Chương 11. Anh em nhà họ Nghiêm

Không biết có phải ảo giác hay không, Nghiêm Hạo Tường lại thấy một điều rất kì lạ, tại sao anh lại có cảm giác như Niệm Nhi đã không còn bài xích mình như trước nữa. Mặc dù mở miệng chẳng nói được câu nào tốt đẹp cả nhưng chí ít vẫn có hồi đáp.

Trước đây thằng nhóc này còn chẳng thèm trả lời mình cơ.

Anh ôm theo một bụng ngờ vực, vừa ăn vừa dán mắt lên người em trai. Rốt cuộc giữa Hạ Nhi và Niệm Nhi đã xảy ra chuyện gì? Dường như thằng bé rất nghe lời Hạ Nhi...

Nghi vấn chưa được giải đáp, Nghiêm Hạo Tường lại phải trợn mắt nhìn Hạ Nhi cười nói cám ơn với em trai. Lại nữa, đm, ăn thì ăn đi, còn gắp thức ăn cho Hạ Nhi làm gì?

Đại thiếu gia dùng ánh mắt phức tạp nhìn mẹ mình, mà mẹ Nghiêm hiếm khi thấy con trai nhỏ vui vẻ như vậy cũng đành thiên vị một chút, trực tiếp làm lơ sự cầu cứu của con trai lớn.

"Ăn nhiều vào, mấy đứa ốm quá rồi." để cho công bằng, bà gắp thức ăn cho Hạ Tuấn Lâm trước, sau đó đến Niệm Nhi, cuối cùng là Tiểu Nghiêm.

Anh không để tâm chuyện này, chuyện anh để tâm là mấy hành động thân thiết của Niệm Nhi và Hạ Nhi cơ. Ơ hay thằng nhóc con này, hôm nay muốn chọc tức anh mày thật đấy à?

"Cám ơn mẹ."

Đột nhiên Nghiêm Sở Niệm chủ động với mẹ khiến bà sững sờ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã vui vẻ cười đáp "Không việc gì phải cám ơn, con là con trai của mẹ mà, đây là chuyện đương nhiên mẹ phải làm cho con."

Mà Nghiêm Hạo Tường bên kia cũng thoáng giật mình, vốn còn tưởng Niệm Nhi chỉ đang giở trò với mọi người, nhưng nhìn vào đôi mắt đang trốn tránh mẹ kia, anh biết thằng bé đang nói lời thật lòng.

Cho dù anh em bọn họ có khắc khẩu nghịch nhau đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn là một cặp song sinh cùng chui ra trong một ngày, tính cách dĩ nhiên có rất nhiều điểm giống nhau.

Ví như bá khí trên người họ, đã từng có người nhận nhầm Nghiêm Hạo Tường thành Nghiêm Sở Niệm đấy, khi ấy người nọ mới tiếp xúc với Nghiêm Sở Niệm chưa bao lâu, mặt cũng chưa nhớ rõ mới xảy ra chuyện nhận nhầm.

Nhưng lại nhầm ngay anh trai song sinh của cậu, vậy ngoại trừ gương mặt có vài nét tương đồng ra thì chắc chắn khí chất trên người họ nhất định rất giống nhau rồi. Bởi vì Nghiêm Hạo Tường muốn biết người nọ nói gì với em trai nên cũng chẳng vạch trần chuyện hắn nhầm người, thế nên mãi đến khi người nọ nói tạm biệt anh, vài phút sau lại gặp Nghiêm Sở Niệm ở hướng ngược lại mới vỡ lẽ.

Lại ví như, khi đối diện với người mình xem trọng, Nghiêm Hạo Tường sẽ khó mà trực tiếp đối mắt với người ấy, anh luôn tìm một tiêu điểm khác mà tập trung vào, sau đó nói lời thật lòng.

