuống bàn xem ráp đồng hồ.

Đồng hồ kiểu phương Tây này cậu nhìn đã thành quen, nhưng không ngờ tên nhóc này lại ráp giỏi như vậy, rất chính xác tỉ mỉ.

" Kiểu dáng của nó là mô phỏng mặt đồng hồ trên tháp Big Bang."

Lưu Diệu Văn vừa vặn ốc vừa cười nói, hắn có niềm vui thích rất lớn với mấy món đồ này. Mặt đồng hồ này cũng là hàng đặt riêng từ Anh quốc mang về.

" Lưu gia làm đồng hồ sao ?"

Hạ Tuấn Lâm hỏi.

" Không có, Lưu gia của em không có gì cả, sánh không được với Tường ca."

Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi im không nói chuyện, chọc hắn một câu.

Nghiêm Hạo Tường cũng không giận, đã quen cái kiểu nhãi nhép của Lưu Diệu Văn, thậm chí nếu chỉ có hắn và Lưu Diệu Văn, nói không chừng còn ôm nhau vật lộn một trận.

Lưu Diệu Văn là bạn bè từ nhỏ với hắn, nhỏ hơn Nghiêm Hạo Tường một tuổi, bình thường nói chuyện không có kiêng dè nhau.

" Còn nói không có gì, chỉ có mấy chiếc tàu thôi nhỉ?"

Hắn vừa bóc một quả cam vừa nhàn nhạt đấu khẩu với Lưu Diệu Văn, sau đó lại quay sang đưa cho Hạ Tuấn Lâm.

" Tàu lúc nãy em ngồi đến đây cũng là của nhà nó."

Hạ Tuấn Lâm ngỡ ngàng à một chữ, cười cười nhìn hắn.

Dáng vẻ Nghiêm Hạo Tường bình thường trong mắt cậu cẩn trọng đường hoàng, đoan nghị không lỗ mãng. Không nghĩ hắn cũng có lúc hẹp hòi, hơn thua với tên nhóc như Lưu Diệu Văn.

Nói Lưu Diệu Văn là tên nhóc chưa lớn cũng không đúng, hắn đã kế thừa cơ nghiệp xưởng tàu của Lưu gia được hai năm rồi, mỗi ngày đều bận rộn kí chồng hóa đơn cao bằng đầu, đã không phải dáng vẻ nhải nhép như Nghiêm Hạo Tường nói.

" Tiểu Hạ ca, em có một người bạn bằng tuổi anh, là bác sĩ. Em cảm thấy hai người rất hợp làm bạn bè, nếu có dịp gặp mặt em dắt anh đi làm quen."

Lưu Diêu Văn bị Nghiêm Hạo Tường chọc lại cũng không mất hứng, quay sang phấn khởi kể chuyện với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm ngồi nói chuyện với Lưu Diệu ba bốn câu đã buông xuống hết xa lạ, nói đến cười lộ ra răng thỏ trắng tinh, làm cho người nào đó luôn im lặng bóc vỏ cam cứ chốc chốc lại ngẩn ra nhìn.

Đến chiều cổng lớn Nghiêm gia lại đón một chiếc xe hơi đến, bên trong có hai người bước xuống. Một người mặc áo măng tô màu xám, một người mặc áo sơ mi trắng, dáng dấp ngang nhau.

" Nghiêm thiếu gia có ở trong nhà không đây ?"

Tống Á Hiên cao hứng bước nhanh trên bậc thang, bỏ lại Mã Gia Kỳ còn đang bận dặn dò tài xế phía sau, quay sang đã không thấy người.

" Á Hiên em đi chậm chút."

Nghiêm Hạo Tường nghe tiếng người cũng không thèm ra xem, dường như đã quen với cái sự ồn ào của Tống Á Hiên.

Hai người rất tự nhiên ngồi xuống bàn, Lưu Diệu Văn chạm mắt với Tống Á Hiên, vui mừng đến xém chút nữa mọc cái đuôi chó con, vậy nhưng vẫn còn tâm tư giận dỗi.

" Hiên Hiên lâu thế rồi không đến Thượng Hải, đến rồi cũng là đi thăm Tường ca trước."

Tống Á Hiên đau đầu với em trai này, quan hệ hai người chưa tính được gọi là cái gì, thế nhưng bị em trai trách nhẹ một câu đã thấy trong lòng lộn xộn.

" Là Tường ca nói với anh em ở đây nên mới cùng với Mã ca đến gặp em đây, tiểu tổ tông."

Lưu Diệu Văn được dỗ một tiếng tiểu tổ tông đã quên mất giận, nhớ ra chuyện khác, đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm nói.

" À, đây là Hạ thiếu, anh ấy vừa đến Thượng Hải lần đầu, mọi người làm quen chút đi."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên, hai người gật đầu bắt tay chào nhau, ấn tượng đầu tiên là rất có thiện cảm. 

" Là Hạ nhi đó sao ? Em đã lớn như vậy rồi."

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cũng chơi với nhau từ nhỏ, anh lớn hơn Trương Chân Nguyên một tuổi. Lúc nhỏ cha anh thường xuyên công tác khắp nơi, vậy nên cùng với Trương Chân làm bạn chơi cùng vài năm ở trường cấp 2 đã phải chuyển đi rồi. Lúc đó Trương Chân Nguyên có dắt theo một đứa em trai nhỏ trắng trẻo tròn trịa, là Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ rất thích em trai của Trương Chân Nguyên, lớn lên rồi vẫn không quên cậu, nhưng e là cậu không nhớ anh.

" Mã ca, thật lâu rồi không gặp."

Nhưng Mã Gia Kỳ đã sai rồi, cậu không có quên anh.

Thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nhớ mình, Mã Gia Kỳ bỗng chốc như trái tim được an ủi, vừa cởi áo khoác ngoài vừa đưa tay qua xoa xoa đầu cậu một chút.

" Lúc nhỏ tròn trịa đáng yêu, lớn lên gầy quá đi. Đã hơn mười mấy năm không nhìn thấy em rồi."

Hạ Tuấn Lâm có ấn tượng tốt với anh, thực chất lần này gặp lại anh Trương Chân Nguyên cũng có báo với cậu rồi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Mã Gia Kỳ bây giờ đã là người đàn ông gần 30 tuổi, làm cậu cảm thấy những kỉ niệm thơ ấu lúc đó giống như một giấc mộng vậy, vừa thân thương lại không quá chân thực.

Nhưng bây giờ tương phùng nhau rồi, đúng là chuyện tốt đẹp trên đời.

" Mã ca, anh quen biết Hạ nhi sao ?"

Mã Gia Kỳ khẽ đưa mắt nhìn vẻ mặt đứa em trai chơi thân lâu ngày của Nghiêm Hạo Tường, đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại, dùng ánh mắt chất vấn hắn.

Tên nhóc này em nói năng nhảm nhí gì vậy ?

Thật ra từ khi ở Giang Nam trở về Nghiêm Hạo Tường đã không nhịn được kể chuyện gặp Hạ Tuấn Lâm cho bọn họ nghe cả rồi, có điều hắn lượt bỏ đi chi tiết hắn động tâm với cậu. Cho nên Mã Gia Kỳ cứ nghĩ Nghiêm Hạo Tường chỉ là kết giao bằng hữu mới. Nhưng có vẻ không giống, nhìn hắn có chỗ nào xem Hạ Tuấn Lâm là bạn đâu chứ ?

Rõ rằng là đang ăn giấm.

Mã Gia Kỳ cố tình nghiến răng nghiến lợi nhìn Nghiêm Hạo Tường.

" Em đợi Đinh ca đến đi."

