Chap 6
Nhìn người mình thương nhớ đang ở ngay trước mặt, trong lòng Nghiêm Hạo Tường không nói ra được tâm tình phức tạp.
Một mặt, người khiến cho trái tim của hắn vui vẻ đã trở về, mặt khác, chỉ cách hai năm nhưng hắn cảm giác Hạ Tuấn Lâm đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây còn mang theo tính nết trẻ con, bây giờ đã trở thành một thiếu niên nhã nhặn.
Hai năm qua không có hắn bên cạnh phải chăng cậu có thể sống tốt hơn?
“Trở về lúc nào, sao không báo để anh ra đón?”
Vươn tay muốn lau đi vệt nước mắt trên mặt cậu nhưng cuối cùng lại thôi, buông thõng xuống hai bên đùi, nắm tay siết chặt.
“Chiều nay, em sợ anh không muốn gặp em, cho nên mới tự mình trở về.”
Hạ Tuấn Lâm nhận ra được cử chỉ của Nghiêm Hạo Tường, trong lòng lại một trận chua xót. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ ôm chặt lấy cậu chứ không phải giống như hiện tại, ngồi cách xa như vậy, còn nhẫn tâm thấy mình khổ sở cũng không thèm để ý đến.
“Anh Hạo Tường, đừng giận em được không?“
Tiến lại gần hơn một chút, hai tay đặt lên hai bàn tay đang nắm chặt của hắn.
“Anh không phải vừa mới nói qua, anh không hề tức giận, đừng hiểu lầm, em trở về anh thực sự rất vui.”
Tầm mắt dời xuống nơi bàn tay cậu đang đặt trên tay hắn, Nghiêm Hạo Tường đối với hành động bất ngờ của Hạ Tuấn Lâm không khỏi nhíu mày, cậu rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Tình cảm của hắn không hề vì hai năm xa cách mà vơi đi, bất kỳ một sự động chạm nào cũng có thể khiến cho tâm tình hắn cố gắng trấn định trở nên nhiễu loạn.
Nghiêm Hạo Tường rút tay lại.
“Lần này trở về là nghỉ hè sao? Khi nào thì sang lại bên ấy?”
“Không đi nữa, lần này trở về em sẽ mãi ở bên cạnh anh Hạo Tường. Trong hai năm qua em thật sự rất nhớ anh, rất muốn về nhà, nhưng em nhất định phải hoàn thành khóa học, hiện tại em về rồi thì sẽ không rời khỏi nơi này nữa.”
Hạ Tuấn Lâm không để ý đến sự né tránh của Nghiêm Hạo Tường mà dựa sát vào ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào bờ vai hắn.
“Hai năm qua em có khỏe không?”
Nghiêm Hạo Tường không muốn mình lại sai phạm, hắn nhớ trước đây hắn và cậu vốn không có cùng suy nghĩ.
Hắn thương tiếc vuốt ve gương mặt của cậu, gương mặt này lúc trước vẫn còn mang nét ngây ngô trẻ con, bây giờ đã chững chạc hơn, thần sắc trong đôi mắt cũng trầm ổn hơn nhiều, khoảng thời gian này không được chứng kiến cậu trưởng thành, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy buồn phiền.
“Không khỏe, không có gì tốt đẹp hết.”
Hạ Tuấn Lâm kích động siết chặt lấy vạt áo Nghiêm Hạo Tường, toàn bộ uất ức mấy ngày nay không nhịn được mà bộc phát.
“Tại sao anh không hề gọi điện cho em? Anh có biết em rất nhớ anh không? Mỗi lần đều chỉ có thể bắt anh Nam Cung bật loa ngoài mới khiến cho tâm trạng em bình tĩnh được một chút. Em biết tất cả đều là do em không đúng, em không nên ích kỷ tùy hứng nói đi là đi, em thực sự biết sai rồi, tha thứ cho em được không?”
“Em lớn rồi, có quyền tự quyết định cuộc sống của mình.”
Nghiêm Hạo Tường đem người trong lòng hơi đẩy ra một chút.
“Anh Hạo Tường…”
“Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa, có mệt không? Em mới trở về có cần nghỉ ngơi một chút không?”
“Anh Hạo Tường!”
Đối với sự né tránh một lần nữa của hắn, Hạ Tuấn Lâm vừa thương tâm lại vừa tức giận, đột nhiên ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường, tựa trán mình vào trán của hắn, mũi kề mũi.
“Anh Hạo Tường, chúng ta không thể giống như trước đây sao?”
Nghiêm Hạo Tường lần thứ hai bị hành động bất ngờ của Hạ Tuấn Lâm khiêu khích suýt nữa mất khống chế, hơi thở nóng ấm phảng phất trên mặt khiến hô hấp của hắn trở nên nặng nề, tình cảm đè nén bấy lâu khiến tay hắn không tự chủ mà vòng qua thắt lưng cùng sau gáy cậu, hiện tại chỉ muốn ôm cậu sát thêm chút nữa, sau đó mạnh mẽ mà hôn lên đôi môi mê người.
“Tiểu Lâm, ngồi xuống trước rồi chúng ta nói chuyện.”
Đối với nhiều lần từ chối cùng cảm giác gượng gạo giữa hai người, Hạ Tuấn Lâm mất bình tĩnh hét lên.
“Tại sao muốn đẩy em ra? Chúng ta trước đây không phải như thế, anh có phải vẫn còn giận em?”
Lời còn chưa nói hết, cậu lần thứ hai không vui mà ôm chầm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng mà lần này lực đạo của Hạ Tuấn Lâm quá mạnh, hai đôi môi không cẩn thận mà dán chặt vào nhau.
Sự cố bất ngờ khiến hai người thoáng sửng sốt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có ai lên tiếng, cũng không ai chủ động dứt ra, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.
Cuối cùng vẫn là Nghiêm Hạo Tường lấy lại tinh thần, ôm lấy Hạ Tuấn Lâm đẩy cậu ngồi xuống.
“Anh đi chuẩn bị bữa tối.”
Thịch, thịch, thịch! Hạ Tuấn Lâm nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập, trái tim của cậu sao lại đập nhanh như vậy? Cậu đưa tay ôm ngực, muốn cho nó đừng tiếp tục điên cuồng nhún nhảy.
Tuy rằng lần trước vì muốn bắt cậu im miệng nên Nghiêm Hạo Tường mới hôn cậu. Lần nói chuyện trước khi đi NewYork, Nghiêm Hạo Tường cũng hôn cậu, nhưng cũng không có cái cảm giác tê dại từ bên tai, hơn nữa cả người cứ lâng lâng như muốn bay lên.
“Môi của anh Hạo Tường thật mềm nha!”
Hai gò má Hạ Tuấn Lâm ửng hồng, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Ý nghĩ muốn hôn một lần nữa khiến bản thân cậu thấy xấu hổ, cả người co lại lăn lộn trên ghế, mặt đỏ không thôi.
Trốn trong nhà bếp, Nghiêm Hạo Tường cũng chưa thoát khỏi cảm giác bị điện giật khi tiếp xúc vừa rồi.
Lấy tay xoa xoa bờ môi còn lưu lại hơi ấm, Nghiêm Hạo Tường vẫn nhớ rất rõ ràng mùi vị ngọt ngào trên đôi môi Hạ Tuấn Lâm.
Mặc dù chỉ là ngoài ý muốn nhưng cảm giác thật tốt, thậm chí so với lần không kiềm chế được mà hôn trộm cậu còn tuyệt hơn, khiến cho hắn suýt chút nữa thì đã không nhịn được ngậm lấy đôi môi ngọt ngào mê người kia mà hôn. Nghiêm Hạo Tường thầm tự trách, vì ý nghĩ bản thân lại muốn hôn cậu khiến hắn thấy hổ thẹn, làm sao lại đối với cậu có tà niệm? Tiểu Lâm tin tưởng hắn như thế, hắn cũng đã nói sẽ xem cậu như em trai mà đối xử.
Cả hai đều tĩnh tâm lại, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì mà cùng nhau dùng bữa tối, hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ lâu rồi không trải qua.
Tối đến sau khi tắm rửa xong Hạ Tuấn Lâm ôm gối chạy đến phòng Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu từ từ bước vào, sau khi đóng cửa phòng thì đi tới bên cạnh hắn.
Ôm chặt cái gối trước ngực, Hạ Tuấn Lâm nửa muốn nói lại không dám mở miệng.
“Có thể cùng em trò chuyện không?”
Cậu muốn nghe nhiều hơn giọng nói của Nghiêm Hạo Tường, muốn đem toàn bộ thời gian hai năm qua bù đắp lại.
“Đến đây đi!”
Đều là do hắn không tốt nên mới khiến cậu ở bên ngoài phải chịu khổ.
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nở nụ cười tiến vào trong chăn, chỉ khi ở bên cạnh cơ thể này cậu mới có cảm giác an tâm, hai người thân thiết tựa vào nhau cùng tâm sự về cuộc sống trong khoảng thời gian qua.
Nói chuyện được một lúc, Hạ Tuấn Lâm hỏi đến vấn đề mà trong lòng cậu muốn biết nhất nhưng ngay cả Nam Cung cũng không chịu kể rõ sự tình.
“Hạo Tường, nghe anh Nam Cung nói anh đã rời khỏi Xiết Vân Đường, chuyện xảy ra khi nào? Anh Thiếu Quân và ba nuôi sao có thể đồng ý?”
Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu mày nhưng ngay lập tức khôi phục lại biểu tình như cũ, bình thản trả lời.
“Sau khi em bỏ đi một thời gian.”
“Chuyện lớn như vậy sao không nói em biết?”
Hạ Tuấn Lâm vô cùng kinh ngạc, trợn tròn hai mắt.
Nói cho cậu biết, sau đó thì sao? Làm cho cậu vì hắn mà từ New York chạy về? Sau khi biết hắn là vì cậu sẽ khiến cậu thay đổi suy nghĩ không rời đi nữa? Bất luận là kết quả nào đều không khiến Nghiêm Hạo Tường vui vẻ, cái hắn muốn chính là sự cam tâm tình nguyện của Hạ Tuấn Lâm.
“Anh Hạo Tường.”
Nhìn nụ cười u sầu của người trước mặt khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đau lòng, chính cậu đã tổn thương hắn quá sâu sắc. Ánh mắt mang theo biểu tình ray rứt nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Anh có bị thương không? Thiếu Quân và ba nuôi có làm khó dễ anh không?”
“Không có gì, chỉ là bị đánh một trận thôi.”
Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn vì lời nói của mình mà nhăn lại, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt.
“Anh thật sự không sao, đừng lo lắng!”
Hạ Tuấn Lâm biết sự thật chắc chắn không đơn giản là “chỉ bị đánh một trận”như lời hắn nói.
Bang quy của Xiết Vân Đường cậu ít nhiều cũng có biết qua, luận thân phận và năng lực của Nghiêm Hạo Tường, bọn họ tuyệt đối không dễ dàng để hắn rời đi. Có thể suy ra trận đánh đó có bao nhiêu đau đớn, mà nhát dao cuối cùng kia… Hạ Tuấn Lâm đột nhiên đưa tay đến trước ngực Nghiêm Hạo Tường tìm kiếm, chuẩn bị kéo ra vạt áo hắn, nhưng đáng tiếc còn chưa kịp đụng tới áo ngủ tay đã bị giữ lại.
“Em nên trở về phòng ngủ đi.”
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, hai mắt vẫn dán chặt nơi vạt áo như muốn nhìn xuyên thấu vào trong.
“Ngoan, trước tiên đi ngủ đã, anh cũng mệt rồi, có gì để mai lại nói.”
Nghiêm Hạo Tường buông tay cậu ra, cố đè nén cảm giác mất mát khi nhiệt độ ấm áp đột nhiên rời đi.
