5.

Có một loại cỏ dại, nảy mầm thật nhanh, nhưng tàn cũng thật nhanh...

-----------------------------------------

Hạ Tuấn Lâm trong đêm tối, cuối cùng đã nhìn thấy anh. Thời khắc ấy giống như tất cả đều im lặng, cậu không nghe thấy tiếng máy móc xung quanh, cũng không nghe thấy tiếng nhỏ giọt của nước biển được truyền vào cơ thể này. Tựa như chỉ có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập liên hồi. Cậu vờ nhắm mắt.

Nghiêm Hạo Tường vào phòng bệnh như thường lệ trên tay vẫn là một chậu cây nhỏ. Đặt chậu cây trên bệ cửa sổ rồi anh quay lại nhìn cậu.

"Đừng giả vờ nữa."

"Bị phát hiện rồi. Chẳng vui chút nào!"

"Cậu khỏe lại thì tốt, còn việc cậu phải làm đó."

"Còn tưởng anh đến đây vì quan tâm em cơ. À mà, đó là gì vậy?"

Cậu ngồi dậy chỉ tay về những chiếc chậu cây nhỏ bé kia.

"Quà tôi tặng cậu."

"Là loài cây nào thế, dễ chăm không? Em không biết về cây cối cho lắm."

"Không nói cho cậu biết. Khi cậu trồng nó nở hoa thì cậu sẽ biết thôi."

"Nở hoa rồi anh sẽ đồng ý hẹn hò với em!"

Cậu chợt nghĩ đến câu này, dù sao thì cậu cũng hay xem phim, chẳng phải nam chính cũng kêu nữ chính trồng cây sao, nở hoa rồi hai người sẽ ở bên nhau. Mặc dù cậu biết nó có thể là một cây xương rồng. Đợi nó nở hoa há chẳng phải đang lãng phí thanh xuân sao. Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn thử. 

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, quay lưng lại với cậu, anh chỉ đứng đó nhìn vào bầu trời tối đen kia. Có một ngôi sao đang lấp lánh nhưng sao cũng chẳng sánh bằng ngôi sao trong mắt cậu. Khi cậu nói về chuyện sẽ hẹn hò với anh, ánh mắt cậu đột nhiên sáng rực như thể có hàng ngàn tinh tú. 

"Nghiêm Hạo Tường... Anh đồng ý hẹn hò với em không?"

Anh quay mặt lại đối diện với cậu. Nhìn cậu một lúc lâu mới bật tiếng.

"Khi nó nở hoa. Hãy đem một bông hoa đến gặp tôi."

Không để cậu kịp vui mừng, anh nói xong cũng bước đi. Để lại Hạ Tuấn Lâm vui đến mức không thể chợp mắt. Cậu nhìn vào những chậu cây nhỏ nói xin chào, sau này xin hãy giúp đỡ lẫn nhau.

----------------------------------

Chiều hôm sau, cậu được đưa đến nhà Mã Gia Kỳ để giúp đỡ giải mật mã. Nghiêm Hạo Tường cũng ở đó.

"Ở đây giao lại cho cậu. Tớ đến công ty xử lí chút chuyện."

Mã Gia Kỳ nói với anh một câu, cũng không nhìn cậu mà trực tiếp rời khỏi. 

Bầu không khí dịu trở lại sau khi Mã Gia Kỳ đi. Chung quy vẫn có một chút yên ắng. Hạ Tuấn Lâm nghe rõ mồn một tiếng lật trang sách của anh. Cậu vẫn cặm cụi viết hàng dài mật mã khó nhằn kia, cũng không để ý Nghiêm Hạo Tường đã xuống dưới lầu.

"Nghỉ một chút đi."

Một ly nước cam được đặt trước mặt cậu. Cậu ngước nhìn lên nhưng anh đã quay lại chỗ làm việc mất rồi, còn chưa kịp nhìn được nét mặt khi ấy nữa. Lúc này cậu chỉ biết nhăn răng cười.

"Cảm ơn... chú!" Hạ Tuấn Lâm cố ý nhấn mạnh từ 'chú' khiến cho anh bất giác cũng ngước nhìn về phía cậu. 

"Ai dạy cậu gọi như thế hả?"

"Nghiêm Hạo Tường anh thật sự không hiểu phong tình gì hết." 

Hạ Tuấn Lâm đặt bút xuống bước đến bên anh.

"Chú... chú à... Nghe như vậy có chút tình thú đúng không?" 

Cậu chống tay lên bàn làm việc trước mặt anh mà gọi loạn.

"Chú Nghiêm Hạo Tường à, em cứu chú một mạng, có phải chú nên báo đáp không?"

"Cậu cần bao nhiêu tiền?"

"Em không cần tiền. Hay là... lấy thân báo đáp đi."

Cậu bước đến, vừa nói vừa ôm lấy cổ anh từ phía sau. Tay mơn trớn cơ thể anh. Nghiêm Hạo Tường hít một hơi sâu, cầm tay cậu kéo ra.

"Cậu không phải là kiểu người tôi thích."

"Câu này anh nói nhiều lần lắm rồi. Chẳng phải anh cũng cho em cơ hội đó sao. Chứng tỏ là anh đã thích em một chút rồi!" 

Hạ Tuấn Lâm khẳng định như thế. 

Dù biết chỉ có năm mươi phần trăm hi vọng trong ánh mắt ấy của Nghiêm Hạo Tường, dù cậu thấy bản thân mình thật thảm hại. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm được gì. Cậu nở nụ cười với anh, rồi quay về chỗ tiếp tục làm việc. 

Sau khi xong việc có thể gặp được anh hay không thì phải nhờ vào những chậu hoa ở nhà rồi. Đề phòng nửa phần trăm còn lại không như ý, cậu bây giờ ở bên cạnh anh được bao nhiêu thì phải trân trọng hết mức có thể.

Một tháng trôi qua, cậu cũng đã giải xong tài liệu mà Mã Gia Kỳ cần. Việc của cậu kết thúc rồi. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, với số tiền mà Mã Gia Kỳ cho cậu, quãng đời còn lại chắc cậu sẽ không gặp khó khăn gì nữa đâu. Ba nuôi... ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi mà ông ấy gây ra rồi. Bây giờ cậu chẳng còn lại ai nữa.

"Ra nước ngoài? Còn Nghiêm Hạo Tường?" 

Nghe cậu nói muốn học tiếp ở nước ngoài ai cũng ngỡ ngàng. Chẳng phải ở đây còn Nghiêm Hạo Tường sao, người cậu yêu ở đây, người cậu bất chấp tính mạng để cứu lấy, cậu nỡ sao?

Không nỡ thì làm sao? Còn cách nào khác sao? Dẫu sao thì... Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ chẳng thích cậu. Anh ấy cũng sẽ chẳng nhận được một bông hoa nào từ cậu.

----------------------------------------

Một tuần trước.

Loài cây mà Nghiêm Hạo Tường bảo cậu trồng nảy mầm thật nhanh. Ngày nào cậu cũng chăm sóc cho nó như con mình vậy. Nó cuối cùng cũng ra được hai chiếc lá nhỏ nhắn rồi tiếp tục vươn lên. Lúc ấy cậu cũng chẳng biết được nó là hoa gì. Vài hôm sau, đồng loạt những cây trong chậu cao hơn, trên ngọn cây xuất hiện cục bông nhỏ màu trắng. 

Là bồ công anh.

Sao anh ấy lại bảo mình trồng hoa này nhỉ? Đại diện cho một tình yêu thuần khiết sao? Hạ Tuấn Lâm vui vẻ vì ý nghĩa của nó mà cậu tìm được trên mạng. Cậu đã nghĩ như vậy. Cậu đã rất vui vẻ, rất phấn khích cho đến một buổi chiều.

Hạ Tuấn Lâm quyết định hôm nay sẽ đem đến cho anh xem hoa mình trồng. 

"Nghiêm Hạo Tường, hoa nở rồi, lát nữa em sẽ đến chỗ anh."

Qua điện thoại không thể che giấu sự vui mừng của cậu trong lời nói. Nghiêm Hạo Tường cũng vì thế mà bất giác mỉm cười, nhưng bản thân lại không ngừng lo lắng.

Rồi một cơn gió lớn bất chợt kéo đến. Hạ Tuấn Lâm rùng mình quay đầu. Hoàng hôn đã đi được nửa chặng đường, những cánh hoa kia hòa mình vào ánh nắng cam hồng ấm áp cuối cùng của ngày. Trước mắt cậu, những cánh hoa bay ngày càng xa. Bay đến nơi mà cậu chẳng thể tìm thấy.

Hòa với ánh nắng buổi chiều, cậu cũng chẳng còn nhìn thấy màu trắng của nó nữa. Hạ Tuấn Lâm đứng tròn mắt nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, tầm nhìn của cậu bị những giọt sương mờ ảo che đi. Nước mắt lăn dài trên má của cậu thiếu niên 18 tuổi. Khóc vì không bảo vệ được một bông hoa... à không... là cỏ dại mới đúng. Không bảo vệ được tình yêu của cậu. 

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ý thức được việc tại sao anh lại tặng nó cho cậu. Trái tim như bị ai đó cứa vào, rỉ máu.

Dù cho cậu có chạy thật nhanh xuống nhà, lục tung khu vườn lên cũng không tìm được một hạt giống nào còn lại. Trời ngày một tối, Hạ Tuấn Lâm tay chân lấm lem bất lực ngồi một chỗ. 

Cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm hiểu lầm rồi. Đến cả ông trời cũng không cho hai người ở bên nhau.

------------------------------------

Từ lúc cậu gọi cho anh đến bây giờ cũng đã rất lâu rồi. Trời cũng sập tối. Có lẽ cậu ấy không đến được đây rồi. Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt thở dài. 

Xin lỗi, Hạ Tuấn Lâm.

------------------------------------

Hiện tại.

Hạ Tuấn Lâm từ từ mở mắt. Nhìn lên bầu trời, chuyện lúc trước cứ như giấc mộng vậy, vừa dài vừa dai. Khiến cậu đau đớn không nguôi. Nhìn lấy chiếc vali trên nền đất cùng với quả bóng rổ đang nằm lăn lốc kia, cậu bật cười. Cuộc sống mới có lẽ đang chào đón cậu. Nghiêm Hạo Tường chẳng qua chỉ là một người mà cậu nhất định phải gặp trong đời thôi, có phải không?

Lúc cậu kéo chiếc vali ra khỏi cổng trường, tất cả kí ức của cậu ở nơi này cũng sẽ dừng lại phía sau cánh cổng đó. 

Ở nơi nào đó, hạt giống lại lần nữa nảy mầm.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top