Chỉ câu này của anh đã khiến ho khan hai tiếng, vội nhét miếng cam vào tay anh.

" Mã ca mệt rồi, ngồi xuống uống chút trà ấm đi."

" Đinh ca sao ?"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đồng loạt quay đầu lại hỏi. Lưu Diệu Văn ngồi kế bên còn thoáng giật mình, âm vực giống nhau vậy sao ?

Hai người đồng thanh xong lại bất ngờ nhìn nhau.

" Cậu cũng biết Đinh ca sao ?"

Tống Á Hiên hỏi cậu, trong mắt ngập tràn tia vui vẻ.

" Là Đinh Trình Hâm, là quân nhân có đúng không ?"

Hạ Tuấn Lâm cười đến híp mắt, đúng là Đinh ca của cậu rồi.

" Đúng đúng đúng, là Đinh Trình Hâm đó."

Mã Gia Kỳ cười, nhìn hai em trai này nhận ra mình lại có cùng một người anh, xem ra Hạ Tuấn Lâm trở về thật sự là sợi dây đỏ, nối bọn họ trở lại với nhau rồi.

" Đinh ca của bọn em chiều mai sẽ đến."

Đinh Trình Hâm là anh trai lớn của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, vừa hay cao trung lại cùng trường với Mã Gia Kỳ, sau đó thì cùng anh kết thân, tính đến nay cũng vừa vặn 13 năm rồi. Tống Á Hiên lại là em trai của Mã Gia Kỳ, tất nhiên là biết Đinh Trình Hâm.

Còn vì sao Hạ Tuấn Lâm cũng biết Đinh Trình Hâm hả ? Đinh Trình Hâm và cậu học cùng chương trình xuất ngoại của chính phủ, khi đó Nhật Hoàng khống chế đại lục vào thời điểm cao trào, không có nhiều cơ hội trở mình. Cậu chọn ra nước ngoài học, Đinh Trình Hâm lại chọn gia nhập quân ngũ, tính đến nay đã 8 năm không gặp anh rồi.

Nghĩ về những chuyện gian khổ lúc đó, Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên trầm lặng. Nghiêm Hạo Tường ngồi kế bên để ý, đặt tay lên vai cậu.

" Anh ấy bây giờ rất tốt, đã lên Thượng úy rồi. Cuộc sống sung túc đủ đầy, không phải đánh trận nữa đâu."

Trong 8 năm rời khỏi đại lục, Hạ Tuấn Lâm ở nơi xa âm thầm nghe ngóng tin tức, âm thầm truyền về những văn phẩm sách luận mà mình viết. Biết được Đảng Cộng Sản đã giành được quyền lập quốc, cậu cuối cùng cũng trở về nhà.

Nghiêm Hạo Tường trước đó khi nghe Đinh Trình Hâm kể về khoảng thời gian Hạ Tuấn Lâm học chương trình xuất ngoại cứ luôn canh cánh một nỗi lòng. Tám năm trước thanh thiếu niên con nhà quyền quý bọn họ cũng không khá hơn người khác, bom đạn mỗi ngày rền vang bốn phía, cũng không rõ ngày nào mới thấy được trời quang mây tạnh. Lúc đó Hạ Tuấn Lâm nói với Đinh Trình Hâm.

" Em không thể làm ngơ đứng nhìn, em không làm được chuyện bất nghĩa vô ơn như vậy."

Đinh Trình Hâm nói với cậu.

" Anh cũng không thể."

" Thế nhưng em không giỏi gì cả, cha cũng sẽ không cho em theo anh vào quân ngũ. Đinh nhi, hay là anh đừng đi, anh đi nước ngoài với em."

Sau đó hắn không được Đinh Trình Hâm kể rõ hai người giằn co ra sao, cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm một mình lên máy bay rời khỏi Trung Hoa, còn Đinh ca một mình ở lại gia nhập quân ngũ, cầm súng trực diện đối đầu với người Nhật suốt 8 năm.

.

" Qua đã 8 năm rồi, tôi thật sự muốn biết anh ấy bây giờ ra sao."

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên ánh đèn vàng trên bàn làm việc của Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt có chút phức tạp. Buổi tối Tống Á Hiên theo Lưu Diệu Văn về Lưu gia, Mã Gia Kỳ ở lại dinh thự Nghiêm gia, còn đang ở phòng của khách nói chuyện điện thoại với người không yêu mình.

" Đã qua 8 năm rồi, khung cảnh biển lửa 8 năm trước bây giờ thay mới bằng một viễn cảnh khác, quê hương đã yên bình và dễ sống hơn rồi."

Hắn ngồi bên cạnh, đưa tay kéo ngăn tủ phía dưới cùng lấy ra một quyển sách.

Luận binh Thái Bình Dương

" Từ năm thứ ba sau khi em rời khỏi đại lục, nơi này đã kiến thiết nên một nền hòa bình mới rồi."

Cậu ngỡ ngàng nhìn qua quyển sách, đây là quyển sách luận đầu tiên cậu tham gia biên soạn trong những ngày tháng ở nước ngoài, bây giờ chắc cũng phải săn lùng rất lâu mới tìm được, có khi những bản khác đều đã bị đốt rồi.

" Anh tìm thấy nó từ đâu ra ?"

" Trương ca đem nó gửi cho tôi vào những ngày đầu sau khi lập quốc, anh ấy lúc đó có lẽ là nhớ mong em, nói rằng, hi vọng em sẽ sớm quay về."

Hắn vừa nói vừa nhẹ lật từng trang sách, hai người ở hai chí tuyến khác nhau, cậu không hiểu việc giao thương, hắn cũng không biết quân sự. Nhưng Nghiêm Hạo Tường ngay khi gặp cậu lần đầu tiên trở về, đã không ngừng lật từng trang sách này, đọc từng chữ từng chữ, nghiền ngẫm những tín hiệu đầu tiên cậu gửi về đại lục trong những tháng năm xa nhà. Hắn nhận ra, trong suốt thời gian đó, Hạ Tuấn Lâm chưa có một giây phút nào ngừng nhớ về quê hương.

" Thảo nào khi tôi gặp lại anh ấy ở Giang Nam, Trương ca lại vui đến vậy."

" Đúng vậy, cuối cùng thì đại lục cũng chờ được ngày nắng đẹp."

Chờ được ngày nắng đẹp để đón Hạ học sĩ của chúng ta về nhà.

Hắn không dời được ánh mắt nhìn cậu, thầm tạ ơn ông trời, bao nhiêu năm lửa đạn cùng 8 năm ở phương xa, vẫn có thể bảo vệ được Hạ Tuấn Lâm bình an trở về, để hắn được gặp cậu.

.

Ngày hôm sau trời đổ cơn mưa nhẹ, gió thu mang chút mùi hương từ mấy đóa mộc lan thổi vào trong cửa sổ phòng. Hạ Tuấn Lâm không nhớ hôm qua cùng Nghiêm Hạo Tường kể bao nhiêu là chuyện xưa, chỉ biết là rất khuya cậu mới trở về phòng, Nghiêm Hạo Tường còn âm thầm đặt trên đầu giường cậu một ngọn nến, hương thơm rất dễ chịu.

Chỉ mới một ngày một đêm, cậu đã dường như đào được một con người Nghiêm Hạo Tường chân thực sau lớp vỏ bọc ông chủ nhà hát cao cao tại thượng. Không phải ông chủ Nghiêm trong mắt người ngoài, cũng không phải đại thiếu gia của Nghiêm gia, mà hắn là Nghiêm Hạo Tường, một người trượng nghĩa chân chính, cũng rất mực dịu dàng mềm mỏng.