Gối cũng đã đem tới làm sao có thể quay về, hắn sao lại nỡ xua đuổi cậu. Hạ Tuấn Lâm khịt khịt mũi, lúc trước tùy hứng bỏ đi khiến mối quan hệ giữa hai người cũng thay đổi, trước đây Nghiêm Hạo Tường đối với cậu không có bí mật, không có giấu diếm, nhưng nay thái độ vui vẻ cở mở đã không còn thấy nữa. Không phải lỗi của hắn, chính cậu đã khiến hắn bị tổn thương, vậy thì hãy để cậu bù đắp lại, cậu nhất định phải khiến cho hai người thân mật lại như lúc đầu. Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại một hồi sau đó mở ra, không cho Nghiêm Hạo Tường có cơ hội cự tuyệt mà chui rúc vào lồng ngực hắn, giống như trước đây ôm lấy hông của hắn, ngọ nguậy tìm một vị trí thật thoải mái.
Nghiêm Hạo Tường hết cách, lắc đầu cười.
“Chỉ đêm nay thôi, ngủ đi.”
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Hạ Tuấn Lâm.
Hơi ấm quen thuộc khiến Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn thả lỏng, cộng thêm thời gian bay đường dài mệt mỏi, chỉ một lát sau, hai mắt nặng nề khép lại, bên môi mang theo ý cười ngọt ngào, yên ổn mà ngủ say.
Nửa đêm Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mở mắt, thấy người bên cạnh đã ngủ say, cậu vươn tay kéo vạt áo hắn ra nhìn. Quả nhiên ngực trái vẫn còn một vết sẹo màu hồng nhạt do nhát dao để lại.
Hạ Tuấn Lâm sợ hãi cắn chặt môi, dấu răng hằn sâu xuống, hốc mắt bỗng đong đầy nước mắt, cũng không sợ làm người kia tỉnh giấc mà nằm lên trước ngực hắn, không ngừng lẩm bẩm tự trách.
“Xin lỗi, xin lỗi…”
Tại sao khoảng thời gian đó cậu lại không ở bên cạnh hắn? Nghiêm Hạo Tường đã phải trải qua thời gian đó như thế nào? Hắn đã dùng tâm tình gì để ngủ trên chính chiếc giường của cậu chờ cậu trở về? Trước đây Nghiêm Hạo Tường đã nói sẽ cho cậu có một cuộc sống yên ổn, không để cậu tiếp tục trải qua những cơn ác mộng khi còn bé. Bản thân cậu sao có thể ích kỷ vô tình đến vậy, cho rằng rời khỏi hắn thì có thể theo đuổi lý tưởng, giấc mơ, ngược lại chỉ khiến hắn tổn thương, càng làm cho bản thân cậu đau khổ.
Không có hắn, cậu có thể vui vẻ sao, hết thảy đều là Nghiêm Hạo Tường cho cậu. Nếu như không có hắn ngày hôm nay cậu cũng không có khả năng nằm ở đây, nhưng cậu lại hành xử tùy hứng làm tổn thương đến người yêu thương mình nhất.
“Hạo Tường, thực sự xin lỗi, em sai rồi.”
Là hắn giỏi che giấu hay là chính cậu không để ý? Tại sao nhiều năm qua cậu không phát hiện Nghiêm Hạo Tường đối với mình là một loại tình cảm khác? Nếu không phải ngày đó ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường không cẩn thận để lộ ra tình cảm đè nén trong lòng, Hạ Tuấn Lâm căn bản không thể tin được.
Hai năm qua ở New York cũng không phải không có người theo đuổi cậu, nhưng trong lòng cậu trước sau chỉ mong nhớ một người.
Có phải cậu đã nhận ra quá chậm, liệu có còn kịp không? Tình cảm của Nghiêm Hạo Tường đối với cậu liệu có thay đổi? Kỳ thực từ thời điểm cậu va vào Nghiêm Hạo Tường ngày đó, bọn họ đã định sẵn sẽ dây dưa cùng nhau. Cậu đối với hắn ỷ lại, sự ràng buộc giữa hai người thậm chí so với tình yêu, tình thâm còn muốn sâu đậm hơn.
“Hạo Tường, xin lỗi, em sẽ không rời khỏi anh nữa, em hứa!”
Hạ Tuấn Lâm ôm chặt không buông tay, như là sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ đột nhiên biến mất.
Nghiêm Hạo Tường từ từ mở mắt, hai hàng lông mày nhíu lại, trầm mặc nhìn lên trần nhà.
Khi nãy hắn vốn không có ngủ, tâm tình phức tạp nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngủ say trong lòng mình, lại không ngờ cậu bỗng dưng tỉnh dậy, vì vậy hắn phải nhanh chóng chóng nhắm mắt giả vờ ngủ, kết quả lại… Xem ra đêm nay lại phải thức trắng.
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào phòng khiến thân ảnh đang say ngủ bị quấy rầy vô thức vươn mình, vùi mặt qua một bên ôm chầm lấy người bên cạnh, cọ cọ vài cái rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Lại nữa rồi! Một đêm không hề chợp mắt khiến Nghiêm Hạo Tường thầm than thở.
Đêm qua Hạ Tuấn Lâm nằm sấp trên ngực hắn khóc đến khi mệt mỏi thiếp đi, hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống bên cạnh, nhưng chỉ một lát sau cậu lại tự động bám dính lấy hắn.
Bất luận lặp đi lặp lại mấy lần, trên người Hạ Tuấn Lâm như thể có gắn chế độ cảm ứng , chỉ cần rời đi thân thể ấm áp thì sẽ theo bản năng mà sáp lại gần, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường đành để mặc cậu tùy ý.
Từ sau khi cậu lớn lên hai người cũng không ngủ chung nữa, không ngờ tư thế ngủ của Hạ Tuấn Lâm so với lúc còn bé vẫn như vậy, hơn nữa còn càng lúc càng không đúng mực. Đặc biệt là hiện tại… nửa người phía trên của Hạ Tuấn Lâm nằm trên người Nghiêm Hạo Tường, cánh tay vòng qua trước ngực hắn, để lộ ra đôi chân trắng nõn dưới lớp áo ngủ quấn lấy hắn, còn vô tình chạm vào bộ phận nguy hiểm đang ngẩng đầu của hắn, một bên mặt vùi vào phần cổ nhạy cảm.
Một luồng dục vọng mãnh liệt trong nháy mắt từ hạ thân của Nghiêm Hạo Tường đẩy lên, giống như một con thú hoang muốn vùng ra, sắp sửa không cách nào giữ cho tỉnh táo.
Nghiêm Hạo Tường thừa lúc vẫn còn lý trí lập tức xuống giường, ngay lúc Hạ Tuấn Lâm sắp tỉnh dậy liền vỗ nhẹ sống lưng cậu dỗ dành.
“Không có chuyện gì, em ngủ thêm một lát đi!”
Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn hơi nheo nheo vài cái rồi mỉm cười tiếp tục say ngủ, hắn bước nhanh vào phòng tắm làm lạnh người một lát. Nghiêm Hạo Tường theo thói quen để thân thể trần trụi bước ra, đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ âu phục màu xám. Ngay lúc đó hắn mới chợt nhớ tới Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ngủ trong phòng.
Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía giường, may là cậu vẫn còn ngủ say.
Nghiêm Hạo Tường mau chóng thay đồ, để lại một mảnh giấy nơi đầu giường sau đó chuẩn bị rời khỏi phòng.
Bước chân dừng lại trước cửa, hắn quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà đi về phía mép giường ngồi xuống, vô cùng dịu dàng mà vuốt ve gò má phúng phính.
“Lâm, em bắt anh phải làm sao mới tốt? Rốt cuộc em có biết tối qua mình đã nói gì? Lại có biết anh cần gì hay không?”
Nghiêm Hạo Tường chậm rãi cúi đầu, không kìm được mà kề sát lại cái miệng nhỏ nhắn mê người trước mặt, hương vị ngọt ngào khiến hắn một lần lại một lần muốn nếm thử, cuối cùng trước khi bản thân mất khống chế liền bật dậy, dứt khoát rời khỏi phòng.
Ngay khi cửa phòng khép lại, Hạ Tuấn Lâm cũng đồng thời mở mắt.
Nghiêm Hạo Tường cư nhiên lại hôn cậu, còn là ý tứ mười phần sở hữu, hôn cực kỳ ngọt ngào.
Hơn nữa… cậu… cậu vừa mới nhìn thấy thân thể trần trụi của Nghiêm Hạo Tường! Khi nghe tiếng nước từ trong phòng tắm truyền tới thì cậu đã tình rồi, chỉ là lười thức dậy nên vẫn nằm lì trên giường.
Từ lúc Nghiêm Hạo Tường từ phòng tắm bước ra một giây cậu cũng không bỏ sót, mãi đến lúc hắn quay đầu lại cậu mới vội vàng nhắm mắt.
Cái Nghiêm Hạo Tường có cậu cũng có, hơn nữa trước đây cũng không phải chưa từng thấy qua, nhưng vì sao khi nãy cậu cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, toàn thân còn nóng lên? Trái tim cho đến bây giờ vẫn còn đập mãnh liệt trong lồng ngực, thêm vào đó là nụ hôn vừa rồi, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy toàn thân nóng đến phát hỏa.
Hạ Tuấn Lâm kéo chăn che đầu định ngủ thêm một hồi, nhưng ngửi thấy mùi hương của Nghiêm Hạo Tường còn lưu lại trên chăn, hương thơm nhàn nhạt giống với mùi trên cơ thể cậu, đột nhiên hô hấp lại bắt đầu dồn dập, thân thể càng lúc càng khô nóng, cậu sợ hãi đến độ đá bay tấm chăn, chỉnh máy điều hòa xuống nhiệt độ thấp nhất, nằm đến nửa ngày mới rời giường rửa mặt.
Nhìn mấy dòng chữ Nghiêm Hạo Tường để lại dặn dò cậu phải ăn uống đúng giờ, trong lòng không khỏi dâng lên một trận ấm áp. Cũng đặc biệt cảm động hắn vì cậu mà chuẩn bị bữa sáng, Hạ Tuấn Lâm chậm rãi từng chút một xử lý toàn bộ chỗ thức ăn.
Kính coong.
Tiếng chuông cửa đột ngột truyền đến phá vỡ không khí yên tĩnh.
Nhìn thấy người bên ngoài thông qua màn hình, Hạ Tuấn Lâm nhăn mày không vui, cô ta đến đây làm gì? Lẽ ra cậu vốn không định mở cửa nhưng đối phương dường như biết được trong nhà có người nên bấm chuông lần nữa, không đạt được mục đích thì không bỏ qua, cậu không thể làm gì khác đành phải mở cửa.
“Rốt cuộc cũng chịu ra?”
Tương Tình với thái độ kiêu ngạo liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm, sớm đoán được người mở cửa sẽ là cậu.
Ngày hôm qua Hạ Tuấn Lâm vừa về đến sân bay cô đã nhận được tin tức, lần này chính là đặc biệt muốn gặp cậu.
Từ khi gia nhập Xiết Vân Đường, làm việc dưới mạng lưới tình báo do Nghiêm Hạo Tường dẫn dắt bao lâu thì cô cũng yêu hắn bấy nhiêu lâu.
Còn tưởng sau khi Hạ Tuấn Lâm rời đi có thể khiến cho Nghiêm Hạo Tường chịu tiếp nhận người khác, cô cũng định tận dụng khoảng thời gian này để tiến một bước vào lòng hắn, chỉ là ngàn vạn lần không ngờ tới Nghiêm Hạo Tường lại vì tên nhóc này mà rời khỏi Xiết Vân Đường, thậm chí vì cậu ta bỏ đi mà hồn bay phách lạc. Hạ Tuấn Lâm nếu đã ra đi sao còn trở về? Làm cho cô không còn một cơ hội nào.
“Có chuyện gì? Anh Hạo Tường không có ở nhà.”
Hạ Tuấn Lâm khoanh tay trước ngực, không yếu thế mà trừng mắt ngược lại. Đừng tưởng cậu không biết cô ta tới đây làm cái gì. Muốn cướp đi người từ bên cạnh cậu sao? Không có cửa đâu!
“Ta đương nhiên biết Hạo Tường không có nhà, ta đặc biệt tới thăm cậu đó con mèo hoang, cư nhiên còn dám quay về?”
Tương Tình đi vòng qua Hạ Tuấn Lâm, bước thẳng vào nhà.
Cô chưa từng tới nhà Nghiêm Hạo Tường, bất kể là công khai hay ám chỉ thì hắn cũng vốn không muốn cho cô đến.
Không gian riêng tư của mình và Nghiêm Hạo Tường bị người lạ tự tiện xông vào, Hạ Tuấn Lâm khó chịu trầm mặt xuống, cố nhẫn nhịn không đuổi cô ta đi mà chỉ lẳng lặng theo sau.
“Chuyện của chúng ta không cần cô nhọc lòng.”
Hạ Tuấn Lâm cố ý nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”, không ngờ lâu như vậy rồi mà cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Ngược lại là cô, sao chỉ dám chọn lúc anh Hạo Tường vắng nhà liền tới đây lớn giọng, sợ bị anh ấy biết sao?”
“Cậu…”
Bị nói trúng tim đen, Tương Tình trừng mắt về phía cậu hừ một tiếng sau đó hướng chỗ khác đi đến.
“Không cho phép cô bước thêm một bước!”
Hạ Tuấn Lâm cầm lấy con dao trên bàn hướng về phía trước mà phóng tới, lưỡi dao cắm thẳng vào tấm thảm, cách gót giày của Tương Tình chưa đầy một cm, thành công ngăn cản nàng muốn bước vào phòng ngủ. Tương Tình đột nhiên bị hù dọa, không dám tin mà nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm vốn nhu thuận. Cô ngàn vạn lần không nghĩ tới cậu sẽ dùng cách này để ngăn cô di chuyển.
“Ta không giống như các người đã từng trải qua huấn luyện bài bản, nếu còn tiếp tục đi lung tung, không chừng lần sau sẽ không cẩn thận khiến cô bị thương, ví như làm rách gương mặt của cô chẳng hạn.”
Hạ Tuấn Lâm thốt ra lời nói hoàn toàn không tương xứng với nụ cười đáng yêu trên mặt, ánh mắt mang đậm hàm ý cảnh cáo, không giống như đang nói đùa, nhất thời khiến trái tim của Tương Tình nảy lên một nhịp.
Nếu như không có luyện tập qua, cậu hẳn là không thể ra tay chính xác như vậy, chỉ cách chân cô không tới một phân.
“Được lắm tên tiểu quỷ này, đi ra ngoài một chuyến trở về lá gan lớn thêm không ít.”
Dám làm ra hành động khiêu khích đối với cô, nhiều người trong bang hội còn phải gọi cô một tiếng ‘chị’.
“Có chuyện gì thì nói lẹ, không thì xin mời đi cho, ta rất bận.”
Cậu còn có nhiều hành lý cần sắp xếp, không có thời gian nghe cô ta lải nhải.
“Cậu cũng đừng quá đắc ý, cậu căn bản không xứng với Nghiêm Hạo Tường, tiền Đường chủ chắc chắn sẽ không chấp nhận, hãy chờ xem.”
“Có chấp nhận hay không cũng không cần cô lên tiếng, mấy lời thừa thãi nếu nói xong rồi thì cửa ra ở bên kia.”
Hạ Tuấn Lâm giơ năm ngón tay chậm rãi chỉ về phía cửa.
Tương Tình đối với việc Hạ Tuấn Lâm không đem mình để vào trong mắt lớn tiếng đuổi người rất là giận dữ, gương mặt vốn xinh đẹp bỗng trở nên vặn vẹo khó coi.
“Hạo Tường có từng thấy qua bộ dáng này của cậu? Ngày thường ở trước mặt hắn luôn tỏ vẻ đáng thương, xem ra mọi người đều đã bị cậu lừa. A, không biết Hạo Tường khi nhìn thấy một mặt này của cậu sẽ có phản ứng thế nào?”
Lời khích bác của cô không khiến Hạ Tuấn Lâm lo lắng, ngược lại vẫn như trước ung dung đối đáp.
“Trước mặt Hạo Tường ta vẫn là chân thật nhất. Đối với từng hạng người sẽ có cách ứng xử khác nhau, ta tin anh Hạo Tường có thể hiểu được, mà việc này cũng không phiền cô bận tâm.”
"Thằng nhóc này! Đừng tưởng có Hạo Tường thương thì tỏ ra phách lối như vậy, coi ta có xé nát cái miệng của mày không?”
Tương Tình vươn tay hướng mặt cậu mà đánh tới.
“Cô tốt nhất đừng đụng đến ta.”
Hạ Tuấn Lâm không né tránh, nhịn cười nói, ánh mắt vừa nghiêm túc lại vừa lạnh lùng nhắc nhở.
“Cô cứ như vậy rời đi ta còn có thể xem như cô chưa từng đến, còn nếu như lưu lại vết thương trên người ta, cô biết rõ sẽ có hậu quả gì không, anh Hạo Tường chắc hẳn sẽ vô cùng tức giận.”
Trong phút chốc, Tương Tình lần thứ hai bị khí thế vô hình xung quanh người cậu làm cho sững sờ. Tuy rằng trên gương mặt Hạ Tuấn Lâm mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng ý tứ đã dồn hết vào trong ánh mắt. Cùng là lớn lên ở Xiết Vân Đường nhưng cô đã coi thường cậu.
Cô hừ lạnh một tiếng rồi đá cửa bỏ ra ngoài, chỉ để lại một câu nói.
“Ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu.”
Nhìn cô rốt cuộc cũng rời đi, Hạ Tuấn Lâm thu lại nụ cười, đem toàn bộ đoạn đối thoại vừa nãy quẳng ra khỏi đầu.
Trở về phòng, cậu đem từng món đồ đặt lại vị trí cũ, sau đó lại từ trong hành lý lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Cậu cẩn thận mở ra, nhìn sợi dây chuyền giống y như cái cậu đang đeo trên người bỗng nhớ tới lời ông chủ đã nói.
“Dây chuyền cặp sao? Rất muốn nhìn bộ dáng Hạo Tường khi đeo nó nha!”
Ngây ngốc cười thầm một lúc sau đó mới ôm mấy chiếc cúp âm nhạc cậu đoạt được đặt lên kệ trưng bày trong phòng khách mà Nghiêm Hạo Tường đã vì cậu thiết kế.
Linh_ linh…
Tiện tay nhấc lấy điện thoại, đầu bên kia truyền đến tiếng nói quen thuộc làm Hạ Tuấn Lâm nhớ tới chuyện phát sinh lúc sáng, còn có nụ hôn khiến người ta say đắm kia, gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng, hai gò má nóng lên.
“Còn đang ngủ sao?”
“Đã thức dậy rồi, đang dọn dẹp hành lý.”
“Có nhìn thấy tờ giấy anh để lại không?”
“Có, bữa sáng cũng đã ăn xong rồi.”
Bữa sáng ăn thật ngon, cùng với mùi vị trước kia vẫn giống nhau, kỷ niệm thật quá êm đẹp.
Gương mặt Hạ Tuấn Lâm lại hiện lên nụ cười ngọt ngào.
“Nếu không có chuyện gì thì đừng đi lung tung. Hôm nay anh tan sở sớm một chút sẽ về nhà đón em. Á Hiên nói bọn họ muốn rủ em cùng đi ăn cơm.”
“Được, em biết rồi.”
Cúp điện thoại, gương mặt Hạ Tuấn Lâm tràn ngập ý cười, tuy rằng Nghiêm Hạo Tường không nói thêm gì nữa nhưng nghe cách nói chuyện của hắn là có thể biết hắn vẫn rất quan tâm đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top