Ừm, Nghiêm Sở Niệm cũng giống hệt anh trai.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bầu không khí đã dịu đi mấy phần mà hài lòng, chậc, giữa các mối quan hệ khó mà hoà hợp vẫn nên cần một cầu nối đi, mà cầu nối của anh em bọn họ chính là Hạ Tuấn Lâm. Cậu biết Nghiêm Hạo Tường rất thương em trai, chỉ là anh không có cơ hội biểu đạt cho thằng bé thấy. Thôi thì giúp họ một chút, trừ phi giữa họ không tồn tại mối tương liên nào mới khó, còn hiện tại ấy hả, sợi dây gắn kết vẫn hiện hữu đấy thôi, nếu nó tàng hình thì Hạ Tuấn Lâm sẽ tìm cách để nó hiện diện thật rõ.

Như cậu từng nói, người có tình ắt sẽ về với nhau. Câu này chẳng phải chỉ dùng cho người yêu đâu, người thân cũng vậy. Hai anh em họ vốn đâu phải không quan tâm nhau, vậy thì dễ xử lý rồi.

Bữa cơm chầm chậm trôi qua, đại khái có thể miễn cưỡng gọi là êm đẹp và ngon miệng. Trước khi Nghiêm Sở Niệm rời khỏi còn nghiêng đầu nói với Hạ Nhi một câu.

"Anh ấy chẳng thay đổi gì cả."

"Có mà." khi đáp lại câu này, khoé môi Hạ Tuấn Lâm kéo lên rất cao, ánh mắt sáng ngời đối diện với cậu.

Khẩu xà tâm phật.

Đúng là anh em một nhà.

Ngoài miệng Niệm Nhi bảo người kia không thay đổi nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn nghe ra trong giọng nói trầm thấp ấy có điểm cứng nhắc, mà điểm này chính là thứ khiến cậu tin tưởng thằng bé đã có chút thay đổi cách nhìn với anh trai rồi.

Buổi gặp mặt phụ huynh của Hạ Tuấn Lâm ngoài dự định tốt đến lạ, không những xoá bỏ những ngượng ngùng khúc mắt trong lòng cậu mà còn thành công trở thành đại sứ hoà bình của nhà họ Nghiêm.

Ha ha, ghi điểm tuyệt đối.

"Công chúa sao thế? Từ lúc về nhà đến giờ không chịu nói chuyện." cậu tắm xong liền mon men lại gần Alpha nhà mình, vừa ôm cổ vừa nhỏ giọng hỏi.

Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm nhìn cậu "Em và Niệm Nhi giấu anh chuyện gì?"

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt, cậu cảm nhận được rất rõ ràng tâm trạng anh không tốt. Nghiêm Hạo Tường trước nay vẫn luôn chiều theo cậu, cho dù không vui cũng chưa từng thể hiện ra mặt. Nhưng hôm nay anh thật sự không chịu được.

"Nếu anh chưa tạo cho em được sự tin tưởng tuyệt đối, anh sẽ cố gắng thêm. Anh biết mình cũng không có quyền yêu cầu em nói rõ tất cả mọi việc em làm cho anh, nhưng Hạ Nhi, chuyện này liên quan đến anh, Niệm Nhi là em trai của anh, tại sao giữa ba chúng ta người không được biết sự thật lại là anh? Anh thực sự rất khó chịu, anh rất muốn xem nó như trò đùa mà quên lãng nhưng anh không làm được."

Có lẽ lần này cậu thực sự đã không nghĩ đến cảm nhận của anh, cậu chỉ muốn hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt đến đáng thương của anh em bọn họ mà quên mất đi cảm xúc Alpha nhà mình.

"Không phải như vậy." Hạ Tuấn Lâm áp tay lên gương mặt đầy tủi thân của anh, luống cuống giải thích "Em chỉ muốn giúp hai người đến gần nhau hơn mà thôi, không phải cố ý muốn giấu anh."

Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường đang nhìn cậu, nghe thế lại rũ mi buồn buồn.

"Em kể cho anh nghe có được không? Đừng thế mà." cậu xoa xoa nắn nắn mặt anh, biểu tình giống như bản thân vừa phạm một sai lầm rất lớn và mong muốn được chuộc lỗi.

Nghiêm Hạo Tường lại nâng mắt, gật đầu đồng ý "Được."

"Lần đó sau khi gặp Niệm Nhi ở trung tâm thương mại, vốn chỉ trò chuyện vài câu rồi tạm biệt nhưng trùng hợp thằng bé bị đám người xấu vây đánh, em cũng không thể đứng nhìn..."

"... sớm đã bảo đi chung với đám côn đồ kia sẽ không có gì tốt đẹp mà." Nghiêm Hạo Tường lập tức cau mày "Em và Niệm Nhi, chỉ hai người?"

"Ừm, hai người." Hạ Tuấn Lâm điềm tĩnh đáp "Chỉ là mấy đứa nhóc trong trường đại học ganh ghét Niệm Nhi nên gây chuyện mà thôi, anh đừng lo."

"Có bị thương hay không?" giọng Nghiêm Hạo Tường lại trầm thêm một bậc, cực kì không vui.

"Không có, hôm đó em chẳng ngồi cạnh anh kể về cuộc gặp còn gì, anh đã thấy em bị gì chưa?" Hạ Tuấn Lâm tự tin hỏi lại, quả thực không sao.

"Em là Alpha giả dạng hả? Omega nào lại dám cùng một đám Alpha đánh nhau như thế?" khoé môi Nghiêm Hạo Tường giật giật, thật hết nói nổi mà.

"Em đã đứng ở đó rồi chẳng lẽ còn có thể quay mặt bỏ đi?" Hạ Tuấn Lâm oan ức nói "Đổi lại là anh, anh có đánh không?"

"Nhưng em là Omega..."

"Hiện tại ngoài anh ra thì có ai kích thích được em chứ?" cậu dựng thẳng sống lưng đáp lời "Anh đã đánh dấu em rồi kia mà."

"..." anh phải chịu thua sự ương bướng này của cậu, cũng đúng, nghe nói trước đây một mình cậu còn bay nhảy tự do chơi bóng rổ cùng Alpha mà, lúc ấy hình như Nghiêm thiếu gia đây còn đang bận ở nhà ôn thi đại học cơ.

"Cho dù là vậy cũng không được liều mạng. Sau này gặp loại chuyện tương tự em đừng can thiệp có biết không?"

"Niệm Nhi là em trai của anh, anh bỏ mặc thằng bé sao?" hai mắt cậu trợn trắng, ngờ vực nhìn anh.

"Thằng ranh đó từ nhỏ đến lớn đánh nhau còn nhiều hơn ăn cơm, hơn nữa xung quanh toàn chơi với đám bạn côn đồ, ai ức hiếp được nó chứ?" Nghiêm Hạo Tường bất lực nói, không phải bỏ mặc mà là đấy vốn không nằm trong phạm vi anh có thể quản.

"Anh không sợ Niệm Nhi bị đánh thật sao?" cậu hỏi lại lần nữa.

Nghiêm Hạo Tường gãi mũi, nói không lo là giả, nhưng lo thì được gì chứ?

"Cho dù anh có ở đó, Niệm Nhi cũng sẽ bảo nó không quen anh, thậm chí bảo rằng nó không có anh trai cũng không có gì lạ."

"Nghĩa là rất ít người biết hai người là anh em?"

"Ừm."

"Vậy sao?" Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt, ra chiều suy tư "Nhưng hôm đó em nói rằng mình là anh của Niệm Nhi, đám nhóc đó ngay tức thì phản bác đấy. Chúng bảo không phải anh Niệm Nhi là Nghiêm Hạo Tường sao, còn hỏi em ở đâu mọc ra vậy..."

Nghiêm Hạo Tường phì cười, nhéo má cậu "Em trả lời thế nào? Từ đâu mọc ra cơ?"

Răng thỏ rất nhanh đã lộ ra, cậu mỉm cười gian manh "Từ nhà Nghiêm Hạo Tường mọc ra."

Quả nhiên khoé môi Nghiêm Hạo Tường kéo cao đến tận mang tai, trông sung sướng như thể vừa được chính thức trao danh phận sao bao ngày bị Hạ Nhi ném bơ vào mặt.

Cậu nhớ lại tình cảnh khi đó, hừm, trả lời cũng không biết xấu hổ.

Ngoại trừ câu "Từ nhà Nghiêm Hạo Tường mọc ra" thì vẫn còn một câu khác, câu này cậu không dám nói với anh.