Buổi chiều bầu trời vén lớp màn mây đen ngợp ngạt, tưới xuống thành phố cảng một chút ít nắng dịu nhẹ. Đã gần đến lập đông rồi, Nghiêm Hạo Tường dặn dò quản gia pha một ấm trà ngon, Đinh ca và Trương ca sắp đến rồi.

Mã Gia Kỳ đứng trước cửa lớn một tay đút túi quần một tay vẫy vẫy chiếc xe hơi đang tiến gần vào cổng chính, vòng qua hồ nước trước sân, Đinh Trình Hâm mặc một bộ quân phục xanh, quân hàm Thượng úy vừa lĩnh sáng chói, bước xuống xe nhìn Mã Gia Kỳ cười xán lạn.

" Đã lâu không gặp."

" Đã lâu không gặp."

Trương Chân Nguyên xuống xe từ ghế phải, đi một vòng qua đầu xe còn rút vài tờ tiền đưa cho tài xế xong dặn dò vài câu mới kịp cùng hai người vào bên trong nhà.

" Hạ nhi, em xem xem đây là ai."

Trương Chân Nguyên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm cắm cúi dùng kính lúp nghiên cứu quả địa cầu trong phòng khách, lớn tiếng gọi cậu.

Hạ Tuấn Lâm vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Đinh ca mình rồi, cậu có hơi xúc động, ngón tay rung rung khẽ đặt kính lúp xuống.

" Đinh ca."

" Tiểu Hạ, đến đây anh nhìn em nào."

Trong khoảng thời gian Hạ Tuấn Lâm rời khỏi Trung Hoa, Đinh Trình Hâm lao vào chiến đấu, vùng biên giới kẻ thù nổ lên 2 quả bom chưa từng có, sau đó chiến dịch của Đảng Cộng sản nổ ra cao trào. Ngày mà đất nước này tái sinh, điều đầu tiên anh nghĩ tới là Hạ Tuấn Lâm có thể trở về rồi.

" Coi anh vẫn đẹp trai chưa này, Thượng úy Đinh."

Vẫn là cái tật trêu ghẹo anh trai đó, một câu này của cậu làm 8 năm xa cách đó giống như cơn gió thổi, thoáng chút tiêu biến sạch sẽ nhớ nhung lo lắng.

" Cái đứa trẻ ngốc này, xem em, cơm nước ngoài ăn không ngon sao ? Gầy quá."

Tống Á Hiên từ trong phòng cùng với Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đi ra, thấy Đinh ca cũng không giấu được hớn hở chạy lại. Mấy chàng trai 27 28 tuổi, thoáng cái ồn ào vui vẻ như các thiếu niên 17 18 tuổi. Có thể là do ông trời không cho họ cùng một thời điểm gặp được nhau, có người là anh trai từ thuở nhỏ, có người là bạn từ cao trung, có người lên đại học thì kết thân.

Cũng có những người phải mượn non nước Giang Nam và chén rượu Tứ Xuyên chứng giám mới có thể gặp gỡ.

Vừa kịp chờ ngày quê hương yên bình, cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm.

Trên bàn ăn buổi tối đó bọn họ kể lại rất nhiều chuyện, giống như sau rất nhiều ngày tháng không được tề tựu, hỏi han bao nhiêu cũng không đủ, quan tâm bao nhiêu cũng không thấy thừa.

Lưu Diệu Văn ngồi nghe từng chuyện một, cũng quan sát nét mặt từng người anh trai của mình. Nào giống với những người mới gặp nhau chứ ? Dường như bom đạn và chiến tranh đã in trong trái tim mỗi người đôi ba dòng chữ, nào là yêu thương, nào là nhớ nhung, nào là trân trọng.

Trương Chân Nguyên thấy ánh mắt Nghiêm Hạo Tường không rời được Hạ Tuấn Lâm, từ lúc vào cửa vẫn chưa tiện hỏi hắn theo đuổi cậu thế nào rồi, khẽ đưa ly rượu qua đánh tiếng với hắn.

" Nghiêm Hạo Tường, đã mời được tài tử về hát chưa ?"

Hắn hiểu ý, vừa cười bất lực vừa lắc đầu.

" Mời chưa được."

Tống Á Hiên nghe tưởng thật, không hiểu được ngầm ý của hai người, góp theo một câu.

" Hạ nhi cũng biết hát, hôm qua cậu ấy nói với em Hạ gia làm nghề hát xướng, Nghiêm Hạo Tường hay cậu mời cậu ấy đi."

Hạ Tuấn Lâm còn đang bận uống canh bồ câu sữa, bị Tống Á Hiên hét tên xém chút sặc một cái, vội đặt chén xuống muốn cầm đũa qua chọt Tống Á Hiên. Hai người quen biết chỉ vừa hai ngày đã giống như khuê mật lâu năm, mở miệng một câu phải ghẹo nhau nửa câu, nói hai câu phải thò tay qua đánh vai bá cổ nhau một cái.

Mã Gia Kỳ ngược lại hiểu ý, còn chưa quên cái câu chọc ghẹo của Nghiêm Hạo Tường hôm qua, khẽ kéo tay Đinh Trình Hâm thì thầm.

Đinh Trình Hâm vẻ mặt chấn kinh một thoáng, sau đó lại nhíu mày thì thầm lại.

" Nghiêm gia có hôn ước, cậu nói xem Nghiêm Hạo Tường trốn thoát ông nội nó không ?"

Đến lượt Mã Gia Kỳ chấn kinh, làm sao anh lại quên Mạc gia đã chọn đích tôn Nghiêm gia làm con rể mất rồi. Nghiêm Hạo Tường còn là đích tôn trưởng, sợ rằng trốn không thoát. Hai người anh trai còn bận lo lắng đến quên cả câu chuyện bát quái năm người kia đang tấu với nhau, vừa kịp nghe Lưu Diệu Văn hỏi Nghiêm Hạo Tường.

" Tường ca, Nghiêm gia các anh có liên lạc với Mạc gia chưa ?"

Nghiêm Hạo Tường còn chưa nhớ ra chuyện gì, không chút đề phòng trả lời.

" Liên lạc cái gì ?"

" Hôn ước đó."

Hạ Tuấn Lâm nghe hai chữ "hôn ước" này, cảm thấy không phải chuyện của mình, lẳng lặng gấp miếng sủi cảo. Thế nhưng cậu cảm thấy giấm trong bát thật chua, ăn không có khẩu vị.

Ngày hôm sau bọn họ đã kéo nhau đến nhà hát Thanh Lạc của Nghiêm Hạo Tường. Hôm ấy có nhóm ca kĩ đến hát một vở hí khúc, nghe nói là vở mà Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên thích nghe.

Cả một nhà hát lớn tổng cộng ba tầng lầu, khách khứa ngồi kín bên dưới. Bọn họ ngồi trong phòng riêng trên tầng 2, tầm nhìn vừa tốt không ai làm phiền, lại có trà nước bánh ngọt. Lưu Diệu Văn đến đây chơi nhiều lần thành quen, thuần thục dẫn Tống Á Hiên chạy đến khu vực đánh đèn, từ đó nhìn xuống sân khấu là sống động nhất.

" Anh muốn bắn pháo giấy không ?"

Hắn khều khều tay Tống Á Hiên, bàn tay cậu bình thường đều đeo găng tay cao su, lâu ngày phát sinh trạng thái luôn lành lạnh. Thế nhưng hắn không quan tâm, bàn tay Tống Á Hiên có như thế nào hắn cầm cũng thấy ấm.

" Chúng ta được bắn sao ?"

" Sao lại không được ? Chờ đến lúc tất cả ánh đèn đều bật sáng,  chúng ta cùng với bọn họ cầm pháo giấy bắn lên."

" Đại thiếu gia Lưu gia cũng chơi mấy cái này sao ?"

