Chap 5

Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa sổ phòng làm việc nhìn về phía xa xăm.

Thời gian trôi qua thật nhanh, còn nhớ lúc Hạ Tuấn Lâm rời đi hắn từ đau lòng cho đến tuyệt vọng, chỉ trong một đêm Nghiêm Hạo Tường đã hoàn toàn trở nên mất lý trí.

Những kế hoạch cho tương lai đều bị đập tan, lại còn vì vậy mà sa đọa trong một thời gian dài, bất kể là nhiệm vụ gì hắn cũng đều tiếp nhận.

Mỗi khi trời tối, trở về trong ngôi nhà cô tịch cũng không còn đôi tay ấm áp đến ôm lấy mình, chỉ có bóng đêm cùng những dày vò dằn xéo trong nội tâm ngày qua ngày như nuốt chửng lấy hắn.

Nếu như không phải mỗi lần nghe Nam Cung báo cáo qua điện thoại nói Hạ Tuấn Lâm ngay cả lúc ngủ cũng vì hắn mà lo lắng đến nỗi mơ thấy ác mộng, có lẽ bây giờ hắn vẫn tiếp tục cuộc sống như thế, sớm đã quên bản thân mình vì muốn để cậu yên tâm mà thầm ra quyết định này.

“Haha…”

Nghiêm Hạo Tường bật cười chua xót, bàn tay ôm lấy ngực trái, ẩn bên trong lớp áo sơ mi là một vết sẹo dài hơn mười phân.

Đây là hình phạt hắn phải trả giá khi rời khỏi Xiết Vân Đường, cũng vì Hạ Tuấn Lâm mà làm ra một quyết định trọng đại.

Lúc trước muốn Hạ Tuấn Lâm cho hắn chút thời gian chính là muốn xử lý xong mọi chuyện trong tổ tình báo.

Biết bản thân mình mỗi lần làm nhiệm vụ đều khiến cho cậu lo lắng và bất an, vì muốn cho cậu yên tâm, Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc quyết định rời khỏi Xiết Vân Đường, từng bước xây dựng lại kế hoạch tương lai. Vì muốn cho cậu một cuộc sống mới yên ổn, hắn tình nguyện trở thành một người bình thường, vào làm việc trong tập đoàn Mã thị của một người bạn là Mã Gia Kỳ.

Nhưng giờ thì sao? Cậu cũng đã rời khỏi hắn, đi đến một đất nước xa xôi.

“Người đã không còn, mình hiện giờ đứng đây rốt cuộc là vì cái gì?”

Tuy rằng lúc trước nói tới tràn đầy tự tin nhưng nhiều lúc hắn cũng suy nghĩ, đến cuối cùng Tiểu Lâm liệu có trở về hay không? Bọn họ nói với hắn, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, có thật là như vậy không?

Có một lần hắn bị ba tên trong Mã thị lôi kéo từ quán rượu về đến công ty, sau đó mỗi ngày ngoại trừ công việc ra thì còn lại là đi công tác, hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào đó để tìm quên, chỉ muốn đem hình ảnh của cậu gạt ra khỏi đầu. Trong quá trình điên cuồng lao vào công việc hắn vô tình để lộ ra năng lực xuất chúng, chỉ trong vòng nửa năm đã được thăng lên làm giám đốc bộ phận bán hàng.

Nếu là trước đây, Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ cùng Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ăn mừng, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ sự hân hoan nào, hiện tại hắn chỉ muốn đứng từ trên cao nhìn ra thế giới bên ngoài, không ngừng nhắc nhở bản thân Hạ Tuấn Lâm đã thực sự không còn ở bên cạnh hắn.

Cộc_cộc! Tiếng gõ cửa chợt kéo Nghiêm Hạo Tường thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

Lưu Diệu Văn bước vào, bất ngờ nhìn thấy dáng vẻ tận cùng cô đơn kia đang đứng bên cửa sổ.

“Lại nhớ đến Tiểu Lâm?”

Nghiêm Hạo Tường không phủ nhận, hướng về phía người đang bước tới nở nụ cười nhạt, chuyện của hắn và Tiểu Lâm ba người bạn thân đều biết rất rõ ràng.

“Uhm, đã lâu không nghe tiếng của cậu ấy.”

Giọng nói mềm nhẹ mang theo một chút tính trẻ con, hắn thực sự rất nhớ.

“Nhớ thì gọi điện cho cậu ấy đi, đừng chờ Nam Cung báo báo lại tình hình, mình tin Tiểu Lâm cũng đang mong điện thoại của cậu.”

Nghiêm Hạo Tường khẽ lắc đầu, đã lâu như vậy hắn cũng chưa từng một lần gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm, sợ bản thân vừa nghe được tiếng của cậu sẽ không nhịn được mà mở miệng nói muốn cậu lập tức quay trở về.

“Mình thật không hiểu hai người rốt cuộc là cố chấp cái gì, xem ra tính cứng đầu của Tiểu Lâm là học được từ cậu đi.”

“Có lẽ vậy.”

Hắn không gọi điện, mà Tiểu Lâm lại càng không. Là đang giận sao? Hay chính hắn đối với cậu đã không còn quan trọng nữa?

“Ahh… thật là!”

Lưu Diệu Văn bất mãn than nhẹ một tiếng.

“Đã bao lâu rồi? Từ khi cậu đưa cậu ấy về nhà đến giờ đã là mười năm rồi, Tiểu Lâm cũng đã mười tám tuổi. Cậu cho rằng đời người có được bao nhiêu cái mười năm để lãng phí?”

“Cậu không phải mình, có những chuyện không phải chỉ nói đơn giản như vậy thì có thể giải quyết.”

Trải qua nhiều chuyện khiến giờ đây khi nhắc đến, Lưu Diệu Văn không khỏi dâng lên một trận chua xót.

Cũng đã gần mười năm đánh đổi, cuối cùng chỉ nhận được một câu nói hắn là trở ngại, bảo hắn làm sao có thể chịu đựng? Hắn không oán trách, dù sao Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm này, lúc trước đưa cậu về cũng là ngay lúc cậu lâm vào hoàn cảnh bất hạnh không có nơi nương tựa, nếu như được lựa chọn chưa chắc cậu đã chịu theo hắn.

Chỉ là, yêu thương cậu nhiều năm như vậy thời điểm đó lại bị cậu làm cho thất vọng cùng đau lòng, cũng không phải dễ dàng có thể xóa đi được.

“Đúng vậy, mình không phải là cậu, nếu mình là cậu thì sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nếu muốn gặp cậu ấy sao không lập tức bay sang NewYork đem người về, cần gì quan tâm có trở ngại hắn hay không? Kỳ thực vào cái thời khắc lúc cậu ấy còn nhỏ va vào cậu đó, hai người định sẵn là không thể tách rời rồi.”

Mỗi người đều có một cách yêu khác nhau, Nghiêm Hạo Tường cũng bởi vì quá yêu Hạ Tuấn Lâm mới không nỡ đem người trói buộc bên cạnh mình, đau khổ chỉ một mình âm thầm chịu đựng.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vỗ vai Nghiêm Hạo Tường an ủi, hắn vì Hạ Tuấn Lâm mà thay đổi quá nhiều, thực sự không đành lòng nhìn hắn tiếp tục chìm đắm trong quá khứ, vì vậy mới quyết định nói sang chuyện khác.

“Bọn người Gia Kỳ hôm nay đi công tác từ Nhật trở về, cậu không phải vẫn luôn muốn biết rốt cuộc là ai có thể nắm giữ được cái người băng giá kia sao? Bọn họ chơi trò đuổi bắt đã khá lâu, cuối cùng cũng chịu quay về.”

“Sáng nay vừa vào công ty đã nghe nói đến chuyện này, mình cũng định lát nữa sau buổi họp sẽ tìm y.”

Trong ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường lộ ra ý cười nhàn nhạt, ba người bọn họ luôn thay phiên nhau mà tìm hiểu nguyên nhân sự việc, thời gian này thường hay đánh lạc hướng suy nghĩ của hắn.

“Mình không sao, cảm ơn các cậu.”

Cộc_cộc! Nghiêm Hạo Tường đi lên tầng cao nhất nơi phòng làm việc của Mã Gia Kỳ, gõ vài cái sau đó trực tiếp đẩy cửa bước vào.

“Gia Kỳ, về khi nào?”

“Ngày hôm qua. Sao mới sáng sớm đã tới rồi?”

Mã Gia Kỳ nghe được giọng nói của Nghiêm Hạo Tường lập tức ngẩng đầu lên, nở nụ cười. Một thời gian không gặp, người bạn thân này của y chắc không phải đã xảy ra chuyện gì chứ.

“Hết cách rồi, sáng sớm vừa vào công ty đã nghe tin tức cho nên đặc biệt đến đây nhìn xem vị mỹ nhân nào đã bắt được Mã đại thiếu gia của chúng ta.”

Liên quan đến chuyện giữa hai người bọn họ, Nghiêm Hạo Tường từ chỗ của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã nghe được rất nhiều, tiếc là hắn chưa có dịp chứng kiến, chỉ nghe nói lúc đó hai người ở Nhật Bản quấn quýt không tách rời.

Nghiêm Hạo Tường đang tò mò muốn gặp người hiện tại đang vắng mặt thì có một người từ trong gian phòng nhỏ bước ra đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ, đối mặt với hắn.

Tại sao lại là anh ta? Nghiêm Hạo Tường thoáng sững sờ, không nghĩ thế giới này lại nhỏ bé đến như vậy.

“Xin chào, tôi là Đinh Trình Hâm.”

Mỹ nhân? Đinh Trình Hâm hơi nhướn mày, tuy rằng anh không thích danh xưng này nhưng cũng rất thân thiện nhìn thẳng người trước mặt.

“Xin chào… Tôi là Nghiêm Hạo Tường.”

Hắn lập tức thu hồi lại cảm xúc, nở nụ cười nhã nhặn tự giới thiệu mình.

Mã Gia Kỳ rất nhanh nhìn thấy trong mắt bạn mình lóe lên một tia kinh ngạc rồi lập tức biến mất, y nhướng mày có ý dò hỏi.

“Đến lúc đó cậu sẽ biết.”

Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt mà chỉ có những người bạn thân mới hiểu được để diễn đạt ý tứ rồi cười khổ.

“Có thể gọi anh là Trình Hâm sao? Xin lỗi, lúc này dùng từ không phải, hy vọng anh bỏ qua cho.”

Nghiêm Hạo Tường rất tinh ý phát hiện ra đối phương trong nháy mắt có điểm không hài lòng, hắn cũng không phải cố ý.

“Không quấy rầy hai người, mình về phòng làm việc.”

Rời khỏi văn phòng của Mã Gia Kỳ, nụ cười khi nãy cũng chợt tắt, gương mặt lạnh lùng bước nhanh về phòng làm việc của mình, hắn cần thời gian để bình ổn ngọn sóng lớn đang cuồn cuộn trong lòng.

Đinh Trình Hâm sao lại ở chỗ này? Thì ra anh ta chính là nửa kia của Mã Gia Kỳ, anh ta đã rời khỏi NewYork vậy còn Tiểu Lâm đâu? Tiểu Lâm có phải cũng sắp trở về?

Buổi chiều, mấy người bọn họ cùng nhau dùng cơm.

Nghiêm Hạo Tường biết mình không nên buồn phiền như thế nhưng hắn không kiềm được mà cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm, muốn nhìn xem anh ta có điểm nào hấp dẫn Hạ Tuấn Lâm, vì sao lại khiến cho cậu tình nguyện rời đi ngôi nhà đã từng sinh sống nhiều năm để theo anh ta đến NewYork, mà anh ta có gặp được Hạ Tuấn Lâm không? Từ khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm, trái tim của Nghiêm Hạo Tường không cách nào bình tĩnh được, trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn. Mãi đến tận đêm khuya hắn rốt cuộc cũng lấy hết can đảm, nhấc điện thoại lên gọi tới một nơi khác.

“Là tôi.”

Hắn hít vào một hơi thật sâu, dứt khoát hỏi đến một vấn đề mà hắn vẫn luôn không dám nhắc tới.

“Tiểu Lâm có nói sẽ quay về không?”

Gần đây mỗi lần báo cáo tình hình, Hạ Tuấn Lâm luôn bắt Nam Cung phải bật loa ngoài, cẩn thận lắng nghe giọng nói mà mình hằng tưởng nhớ từ phương xa truyền đến, lần này cũng không ngoại lệ.

“Không có.”

“Vậy sao? Em ấy… Tiểu Lâm gần đây khỏe không?”

“Khụ! Nam Cung, cậu không có việc gì chứ?”

Hai hàng lông mày vốn đang nhíu chặt lại càng thêm nhăn nhó.

“Không việc gì, cảm ơn Nhị thiếu gia quan tâm.”

Nam Cung tỏ vẻ áy náy nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, y cũng không biết phải nói thêm gì, nhưng nếu vòng vo một hồi Nhị thiếu gia thông minh nhất định sẽ phát hiện.

“Không có việc gì là tốt rồi, cứ vậy đi.”

Nam Cung cúp điện thoại, Hạ Tuấn Lâm lập tức thu lại nước mắt, cầm cái gối không ngừng đánh y.

“Anh đúng là đầu gỗ! Sao lại để anh Hạo Tường cúp máy nhanh như vậy.”

“Em đừng có đánh nữa, vừa mới khỏi bệnh không lâu, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!”

Hôm sinh nhật Hạ Tuấn Lâm không nhận được cú điện thoại nào, cậu không tin Nghiêm Hạo Tường đã thực sự quên mình, bất chấp trời mưa gió mà chạy ra ngoài đợi, bất luận Nam Cung khuyên thế nào cậu cũng không nghe, luôn miệng bảo Hạo Tường nhất định sẽ đến tìm cậu.

Nhưng đợi đến khi trời sáng Nghiêm Hạo Tường cũng không hề xuất hiện, Hạ Tuấn Lâm bởi vì dầm mưa mà bệnh nặng một trận.

Sau đó Nam Cung càng nghĩ lại càng cảm thấy lo lắng, sau nhiều lần thăm dò mới phát hiện ở bên kia đã xảy ra chuyện lớn_đêm đó khắp người Nghiêm Hạo Tường đều bị thương tích, nằm trên giường bệnh suốt hai tuần mới tỉnh lại. Chuyện này Nam Cung cũng không có nói cho Hạ Tuấn Lâm, bởi vì y hiểu Nhị thiếu gia cũng không hy vọng cậu biết quá nhiều.

“Nhớ Nhị thiếu gia như vậy thì gọi điện về đi. Nhị thiếu gia sẽ cùng em trò chuyện cả đêm.”

“Không cần.”

Hạ Tuấn Lâm cuộn mình lại trong chăn.

Học viện cũng sắp kết thúc khóa học rồi, không bao lâu cậu có thể quay về.

Cậu thực sự rất mong trở về nhưng lại lo lắng Nghiêm Hạo Tường không còn để ý đến mình. Khi đó cậu đã làm trái tim hắn bị tổn thương sâu sắc, chẳng phải hắn một cú điện thoại cũng không thèm gọi cho cậu sao? Cũng chưa từng nghe hắn có ý muốn Nam Cung để cậu nghe điện thoại. Hạ Tuấn Lâm chôn gương mặt nhỏ xuống gối, trong lòng một trận rồi lại một trận cay đắng.

“Hạo Tường sao anh không chịu gọi điện cho em, anh thực sự không còn để ý tới em sao? Em biết sai rồi, xin lỗi, đừng bỏ mặc em có được không?”

.


Trời trong xanh, gió nhẹ vi vu thổi, Hạ Tuấn Lâm trong nhắm mắt lại, tinh thần vô cùng phấn khích đứng trước cổng học viện, tận hưởng ánh nắng ấm áp.

Hôm nay là ngày cuối cùng đến trường.

Rốt cuộc có thể quay về, một mình chịu đựng khoảng thời gian dài, cuối cùng đã vượt qua.

Nhưng nếu không nhờ vậy, có một số việc không biết khi nào cậu mới nhận ra. Cậu rất biết ơn Nghiêm Hạo Tường đã luôn chăm sóc mình, cũng là khi đến NewYork mới phát hiện trước đây cậu rất không hiểu chuyện, chỉ biết dựa vào hắn làm nũng, không muốn xa rời sự quan tâm của hắn nhưng bản thân mình lại không phụ giúp được cái gì cho hắn.

Hạ Tuấn Lâm đi tới một con đường náo nhiệt gần đó, cậu muốn chọn mua quà cho Nghiêm Hạo Tường, muốn một thứ gì đó mà hắn có thể giữ bên người, cũng giống như thời gian này cậu có mặt dây chuyền thủy tinh làm bạn, giúp cậu vượt qua những nỗi cô đơn lạnh lẽo.

Đi dạo qua từng con phố, trước sau đều không thấy có thứ gì hợp với Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nhíu mày thất vọng bước ra khỏi một cửa hàng.

Nhìn phía trước có một gian hàng cuối cùng, cậu đứng ngoài của kính quan sát một lượt bên trong, bỗng nhiên nhìn thấy trong góc có một vật lấp lánh hấp dẫn lấy ánh mắt.

Đẩy cửa bước vào, Hạ Tuấn Lâm đi thẳng đến trước tủ kính, đôi mắt xinh đẹp mở to kinh ngạc, sợi dây chuyền bên trong cùng cái trên người cậu thật giống, chỉ là so với cái của cậu có chút lớn hơn.

Mặt dây chuyền có hình giọt nước mắt trong suốt được thiết kế trên nền bạch kim tinh xảo, chính giữa đính một viên kim cương nhỏ.

Một tác phẩm hoàn mỹ khiến người ta cảm giác như vật được nâng niu trong lòng bàn tay chính là giọt nước mắt của thiên sứ.

Cậu muốn sợi dây chuyền này! Từ lúc Hạ Tuấn Lâm đứng ngắm nhìn trước quầy trưng bày, ông chủ đã chú ý tới cậu, ông nhận ra trong ánh mắt này có ẩn chứa nhiều tâm trạng, có rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy đã yêu thích sợi dây chuyền tinh xảo này.

Ông chủ đi tới bên cạnh cậu, thân thiện mỉm cười giới thiệu.

“Sợi dây chuyền này rất đẹp phải không? Tên nó gọi là Nước mắt thiên thần, nhà thiết kế chỉ tạo ra duy nhất hai tác phẩm tuyệt mỹ này.”

Thật là Nước mắt thiên thần sao? Hai con mắt Hạ Tuấn Lâm sáng lên.

“Thật sự rất đẹp! Ông chủ, có thể bán cho tôi không?”

“Xin lỗi, sợi dây chuyền này không bán.”

“Tại sao? Tôi thật sự rất thích sợi dây chuyền này, không thể bán cho tôi sao?”

Trên gương mặt nhỏ nhắn biểu lộ sự thất vọng.

“Đây là mẫu thiết kế mà ta cất giữ rất kỹ. Sáu năm trước khi ta đến Ý vô tình thấy được. Sợi dây chuyền này vốn có một cặp nhưng đáng tiếc ta phát hiện quá trễ, trước đó mấy tháng đã có người mua mất, từ đó đến nay ta vẫn chưa từ bỏ ý định đi tìm chiếc còn lại, thật xin lỗi.”

“Một cặp?”

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì ngạc nhiên kêu lên.

“Phải, người thiết kế đã nói như vậy, người đó còn nói cái kia kích thước nhỏ hơn, có thể phát ra ánh hào quang lấp láng trong suốt không tỳ vết, đáng tiếc ta vẫn chưa có cơ hội chiêm ngưỡng.”

Tim Hạ Tuấn Lâm không khỏi đập nhanh.

Sáu năm trước? Cái trên người của cậu cũng là sáu năm trước khi Nghiêm Hạo Tường sang Ý làm nhiệm vụ đã mua về cho cậu. Ông chủ nói cái kia nhỏ hơn, mà sợi dây chuyền trước ngực cậu cùng cái trong tủ kính quả thật giống nhau như đúc! Hạ Tuấn Lâm vô thức lôi ra sợi dây chuyền óng ánh trong ngực, cùng với cái đang nằm trong tủ thầm so sánh.

Ông chủ nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay Hạ Tuấn Lâm thì vô cùng kinh ngạc.

Trên phố từng xuất hiện không ít những mẫu thiết kế tương tự, vẻ ngoài tuy giống nhưng khí chất độc nhất vô nhị tản ra từ chính tác phẩm vẫn không cách nào sánh được với cái nằm trong tủ, chỉ có duy nhất cái đang ở trong tay của thiếu niên trước mắt.

“Xin lỗi, có thể cho ta mượn nhìn sợi dây chuyền của cậu một chút không?”

Ông chủ sau khi đón lấy quan sát thật kỹ, hai mắt lóe lên sự vui mừng, còn cẩn thận lấy cả máy chuyên dụng ra kiểm tra. Quả nhiên ở mặt trong có ký hiệu đặc thù của nhà thiết kế, mắt thường không thể nhìn thấy thì không có cách nào có thể nhái theo được.

“Cậu bé, ta khẳng định cái của cậu và cái bên trong tủ là một đôi.”

Ông chủ cười tít mắt, ông thật sự đã nhìn thấy được cái còn lại, tuy rằng thiết kế giống nhau nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng.

Giọt nước mắt lớn kia có một chút cương trong khi cái nhỏ lại mang nét nhu, trong suốt óng ánh như bản chất thuần khiết của Hạ Tuấn Lâm, hoàn mỹ đến nỗi người khác không nhịn được chỉ muốn ngắm nghía thêm vài lần.

“Có thật không? Cái kia… vì sao chỉ mua đi có một cái?”

“Nhà thiết kế cũng từng hỏi qua chàng trai người Á Đông kia, đối phương chỉ nói nó quá sáng sủa thuần khiết, không thích hợp với hắn.”

Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày.

“Đồ ngốc!”

“Truyền thuyết kể rằng nước mắt của thiên thần là thứ đẹp đẽ nhất, nó có thể xóa đi mọi đau khổ trên thế gian. Ta đoán người tặng sợi dây chuyền cho cậu chính là hy vọng cậu có thể vĩnh viễn được vui vẻ hạnh phúc, và cũng giống như nó, luôn trong sáng không chút tỳ vết.”

Biết Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn lo lắng về nỗi đau trong lòng cậu, nhưng Hạ Tuấn Lâm thực sự không nghĩ người thực tế như hắn lại có thể tin tưởng vào truyền thuyết lãng mạn của người Ý, còn mua nó về cho cậu. Đeo trên người nhiều năm như vậy đến giờ mới hiểu được tâm ý của hắn.

Trong lòng cậu tràn đầy xúc động, quay lại nhìn ông chủ bằng đôi mắt to tròn đầy hy vọng.

“Ông chủ, có thể bán nó cho tôi không?”

Ông chủ ôn hòa cười híp cả mắt, vốn dĩ là một đôi thì không nên chia rẽ chúng, ông cũng rất vui vẻ mà đồng ý.

“Tất nhiên là được, cậu không phải muốn mua tặng cho nửa kia chứ?”

“Eh?”

Nửa kia?

“Không phải, không phải, là tặng cho anh trai tôi.”

Hạ Tuấn Lâm trong nháy mắt gò má đã ửng hồng.

Sau đó cậu vui vẻ đem món quà về nhà, không hiểu tại sao cứ nghĩ đến mình và Nghiêm Hạo Tường đều đeo một sợi dây chuyền hình dáng giống hệt nhau trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Mà ở một nơi khác, Nghiêm Hạo Tường trong lòng khó nén được đau đớn, nằm trên giường của Hạ Tuấn Lâm.

Mỗi đêm hắn đều đến nơi này, đắm chìm trong căn phòng tràn ngập hình ảnh của Hạ Tuấn Lâm, sau đó bắt đầu nếm trải cảm giác đêm dài cô độc, cùng với những đau khổ trong lòng không ngừng dằn vặt.

Tất cả những ký ức vẫn không hề phai nhạt, từng hình ảnh một lại tái hiện trong đầu, lẩn quