4. Hạo Tường ngủ ngon.

"Hạo Tường, đây là đâu vậy?"

Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm bước đi, đến trước một cánh cửa hẹp mới quay sang nhìn cậu, "Tiểu Hạ, sắp tới anh có việc phải làm, không thể ở nhà chơi với em được nên hôm nay chúng ta sẽ đi gặp bạn mới, chơi với bạn mới trong lúc chờ anh nhé."

Hai mắt của Hạ Tuấn Lâm sáng rực, "Bạn mới ạ? Bạn ở đâu ạ?"

"Bây giờ anh dắt em đi."

Cánh cửa hẹp chậm rãi mở ra, Hạ Tuấn Lâm háo hức nhìn vào bên trong, một đám người đàn ông vạm vỡ quay sang nhìn cậu, dọa Hạ Tuấn Lâm run chân trốn ra sau lưng Nghiêm Hạo Tường.

"Hạo Tường, bạn, bạn mới đâu ạ?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn một vòng, rõ ràng tối hôm qua anh đã gọi điện đến nói chuyện với Trần Toàn rồi, vậy mà khung cảnh hiện tại là như thế nào đây?

"Anh Nghiêm, anh đến rồi."

Giọng nói dễ nghe phát ra từ một chàng trai ở trong góc, hắn ta cầm theo một cây kẹo bông gòn, mỉm cười bước tới, "Cho em nè", chàng trai nghiêng người đưa kẹo bông cho Hạ Tuấn Lâm, "Hân hạnh được làm quen."

Hạ Tuấn Lâm dè dặt nhận lấy kẹo bông, nhỏ giọng nói, "Em cảm ơn."

Chàng trai gật đầu nói đừng khách sáo rồi đứng thẳng lên đối diện với Nghiêm Hạo Tường, dùng khẩu hình nói chuyện với anh, "Em đã cố hết sức rồi, không thể khiến mấy người này trở nên nhỏ con hơn đâu."

Nghiêm Hạo Tường bất lực đưa tay xoa thái dương.

Địa bàn của Trần Toàn chỉ toàn những tên đàn ông vạm vỡ, gương mặt người nào người nấy đều rất dọa người, chỉ cần vừa nhìn thấy đã bị dọa chạy mất.

Dù không muốn nhưng vì sự an toàn của Hạ Tuấn Lâm mà Nghiêm Hạo Tường vẫn phải để cậu ở lại đây, "Tiểu Hạ, ra chào hỏi đi."

Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm ra trước, lúc này cậu mới nhìn thấy rõ gương mặt của chàng trai kẹo bông, dáng người hắn ta không nhỏ nhắn như cậu, nhưng cũng không dọa người như mấy người kia, "Chào anh ạ, em là Hạ Tuấn Lâm."

Trần Toàn khẽ nhướn mày thích thú, hắn đưa tay xoa mái tóc mềm của Hạ Tuấn Lâm, "Ai, ngoan quá, anh là Trần Toàn, cứ gọi anh Toàn là được rồi."

Hạ Tuấn Lâm dần thả lỏng, cười tươi đáp, "Dạ."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cậu như vậy liền an tâm hơn hẳn, "Tiểu Hạ, sắp tới em ở đây với Trần Toàn nhé, khi nào xong việc anh sẽ về đón em."

Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ đến chiều tối Nghiêm Hạo Tường sẽ quay lại đón cậu, ngoan ngoãn đáp ứng, vậy mà đến hơn mười giờ tối Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa quay trở lại.

"Anh kẹo bông, Hạo Tường đâu rồi ạ?"

Trần Toàn ngơ ngác nhìn quanh, sau đó lại đưa tay chỉ vào bản thân, "Em nói chuyện với anh hả?"

"Dạ.", Hạ Tuấn Lâm ôm con thỏ bông mà Nghiêm Hạo Tường đưa cho cậu trước khi rời đi, gật gật đầu.

"Anh là Trần Toàn, không phải kẹo bông gì gì đó đâu."

Trần Toàn bỏ điện thoại xuống bàn, nghiêm túc nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm, "Bộ anh Nghiêm chưa nói với em à?"

"Nói gì ạ?"

"Anh Nghiêm có việc phải xử lý rất rất lâu, có thể là mấy tháng nữa mới về đón em được."

Hạ Tuấn Lâm không tin, "Anh đừng trêu em, em biết hết đó, Hạo Tường đã nói sẽ đón em sớm mà."

"Ừm, anh biết, nhưng sớm không phải là trong hôm nay."

Hạ Tuấn Lâm chu môi lắc đầu, "Hôm nay mà, chiều nay Hạo Tường còn nói khi nào xong việc anh ấy sẽ về đón em."

Trần Toàn bất lực không muốn cãi với cậu, "Anh không biết là anh Nghiêm đã nói gì với em, nhưng anh nói cho em biết, khi nào xong việc của anh ấy tức là hơn một tháng, thậm chí là hai ba tháng nữa."

Hạ Tuấn Lâm mím chặt môi, tiếng sụt sịt bắt đầu vang lên, "Không phải đâu.."

"Không phải như vậy mà.."

Trần Toàn giật mình cúi đầu nhìn cậu, "Em khóc sao?"

"Em muốn Hạo Tường...hu hu.."

"Cho em gặp Hạo Tường đi, em muốn Hạo Tường..."

Hạ Tuấn Lâm vừa lặp đi lặp lại một câu vừa nấc lên, Trần Toàn ở bên cạnh không biết phải làm như thế nào, người này không thể quát cũng không thể đánh như những trường hợp mà hắn từng gặp.

[Tiểu Hạ, làm sao vậy?]

Giọng nói quen thuộc vang đến bên tai của Hạ Tuấn Lâm, cậu vội ngẩng đầu nhìn quanh.

[Sao lại khóc nhè rồi? Nhớ anh rồi sao?]

Giọng nói lại tiếp tục vang lên, Hạ Tuấn Lâm nhìn sang chiếc điện thoại nằm trong tay của Trần Toàn.

"Hạo Tường."

[Ừm, anh đây.]

"Hạo Tường...hu hu...sao anh chưa tới đón em?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

[Tiểu Hạ à, công việc lần này quan trọng, có lẽ phải hơn một tháng nữa anh mới về đón em được, trong khoảng thời gian này em ở chơi với Trần Toàn có được không?]

Hạ Tuấn Lâm ôm điện thoại của Trần Toàn bằng hai tay, sụt sịt không đáp.

[Hửm? Được không?]

"Chỉ hơn một tháng thôi phải không ạ?"

[...Ừm, chỉ hơn một tháng thôi.]

Hạ Tuấn Lâm không nhận ra Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy cậu, lẳng lặng gật đầu.

[Ngoan không khóc nhè nữa nhé, mắt sưng lên rồi thì anh sẽ không thương nữa đâu.]

"Ừm."

[Bây giờ em đưa điện thoại cho Trần Toàn rồi ngoan ngoãn đi ngủ có được không?]

"Ừm."

[Dạ nào.]

"Dạ.", Hạ Tuấn Lâm đem điện thoại trả lại cho Trần Toàn, sau đó nghe lời ôm thỏ bông về phòng ngủ.

Trần Toàn thở phào một hơi, "Em cứ tưởng hôm nay em phải mua thuyền về nhà chèo luôn rồi đấy."

[Em ấy sẽ còn khóc như vậy thêm vài ngày nữa đấy.]

"Sao cơ?", Trần Toàn kinh ngạc ngả người ra sofa.

"Anh Nghiêm à, anh mau mau về đi, em không đỡ nổi bình nước di động này đâu."

[Vất vả cho cậu rồi, chúc em ấy ngủ ngon giúp tôi.]

"Anh cũng biết em vất vả nữa hả?"

Âm thanh tút tút vang lên bên tai, Trần Toàn như hoàn toàn sụp đổ, "Sao lúc anh gửi người anh không nói cậu ấy là bình nước di động chứ!"

Hạ Tuấn Lâm nằm một góc trên giường, bên tay trái ôm thỏ bông, tay phải chừa một khoảng trống lớn cho Nghiêm Hạo Tường.

"Hạ Nhi, em đã ngủ chưa?"

"Dạ."

"Anh Nghiêm chúc em ngủ ngon."

Trần Toàn gửi lời thay Nghiêm Hạo Tường, dặn dò Hạ Tuấn Lâm nếu có chuyện gì thì cứ sang phòng bên tìm hắn rồi rời đi.

Hạ Tuấn Lâm nằm trong bóng tối chậm chạp gật đầu, cậu quay sang vỗ lên phần giường trống, "Hạo Tường ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin