Chương 18. Ai nghèo?
Sự kiện Alpha cấp cao xếp thứ hai trong bảng xếp hạng tại Bắc Kinh đùng một cái biến thành Enigma - cũng là trường hợp duy nhất phân hóa lần hai tiến đến cấp cao hơn trên thế giới lập tức được lan truyền và chú ý mạnh mẽ. Cái tên Nghiêm Hạo Tường trong phút chốc phủ đầy tất cả các trang mạng, hot search liên quan không ngừng tuông trào, ào ạt như vũ bão. Trông có giống đại minh tinh nào đó bùng cháy sau một vai diễn không cơ chứ.
Trong số ba ngàn chủ đề thảo luận về Enigma mới nổi này thì 'Bạn đời của Nghiêm Hạo Tường' là nội dung được click nhiều nhất, kéo theo cái tên Hạ Tuấn Lâm cũng oanh tạc mạng xã hội không ít.
Bởi vì trước đó bọn họ đã công khai ở trường đại học rồi, vậy nên bây giờ chủ đề bàn tán về bọn họ cực kỳ sôi nổi, từ xa đến gần, ha ha ha.
Hạ Tuấn Lâm lướt weibo năm phút đã gặp mười bài viết có tên mình trong đó, phiền não đến mức ném điện thoại sang một bên, oán trách bắt lấy cánh tay người nằm bên cạnh mà cắn một cái.
"Phiền quá đi! Làm sao mới có thể đè mấy nội dung thảo luận này xuống vậy?"
Nghiêm Hạo Tường bị cắn cũng không có kêu ca tức giận, ngược lại rất cưng chiều vươn cánh tay còn lại bóp bóp má cậu "Anh không có tư bản chống lưng như đại minh tinh, không có biện pháp dập tắt tin đồn đâu."
"Hạ Nhi, cho em xem cái này." anh vừa nói vừa với tay lấy chiếc điện thoại còn sáng màn hình mà mình vừa bỏ xuống đưa tới trước mặt cậu "Bọn họ đúng là cái gì cũng có thể làm ha."
Cậu nhìn vào điện thoại, hai mắt trợn to, khóe môi giật giật "Anh xem cái quỷ gì thế hả?"
Kia là video cắt ghép của fan làm cho bọn họ, là cắt ghép cảnh... xuân sắc ấy. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo thu vào mắt, âm thanh ma mị gợi tình chậm rãi lọt vào tai, tiếng thở dốc đầy kích thích gần như bao lấy đại não sắp đóng băng của cậu, thành công khiến cho mặt Hạ Tuấn Lâm 'bùm' một cái đỏ như quả cà chua, hung hăng giật lấy điện thoại của anh tắt đi.
Nghiêm Hạo Tường cười đến khoái chí, thuận thế xoay người đè lên cậu, từ trên cao trêu chọc "Cũng không phải chưa từng làm, em ngại cái gì?"
"Giọng của em khi ấy thậm chí còn gợi tình hơn cả video này, em..."
Còn chưa nói hết đã bị một bàn tay nào đó ngang nhiên bịch miệng lại, còn bị chủ nhân của bàn tay ấy trừng mắt cảnh cáo "Anh câm miệng! Sao anh có thể nói mà không ngượng thế?"
"Da mặt anh dày, chắc là vậy." Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu tránh né tay cậu, thản nhiên trả lời.
Hạ Tuấn Lâm "..."
Bây giờ cậu hối hận rồi, muốn trả hàng có được không? Công chúa này sổ sàng quá đi!
"Còn nữa, em có muốn xem thử nhan sắc của con chúng ta không?" Nghiêm Hạo Tường chưa từ bỏ, lại cầm điện thoại lên lướt lướt vài cái lần nữa đưa tới.
"..." Hạ Tuấn Lâm cạn lời đánh lên ngực anh "Con cái gì? Anh bị bọn họ tẩy não rồi hả?"
"Dù sao người ta cũng đã có tâm ghép ra mấy tấm ảnh đẹp, không xem thì uổng phí công bọn họ làm ra." anh kiên trì dí điện thoại tới gần, nhất quyết bắt cậu nhìn thử mặt đứa con tương lai của mình "Nhìn một cái cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu a, này, em mau nhìn, rất đáng yêu mà."
"Anh có tâm với bọn họ quá nhỉ?" cậu liếc xéo một cái, miễn cưỡng nhìn vào tấm ảnh đang hiển thị trên màn hình "..."
Oa, dễ thương ghê, mập mạp bụ bẫm, gương mặt còn có nét hài hòa của cả ba lớn và ba nhỏ. Trên đầu đội một cái nón tai thỏ trắng hồng mềm mại xinh xắn, hai bàn tay múp múp nghịch ngợm nắm lấy dây dài mà bóp bóp khiến tai thỏ dựng lên, và cả đôi mắt tròn xoe sáng như ánh sao giống hệt anh, răng thỏ to to lấp ló dưới đôi môi chúm chím như một khuôn đúc ra từ cậu.
Em bé tương lai của bọn họ thực sự sẽ giống như vậy hả?
Sao mà xinh yêu thế!
Cậu chớp chớp mắt, có vẻ như đã bị em bé kia hớp hồn vài giây, cứng đơ cả người rồi.
"Thế nào? Có phải siêu siêu đáng yêu không?" Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn liền biết Hạ Tuấn Lâm lọt hố rồi, cười cười thỏa mãn hỏi tiếp "Em nói xem, con trai của chúng ta đáng yêu như thế làm sao nỡ để thằng bé đi học một mình đây?"
"Anh nghĩ xa quá rồi đấy." Hạ Tuấn Lâm buồn cười "Chúng ta còn chưa kết hôn, thậm chí chưa tốt nghiệp đại học, bây giờ nói có phải hơi sớm không?"
"Em chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi còn gì, bây giờ chỗ này có em bé là vừa vặn rồi." anh vừa nó vừa dời bàn tay xuống xoa xoa lên cái bụng xẹp lép của cậu.
Hai mắt Hạ Tuấn Lâm trố lớn, phẫn nộ nói "Anh nói linh tinh gì vậy? Anh cũng biết mấy tháng nữa là em tốt nghiệp mà còn dám nói như thế à? Không để em chuyên tâm làm luận văn đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường cười đến sáng lạn, cúi đầu hôn chụt lên đôi môi đang mắng người kia "Đùa thôi, anh còn muốn hưởng thụ cuộc sống tự do vui vẻ, vẫn chưa muốn bị làm phiền thế giới hai người đâu."
Hạ Tuấn Lâm híp mắt chỉ chỉ ngón trỏ lên ngực trái của anh "Anh tốt nhất dẹp bỏ cái suy nghĩ xấu xa kia đi!"
"Bỏ, bỏ mà." Nghiêm Hạo Tường cười giã lã, bàn tay gân guốc bắt lấy mấy ngón tay mềm mại của cậu, nhẹ nhàng hôn lên "Cuối tuần này về thăm ba mẹ em nhé."
"Em cũng định như thế, sắp một tháng không về nhà rồi..."
"Được." Nghiêm Hạo Tường nghiêng người nằm xuống bên cạnh cậu, thản nhiên nói "Mấy hôm nay em có liên lạc với Á Hiên không? Vừa rồi Mã ca gọi cho anh, bảo rằng cậu ta và Diệu Văn tối hôm đó cũng không đến, sau đó liền mất tích không thấy bóng dáng đâu."
"Không có, buổi chiều em gọi điện cho cậu ấy cũng không được. Hôm đó cãi nhau nghiêm trọng như vậy lại bị chị gái can thiệp vào, không biết có bị xách về nhà không nữa." cậu thở dài suy đoán "Anh gọi cho Diệu Văn chưa?"
"Gọi rồi, máy bận. Em nói xem trưa hôm đó lúc theo chị em họ vào trong nhà, Diệu Văn có còn toàn mạng ra ngoài không thế?"
Hạ Tuấn Lâm giật giật khóe miệng "Mặc dù nghe hơi kinh nhưng em không nghĩ em ấy lành lặn rời khỏi đâu, ha ha ha."
Hai người họ rơi vào trầm mặc, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở không mấy nhẹ nhõm cùng hai dòng suy nghĩ hết sức bất ổn.
'Ting'
Hạ Tuấn Lâm mơ màng nhìn vào tin nhắn hiển thị trên điện thoại, chớp chớp mắt rồi lại huýt tay vào hông Nghiêm Hạo Tường "Nhắc tào tháo liền có tào tháo, Tiểu Tống nhắn này."
Nghiêm Hạo Tường lập tức thò đầu qua "Nói gì vậy?"
[Tiểu Hạ, cậu giúp tôi một chuyện được không?]
"Cầu cứu đó hả?" Hạ Tuấn Lâm vừa lầm bầm vừa gõ kí tự trả lời [Chuyện gì thế?]
Đọc xong tin nhắn của Tống Á Hiên, hai người tròn xoe mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Này cũng thật là quá vi diệu đi... Lưu Diệu Văn bị chị của Tiểu Tống gank rồi!
"Cái này... phải nói thế nào nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa nhướn đầu chân mày "Rốt cuộc Văn Văn là vướng phải số kiếp thần sầu gì vậy? Thế quái nào còn học chung một trường đại học cùng với chị của Tiểu Tống thế?"
Ha ha ha, sinh viên ngành y, cách biệt năm tuổi vẫn có thể sớm chiều chạm mặt trong khuôn viên trường ấy mà.
Khóe môi Nghiêm Hạo Tường giật giật "Đại nạn của cậu ấy tới rồi."
Nghĩ nghĩ thêm vài giây rồi bổ sung thêm "May mà em là anh hai đấy Hạ Nhi, nếu không anh nhất định thảm không thua gì Văn Văn."
"Đúng vậy, anh là người may mắn nhất rồi, lại còn gặp trúng Tiểu Phong nhìn người chỉ nhìn nhan sắc, con đường tình yêu của anh hình như thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều người ngoài kia rồi." Hạ Tuấn Lâm gật đầu tán thành, nói xong lại như nhớ ra điều gì đó, khóe môi đè không được lại kéo cao hơn "Tường bảo, có phải anh nên nếm một chút hương vị khác trong tình yêu không?"
Mặt Nghiêm Hạo Tường méo xệch, chống tay ngồi dậy "Không cần đâu, anh chỉ cần hương vị ngọt ngào này thôi đã đủ rồi!"
"Chuyện này phải xem vào vận may của anh rồi, ha ha ha."
"Em cười thế là ý gì chứ?" Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn cậu, áp sát lại gần gương mặt có vẻ hưng phấn kia "Em giấu anh chuyện gì đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm nhún vai thản nhiên đáp "Hạ ca của anh làm người ngay thẳng, chỉ có chuyện anh không hỏi đến chứ không có chuyện em giấu diếm anh."
Đại não Nghiêm Hạo Tường cấp tốc chạy bảy bảy bốn mươi chín kịch bản tình yêu cẩu huyết ngược luyến tàn tâm, cẩn thận chọn lọc ra vài huống có thể xảy ra nhất, thử dò hỏi "Bạn trai cũ của em quay về hả?"
Hạ Tuấn Lâm buồn cười chết đi được,vừa ôm mặt người yêu xoa xoa nắn nắn vừa trả lời "Công chúa là tình đầu của em kia mà."
Nghiêm Hạo Tường hài lòng chu môi hôn người yêu một cái, nhẹ lòng bỏ qua giả thiết đầu tiên, tiếp tục đoán. Chẳng biét chàng ta nghĩ gì trong đầu, đôi mắt to tròn như mèo con đột nhiên long lanh ửng đỏ, mếu máo nhìn cậu, miệng thốt ra một câu động trời.
"Em có người mới rồi? Không yêu anh nữa à?"
Tình đầu thôi mà, cũng đâu có chắc là tình cuối răng long đầu bạc...
Khóe môi Hạ Tuấn Lâm lần nữa kéo đến tận mang tai, tay bẹo má công chúa nhà mình "Nghĩ linh tinh gì đấy? Em yêu người khác còn ở đây để cho anh ôm hôn hả?"
Khả năng đau đớn nhất được loại bỏ, Nghiêm Hạo Tường sung sướng dụi dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ người yêu hít lấy mùi hương quen thuộc, đột nhiên nghĩ tới gì đó, bộ dạng còn khẩn trương hơn vừa rồi gấp mấy lần.
Mấy chỏm tóc dựng ngược theo cử động của chủ nhân, Nghiêm Hạo Tường ngửa đầu thê lương "Hạ Nhi, em yêu người khác cũng được, nhưng nhất định đừng xảy ra chuyện âm dương cách biệt được không?"
Hạ Tuấn Lâm chịu thua đầu óc phong phú của công chúa, không nhịn được nữa mà lăn ra cười, rất là không chừa mặt mũi cho người nào đó.
"Nghiêm Hạo Tường, rốt cuộc anh xem bao nhiêu phim truyền hình rồi đấy?"
Thấy người kia vẫn còn thừa sức cười nhạo mình, Nghiêm Hạo Tường mới an lòng bỏ qua khả năng hết sức đáng sợ này. Anh thực sự sợ rằng Hạ Nhi mắc phải chứng bệnh nào đó không có khả năng cứu chữa, sau đó thà rằng tự mình trốn đến một nơi xa lạ chịu đựng cũng không nói cho biết, âm thầm lặng lẽ rời khỏi thế gian.
Chỉ mới nghĩ thôi đã khiến Nghiêm Hạo Tường run rẫy không ngừng, khóe mắt phím hồng nhìn chằm chằm cậu. Công chúa Enigma nhà Hạ Tuấn Lâm đột nhiên yếu lòng, cúi đầu tỏ vẻ tủi thân muốn được dỗ dành hôn hôn.
Đương sự đang cười rất nhiệt tình, thấy bạn trai lẳng lặng không đáp cũng thôi không cười nữa, chậm rãi bò qua khều khều tay anh.
"Sao thế? Anh lại suy nghĩ tới miền xa xôi nào rồi?"
Nghiêm Hạo Tường không trả lời, chỉ giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.
"Nghĩ bậy bạ." Hạ Tuấn Lâm nhe răng thỏ, hai bàn tay nhỏ nhắn banh mặt người yêu mà khiển trách "Không phải chuyện gì to tát, vài ngày nữa anh gặp sẽ biết, mà người đó cũng không có ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng ta cả, yên tâm chưa nào?"
"Thật không?" Nghiêm Hạo Tường híp mắt nhìn cậu.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu liên tục mấy cái.
Thế là người nào đó nhận được sự an tâm tuyệt đối lập tức thu lại dáng vẻ đáng thương của mình, chỉ trong một giây liền từ mèo con thất sủng trở thành sói xám săn mồi, đè Hạ Tuấn Lâm ra hôn đến tối tăm mặt mày, sẵn tiện 'trả bài' lần đầu sau khi phân hóa lần hai.
Một đêm bùng cháy của công chúa Enigma cùng người yêu, cháy đến mức ngày hôm sau Hạ Tuấn Lâm phải xin nghỉ học một ngày, cả người ê ẩm chẳng nhấc tay lên nổi.
"Anh có còn là người không vậy?" cậu oán trách người bên cạnh, mạnh miệng cắn một cái lên cái tay đang giở trò sờ soạn mình "Bỏ ra!"
Người nào đó mặt mày tươi tắn, nắng xuân nồng đượm bị cắn còn cười nhe răng, lật tay miết nhẹ lên đôi môi đanh đá ấy vài cái "Không phá em nữa, ngủ thêm đi, tối nay chúng ta xuống phố."
.
.
.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vừa ăn nhẹ trong tiệm bánh ngọt gần nhà, đang sóng vai nhau rảo bước trên con phố nhỏ, vừa đi vừa nghĩ xem tối nay ăn gì. Bỗng nhiên đi ngang qua một con hẻm tối lại nghe thấy tiếng mèo kêu, thế là cả hai liền rẽ vào xem thử.
"Lạ nhỉ? Vừa nghe thấy tiếng mèo con phát ra ở chỗ này mà, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi?" Hạ Tuấn Lâm nhìn tới nhìn lui mấy vòng, bĩu môi tiếc nuối.
Bạn trai đi bên cạnh không chịu nổi cái bĩu môi này, nổ lực dùng đôi mắt cận thị thâm niên của mình tìm kiếm thêm lần nữa, quả nhiên trời không phụ lòng Nghiêm Hạo Tường, sau một phút nheo nheo cặp mắt đáng thương cuối cùng anh cũng nhìn thấy một chú mèo mướp nhỏ xíu đang co ro trong đống đồ cũ bị người ta vứt bên góc khuất.
"Hạ Nhi, bên này này." anh nắm lấy cổ tay cậu, vừa lay vừa chỉ về phía nó.
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy liền quay đầu nhìn, hai mắt sáng rực muốn chạy đến xem, nhưng vừa bước được một bước đã thấy mèo con sợ hãi lùi lùi thật sâu về phía sau, hình như là muốn bỏ trốn.
"Không đến gần được đâu, nó sẽ chạy đó." Nghiêm Hạo Tường kéo tay cậu lại, nghĩ nghĩ một chút rồi đề nghị "Hay là em ở đây nhìn mèo con một chút, anh đi mua một ít đồ ăn mang đến dụ nó."
"Có được không? Nhỡ lúc anh về mèo con chạy mất thì sao?" Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt nhìn anh.
"Anh mua thịt nướng, mèo con chạy mất thì thỏ con ăn vậy. Không lỗ." Nghiêm Hạo Tường cười cười bẹo má cậu, trong đôi mắt cận thị muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu.
Hạ Tuấn Lâm lại bĩu môi "Anh coi em là nơi tiêu hủy đồ thừa đó hả?"
"Sao lại thế được?" anh bật cười dỗ dành "Hạ Nhi nhà ta hoạt bát dễ gần như vậy, ai nhìn cũng muốn nói nhiều thêm một câu, sao mèo con lại bỏ em lại mà chạy được?"
Dỗ con nít ba tuổi hả?
Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn khá hài lòng, khóe môi nhếch cao đẩy anh "Vậy thì mau đi đi, mèo con đói rồi, em cũng đói!"
Đợi Nghiêm Hạo Tường đi xa, Hạ Tuấn Lâm mới chậm rãi ngồi xuống cách mèo con tầm ba bước chân, thấp giọng trò chuyện "Meo meo~ em đi lạc sao meo meo?"
Nếu bây giờ mèo con 'dạ' mốt tiếng có khi lúc Nghiêm Hạo Tường xách túi thịt nướng trở về thì bạn trai đã ngất xỉu trước rồi.
Mèo con run rẫy nép sát vào trong góc, giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu. Hạ Tuấn Lâm bị sự đáng yêu này gãi vào tim, mềm nhũn đến mức sắp tan chảy luôn rồi.
"Meo meo meo~ đến đây với anh đi, sắp có đồ ăn cho em rồi." cậu thử gọi lần nữa, hai tay vỗ vỗ vào nhau mấy cái rồi vươn về phía trước.
Cậu cực kì hy vọng giây tiếp theo sẽ nghe được tiếng 'meo~' ngọt lịm như đường mật, sau đó mèo con sẽ nhào vào lòng cậu cọ cọ đòi vuốt ve. Ôi, cảm giác ấy thích biết bao.
"Nghèoooo~~" mèo con quả thật đã cất tiếng.
Nhưng tiếng kêu này có hơi... Nụ cười sáng lạn trên môi Hạ Tuấn Lâm tắt lịm, biểu tình cứng đơ.
Cho dù anh có nghèo thật em cũng đừng thẳng thắn như vậy có được không? Hả?
Anh nghèo nhưng người yêu anh giàu, ok meo?
"Nghèoooo~~~" mèo con lại kêu thêm một tiếng, chân trước rụt rè bước tới.
"Nghèoooo~~~"
"Nghèoooo~~~"
Hạ Tuấn Lâm "..."
Được rồi, tôi nghèo được chưa?
Mèo con không biết được tâm tình hụt hẫng của anh đẹp trai này, vẫn vừa kêu vừa cẩn trọng bước từng bước tới, bộ dạng sợ người lạ lại muốn thử tới làm quen của mèo con giống như đang thăm dò xem anh đẹp trai có tốt hay không, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương. Có lẽ là bị chủ bỏ rồi.
Nhưng lọt vào mắt và tai Hạ Tuấn Lâm lại trở thành một câu chuyện khác. Cậu cảm thấy mèo con hình như không những chê mình nghèo mà còn nhìn mình một cách rất rất phán xét.
Thế quái nào mà Hạ Tuấn Lâm này lại có ngày bị một chú mèo con khi dễ vậy?
Lúc Nghiêm Hạo Tường mang túi đồ nướng về đến, mèo con đã nằm gọn trong lòng người yêu rồi. Chỉ có điều biểu cảm của cậu có chút không đúng lắm.
"Em sao vậy? Có vẻ không vui."
"Tường bảo, mèo con rất ngoan, nhưng nó chê em." Hạ Tuấn Lâm xị mặt ấm ức.
Đến lượt Nghiêm Hạo Tường tròn xoe mắt, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Bạn trai nhỏ cúi đầu vuốt ve mèo con, nhẹ giọng yêu cầu "Em kêu một tiếng cho anh đẹp trai này nghe xem nào."
Mèo con được lia mắt nhìn tới anh đẹp trai mới xuất hiện, cái bụng nhỏ được cậu gãi gãi phơi hết lên trời, cực kì thỏa mãn mà cất tiếng.
"Nghèoooo~~~"
Nghiêm Hạo Tường "..."
Mày bảo ai nghèo cơ?
Boy lịch thiệp nhã nhặn dằn xuống xung động muốn mắng mèo, miệng ngoan xinh yêu buông lời nhẹ nhàng "Thằng bé này giọng trầm nhỉ?"
#31.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top