Chương 1: " Chào mừng đến với Nghiêm Gia."
Đêm lạnh hơn bình thường, sương mù cuộn tròn như tấm vải liệm quanh những con hẻm bị lãng quên của thành phố xa hoa Thượng Hải.
Hạ Tuấn Lâm đứng một mình, như bóng đen lẫn trong bóng tối. Tiếng ồn nhẹ của phương tiện giao thông xa xa và ánh sáng nhấp nháy thỉnh thoảng của một vài biển hiệu quảng cáo là những dấu hiệu duy nhất cho thấy cuộc sống vẫn tiếp diễn bên ngoài phạm vi công việc của cậu. Hơi thở làm mờ không khí khi cậu quét mắt khắp khu vực, đôi mắt sắc bén không bao giờ nghỉ ngơi.
Hạ Tuấn Lâm đã là một sát thủ rành nghề được đào tạo tự lâu. Kỹ năng mà cậu có, không một ai có thể dễ dàng học tập được.
Tối nay, Hạ Tuấn Lâm được thuê làm một công việc có mức lương cao hơn bình thường, một khoản tiền cao đến mức ngay cả bản thân cậu cũng phải tự hỏi liệu có đáng để mạo hiểm hay không.
Mục tiêu mà cậu bây giờ nhắm đến, không phải là một người bình thường.
Đó là người thừa kế của Nghiêm Gia, một trong những người quyền lực, đáng sợ nhất thành phố.
Công việc của cậu không hề đơn giản. Đây không phải là nhiệm vụ ám sát. Thay vào đó, nhiệm vụ của cậu chính là thâm nhập vào tổ chức của Nghiêm Gia.
Cậu được thuê để tiếp cận hắn, giành lấy được lòng tin của người họ Nghiêm kia.
Cho đến khi tới thời điểm thích hợp, sẽ thẳng tay giải quyết hắn. Hạ Tuấn Lâm cũng không cần phải nghi ngờ kẻ nào đã thuê mình, bởi vì Nghiêm Gia quyền lực như thế, chắc chắn sẽ có kẻ muốn đục khoét từ bên trong đấy mà.
Kéo chặt áo khoác quanh người, kiểm tra xác nhận thời gian trên điện thoại. Thông báo cùng lúc kêu lên, một tin nhắn nhấp nháy trên màn hình điện thoại từ một số điện thoại lạ:
[ Tầng 5, trung tâm thương mại Hong Kong Plaza. Quán bar Muse 2 Club. Nhớ kỹ! ]
*Quán bar kiêm câu lạc bộ Muse 2 Club:
Nằm trên tầng 4 và tầng 5 của trung tâm thương mại Hong Kong Plaza. Muse 2 Club là một câu lạc bộ và quán bar nổi tiếng nhất Thượng Hải, được thiết kế riêng cho các bữa tiệc tùng. Sẽ khá khó khăn để tìm thấy lối vào, khi đã đi lên cầu thang cũng sẽ gặp chút rắc rối khi tìm lối quay lại.*
Hạ Tuấn Lâm đã xem và nghiên cứu qua hồ sơ điều tra mà cậu đã cho người theo dõi hắn từ trước nên hiểu rõ đôi chút về hắn.
Nghiêm Hạo Tường, người nổi tiếng tàn nhẫn nhưng cũng rất thông minh. Là một con cáo già đội lốt người. Hắn đã tự mình leo lên nắm quyền lực, không chỉ bằng bạo lực mà còn bằng những cách thức gian xảo nhất. Dẫm đạp lên đầu người, vững vàng đứng trên đỉnh cao mà chẳng ai xứng tầm chạm đến.
Đối với lần tiếp cận đầu tiên, Hạ Tuấn Lâm sẽ cần phải cẩn thận, không thể để Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy sơ hở. Nhiệm vụ khách giao lần này phức tạp hơn bất kỳ nhiệm vụ nào mà cậu đã thực hiện trước đó. Nếu thật sự để lộ sơ hở, cái mạng nhỏ này của cậu chắc chắn sẽ không còn.
" Thật xui xẻo mà!!!". Hạ Tuấn Lâm than thở.
Có rất nhiều thứ Hạ Tuấn Lâm không nắm bắt được, ví dụ như là sức hút kỳ lạ mà cậu cảm thấy được kể từ khi đồng ý nhận nhiệm này.
Có thứ gì đó về Nghiêm Hạo Tường, một thứ gì đó không chắc có được ghi trong báo cáo. Ở những bức ảnh mà Hạ Tuấn Lâm đã nghiên cứu, khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Có sức hút trong đôi mắt lạnh lùng đó và những tấm ảnh đó như thể có sức sống và đang truyền lời đe doạ đến cậu.
Cậu đã sống đủ lâu, làm bao nhiêu và trải qua biết bao nhiêu để biết điều đó có nghĩa là gì!?
Nghiêm Hạo Tường không chỉ là mục tiêu, hắn là thứ gì đó hoàn toàn khác, một con quỷ được đôi bàn tay hoàn hảo của một nghệ nhân đúc ra.
Là kiệt tác của người đã tạo ra thế giới này.
Ý nghĩ đó khiến Hạ Tuấn Lâm nổi da gà. Cơn ớn lạnh đối với cậu chưa từng có, bây giờ đã xuất hiện.
...
Khi Hạ Tuấn Lâm đến trước trung tâm thương mại Hong Kong Plaza, cậu nhìn thấy một hàng xe ô tô màu đen đỗ bên ngoài, cửa sổ được dán kính chống nhìn trộm đen ngòm. Hạ Tuấn Lâm bước về phía lối vào, bàn tay đeo găng tay đặt nhẹ lên tay cầm của vũ khí được giấu trong người.
Cánh cửa mở ra trước khi Hạ Tuấn Lâm kịp gõ, và hai người đàn ông to lớn, mặt như đá, nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Hạ Tuấn Lâm?" một trong số họ hỏi.
Cậu nghe thấy người hỏi thì nhẹ gật đầu.
"Ông chủ đang đợi cậu đấy."
Tuy nói như vậy nhưng cậu vẫn chưa được đưa vào bên trong, trong phòng vẫn còn mùi hương gì đó đặc biệt kỳ lạ, còn có thoang thoảng mùi máu nhạt xung quanh.
Không gian rộng lớn, được thắp sáng bởi một vài ngọn đèn treo. Ở cuối phòng, một người con trai mặc bộ vest đen hoàn hảo đang đứng, quay lưng về phía Hạ Tuấn Lâm. Hắn đang nói chuyện với ai đó, giống nói trầm khàn khiến cậu không dễ nhận diện được.
Rồi khi người con trai đó quay lại, trái tim Hạ Tuấn Lâm như bị bóp nghẹt. Cậu cảm thấy thứ đó, là một sức mạnh vô hình, một sức nặng đến từ sự xuất hiện của hắn, người thừa kế nhà họ Nghiêm - Nghiêm Hạo Tường. Hắn cao hơn cậu, mái tóc đen vuốt ngược ra sau, khuôn mặt góc cạnh nam tính, nhưng vẫn có nét trẻ trung. Tuy nhiên, đôi mắt của hắn không như vậy. Chúng sắc sảo, lạnh lùng, đầy toan tính.
Thậm chí bây giờ còn khiến Hạ Tuấn Lâm sinh ra ảo giác rằng...
Đôi mắt kia đang nhìn cậu.
"Hạ Tuấn Lâm." Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường cất lên, không thể hiện được một tia cảm xúc.
"Tôi đã nghe về cậu rất nhiều."
Hạ Tuấn Lâm cúi người thể hiện lòng kính trọng, gật đầu. "Tôi sẽ không khiến ngài thất vọng, thưa ngài."
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đôi mắt anh lóe lên tia gì đó khó hiểu.
"Tôi sẽ là người quan sát, đánh giá khả năng làm việc của cậu."
Không khí xung quanh đột nhiên im lặng khi hắn nói xong. Khỏi phải nói rằng bây giờ cậu đang sợ muốn chết được.
Hạ Tuấn Lâm khi kiếm sống bằng cái "nghề " này, bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu lần suýt chết cũng chẳng khiến cậu phải sợ hãi, nhưng lần này lại khác.
Cách Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu giống như một kẻ săn mồi đang đánh giá con mồi trước mặt, nhưng cũng có điều gì rất khác...
Nghiêm Hạo Tường chỉ vào một chiếc bàn gần đó, nơi có một chiếc cặp táp.
"Trước khi bắt tay vào công việc, tôi có một bài kiểm tra dành cho cậu. Một nhiệm vụ nhỏ. Nếu cậu vượt qua, thì chúng ta sẽ bàn thêm."
Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn về hướng chiếc cặp.
"Vậy nhiệm vụ đó là gì?"
" Có một kẻ lắm chuyện đã để tâm thái quá đến hoạt động của chúng ta..." Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường trở nên lạnh lẽo.
"Kẻ đó cần phải biến mất."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu.
Ôi trời cứ nghĩ việc gì to tát lắm. Cái này thì đơn giản thôi à~
Dọn dẹp một đống rác, loại bỏ một kẻ lắm điều, giành được lòng tin của Nghiêm Hạo Tường. Cái việc này thì sớm muộn gì cũng đã quen từ lâu rồi.
Nhưng khi Nghiêm Hạo Tường bước đến gần hơn, mắt hắn lạnh lẽo như muốn giết người nhìn chằm chằm vào cậu, cậu lại thấy có gì đó co thắt trong lồng ngực. Nghiêm Hạo Tường nhìn thì là người bình thường nhưng lại có một sức mạnh, doạ người khác không cần dùng hàng nóng.
Khi Hạ Tuấn Lâm cầm chiếc cặp táp và quay đi, Nghiêm Hạo Tường lại gọi, khiến cậu dừng lại.
"Đừng khiến tôi thất vọng, nếu không cậu nên chuẩn bị tinh thần đi."
Có một sự đe dọa công khai trong những lời nói đó. Hạ Tuấn Lâm không trả lời, chỉ nhìn hắn lâu một chút rồi đi làm nhiệm vụ "lấy lòng".
...
Hạ Tuấn Lâm đã dành một ngày để thu thập thông tin về người cần xử lý. Tên anh ta là Ngô Lại, một tên côn đồ đã bị tiền làm cho mù quáng. Gã đã bán thông tin để đổi lấy tiền. Bây giờ ngọn nến sự sống của gã sẽ cạn kiệt.
Luôn làm việc trong im lặng nên chẳng có ai sẽ nghi ngờ Hạ Tuấn Lâm. Một thời gian ngắn đã tiễn tên côn đồ về chầu trời.
Nhưng ngay cả khi Hạ Tuấn Lâm thực hiện vụ ám sát, suy nghĩ của cậu vẫn luôn. hướng về hắn. Hạ Tuấn Lâm không hứng thú với giới nhà giàu. Nhưng cậu có hứng thú với hắn. Hắn có sức hút.
Khi nhiệm vụ hoàn thành, Hạ Tuấn Lâm quay trở lại nhà quán bar để báo cáo. Nghiêm Hạo Tường cùng thư ký đang đợi,
. Khi nghe được nhiệm vụ đã hoàn thành, có một tia sáng hứng thú loé lên . Có lẽ là sự chấp thuận. Hoặc là sự hài lòng.
"Tốt." Nghiêm Hạo Tường nói, dựa lưng.
Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn,
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, một nụ cười chậm rãi, nguy hiểm khiến Hạ Tuấn Lâm rùng mình.
"Chào mừng đến với Nghiêm Gia".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top