Tống Á Hiên nhận ra cảm giác của mình khi đi cùng Lưu Diệu Văn không có lúc nào là quá chân thực, cậu luôn có xúc cảm vừa phấn chấn hồi hộp vừa mơ hồ. Lưu Diệu Văn tuổi trẻ phong lưu, lại có đôi lúc tính cách nhỏ mọn như trẻ con đồng quê thích nghịch phá. Hắn có quá nhiều điểm đối nghịch trong một hình hài đẹp trai lãng tử, tóc lúc nào cũng vuốt ngược bóng mướt, làm cậu cảm tưởng tên này rất kì quái.

Nhưng Tống Á Hiên không thích chơi pháo giấy.

Trước đây Sơn Đông là một trong những nơi hứng chịu hậu quả từ trận mưa bom bão đạn nặng nề nhất. Cả tuổi thơ của Tống Á Hiên bị ám ảnh với những tiếng nổ vang trời, đến khi trưởng thành rồi vẫn không thích tiếng nổ lớn, mỗi lần nghe tiếng còi xe hay tiếng pháo giấy đều bịt chặt hai tai.

Thế nhưng Lưu Diệu Văn không hề biết chuyện đó, hắn trời sinh lớn gan, lúc nhỏ còn lén lút Lưu lão gia đi làm tình báo đưa thư.

Thấy Tống Á Hiên chần chừ, hắn cũng không miễn cưỡng, nhẹ vuốt lưng cậu.

" Nếu anh sợ chúng ta đi chỗ khác chơi, đừng căng thẳng. Hiếm có dịp được đón anh đến Thượng Hải, em không muốn anh chơi không vui."

Tống Á Hiên sau này đã lưu luyến sự dịu dàng và chững chạc nho nhỏ này của Lưu Diệu Văn rất lâu. Bởi vì bản chất ham chơi của hắn có thể luôn nhường nhịn những cái không thích của cậu, điều này lúc nhỏ Tống Á Hiên chưa từng có được. Tống gia còn một tiểu thiếu gia, Tống Á Hiên từ nhỏ đã phải nhường nhịn tiểu đệ đệ.

.

Hạ Tuấn Lâm xem rất chuyên chú, cậu có thể nói là nghe bài hí khúc này đến thuộc lòng. Nhưng có lẽ là do sự truyền thừa từ cha và ông nội, mỗi lần nghe hí kịch đều rất tận hưởng, cũng rất trân trọng.

Tiểu "đán" làm tân nương bị thiếu gia từ hôn, một thân áo đỏ đứng trên tường thành, vì không thể gả cho người mình yêu mà muốn gieo mình tự sát.   Một tác phẩm của Điền Hán, đã lưu truyền gần 100 năm, vì sao đến đời của cậu khi nghe lại, vẫn thấy xót xa như vậy ?

Hạ Tuấn Lâm không thích chuyện ái tình, khoảng thời gian cậu ở nước ngoài cũng không ít người tỏ ý. Nhưng lúc đó vận nước lâm nguy, cậu không màn tình riêng dành hết tâm sức nghiên cứu binh lượt.

Sau này cậu luôn không có cảm giác, có lẽ vì đó là nữ tử phương Tây, sắc tộc khác nhau khiến cậu không có rung cảm. Nhưng khi trở về có lần cùng Trương Chân Nguyên trò chuyện, anh đã nói không hẳn do sự khác biệt vẻ ngoài, mà là do người ấy không có duyên nợ. Có khi kiếp trước chỉ được em cho đi nhờ nửa chiếc ô, kiếp này chẳng qua chỉ là trả lại em chút ân tình thoáng qua mà thôi.

Lúc đó cậu đã nghĩ, người có thể cùng mình trải qua một đời tiếp theo này, có phải ở kiếp trước đã cùng nhau tắm qua vô số cơn mưa hay không ?

Ngay lúc ấy lại có một giọng nói khẽ ghé qua hỏi cậu.

" Em có thích vở này không ?"

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm luôn âm thầm quan sát. Đợi tấm màn chuyển cảnh vừa đóng lại mới khẽ nghiêng về phía cậu nói chuyện.

Cậu thở dài, nụ cười có chút bất lực.

" Nghiêm Hạo Tường anh không cần lo lắng cho em thế đâu. Em không phải tuổi trẻ bồng bột phản nghịch chống đối cơ nghiệp tổ tiên."

Câu nói này của cậu làm hắn bật cười, Hạ học sĩ thấu tình đạt lí, lại thông minh hơn người. Một chút lo lắng nhỏ nhoi này của hắn thật sự chẳng đáng là gì.

" Nhưng em cảm kích những điều anh làm."

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong ánh mắt không còn sự cười đùa vừa nãy. Từ trong bóng tối Nghiêm Hạo Tường thậm chí có thể nhìn thấy rõ trong đôi mắt ấy có bao nhiêu sao trời. Mà câu nói này của cậu, cũng rót thẳng vào trái tim hắn bao nhiêu là mật ngọt.

Cành mộc lan nở rộ trong buổi chớm đông, tắm một thân sương mù, lay một cái liền rủ xuống một trận mưa nhỏ, tưới lên trái tim kẻ si tình một mảnh ướt át, rung động mãi không thể tỉnh dậy.

" Hạ học sĩ thật biết cách ăn nói."

Cậu lắc đầu.

" Đây không phải là biết cách ăn nói. Anh còn lo chuyện hôn ước với Mạc gia, lại không màn thời gian đưa mọi người đi đây đi kia. Còn không chê em từ phương xa trở về cái gì cũng lạ lẫm... Đến sự yên bình của quê hương cũng ngẩn ngơ."

Hắn bật cười, nụ cười này có chút chua cay cho sự khách sáo của cậu. Quan hệ của hai người còn chưa đủ thân thiết để hắn bỏ mấy ngày thời gian ra đưa cậu đi xem hết thành phố cảng này hay sao ? Hắn thậm chí còn có thể dành thời gian cho cậu cả đời. Chỉ cần cậu đồng ý, nhà hát gì đó, hôn phối gì đó, hắn chẳng cần màn đến.

.

Chiều lập đông Hạ Tuấn Lâm phải rời khỏi Thượng Hải rồi, tiểu đồng đi theo còn khẽ khoác cho cậu thêm một tấm áo dày, im lặng đứng đằng sau cùng cậu ngồi chờ tàu. Nghiêm Hạo Tường đi tiễn cậu, cả đoạn đường chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không nói chuyện. Đến khi con tàu ở phía xa hét lên mấy hồi còi, chuẩn bị cập bến, hắn mới tiến đến ngồi gần cậu, khẽ hỏi.

" Hạ Tuấn Lâm, em nói xem vì sao mưa bụi ở Giang Nam lại khiến người ta yêu say mê vậy ?"

" Ai lại yêu thích mưa ở Giang Nam chứ ?"

Hạ Tuấn Lâm vừa ngồi chờ thuyền vừa ngẩn ngơ nghe Nghiêm Hạo Tường hỏi câu đó, vu vơ đáp lại.

" Tôi chỉ là cảm thấy Giang Nam quá đẹp, mưa bụi cũng quá đẹp, nhưng lại khó nắm bắt."

" Nghiêm thiếu là đang đa tình ai sao ?"

Cậu khẽ cười.

Tàu rời bến, Hạ Tuấn Lâm rời khỏi Thượng Hải bằng câu hỏi ấy, khiến Nghiêm Hạo Tường thao thức mấy đêm liền, không có cách lí giải cho sự hèn nhát lúc đó của mình.

.

