Chương 1:

Tại bữa tiệc sinh nhật 21 tuổi của thiếu gia út Hạ Tuấn Lâm - thành viên của gia tộc họ Hạ cao sang, quyền quý.
Lâu đài cổ kính trải đầy thảm đỏ theo từng bước đi, là địa điểm được Hạ Gia ưu tiên lựa chọn để tổ chức sinh thần cho cậu con trai được cả gia tộc nuông chiều nhất .

Lâu đài rộng lớn, kiến trúc chi tiết được khắc trên từng cột đá cẩm thạch anh. Đèn chùm pha lê lấp lánh rực rỡ treo lơ lửng, phản chiếu ánh sáng vàng kim khắp căn phòng, tạo nên một không gian vừa phải có chút xa cách, lạnh lùng lại vừa có chút bí hiểm, lạnh sống lưng.

Cửa sổ kính trong suốt có dấu vết được lau sạch, lớp kính mỏng manh cho phép ánh trăng chiếu sáng vào. Bên ngoài tĩnh lặng, bên trong rầm rì.

Khách mời được người nhà họ Hạ mời đến, đều là những con quỷ máu mặt trên thương trường và một vài người có ảnh hưởng lớn trong xã hội, giới quý tộc, hoàng tộc, doanh nhân, chính trị gia.

Họ che đậy dã tâm bằng những bộ cánh xinh đẹp. Phụ nữ trong những chiếc váy dạ hội sang trọng, trông thật lẫy với những phụ kiện lấp lánh trên người.
Đàn ông thì khác, họ khoác lên mình những bộ vest do từng nhà thiết kế nổi tiếng may cắt vừa vặn, bằng những lớp vải quý, tôn lên khí chất mà thể hiện rõ là những kẻ từng trải.

Họ đi vào ồ ạt, bước đi vững vàng như những ngọn núi cao chỉ trời.
Chỉ cần một ngọn núi cao mọc lên, thì lại có một ngọn núi khác mọc lên đè bẹp ngọn núi kia xuống.

Đây như thể là một bữa tiệc vũ hội của những nụ cười nửa miệng, những lời chào hỏi bề ngoài nhìn là lịch sự, nhưng ẩn chứa phía sau là con mắt so sánh và đánh giá lẫn nhau. Những cuộc trò chuyện họ nói về không chỉ liên quan đến nghệ thuật hay chính trị, mà còn là khoe khoang tài sản, tăng địa vị và quyền lực của chính mình và chính gia tộc của mình.

Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng từ dàn nhạc cổ điển, với những bản nhạc du dương đến từ đàn piano và violin. Thế nhưng, không gian tĩnh lặng như chứa đầy bí mật và những âm mưu. Khi càng về khuya, dần trở nên nặng nề hơn, và những cảm xúc thật sự bắt đầu rõ ràng.

Hạ Tuấn Lâm đừng trong góc phòng, vẻ ngoài ung dung, bình thản như không bận tâm đến bầu không khí đang diễn ra xung quanh. Đôi mắt anh đào xinh đẹp của cậu theo dõi nhất cử nhất động của khách mời. Tiếng cười vang lên từ mọi phía, nhưng chẳng nói được câu nào thật lòng. Những cuộc trò chuyện đầy ẩn ý, ai ai cũng từ tốn thả ra những câu ẩn ý khoe khoang, và người đi ngang dù hơi ngu ngốc nhưng vẫn có thể hiểu được điều đó.

Cậu đã quen với những bữa tiệc như thế này từ khi còn nhỏ, những buổi tụ họp của giới thượng lưu, nơi mỗi ánh mắt, mỗi câu hỏi từ đều chứa một vũ khí sắc nhọn.

Hạ Tuấn Lâm cầm ly rượu vang đỏ trong tay, nhẹ nhàng xoay tròn, nhưng không uống. Đôi mắt của cậu dừng lại ở giữa sảnh, nơi bố mẹ và các anh trai đang trò chuyện với những nhân vật trọng yếu trong giới kinh doanh.

Bố cậu, Hạ Thành Vinh, đứng thẳng người, gương mặt đầy quyền lực, nụ cười nhạt trên môi ông trở nên khó đoán. Mẹ cậu, bà Hạ Hồng Hoa, là hiện thân của sự tinh tế và quyền uy, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy kiểm soát. Các anh trai của cậu, Hạ Tuấn Khải và Hạ Tuấn Long, đều đã kết nối nghiệp gia đình, nắm giữ những vị trí trọng yếu trong các công ty và tổ chức quốc tế. Họ đứng đó, tự tin như những tượng đài sừng sững.

Tuấn Lâm không giống họ. Cậu luôn cảm thấy mình bị kẹt giữa một thế giới đầy tính toán, nơi mà mỗi bước đi đều đã được định sẵn. Nhưng hôm nay, cậu biết rằng mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Nó ẩn giấu một bí mật - một bí mật mà nếu được tiết lộ, có thể khiến cả gia đình và gia tộc họ rơi vào một cơn khủng hoảng chưa từng có. Và đêm nay, những kẻ có mặt ở đây có lẽ cũng đang chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.

Đột nhiên, từ phía cửa chính, một người xuất hiện. Cả căn phòng vẫn còn sót lại trong vài giây. Người đàn ông bước vào có vẻ ngoài béo và lạnh lùng. Đó là Trần Phong, một đối thủ không đội trời chung của gia tộc Hạ.

Sự xuất hiện của ông ta khiến không khí trong căn phòng rộng lớn lập tức trở nên căng thẳng. Mọi ánh mắt chuyển hướng về phía ông ta, những cái nhìn không rõ là ngạc nhiên, hay là lo lắng. Hạ Tuấn Lâm nhạt mắt, cậu không ngờ Vương Tiệt lại đến đây, ngay tại bữa tiệc của cậu, và cũng không rõ mục đích của ông ta đến đây làm gì.

Vương Tiệt dừng lại giữa phòng, quay về phía Hạ Thành Vinh và nói một câu đầy ẩn ý.

"Chúc mừng sinh nhật con trai, nhưng tôi nghĩ hôm nay còn một điều quan trọng khác chúng ta cần phải giải quyết."

Không khí chìm vào yên lặng. Câu nói của Vương Tiệt tạo mọi người đứng im, không ai dám mở miệng lên tiếng. Hạ Thành Vinh vẫn mang nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt của ông thoáng qua một tia lạnh lùng, nghi ngờ. Ông biết, cuộc đối đầu này không chỉ là về quyền lực hay tài sản, mà có thể còn là sự sống còn của cả gia tộc này.

Hạ Tuấn Lâm đứng im ở góc, ly rượu trong tay dừng lại giữa không trung. Cậu có thể cảm nhận được rằng giây phút mà cậu đã chuẩn bị đã lâu đã đến gần. hôm nay không chỉ là ngày sinh nhật của cậu mà còn là ngày số phận của cậu và cả gia tộc sẽ thay đổi mãi mãi.

Hạ Tuấn Lâm hít một hơi sâu, cảm giác áp lực đè nặng trên đôi vai. Cả căn phòng đang chìm trong căng thẳng, những ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Phong, nhưng không ai nói gì. Bố cậu, Hạ Thành Vinh, vẫn giữ phong thái bình tĩnh, dù trong ông cơn giận đang muốn trồi lên. Ông cầm ly rượu lên, lắc nhẹ rồi nhìn thẳng vào Trần Phong, nói bằng giọng lịch sự.

"Ông Trần, hôm nay là ngày vui của gia đình tôi. Có lẽ, những chuyện khác chúng ta nên hẹn hôm khác hẵng nói."

Vương Tiệt nở một nụ cười nửa miệng, mắt ông ta quét qua đám đông.

"Thưa Ngài Hạ, tôi e rằng có nhiều chuyện không thể chờ đợi để nói vào hôm khác." Ông ta chậm rãi tiến về phía Hạ Thành Vinh, ánh mắt không sâu xa, đầy tính toán.

"Tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây đều cần biết sự thật, nhất là trong một dịp đặc biệt như thế này."

Cả căn phòng vang lên những lời thì thầm to nhỏ. Khách mời bắt đầu nhìn nhau, sự tò mò hiện rõ trên gương mặt. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn. Cậu không thể đứng yên được nữa. Lê bước chân nặng nề, cậu từ từ tiến về phía trung tâm căn phòng, nơi hiện tại Vương Tiệt và cậu đã và đang đối diện nhau. Cậu nói.

