Epiphany

"Hạ Tuấn Lâm gửi anh cả ngàn lời ca tiếng hát, mỗi khắc đều mang một nỗi cô đơn vô vọng, anh nghe thấy không anh?
Nếu như mỗi lời yêu đều đánh dấu cái bắt đầu của sự chia ly vĩnh cửu thì liệu khoảng cách giữa anh và em có thể xa vời tới nhường nào hở anh?
Đối với tâm can của cả hai ta, dẫu trong tâm đối diện ta hiện hữu với dáng hình như nào chăng nữa, đều là dáng vẻ đẹp nhất. Duy chỉ có bóng lưng của anh ngày đó khiến em cảm thấy quạnh quẽ biết chừng nào."
Sương mờ tỏa lối, ký ức xưa ùa về tựa thước phim cũ mèm, cảnh vật ngày ấy giờ đây đìu hiu, mang một nét cô quạnh mà ứ đọng chẳng thể thốt thành câu.

Tháng mười, tháng của thu tàn, đông đến. Sáng ngày ra, vắt vẻo trên cành cây khô khốc mang không khí của quá khứ xưa là đôi bồ câu trắng như tàn tuyết. Mang hơi thở lạnh lẽo của chút vương lại thứ gió hiu quạnh khi ánh trời đỏ rực vẫn ẩn sâu dưới lớp mây dày. Tảng rạng những đàn chim dập dờ trên nền sáng mập mờ những ánh sao xa. Hạ Tuấn Lâm thẫn thờ ngắm đóa hoa lavender chốn ban công rộng những một khu vườn nhỏ. Từng sợi sóc cậu phất phơ theo cơn gió nhẹ, luồn lách, đậu trên tán cây mỏng. Tưởng chừng như sợ gió có thể làm rớt rơi cánh hoa, Hạ Tuấn Lâm tay nâng niu, tay khẽ kéo màn rèm che đậy đi thứ ánh sáng sắp sửa len tới tấm kính ấy.
Ngôi nhà rộng lớn giờ đây lạnh lẽo biết chừng nào, khi mà Nghiêm Hạo Tường chẳng còn ở đó.

Tựa cái tuần tự của ngày đông, chỉ khi nào gió bớt thét gào bên bệ cửa sổ và đoá diên vĩ nhuốm màu của màn đêm, mọi cảm xúc mới chợt ùa về.
Quầng trăng treo lơ lửng giữa tản mây mù, rọi lấy đôi chút thứ ánh sáng nhạt nhòa xuống dòng nước lạnh lẽo trôi. Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh ánh nến bập bùng, trong không gian lặng lẽ thoang thoảng màu trầm mặc, đổi lại khiến tâm can càng quặn đau.

Tối đó, cậu lục thấy một cuốn nhật ký, cuốn nhật ký vương lấy màu của thời gian, góc mấy trang giấy đã dần phai sang sắc ố vàng. Trên bìa đề tên người mình thương, ba chữ mà tựa bóp nghẹn lấy từng mảnh ký ức của hai ta, khiến Hạ Tuấn Lâm đã nhớ nhung lại càng chẳng thể ngăn mấy giọt lệ lăn dài.
Trang đầu kẹp bức hình đầu tiên của cả hai, Nghiêm Hạo Tường trong tấm ảnh nhìn cậu bằng những gì dịu dàng nhất của thế gian, nhìn nụ cười như tiên tử của Hạ Tuấn Lâm. Đó chỉ là một chút trong tất thảy trìu mến mà anh đã dành cho Hạ Tuấn Lâm, khiến sống mũi cậu cay xè, bởi mình lại nhớ người thương rồi, nhớ tới đau quặn tâm can.
Từng dòng nguệch ngoạc từ từ hiện ra trên trang giấy, đó là dòng tâm sự hiếm hoi mà Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ thủ thỉ với cậu , dẫu một chút.

Thanh xuân, cậu dùng toàn bộ sức lực và nỗi niềm yêu thương để theo đuổi Nghiêm Hạo Tường, thế nhưng dẫu vậy, khi Hạ Tuấn Lâm vẫn chạy theo con lắc của thời gian thì anh đã vĩnh viễn dừng lại, dừng lại ở tuổi mười tám. Mười tám lạnh lẽo lắm anh ơi, về đi, khi mà sắc trời còn chưa tỏ.

Nghiêm Hạo Tường ấy à, là thiếu niên tràn ngập vị tuổi trẻ, xông xáo và đôi lúc có chút lạnh lùng. Nghiêm Hạo Tường đối với thế nhân đều là đôi mắt ôn nhu, nhưng về sau này chỉ còn mỗi Hạ Tuấn Lâm nhớ nhung đôi mắt đẹp đẽ ấy. Không, cậu chẳng thể ngờ vào đêm định mệnh, khi gió đông vừa tàn và sương giá bắt đầu len lỏi, một vụ tai nạn vĩnh viễn mang anh đi, khỏi chốn hồng trần. Đèn cấp cứu loé sáng và vụt tắt, tựa như cái cách Thượng Đế lấy mất người cậu thương.

Tới nay là tròn một tháng, tròn một tháng Nghiêm Hạo Tường lìa khỏi thế gian để tới chốn cực lạc. Dẫu sao, Hạ Tuấn Lâm về sau luôn có một niềm tin rằng anh vẫn ở đây thôi, chẳng đi đâu cả, gửi lại hơi ấm chỗ cậu, nhẹ nhàng, bình thản đón rạng đông. Nghiêm Hạo Tường ngọt ngào vậy, chẳng nỡ chia xa rồi để lại cậu trong cả vạn nỗi cô đơn đâu nhỉ?

Nhưng mà, khi lật tới trang cuối của cuốn nhật ký, một bức thư viết tay dài, rất dài và đề "gửi 00."
"Ngày xx, tháng xx, năm xx.
Gửi 00.
Anh không chắc mình đã nói yêu em bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn muốn nói rằng, anh yêu em, yêu Hạ Tuấn Lâm của anh.
Ngày đầu, anh gặp em trên sân thượng của trường học. Em lúc đó đang khóc to lắm, và nhìn đôi má ửng hồng cùng tầng mắt ngập nước, anh thiếu chút đã bật cười. Anh chỉ biết an ủi Lâm Lâm rằng, những ngày về sau sẽ còn nhiều đớn đau hơn, em cứ bình tĩnh mà thu lại cảm xúc hiện tại, vui vẻ sống tốt hơn. Anh nói tràn lan một lượt, mà chẳng để ý tới em như thế nào, xuống tới thư viện anh mới chợt nhận ra rằng, mình có lỗi. Có lỗi với bé Lâm Lâm nhiều lắm em.
Lần thứ hai gặp lại em là khi em đang ôm một chồng sách, bộ dạng mắc cười nhưng anh không dám, chỉ dám tới cạnh, chia sẻ với em bớt một chút. Em nhìn anh ngờ vực, nhưng trong ánh mắt vẫn có ý cười mà tới tận bây giờ anh vẫn nhớ.
Không biết em thế nào mà khiến anh nhớ hoài, chỉ sau hai lần gặp. Nhớ khuôn mặt nhỏ lẫn nụ cười bé xinh. Đến nỗi anh chỉ mong đến trường để gặp em mãi thôi.
Một sự bất ngờ mà anh mãi không quên, là dáng chạy vội vã của em chỉ để tới đưa anh chai nước khi anh vừa kết thúc thi đấu, sẵn sàng đấu võ mồm với đội đối thủ chỉ để đòi lại "công bằng" cho anh. Nhìn em tranh luận hùng hồn mà anh cười không ngớt, bị em đánh anh vẫn cười.
Sau này, đã thân hơn rồi, em rủ anh đi đây đi đó suốt thôi. Nhờ có em mà anh mới biết được đủ quán hàng rong lẫn cả ăn đêm, vì em mà anh tăng những một ký.
Đêm lạnh, em ngồi cạnh bờ hồ, anh ngồi cạnh em, dẫu vậy, đôi mắt em vẫn hướng tới ngân hà xa xôi kia, còn trong mắt anh đều là bóng hình em. Anh lỡ thích em mất rồi, chẳng biết em có đáp lại tình cảm của anh không, bởi yêu thầm là một vở kịch câm hoàn mỹ mà, em nhỉ?
Anh tặng em một bó cẩm chướng, rực rỡ tựa em vậy. Em cười nhẹ nhận lấy. Anh thủ thỉ rằng anh thích em lắm, chỉ thấy trong mắt em tràn ngập nỗi ngạc nhiên xen lẫn nét thất vọng. Anh buồn rồi, nhưng sau đó, em nói rằng, "Tại sao không phải là em tỏ tình anh trước chứ."
Sáng hôm sau, anh có người yêu, em đi cạnh anh, nắm tay anh tít mắt cười. Anh thương em lắm, Hạ Tuấn Lâm.
Mai là sinh nhật mười tám của anh, anh tính cầu hôn em. Em sẽ đồng ý chứ nhỉ? Sẽ thôi, và bức thư này có thể lại dài thêm vài dòng. Anh yêu em."

Hạ Tuấn Lâm khóc rồi, khóc khi chữ cuối vừa kết thúc, khóc cho một mảnh tình, chỉ thiếu bước cuối cùng. Bây giờ, nói rằng Hạ Tuấn Lâm cũng yêu anh, còn kịp không? Hạ Tuấn Lâm không biết, chỉ biết rằng tại nơi xa xôi kia, anh cũng đang nhớ mình lắm.

Chung một cảm xúc, chỉ khác rằng âm dương cách biệt.

Người đã từng dịu dàng với cả thế gian, nhưng thế gian cớ sao chẳng vì người mà ngừng nổi gió? Phải chăng trong lòng người đã đủ sóng trào. Và khi đêm lại hạ về trên từng khoảng không, một kẻ si tình đã về với người mình thương, bầu trời lại đón nhận thêm ngôi sao băng mới, đẹp đẽ, sáng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top