Chương 12. Điều không ngờ
Sau bữa cơm ngày hôm ấy, Nghiêm Sở Niệm không về nhà nữa, điều này khiến cho kì vọng Niệm Nhi sẽ gần gũi mới mình hơn của Triệu Hồng Vân bị dập tắt. Hình như thằng bé chỉ thích nghe lời Tiểu Hạ mà thôi, bỗng nhiên bà có dự cảm không lành.
Cả hai đứa con trai của mình đều yêu thích Tiểu Hạ, không không không, tình cảnh này loạn lắm, không thể xảy ra trường hợp đáng sợ như vậy được đâu!
Nhưng mà, Niệm Nhi không phải người sẽ cướp đi những thứ thuộc về người khác, đặc biệt là anh trai của mình. Sinh con ra là bà, dù rằng thằng bé luôn tỏ ra xa cách và lạnh nhạt nhưng dẫu thế nào nó cũng là đứa nhỏ bà mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, bà không tin con trai mình lại là người không đứng đắn như vậy.
Bất quá, lý do là gì chứ? Tại sao Niệm Nhi lại chỉ nghe lời Tiểu Hạ? Chỉ để chọc tức Hạo Tường thôi sao?
Bà nghĩ mãi cũng không hiểu được, bồn chồn lo lắng nửa muốn tìm thắng bé nửa lại không. Haiz, hai anh em bọn nó đúng là không thể khiến bà yên tâm mà.
Hôm nay là thứ năm, Nghiêm Hạo Tường vừa hay được nghỉ tiết cuối cùng liền lái xe đến kí túc xá đón người yêu. Hiện tại mới bốn giờ chiều, cùng nhau đi dạo rồi ăn tối sau đó đến STAR-CLUB cũng không tệ.
"Bây giờ đi đâu đây?" Hạ Tuấn Lâm hí hửng leo lên xe, vừa cài dây an toàn vừa hỏi. Mấy ngày qua phải tập trung cho bài kiểm tra giữa học kỳ, không được đi chơi quả thực bức bối muốn chết.
"Đi xem phim không?" Nghiêm Hạo Tường khởi động xe, thấp giọng đề nghị.
"Gần đây không có phim gì đặc sắc hết..." Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc suy nghĩ, sau đó sáng mắt nói "Hay là đến nhà Hiên Nhi đi, tối cùng đến club cũng được đó."
"Bây gờ cậu ấy có ở nhà không?"
"Có, nhất định có mà, buổi sáng em có nhắn tin cậu ấy, vừa than với em ở nhà buồn quá cơ."
"Vậy được, chúng ta mua ít đồ rồi đến nhà Á Hiên."
Dọc đường bọn họ mua khá nhiều thứ, trái cây, bánh ngọt, đồ ăn vặt, cả ba phần hoành thánh dành cho bữa tối nữa. Hạ Tuấn Lâm ôm theo tâm trạng vui vẻ mong chờ Tống Á Hiên sẽ bị mình làm cho bất ngờ, không nghĩ tới khi đến nơi lại nhìn thấy một màn cãi vã hết sức dữ dội của cậu và Lưu Diệu Văn.
"Tống Á Hiên! Anh đừng trẻ con nữa được không? Rốt cuộc thì anh muốn thế nào mới chịu thôi hả?" nét mặt Lưu Diệu Văn có chút mất kiên nhẫn, quát lớn đến nổi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngồi trong xe còn nghe rõ mồn một.
"Anh trẻ con? Đúng vậy, anh trẻ con mới ngu ngốc tin lời em." Tống Á Hiên thở phì phì vì giận, trực tiếp đẩy Lưu Diệu Văn ra khỏi cổng nhà mình "Em ra ngoài!"
"TỐNg Á HIÊN!"
Nghiêm Hạo Tường "..."
Hạ Tuấn Lâm "..."
Sao mà căng thẳng quá vậy? Hai người hết nhìn họ rồi lại nhìn nhau, chớp chớp mắt không biết có nên đến khuyên can hay không.
"Đ*u má tính đánh nhau thật đấy à?" cái miệng xinh yêu của Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên chửi đổng khi thấy hai người nọ lao vào nhau, gấp gáp mở cửa xe chạy vù về phía họ.
Mà Nghiêm Hạo Tường cũng vội không kém, tông cửa vọt đi. Có gì từ từ nói, sao lại thành ra như thế chứ? Chậc, thân là Alpha thì không được dùng vũ lực với Omega có biết không?
"Lưu Diệu Văn! Cậu buông ra!" Tống Á Hiên bị người nọ ghì chặt hai tay mà nổi nóng, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay đáng ghét này.
Thời điểm đôi gà bông nào đó sắp đến nơi, đột nhiên Lưu Diệu Văn không nói không rằng nghiêng đầu hôn lên môi Tống Á Hiên khiến cho hai chú gà nọ phải thắng gấp, Nghiêm Hạo Tường thẳng thế tông sầm vào lưng Hạ Tuấn Lâm.
"Đm!" anh ôm lấy Omega nhà mình tránh cho cậu phi thẳng về phía trước, khuông miệng lịch thiệp không chịu nổi mà thốt ra vài từ khó nghe "Sao ban đầu không làm vậy đi?"
Hai vị nào đó vẫn chưa biết sự hiện diện của cặp gà bông này, vẫn còn đang chiến tranh gây gắt. Tống Á Hiên hung hăng tránh né cái hôn bất ngờ ấy, lửa giận bùng phát trực tiếp tát Lưu Diệu Văn một cái.
"Ồ quao..." Hạ Tuấn Lâm trợn tròn mắt, lôi Nghiêm Hạo Tường sang nấp sau gốc cây to bên cạnh, hai cái đầu nhỏ thập thò tiếp tục nghe ngóng động tĩnh.
"Không đến cản họ lại sao?" anh vừa liếc mắt về phía cổng nhà Tống Á Hiên vừa thấp giọng hỏi người đang nằm gọn trong lòng mình.
"Cản làm gì?" cậu tặc lưỡi hất cằm về phía xa, nơi có một cô gái đang thong dong bước về phía họ "Chị gái của cậu ta tới rồi, không cần chúng ta can thiệp đâu."
Nghiêm Hạo Tường theo hướng chỉ của cậu mà nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy chị của Tống Á Hiên. Không phải anh biết cô ấy, mà là gương mặt giống nhau đến tám phần của bọn họ đã giúp anh dễ dàng nhận ra. Ừm, nói thế nào nhỉ, hai chị em họ ngũ quan đều rất thanh tú, mang theo cảm giác dịu dàng mềm mại, rất dễ tạo ấn tượng tốt với người khác.
Chỉ là...
Anh không ngờ tới chị gái của Tiểu Tống lại có chút thô bạo. Cô gái nhỏ nhắn xinh xinh ấy vậy mà lại một tay lôi Lưu Diệu Văn tách ra khỏi em trai mình, tiếp theo liền một phát vật ngã cậu trai trẻ cao to họ Lưu.
"Vãi chưởng!" cái miệng lịch thiệp của Nghiêm Hạo Tường lại giật giật nữa rồi.
"Khiếp thật, Hiên Nhi từng nói với em, từ nhỏ chị ấy đã theo học karate, gần đây vừa lấy được đai đen nhị đẳng." Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt sùng bái nhìn chị gái của cậu bạn thân, ôi chao, sự đáng yêu dễ mến bên ngoài thật sự đánh lừa người ta.
Đai đen nhị đẳng, đừng nói tới nhị đẳng, chỉ cần là đai nâu cấp ba đã khiến cậu e dè rồi, huống hồ chị gái lolita bé xinh này còn thắt hẳn đai đen, bây giờ là nhị đẳng, tương lai có khi nào sẽ lấy đến thập đẳng không? Đến lúc đó nói không chừng ngay cả nói chuyện cậu cũng không dám nói nhanh chứ đừng bảo là quàng vai bá cổ em trai Á Hiên.
"Hai chúng ta cộng lại cũng chỉ xách dép cho chị ấy thôi sao?" Nghiêm Hạo Tường thở dài, khó khăn tiếp thu loại thông tin chấn động này.
"Ha ha ha, nói cho anh biết, chị ấy là Alpha, cho nên chúng ta đến xách dép cũng không có cửa."
Nghiêm Hạo Tường bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, anh đang nghĩ xem thời gian sắp tới mình có nên học nâng đai thêm hay không. Trước giờ anh vẫn rất tự tin ngẩng cao đầu cho rằng không ai có thể đánh bại Alpha cấp cao như mình. Nhưng hôm nay xem ra cái tư tưởng bá chủ thiên hạ này của công chúa nhà Hạ Tuấn Lâm bị đè bẹp rồi.
Rất là hoang mang, nhé.