Hôn ước với Mạc gia thật sự không phải chuyện nhỏ, ông nội Nghiêm Hạo Tường hai hôm sau khi hắn chơi bời với nhóm người Hạ Tuấn Lâm đã tóm hắn về nhà. Giảng cho hắn nghe hết một trận về sự quan trọng của chữ "tín" và chữ "nghĩa", làm hắn buổi tối đó ở lại Nghiêm gia tức đến tay nắm thành quyền.

Mạc tiểu thư năm nay mới 20 tuổi, lại là viên ngọc trên tay Mạc lão gia, hắn còn dám từ hôn, e rằng cái biệt phủ Nghiêm gia sẽ bị "nhạc phụ" trong miệng ông nội hắn giở lên.

Hắn tất nhiên không muốn thuận theo hôn phối với Mac gia, thế nhưng hắn cũng không dám mở miệng thổ lộ với Hạ Tuấn Lâm. Tình thế này quá khó xử, hắn sợ hãi chuyện của bản thân ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu, Hạ học sĩ không thể ở cùng một nam nhân như hắn.

Trong suốt hai mươi bảy năm trong trên cuộc đời, đây là điều đầu tiên khiến Nghiêm Hạo Tường không thể tự mình có câu trả lời. Hắn rầu rĩ cả mấy ngày liền, không còn cách nào đành nhấc điện thoại bàn lên gọi cho văn phòng xưởng dệt của ông chủ Trương.

Trương Chân Nguyên đầu dây bên này vừa nhấc lên nghe Nghiêm Hạo Tường rầu rĩ gọi một tiếng "Trương ca", liền biết cái ngu thứ nhất lại tới rồi.

" Mời không được tài tử, còn bị ép cưới con gái nhà người ta, chú muốn khóc thì cứ khóc đi. Đời này anh cũng chưa gặp ai thảm bằng chú."

Nghiêm Hạo Tường im bặt, cũng không phủ nhận bản thân bây giờ quẩn bách thê thảm cỡ nào. Chỉ là hắn không muốn cái tình thế này xảy ra, chút ý tứ trong câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm lúc ở bến tàu giống như móng mèo, cào xé trái tim hắn mấy tuần trời.

" Ngày mai phải đi ăn cơm."

Trương Chân Nguyên kẹp điện thoại lên vai, thuận tay kí hai chữ vào văn kiện, đổi điện thoại sang bên kia mới thở dài nói với hắn.

" Mạc gia nói muốn cưới đích tôn Nghiêm gia làm con rể, cũng không chỉ đích danh đích tôn trưởng em, em đã nói lí này với ông nội chưa ?"

Nghiêm Hạo Tường ỉu xìu.

" Ông nội sao lại không biết lí này. Chỉ là lão nhân gia muốn nhất định là em phải thành gia."

" Nghiêm lão gia muốn em thành gia, em nói rằng mình có ái nhân rồi, chuẩn bị muốn cưới về là được rồi."

Trương Chân Nguyên quen với tư tưởng phương Tây, kế sách bày cho Nghiêm Hạo Tường có chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có lí.

" Ai da Nghiêm Hạo Tường, anh cảm thấy Mạc gia không phải khó đối phó, vấn đề của em nằm ở chỗ Hạ Tuấn Lâm."

Một câu này của Trương Chân Nguyên làm hắn thao thức thêm một tuần trời, bèn tìm thêm một người nữa. Lần này hắn gọi điện đến phòng thư ký của Mã Gia Kỳ.

Vừa nhấc máy lên thấy đầu bên kia gọi một tiếng "Mã ca" xong lại im lặng, anh liền biết hắn vẫn chưa mở được cửa lớn Hạ gia, thở dài một tiếng.

" Nghiêm Hạo Tường, anh thấy Trương ca nói không sai, em có gọi điện hỏi thêm Đinh ca, Á Hiên hay Diệu Văn, đáp án cũng sẽ như thế này. Em phải mạnh dạn mở miệng nói với Hạ nhi chuyện em yêu mến em ấy trước, Nghiêm lão gia tự nhiên sẽ có cách giải quyết."

" Nghiêm gia không phải có mình em làm đích tôn, bao nhiêu năm nay một nhà hát làm ăn phấn khởi ở Thượng Hải không đủ khiến em có chỗ đứng trong gia tộc sao ? Anh không tin là không đủ. Em vẫn chưa thử, làm sao em biết ông nội không chấp nhận chuyện của tụi em. Cùng lắm em phải hỏi xem Hạ Tuấn Lâm có bằng lòng không đã. Nếu em ấy không yêu mến em..."

Mã Gia Kỳ khẽ dừng lại một chút.

" Ngộ nhỡ em ấy không bằng lòng, em mới tính tới chuyện hòa hoãn chuyện hôn ước với Mạc gia. Nếu không bây giờ em đồng ý với ông nội, ngày sau biết được hai đứa lỡ nhau một tấm chân tình, em dùng cả đời sau hối hận cũng không đủ. Nghiêm Hạo Tường, em đừng như anh..."

Nghiêm Hạo Tường nghe hết những lời này của anh, trong đầu tự vẽ lên một vạn viễn cảnh hối tiếc sau này. Lại nhớ về bộ dạng bỏ lỡ tình yêu của Mã Gia Kỳ hai năm trước, hắn tất nhiên không muốn bản thân và Hạ Tuấn Lâm cũng rơi vào tình thế đó.

Ngược lại với tình cảnh rối ren hết hỏi người này đến thỉnh giáo người kia của Nghiêm Hạo Tường. Bên này đến tháng thứ hai sau khi rời khỏi Thượng Hải, Hạ Tuấn Lâm mới nhấc máy điện thoại gọi đến gia trang của Đinh gia.

" Alo ?"

" Đinh ca."

Đinh Trình Hâm nghe giọng nói trong trẻo của Hạ Tuấn Lâm gọi đến, vui mừng vô cùng, vội đặt văn kiện trên tay xuống tiếp chuyện với cậu.

" Sao thế Hạ nhi ?"

Cậu cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, sự quẫn bách trong lòng này khiến cậu giống như con thoi, cả ngày đứng ngồi không yên.

" Em cảm thấy, mình đã phạm lỗi tày trời."

Nghe cậu nói câu này Đinh Trình Hâm đã biết cậu muốn nói tới cái gì. Thế nhưng anh lại vui vẻ đáp lời cậu.

" Nghiêm Hạo Tường nó cũng không ngại cùng em chạy trốn, em yên tâm."

Nét mặt Hạ Tuấn Lâm thoáng đông cứng, không phải vì Tứ Xuyên lạnh, dù cho có lạnh cũng không đến nỗi đang nói chuyện điện thoại lại có thể đông cứng cơ mặt. Mà bởi vì cậu không ngờ chỉ bằng một câu không đầu không đuôi của cậu, Đinh Trình Hâm đã đoán được cặn kẽ căn cơ sự tình.

Đúng là Đinh ca.

" Anh cũng đã biết rồi, những người khác chắc cũng đều biết đi ?"

Anh cười.

" Không hẳn, bọn họ chỉ biết Nghiêm Hạo Tường nửa năm nay ôm cột nhà hát tương tư em, không biết Hạ học sĩ nhà ta cũng đau đầu nhứt óc vì ông chủ Nghiêm."

" Vậy anh tuyệt đối đừng kể cho bọn họ nghe. Cũng đừng để cho Nghiêm Hạo Tường biết."

" Em sợ cái gì chứ ? Yêu mến nhau không nói, ngày sau hối hận không kịp."

Cậu đương nhiên là hiểu lí lẽ này, thế nhưng cậu không nỡ nhìn hắn khó xử với Nghiêm gia. Đinh Trình Hâm cũng đoán ra ý này, mặc dù chuyện hôn ước với Mạc gia chỉ bị tên nhóc Lưu Diệu Văn không giữ miệng nói ra một lần, nhưng người như Hạ Tuấn Lâm nhất định là sẽ giữ trong lòng.

Nhưng Đinh Trình Hâm không nỡ nhìn em trai vì ái tình mà sầu muộn, huống chi Hạ Tuấn Lâm phiêu bạc phương xa nhiều năm, vì tổ quốc cống hiến nhiều năm, cậu không xứng đáng chịu thiệt thòi, không xứng đáng phải đau khổ.

Vậy nên, yêu mến thì cứ mạnh dạng nói ra thôi.

" Hạ nhi, em nghe anh, gặp Nghiêm Hạo Tường nói rõ một lần, con đường sau này của hai đứa sẽ tự nhiên mà trở nên rõ ràng sáng sủa."

" Em đã hiểu rồi."

Đinh Trình Hâm cúp máy xong còn không tự chủ bật cười lắc đầu một cái. Xem ra dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm lúc nói với anh bản thân không muốn khoanh tay làm ngơ tám năm trước so với bây giờ cũng không có sai lệch gì, vẫn là đứa nhóc không thể tự mình đưa ra quyết định, đòi anh cho mình một hướng đi. Chỉ có điều, cậu năm 17 tuổi đó trong lòng chỉ có tổ quốc, mọi việc bọn họ làm lúc đó chỉ khao khát được đổi lại cho quê hương hai chữ "thái bình". Còn Hạ Tuấn Lâm của hiện tại, đứng trước tình thế quẫn bách khó thoát, là vì tình yêu của đời mình.

Thế nhưng Đinh Trình Hâm tin chắc cậu sẽ nghe anh. Giống như trước đây, Hạ Tuấn Lâm sẽ ngoan ngoãn ôm chặt anh một cái, sau đó cầm hành lí leo lên máy bay rời khỏi đại lục, và nói với anh rằng.

" Em hiểu rồi, em sẽ nghe anh."

Đinh Trình Hâm chỉ vừa cúp máy Hạ Tuấn Lâm được hai canh giờ, đương sự tiếp theo cũng đã gõ cửa tìm anh rồi.

Nghiêm Hạo Tường đi vào, trên người vẫn còn một chút mùi rượu. Vẻ mặt hắn khó coi nhưng cũng không tính là lỗ mãn. Gì chứ ? Hắn là đang bước vào gia trang của Thượng úy đó.

Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt của hắn, e là vừa mới từ nơi không thích tới trở về, anh không câu nệ để hắn ngồi xuống ghế dài cho thoải mái trước, kêu người mang một chén canh giải rượu.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống rồi mới thở dài một hơi, vừa ủ rũ gọi một tiếng Đinh ca, trên tay vẫn đang rề rề nới lỏng cà vạt

" Vừa mới từ chỗ ông nội về sao ?"

Đinh Trình Hâm rót tách trà, để qua chỗ hắn xong mới bước sang ghế bành bên cạnh thả lưng ngồi xuống.

" Ông nội uống rượu với Mạc lão gia, kêu em sang đó nhìn mặt Mạc tiểu thư."

" Dễ nhìn không ?"

" Không dễ nhìn."

Hắn chán ghét dứt khoác chê một câu, bật dậy cầm tách trà uống cạn.

Đinh Trình Hâm bật cười, đã tuổi nào rồi, ấu trĩ như con nít. Anh tất nhiên biết con gái Mạc gia tướng mạo xinh đẹp khắp cái Bắc Kinh này đều biết, qua con mắt của hắn lại chỉ vỏn vẹn ba chữ "không dễ nhìn".

" Có thất trách không ?"

Hắn cười, vẻ mặt có phần cay đắng.

" Không dám."

" Thế em tính làm sao ? Cãi lời ông nội à ?"

Nét mặt hắn lại thoáng chút suy tư, đôi mắt sâu thẩm nhìn chầm chầm cặn trà trong tách, thở dài thường thượt.

" Đinh ca, rốt cuộc 8 năm trước, Hạ nhi vì sao chọn rời khỏi đại lục vậy ?"

Đinh Trình Hâm biết hắn sẽ hỏi về Hạ Tuấn Lâm, nhưng lại không nghĩ hắn sẽ hỏi về chuyện này.

" Em muốn có lí lẽ để nói chuyện với ông nội."

Anh khẽ cười, hiểu ra được kế sách của hắn, từ tốn kể lại.

" Hạ nhi em ấy không thể gia nhập quân ngũ, vì gia đình em ấy theo nghiệp hát sướng. Hạ gia chỉ còn duy nhất một đứa đích tôn, Hạ phu nhân lại không thể sinh tiếp. Nếu em ấy theo quân ngũ, giữa thế cục bốn bề là kẻ thù ngộ nhỡ xảy ra việc gì, đừng nói là nghề hát sướng của Hạ gia thất truyền, đến Hạ gia cũng sẽ tuyệt tử tuyệt tôn."

Hắn cay đắng.

" Nếu Hạ nhi theo em, Hạ gia cũng sẽ..."

Đinh Trình Hâm không trả lời câu này, chỉ tiếp tục kể.

" Hạ Tuấn Lâm em ấy nói mình không thể làm kẻ vô ơn, không đành lòng nhìn quê hương bị người Nhật xâm chiếm. Nên em ấy không còn cách nào, anh bảo em ấy đi ra nước ngoài, tìm học sách lược dụng binh của phương Tây và nghe ngóng kế hoạch của hai khối, truyền về cho Đảng cộng sản. Em ấy nghe theo, suốt 8 năm đó anh không có được tin tức của em ấy, nhưng mỗi lần có trận đánh đều sẽ nhận được một ít văn phẩm được truyền về, có khi là sách, có khi là tiểu thuyết, có khi chỉ là mảnh giấy nhỏ. Những tín hiệu của em ấy ẩn náu sau lớp vỏ nguỵ trang của kẻ văn vở, từ đó bọn anh mới có lối đi cho mình."

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nghe anh kể, trong đầu dường như còn có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cây đèn, xung quanh bao quanh cậu toàn là bóng tối, chỉ có con chữ của cậu là luôn được rọi sáng.

Đinh Trình Hâm vỗ vai hắn.

" Có những con người lặng lẽ, ở phương xa rong rủi mày mò, ngày đêm thương nhớ về quê hương, họ cũng được gọi là anh hùng."

Hắn trầm ngâm cả buổi nghe những lời anh vừa nói, cuối cùng mở miệng.

" Anh nói xem, Hạ nhi có muốn cùng em chịu khổ hay không ?"

Đinh Trình Hâm cười đáp.

" Cái này anh không biết, em đi hỏi em ấy đi."

Nghiêm Hạo Tường hít vào một hơi, canh còn chưa uống đã đứng dậy với tay lấy áo khoác chạy ra ngoài.

.

Lập xuân sắp đến rồi, mấy tấm áo trên người lại phải thay đến loại chần bông ấm nhất, hai bên đường đèn lồng đỏ le lói trong nền tuyết trắng, thành phố cảng đã sẵn sàng để đón một năm mới phấn khởi rồi. Vậy mà trong dinh thự Nghiêm gia vẫn đang có người trầm ngâm ngẩn ngơ mãi về một chuyện của mùa hè năm trước.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trong phòng làm việc lật từng trang Luận binh Thái Bình Dương của Hạ Tuấn Lâm, đọc không nổi nữa, nhưng không nỡ đóng nó lại. Ở trong này có chữ nào là đáp án cho câu hỏi của hắn đâu chứ. Rõ ràng trong lòng đã có được đáp án, nhưng hắn không dám đánh cược đi làm. Suốt hai mươi bảy năm sống trên đời, Nghiêm Hạo Tường từng không ngại thanh danh không ngại gia tộc không ngại tiền của, cược thắng một ván lớn vào cái nhà hát Thanh Lạc này, đến nay chưa từng thất bại. Một cái nhà hát trứ danh còn đang ngạo nghễ giữa tòa cảng thành, vậy mà lại có một ông chủ đang ngồi đây lo được lo mất chuyện ái nhân trong lòng rốt cuộc có đồng ý mình hay không.

" Thiếu gia, lão gia gửi lời nhắn, bảo ngài ngày mùng một nhớ đến chúc tết Mạc gia một tiếng."

" Tôi biết rồi."

Vị quản gia đã ngoài bảy mươi, nhìn đại thiếu gia lớn lên bên tay áo mình, giờ đây đang ngồi trầm ngâm bên mấy trang sách cũ, nhìn thế nào cũng chạnh lòng. Ông biết hắn không đồng ý chuyện Mạc gia chút nào, cũng không biết có nên khuyên hắn hay không.

" Thiếu gia, vị Hạ thiếu lần trước đến đây là người Tứ Xuyên có phải không ?"

Hiếm khi ánh mắt hắn choàng tỉnh, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu.

" Đúng vậy, có việc gì sao ?"

" Cái đó... lão gia gần đây được tặng một bộ sừng nai, muốn ngâm một chút rượu ngon. Rượu của người Tứ Xuyên rất ngon, nếu như Hạ thiếu đó lần sau có đến chơi, ngài nhờ ngài ấy mang đến một ít, biết đâu có thể dễ mở lời với lão gia hơn."

Hắn có chút bất ngờ, hóa ra chuyện hắn yêu thích Hạ Tuấn Lâm đến quản gia cũng đã nhìn ra rồi.

Đến chiều hôm ấy, quản gia lúc đang cặm cụi tỉa vài cành tuyết mai ngoài sân, nhìn thấy thiếu gia ăn vận kín đáo xách một kiện hành lí, trèo lên xe tự mình chạy ra cổng lớn.

Dì phụ bếp chạy từ trong nhà ra, thấy chiếc xe đã khuất xa khỏi cổng lớn dinh thự, hốt hoảng muốn hét lớn, nhưng lại không phát ra được lời nào. Bà vội vã nhìn ông.

" Đại thiếu gia đi đâu vậy ?"

Quản gia quay đầu nhìn ra cửa lớn thêm một lần, mới từ tốn nói với bà.

" Thiếu gia chắc là... đi tìm chút rượu về ngâm sừng nai cho lão gia thôi, mấy ngày nữa sẽ dẫn người về. Bà đi dọn dẹp phòng cho khách đi."

.

Hừng đông hôm sau Thành Đô còn đang bận đón một trận mưa tuyết lạnh thấu xương, người người nhà nhà đều đang chìm trong giấc ngủ, Hạ Tuấn Lâm không ngoại lệ, đang trong phủ Hạ gia quấn chiếc chăn giày. Chẳng ai nghĩ được chuyện sẽ có ông chủ lớn ở thành phố cảng xuyên qua màn đêm đứng trước cổng lớn Hạ phủ gọi người.

Tiểu nha hoàn mắt nhắm mắt mở tháo khóa ló đầu ra, bị gương mặt anh tuấn có phần nhăn lại vì gấp gáp của Nghiêm Hạo Tường dọa cho một trận.

" Ngài... ngài muốn tìm ai?"

" Tôi tìm Hạ thiếu, đừng kinh động đến người trong phủ, gọi Hạ thiếu nói có Nghiêm Hạo Tường đến tìm là được."

.

" Ông chủ Nghiêm, anh bị điên sao ? Nửa đêm chạy đến Thành Đô làm gì ?"

Hạ Tuấn Lâm quấn một cái khăn dày quanh cổ, chỉ chừa ra đôi mắt cùng đầu mũi ửng đỏ vì tuyết lạnh sáng sớm. Gà trong phủ còn chưa gáy, tên điên này lại từ Thượng Hải chạy đến đây.

" Hạ nhi, tôi muốn dẫn em đi Giang Nam."

Nghiêm Hạo Tường ngồi trong phòng Hạ Tuấn Lâm, trong lòng mới hồi tỉnh lại một nửa tâm trạng hồi hộp điên cuồng suốt một đêm ngồi tàu lửa của mình.

Hắn đã không đầu không đuôi đưa ra một lời đề nghị vào sáng sớm lạnh lẽo như vậy. Hạ Tuấn Lâm lại bị bộ dạng ngốc nghếch của hắn chọc cười.

" Vì sao muốn đi Giang Nam ?"

Hắn nhìn vào mắt cậu, nhẹ hẫng đáp.

" Đi ngắm đèn lồng."

" Ở Thành Đô cũng có đèn lồng, Thượng Hải cũng có đèn lồng, Bắc Kinh cũng có, sao cứ phải đến Giang Nam ?"

" Hạ nhi, em đi với tôi đi. Mang theo rượu Tứ Xuyên, cùng tôi đi ngắm đèn lồng, năm mới sắp đến rồi..."

Hạ Tuấn Lâm không hiểu câu năm mới sắp đến là có ý gì, nhưng vẫn thấy trong lòng nhẹ hẫng đi một nhịp. Nghiêm Hạo Tường từ khi vào của Hạ phủ đến giờ còn chưa nói được câu nào ra đầu ra đuôi, nhưng từng câu từ đều đang gợi cho cậu nhớ về mùa hè trước đây, cậu hiểu ý hắn, cũng muốn thấu hiểu con tim mình.

Vậy nên bọn họ lại một lần ngồi tàu, lại một lần trốn gia đình, lại một lần nữa uống rượu ở Giang Nam.

Đến khi hai người cùng nhau ngồi trong đình nhỏ cạnh sông, đã là tối muộn. Hạ Tuấn Lâm uống vào hai ba ly rượu, tâm trạng thả lỏng không ít, trầm ngâm một hồi mới mở miệng hỏi hắn.

" Nghiêm Hạo Tường, anh có biết trên thế gian, có hai thứ không nắm bắt được, đó là gì không ?"

Hắn mỉm cười nhìn cậu, không vội trả lời.

Hắn muốn nói, trên thế gian này thứ duy nhất hắn không thể nắm bắt được, đó là cậu.

Thế nhưng hắn không nói, chỉ khẽ gật đầu đợi đáp án của Hạ Tuấn Lâm.

" Thứ nhất là mưa bụi Giang Nam."

Hắn biết mà, Hạ Tuấn Lâm cũng thích mưa ở Giang Nam, toàn là làm bộ làm tịch.

" Còn thứ hai ?"

" Thứ hai, chính là trái tim của anh."

Khóe miệng của cậu cong lên nhẹ nhàng, nét cười vừa ngọt cũng vừa pha chút nuối tiếc.

Hai tháng trước cậu đã nghe nói chuyện hôn phối của Nghiêm gia và Mạc gia, Mạc tiểu thư thật sự quá tốt, cậu làm sao dám chắn đường tiền đồ của Nghiêm gia.

Trương Chân Nguyên nói với cậu, Nghiêm Hạo Tường là đích tôn trưởng, hôn phối có lẽ đã định cho hắn rồi, anh cũng thấy rất tiếc cho tình cảm của cậu.

Nghiêm Hạo Tường thoáng nhíu mày, trống ngực xốn xan liên hồi. Lần này hạ quyết tâm muốn dắt cậu đến Giang Nam nói cho rõ ràng, lại không ngờ bị Hạ Tuấn Lâm giành lấy phần chủ động này rồi.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm thế mà có suy nghĩ giống với hắn.

Lúc đó hắn đã nghĩ, ông trời an bài cho đôi bên tình cảm khẽ khàn kín đáo, từng chút một trân trọng đối phương như vậy, nếu không thể bên nhau, chính là phụ lòng trời đất tác hợp che chở. Nghiêm Hạo Tường yêu quý Hạ Tuấn Lâm, yêu quý đôi mắt biết cười của cậu, yêu quý giọng nói trong veo của cậu, yêu cả dáng vẻ cậu gọi hắn ba chữ Nghiêm Hạo Tường.

" Làm sao mà khó nắm bắt cho được ?"

Hắn đưa tay cầm lấy bàn tay thon mềm của cậu, đến cầm tay cũng phải thật nhẹ khàng. Tình cảm ấy giống như mưa bụi ở Giang nam, âm ĩ không ồn ào, thế nhưng cũng không hề lặng lẽ.

Đặt bàn tay cậu lên ngực mình, cách lớp vải áo sơ mi là từng nhịp từng nhịp tim đập, đều là dành cho cậu.

" Trái tim của anh ở đây, ngay ở đây."

Hạ Tuấn Lâm chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ vì tình yêu nhân gian mà trầm luân như vậy. Trong đầu cậu một vạn lần hối thúc bàn tay mau thu trở về, nhưng trái tim lại không muốn làm theo.

Đôi bên giao chiến đến kịch liệt, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy trong mắt cậu có sự quẫn bách khó giấu, thế nhưng cũng có sự cảm động đến rưng rưng.

Đến cuối cùng, bộ não của cậu thả xuống thanh gươm, nhường đường cho trái tim đang ôm tình cảm đã đến độ đâm chồi nảy lộc ấy bước lên nhận lấy chiến công.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, dưới gọng kính là đôi mắt mà Nghiêm Hạo Tường ngày đêm nhung nhớ đến đau đớn. Hiện tại, đôi mắt ấy đang nhìn hắn ngọt ngào, như một lời khẳng định, hắn đã đoán đúng rồi.

Rằng Hạ Tuấn Lâm cũng yêu hắn, cũng muốn được ở cạnh hắn.

Nghiêm Hạo Tường không chần chờ, kéo bờ vai cậu lại, tì cằm mình lên, giống như bao lần trong suốt thời gian qua, hắn đã ao ước được ôm cậu như vậy.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay xoa xoa gáy tóc hắn.

Nghiêm Hạo Tường rất kích động, đôi tay lại càng siết chặt bờ vai cậu hơn một chút.

" Hạ nhi, rất xin lỗi, rất xin lỗi em vì đã đợi đến giờ này. Anh... anh thật sự quá hèn nhát."

Cậu khẽ bật cười, giống như trong tay luôn nắm một chùm bóng bay, lúc nào cũng sợ nó bay mất. Thế nhưng đến một ngày những quả bóng ấy bay lên trời rồi, trong lòng lại nhẹ nhõm biết bao.

" Ai mà chẳng hèn nhát chứ ?"

Thế nhưng sau đó hắn lại khẽ buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Hạ nhi, anh sợ em chịu khổ."

Lần này đến cậu kích động, hắn sợ cậu chịu khổ, cậu đã được tính là không khổ rồi.

" Cùng lắm thì quỳ gối, bị trói, bị đánh mấy hèo. Em thà bị như thế, anh đi cùng Mạc tiểu thư không xứng."

Hắn nhẽ cười, nụ cười có phần xót xa, lại tiến tới ôm cậu lần nữa.

" Không đâu, anh quỳ thay phần em, bị đánh thay phần em."

.

Mãi sau khi cùng nhóm người Trương Chân Nguyên họp mặt lại lần nữa, trên tay của hai người đã có đôi nhẫn khắc tên đối phương rồi.

Trường Chân Nguyên trố mắt nhìn,

" Hai người nhanh như vậy đã ?"

Mã Gia Kỳ ở bên này vừa tháo cặp kính xuống ngồi vào bàn, bị cái tông giọng của Trường Chân Nguyên làm cho giật cả mình, đưa mắt nhìn đôi nhẫn sáng lóa.

" Hai đứa bay đi Anh quốc ?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu,

" Giấy kết hôn ở Anh quốc đã kí xong rồi. Bọn em là hợp pháp đó."

" Thật là, ông nội nói thế nào ?"

Đinh Trình Hâm ngồi một bên cười rất vừa ý, rất muốn nghe chiến tích huy hoàng của đại thiếu gia nhà họ Nghiêm.

" Còn thế nào, giáo huấn một trận, sau đó ôm tim cùng với cha em nói em coi như dùng không được nữa rồi."

Nghiêm Hạo Tường tông giọng bình thản đáp, giống như vừa kể chuyện vặt. Đinh Trình Hâm ngược lại càng hứng thú.

Tống Á Hiên chẳng hiểu gì, còn đang chấn kinh, quay qua nhìn Hạ Tuấn Lâm.

" Sau đó em đến cùng anh ta quỳ một đêm trong sân, muỗi đốt đến hai đứa sắp đỏ hết cả người, hôm sau được phu nhân dẫn vào tắm nước lá sung."

Đến Hạ Tuấn Lâm cũng cười cười bình thản, Mã Gia Kỳ khẽ nhìn qua đá lông mày với Đinh Trình Hâm một cái, thật không tồi nha.

Thật lòng, cả năm người điều biết đeo được đôi nhẫn này trên tay, còn được chính Nghiêm phu nhân dẫn vào cửa chính Nghiêm gia, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã chịu khổ không ít. Nhưng đã đi được đến bước này, khổ cực trong đó đều đã xứng đáng rồi.

" Về sau tự trong cậy vào hai người, phải bách niên giai lão đó. Có biết chưa ?"

Lưu Diệu Văn vừa ghen tị vừa vui mừng, nâng ly rượu lên nói.

.

Trên cây cầu đá, có đôi người đang đứng, một người mặc trường bào một người mặc âu phục.

" Ông chủ Nghiêm không cần nhà hát nữa sao ? Còn cùng Hạ mỗ đến Giang Nam ngồi thuyền ngắm cảnh."

Hắn bật cười,

" Không cần nữa"

" Yên tâm đi, vẫn đủ tiền nuôi em sung túc đến hết đời."

" Ai cần tiền của anh chứ ? Tiền của Hạ gia cũng có thể nuôi anh béo tốt."

" Vậy học sĩ Hạ thì sao ? Không đi viết sách luận nữa ?"

" Không đi nữa"

Không đi nữa, không cần nữa.

Không có ông chủ Nghiêm tại thượng, không có học sĩ Hạ cần chính.

Chỉ có Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, giữa non nước thưởng cảnh trao tình.

Kết.

9.1.2024

__________

Lời tác giả:

Tớ gọi Hạ Tuấn Lâm là thiếu niên dù em đã 27 tuổi, vì năm em là thiếu niên, em đã hiến trọn con tim và tuổi trẻ của mình cho tổ quốc rồi. Nhiều người nghĩ cầm súng bước ra chiến trường mới là bảo vệ tổ quốc, nhưng như Đinh Trình Hâm nói,

"có những con người lặng lẽ, ở phương rong rủi mài mò, ngày đêm thương nhớ về quê hương, họ cũng được gọi là anh hùng."

Trong fic này tớ không mô tả chiến tranh như Hồi Quy Lai Mộng, cũng không tô đậm sóng gió gia tộc. Giang Nam chỉ là một chiếc fic nhẹ nhàng, một tình yêu chớm nở, một cuộc gặp gỡ của những con người sau khi đi qua bom đạn. Mỗi một cuộc đời đều xứng đáng được yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top