Lúc ấy, cậu và Nghiêm Sở Niệm đã đánh cho đám ranh con nằm rạp dưới đất. Sau khi nghe đứa đầu xỏ hỏi xong, Hạ Tuấn Lâm chậm rãi gấp lại nếp ống tay áo sơ mi cho sạch đẹp, đầu ngón tay thon mềm tuỳ ý đặt giữa ngực áo, vừa nói vừa cài lại chiếc cúc bị hở 'Cậu biết Nghiêm Hạo Tường đúng không? Vậy hôm nay để cậu biết thêm một người, bạn đời của Nghiêm Hạo Tường.'

Đám nhóc con kinh hãi tròn mắt, theo như những gì chúng biết được thì Nghiêm Hạo Tường là Alpha, thậm chí còn là Alpha cấp cao hiếm có. Thế quái nào bạn đời của anh ta lại là một Alpha nữa?

'Anh nói dối, Nghiêm Hạo Tường sao có thể kết đôi cùng Alpha?'

Khoé môi Nghiêm Sở Niệm giật giật liên hồi, thói quen này giống hệt anh trai mỗi khi nghe thấy điều gì đó chấn động. Cậu nhìn sang Hạ Tuấn Lâm thoáng cứng đờ bên cạnh, tốt bụng châm dầu vào lửa, xát muối vào tim đám ranh kia.

'Học đòi làm đại ca cái gì? Đến Alpha hay Omega cũng không phân biệt được. Nghe rõ này, các người vừa thua dưới tay một Omega đấy.'

Chuyện này không trách đám nhóc con kia được, ai bảo hôm nay Hạ Tuấn Lâm ăn mặc nghiêm túc như vậy, sơ mi trắng, quần tây đen, lại còn vuốt tóc ngược để lộ trán. Chậc, trước đây Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn từng nói rồi, Tiểu Hạ của bọn họ cứ ăn mặc thế này khẳng định sẽ có khối người lầm tưởng đây là Alpha.

Đấy, nói có sai bao giờ, bây giờ lại nhầm rồi đấy.

Quay trở lại thực tại, Nghiêm Hạo Tường thích thú đè người ra sofa gặng hỏi "Em mọc ra từ nhà anh à? Mọc khi nào thế?"

"Mọc được vài tháng rồi nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm đan tay vào mái tóc bồng bềnh của anh, màu xám khói vẫn còn đó, cậu đặc biệt thích bạn trai nhuộm màu này, trông cực kỳ thu hút.

"Vậy anh phải chăm thật tốt, tốt nhất là để em cắm rễ thật sâu ở đây, cả đời này cũng không chạy đi đâu được." Nghiêm Hạo Tường hạ mi mắt, nói xong liền cúi đầu cọ cọ chóp mũi của mình lên mũi cậu.

"Thế thì phải xem anh chăm thế nào." cậu nhún vai nói tiếp "Nhưng Tường bảo này, em hỏi anh một việc có được không?"

"Ừm." anh thoải mái gật đầu.

"Cây bút chì bé xíu mà anh vẫn luôn cất trong xe ấy, có phải là kỉ niệm của anh và Niệm Nhi không?"

Động tác của Nghiêm Hạo Tường chợt dừng lại, dịu giọng "Tại sao lại hỏi vậy? Em nhìn thấy gì rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm không giấu diếm anh, thành thật đáp "Em nhìn thấy một cái giống như của anh rơi ra từ trong ví của Niệm Nhi."

Trái tim Nghiêm Hạo Tường đập mạnh một hồi, không tự chủ nuốt nước bọt một cái. Anh chống tay ngồi dậy, dáng vẻ lại rơi vào trầm tư.

Hạ Tuấn Lâm không vội hỏi tới, cậu chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay đang có chút lạnh của anh. Hai người cứ thế yên lặng không nói lời nào, mãi thật lâu sau Nghiêm Hạo Tường mới lên tiếng giải bày tâm sự trong lòng.

"Đó là món quà đầu tiên ba tặng cho bọn anh lúc học lớp một. Khi ấy bọn anh đã rất ít khi trò chuyện, nhưng không đến nỗi xa cách như hiện tại. Anh và Niệm Nhi cùng học một lớp, cùng thích một môn, đến cả kết quả cuối học kỳ cũng là đồng hạng. Vậy nên lúc ba gọi bọn anh đến tặng quà, suýt chút nữa đã đánh nhau vì không ai chịu nhận mình ngang bằng đối phương."

"Cũng không quá ngạc nhiên." Hạ Tuấn Lâm cười cười "Dựa theo tính cách của hai người thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra nhỉ."

"Phải. Thế là mấy món quà đắt tiền khác bọn anh đều không lấy mà chỉ nhận một cây bút chì, thách thức nhau rằng học kỳ tiếp theo sẽ giành hạng nhất, tuyết đối không đồng hạng nữa."

"Đúng là trẻ con..."

"Khi ấy mới lớp một, chẳng trẻ con thì là gì, ha ha ha."

"Sau đó thì sao? Ai giành được hạng nhất?" cậu nhoài người về phía trước, chống khuỷu tay lên đùi nghiêng mặt nhìn anh.

"Không có, tất cả các học kỳ khác đều đồng hạng. Lúc ấy tuy rằng trẻ con hiếu thắng nhưng anh vẫn có chút mềm lòng, lúc làm bài kiểm tra sẽ cố tình làm sai một câu, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn cứ đồng hạng." anh lắc đầu, ánh mắt hướng về phía bầu trời đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ nhớ lại những tháng ngày thơ bé hết sức buồn cười của mình.

Hạ Tuấn Lâm nhướng cao chân mày suy đoán "Có khi nào Niệm Nhi cũng mềm lòng giống anh không? Dẫu cho khác trứng nhưng suy cho cùng hai người vẫn là một cặp song sinh mà, khả năng tâm linh tương thông rất cao đó."

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn không tán thành lắm với ý kiến này của cậu "Anh nghĩ không đâu, Niệm Nhi rất hiếu thắng, nó sẽ không nhường những thứ vốn thuộc về mình cho người khác đâu."

"Nhưng đó là với người khác, anh là anh trai của Niệm Nhi mà." cậu lập tức phản bác, nói xong lại vòng tay ôm lấy cánh tay anh "Nhưng cho dù chuyện nhường nhịn nhau có hay không thì việc Niệm Nhi vẫn còn giữ cây bút chì ấy là thật, ngay cả câu trả lời lúc em hỏi về nó cũng giống hệt nhau. Anh em hai người các người, thật khiến người đau đầu."

"Chính anh cũng rất đau đầu..."

"Anh có nghĩ đến việc ngồi xuống tâm sự cùng Niệm Nhi không?"

"Không phải anh chưa từng nghĩ đến, nhưng căn bản là anh và Niệm Nhi không có tiếng nói chung, rất nhiều lần anh muốn nghiêm túc trò chuyện cùng thằng bé nhưng nó vẫn nhất quyết đẩy anh ra xa, anh không thể đến gần nó được."

Nói đến đây,  Nghiêm Hạo Tường thở dài bất lực, cảm giác rất muốn giải quyết vấn đề nhưng hết lần này đến lần khác đều không được như ý khiến anh nản lòng, sự bao dung che chở ngầm định từ thuở nhỏ đối với em trai cũng dần phai nhạt.

"Không sao, một mình anh không thể giải quyết vậy thì em cùng anh tìm cách, có được không Tường bảo?" Hạ Tuấn Lâm thấy anh sắp mất bình tĩnh liền ôm ghì người lại, vừa phát ra một ít tin tức tố dỗ ngọt Alpha vừa thấp giọng vỗ về.

Câu chuyện đồng hạng của hai bạn nhỏ kết thúc sau khi hoàn thành sáu năm tiểu học, lên sơ trung bởi gì quá tức giận tại sao vẫn mãi đồng hạng nên nhất mực đòi ba mẹ tách ra, mỗi người một trường, quyết không dính líu tới nhau nữa!

Đã nhường rồi còn không lên nổi hạng một, dốt đến thế là cùng!

03.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top