"Anh bạn này, nói rõ xem, tại sao lại cưỡng hôn Hiên Nhi nhà tôi?" Tống Tư Hàm khuỵu một chân ngồi cạnh Lưu Diệu Văn đang còn quay cuồng trong mơ hồ, cất giọng hỏi.
Giọng nói dịu êm nghe cực kỳ bắt tai. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì đôi gà bông kia sẽ cho rằng chị của Á Hiên và người vừa vật ngã Lưu Diệu Văn là hai người đấy.
"Chị, hiểu lầm thôi, chị đừng nóng giận." Tống Á Hiên vội vã kéo tay chị mình, cậu sợ rằng Lưu đầu đất kia nói ra mấy lời không nên nói sẽ thật sự mềm mình với chị mất.
"Em còn bênh vực cậu ta à?" Tống Tư Hàm nghiêng đầu nhìn em trai, đôi mắt to tròn khẽ động.
"..." tuy biết rằng chị sẽ không đánh mình nhưng Tống Á Hiên vẫn hơi sợ, dù sao thì suốt hai mươi hai năm qua cậu vẫn luôn sống trong sự bảo bọc của người chị 'lolita đai đen nhị đẳng' này mà, chị ấy ở nhà ngoan ngoãn đáng yêu lắm, chỉ có điều ít khi ở nhà thôi.
"Giữa bọn em có vài hiểu lầm tạm thời chưa giải quyết được." Lưu Diệu Văn khổ sở ngồi dậy, nghe cách xưng hô liền hiểu được người này là ai liền lên tiếng giải thích "Là em không kiểm soát được bản thân, thành thật xin lỗi."
"Cậu là Alpha, câu nói không kiểm soát được bản thân này của cậu nghe qua rất vô lý, vậy nếu tôi không đến đây cậu còn muốn làm gì Hiên Nhi?"
Hương tuyết tùng mỗi lúc một nồng theo từng câu nói của Tống Tư Hàm, chẳng mất bao lâu đã lấn át hoàn toàn tin tức tố của Lưu Diệu Văn. Thì ra Alpha cấp cao xếp trên Nghiêm Hạo Tường lại chính là chị của Tống Á Hiên.
Tin tức tố quá mãnh liệt khiến cho Hạ Tuấn Lâm đang nấp sau gốc cây to cũng bị ảnh hưởng, cậu giật mình quay đầu nép sát vào lòng Nghiêm Hạo Tường hòng tìm kiếm mùi hương quen thuộc xoa dịu bản thân.
"Chị, cãi nhau với người yêu là chuyện bình thường mà, chị đừng như vậy." Tống Á Hiên bị kích thích nhẹ liền hoảng hốt đứng chắn trước mặt Lưu Diệu Văn, mặt không đổi sắc nói dối muốn giải vây cho cậu.
"Người yêu?" quả nhiên Tống Tư Hàm lập tức thu lại tin tức tố của mình, nhìn Lưu Diệu Văn trên dưới một lượt rồi xoay người đi vào nhà "Tốt, vậy mời cậu vào nhà, chúng ta làm quen."
Lưu Diệu Văn rùng mình, đứng ở đây còn có đường chạy, vào trong rồi biết chạy đi đâu?
"Lát nữa nói chuyện cho cẩn thận, chị tôi mà nổi giận thì tôi không cản được đâu đấy." tạm gác lại mâu thuẫn ban đầu, Tống Á Hiên thở dài căn dặn bạn nhỏ Alpha nào đó rồi cũng cất bước vào trong.
Ngoài cổng, hai cái đầu lấp ló phía sau gốc cây nghe xong chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau, cực kỳ ăn ý mà cầu chúc cho Lưu Diệu Văn còn nguyên vẹn sau chuyến 'làm quen' này.
Hầy, có qua được kiếp nạn này hay không phải xem công đức cậu ta tích góp hai mươi năm qua rồi.
Ừm, xem chừng cũng không khả quan mấy...
Thế là đôi gà bông mua một đống thức ăn đến rồi lại phải mang về, thôi thì gọi điện cho Mã ca xem anh ấy có ở nhà hay không.
"Bây giờ sao? Bây giờ anh không ở nhà, không phải tối nay hẹn ở STAR-CLUB sao?"
"Đúng vậy, chỉ là hôm nay em tan học sớm nên muốn đi chơi thôi, nếu anh bận vậy tối nay gặp." Hạ Tuấn Lâm bĩu môi tiếc nuối, xem ra chỉ có thể tự mình chơi rồi.
"Thật ngại quá, hôm khác bù cho hai đứa được không? Nhất định mở tiệc BBQ thật lớn." Mã Gia Kỳ có dịu giọng thương lượng, quả thực hôm nay anh hơi bận, dành ra được chút ít thời gian đến club đã may mắn lắm rồi.
"Quân tử nói phải giữ lời đấy, bọn em đợi một lời mời từ Mã ca đó nhé." cậu phì cười đáp.
Nghiêm Hạo Tường gõ gõ ngón trỏ lên vô lăng, nghĩ xem nên đi đâu để xử lý khối thức ăn đầy vung trong cốp xe. Thế quái nào lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc vừa lướt qua xe mình.
"Niệm Nhi?"
"Hơn năm giờ rồi, thằng bé đi đâu thế nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn theo.
Anh vừa định gọi em trai lại nhìn thấy đám anh em côn đồ của nó xuất hiện từ xa, cau mày từ bỏ ý định. Lại nữa, cả ngày cứ thích giao du với những kẻ không đàng hoàng.
"Định đi đánh nhau nữa đấy à?"
"Đừng vội, theo xem bọn họ làm gì đã." Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ tay anh, cậu không nghĩ thằng bé sẽ đi gây chuyện đâu.
"Đánh nhau không thua đã tạ ơn trời phật rồi." Nghiêm Hạo Tường chống khuỷu tay lên bệ cửa xe, tuy ngoài miệng tỏ vẻ ghét bỏ nhưng chân vẫn chầm chậm ấn ga theo sau em trai.
Hạ Tuấn Lâm buồn cười không chịu được, với tay lấy một túi que cay rồi bóc ra, đưa một cái đến bên miệng công chúa nhà mình.
"Nào, ăn hạ hỏa."
"..." Nghiêm Hạo Tường trầm tư nhìn vào chiếc que cay đỏ chói "Em có chắc ăn cái này hạ hỏa không đấy?"
Tầm mười phút bám đuôi, rốt cuộc đám người của Nghiêm Sở Niệm cũng dừng lại. Nơi bọn họ đến là gầm cầu dành cho những người vô gia cư trú ngụ. Nghiêm Sở Niệm thì thầm gì đó với tên đàn em lần trước muốn đánh Nghiêm Hạo Tường rồi phất tay ra hiệu hắn mau đi đi.
"Không phải muốn giành chỗ với người vô gia cư đó chứ? Thằng ranh con này, học ở đâu cái thói không biết phải trái này vậy?"
Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi muốn mở cửa xe mắng em trai một trận lại bị Hạ Tuấn Lâm kéo về "Anh đừng nóng mà, cứ chờ thêm một chút đã."
Ngày thường công chúa nhà cậu rất điềm tĩnh, đối với mọi chuyện xảy ra xung quanh đều dùng một bộ lãnh đạm mà đối mặt. Vậy mà cứ hễ liên quan đến em trai lại mất kiểm soát như vậy, còn mạnh miệng bảo không muốn quan tâm.
Đám người bên ngoài chia nhau ra tìm đến chỗ ngủ của từng người vô gia cư, gom hết thùng carton cũ kỹ rách nát của họ đi. Ngay cả mấy bát cơm trống rỗng đặt bên cạnh cũng vứt hết.
"Em xem đi!"
Nghiêm Hạo Tường bừng bừng lửa giận, thời điểm sắp không chịu nổi muốn nhào đến tẩn cho đứa em thân yêu một trận ra trò lại nhìn thấy vài người khác ôm theo một đống thùng carton mới, cẩn thận dựng lên che chắn thay cho mấy miếng carton cũ. Tên lưu manh đòi đánh anh rất nhanh cũng quay về, trên tay cầm theo hai túi lớn đầy ắp cơm hộp. Hai người theo sau còn ôm thêm hai thùng sữa tươi.
Anh ngẩn người nhìn họ.
Nghiêm Sở Niệm cùng đám anh em của thắng bé thay nhau phát cơm hộp cho người vô gia cư, mỗi người một hộp cùng hai túi sữa tươi. Có vài đứa trẻ ốm yếu gầy mòn sẽ được phát thêm ba túi sữa nữa. Riêng người lớn tuổi không thể tiêu hóa loại đường có trong sữa tươi ấy sẽ được phát sữa hộp chuyên dùng cho người già.
Cả đám người bận rộn cả buổi cuối cùng cũng sắp xếp xong mọi thứ, lúc này đang ngồi bẹp dưới đất cùng nhau trò chuyện.
"Chú Dương, tóc chú dài rồi, hay là ngày mai con lại đến giúp chú cắt tóc nhé." Nghiêm Sở Niệm vừa nói vừa giúp người nọ ghim ống hút vào hộp sữa.
"Ài, không cần đâu, cũng không dài lắm mà. Mấy đứa bận bịu công việc còn dành thời gian đến đây lo cho đám vô gia cư chúng tôi đã biết ơn lắm rồi, sao còn dám làm phiền mọi người nữa." chú Dương vội đặt hộp cơm của mình xuống, xua tay từ chối.
"Con chỉ là sinh viên đại học thôi, không bận đâu chú." Nghiêm Sở Niệm lắc đầu đáp "Dù sao chiều tối rảnh rỗi không có gì làm, đến trò chuyện cùng mọi người sẵn tiện làm vài việc mà thôi, không phiền mà."
"Vậy... vẫn là ngại quá."
"Chú đừng ngại, trừ khi mọi người chê bọn con đến quấy rầy..."
"Không, sao lại vậy được, chúng tôi cám ơn các cậu còn không hết." tất cả người vô gia cư nghe thế liền nháo nhào phản bác lại lời cậu, cơm đang ăn dở đã bỏ xuống.
Nghiêm Sở Niệm phì cười "Con đùa thôi, mọi người đừng lo, mau ăn cơm thôi kẻo nguội mất."
"Sở ca." một đứa bé khoảng tầm bảy tuổi trông có vẻ hoạt bát chạy tới ôm lấy cổ cậu, miệng cười ríu rít "Hôm nay Tiểu Hoàng ăn rất giỏi, ăn hết cơm rồi, Sở ca có thưởng cho em không a?"
Cậu ôm lấy đứa nhỏ, cưng chiều nhẹ nhàng lắc lư qua lại "Tiểu Hoàng giỏi thế? Em muốn thứ gì nào?"
"Em muốn..."
"Thưởng cho em que cay cùng bánh ngọt có chịu không?"
Tiểu Hoàng còn chưa kịp nói đã nhìn thấy túi que cay chìa đến trước mặt. Cậu bé ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn vị ca ca đẹp trai đang khom người nói chuyện với mình, đôi mắt phát sáng khi nhìn thấy món yêu thích đã rất rất lâu không được ăn. Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười tươi sáng như ánh nắng mặt trời, tay trái lấy thêm một hộp bánh ngọt nho nhỏ đưa tới.
"Hạ ca?" Nghiêm Sở Niệm kinh ngạc ngoài ý muốn, cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp anh ấy ở đây, còn có cả... anh trai nữa.
Bên kia, Nghiêm Hạo Tường xách theo túi trái cây mình và Hạ Nhi đã mua đến chia cho mọi người. Chậc, tình cảnh này thật khó nói nên lời. Cậu nhìn đám anh em của mình thoắt cái đã đứng dậy, cảnh giác hướng tầm mắt về phía Nghiêm Hạo Tường.
"A Phi." cậu trầm giọng gọi, phẩy tay ý bảo bọn họ mau ngồi xuống, không cần phản ứng mạnh như vậy, nói xong liền quay đầu vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Hoàng còn đang e dè không dám nói chuyện "Tiểu Hoàng có muốn que cay không?"
Đứa nhỏ rụt rè gật đầu, hai mắt dán chặt lên túi que cay mà Hạ Tuấn Lâm đang cầm. Mặc dù rất thích nhưng lại không dám lấy bởi vì Sở ca đã dạy không được tùy ý lấy đồ của người lạ.
"Vậy em lấy đi, Hạ ca là bạn của anh, em đừng sợ."
Được Sở ca cho phép, Tiểu Hoàng cười tít mắt nhận lấy túi que cay cùng hộp bánh ngọt, vui sướng reo hò "Cám ơn Hạ ca, cám ơn Sở ca."
"Được rồi, em sang kia ăn cùng Tiểu Noãn với Tiểu Hoa đi, Sở ca có chút việc lát nữa mới chơi với em sau có được không?"
"Dạ được."
"Chờ đã, ở đây còn hai túi, em mang chia cho các bạn đi." Hạ Tuấn Lâm lấy hai túi que cay còn lại đưa cho thằng bé, vui vẻ xoa đầu vài cái.
Đợi Tiểu Hoàng chạy đi rồi, Nghiêm Hạo Tường cũng vừa lúc xử lý xong túi trái cây, đang lững thững bước về phía mình.
"Sang bên kia nói chuyện đi."
#06.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top