"Tôi nghĩ ông Trần đây là muốn nói chuyện liên quan đến tôi chăng"

Giọng cậu vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Cả căn phòng như lại rơi vào im lặng, mọi ánh mắt tập trung nhìn về phía Tuấn Lâm. Vương Tiệt cười khẩy, tay ông ta vẩy nhẹ, ông ta là đang đợi, Hạ Tuấn Lâm tự mình nói ra chuyện mà ông ta sắp nói.

"Bố..."

Tuấn Lâm quay sang Hạ Thành Vinh, ánh mắt chứa đầy xung đột nội tâm.

"Con không thể giữ bí mật này nữa."

Hạ Thành Vinh cau mày, đôi mắt ông trở nên lạnh lùng và cương quyết. Ông đã dự cảm được điều này từ lâu, nhưng không ngờ lại chính vào đêm nay, con trai mà ông hết mực yêu thương lại lựa chọn cách phá vỡ sự im lặng đó.

" Lâm Lâm, con biết con đang nói gì không?"

Giọng ông trầm xuống, không còn là sự im lặng nữa mà là một mệnh lệnh - là mệnh lệnh muốn cậu im lặng.

Tuấn Lâm Nắm siết chặt tay, cố gắng giữ giọng nói mình không nghẹn lại.

"Bố, con biết điều này sẽ khiến mọi thứ rối tung lên, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy ít nhiều. Nhưng con đã chịu đủ rồi, không chịu nổi nữa. Sự thật là...

Con không phải là người thừa kế của gia tộc họ Hạ. Bởi vì con không phải là con ruột của bố..."

Căn phòng như nổ tung vì lời nói của cậu. Những lời bàn tán, tiếng kêu sửng sốt vang lên từ những vị khách. Những ánh mắt ngạc nhiên, hoang mang nhìn về phía Tuấn Lâm, rồi lại quay sang Hạ Thành Vinh, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng.

Bố cậu im lặng, mặt như hóa đá. Đôi mắt sắc bén của ông nhìn xoáy vào Tuấn Lâm, nhưng không phải là sự ngạc nhiên. Đó là sự thất vọng sâu sắc, như thể ông vừa mất đi một điều quý giá nhất.

"Ai nói chuyện này?" Hạ Thành Vinh thì thầm, giọng ông đanh lại.

Tuấn Lâm mím môi, nhưng trước khi cậu trả lời, Vương Tiệt bước tới, nói giọng mỉa mai.

"Tôi nghĩ Tiểu thiếu gia đã phát hiện ra sự thật mà ngài cố gắng che giấu bao năm qua. Gia tộc họ Hạ đã như hạt giống càng ngày càng nảy mầm nhanh chóng vì che giấu bí mật này, nhưng không phải bí mật nào cũng có thể được che giấu mãi mãi."

Những lời nói của Vương Tiệt vang lên, như con dao sắc bén cứa vào lòng tự hào của gia tộc họ Hạ. Khách mời kinh hãi nhưng không ai đứng ra can thiệp vào cuộc nói chuyện này.

Hạ Thành Vinh thẳng người, ánh mắt ông giờ đây không còn sự bình tĩnh nữa, một cơn bão đã nổi lên trong đôi mắt ông.

"Lâm Lâm," ông cửa hắng giọng, nói rõ ràng và sắc bén.

"Dù con có phải con ruột của ta hay không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là gia tộc này đã nuôi nấng con, và ta vẫn là người quyết định vận mệnh của con."

Nhưng trước khi Tuấn Lâm kịp phản ứng, Vương Tiệt ngắt lời.

"Vận mệnh của Tiểu thiếu gia à? Ngài Hạ, có lẽ quên rằng vận mệnh của cậu ấy đã không còn nằm trong tay ngài từ rất lâu rồi."

Một cơn gió lạnh qua cửa sổ, thổi mạnh vào căn phòng. Ánh sáng từ những ngọn đèn chùm pha lê trở nên nhạt nhạt, như báo hiệu cho một sự thay đổi không thể tránh khỏi. Cuộc đối đầu giữa Vương Tiệt và gia tộc họ Hạ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: