4
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ mang theo món quà mà anh tặng ra về, vừa được tặng quà, vừa được uống ca cao miễn phí.Còn anh thì có vẻ không tốt cho lắm, không phải là sợ ma nhưng mà nếu như đi chơi lần đầu mà xem phim kinh dị kiểu này thì không hợp lý cho lắm, cơ mà anh cũng sợ thật. Ngồi không yên nên anh cứ đi đi lại trong quán, mấy con mèo chắc cũng sắp ngỏm vì chóng mặt. Đang lo lắng thì trong đầu chợt hiện lên một ý tưởng, anh cười thầm:
- Nếu mà như thế có khi lại có người yêu nhề, cũng được, CHỐT .
**************
5 giờ chiều
Nghiêm yêu đời sau một thời gian rảnh rỗi với lũ mèo trong quán thì cũng đã đi về lại ngôi nhà nho nhỏ sương sương mấy tỷ. Mới kịp đỗ có cái xe, vào nhà đã thấy có 1 con người lười nằm bò dài trong đó. Nghiêm Hạo Tường tức giận, đạp mạnh vào chân Lưu Diệu Văn cái rồi hét:
- Cẩu Văn, mày có về không thì bảo!
Lưu Diệu Văn mắt dim dim kéo tay anh xuống nằm ôm gác muốn ngủ tiếp miệng thì làu bàu:
- Aiya Tường ca, cho em ở nhờ mấy ngày đi, ăn mì gói cả tuần chán lắm anh ơi.
- Cút ra, cái con lợn này, mày nặng bỏ sừ ra đè thế nghiến chết tao à! - anh cáu
Rồi có cáu, bực, chửi mắng thì cuối cùng anh cũng thort khỏi cái lồng Lưu Diệu Văn, cậu ta đúng là so với anh thì trông có vẻ đo con hơn chút, nấu ăn thì vô cùng vụng về. Nói về truyện ăn chực thì cứ cho một tháng là 30 ngày đi thì phải trung bình tầm 20 ngày là đi ở nhờ của của Lưu thiếu. Tuy thế lực nhà cậu ta thì ko tồi, không, phải nói là ở tầm đỉnh cao nhưng mỗi khi về là lại thấy mấy con ả ngồi ưỡn ẹo trong nhà đâm ra cậu ta luôn sợ mỗi khi về nhà.Hôm nay lẽ ra định phóng qua nhà Mã Đinh nhưng mà nghĩ lại sợ Tường ca ở một mình tủi thân nên quẹo vô cho vui, nào ngờ lại bị đuổi
Một lúc sau
- Cái đồ lợn lười kia, vào ăn cơm nhanh cho lão tử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top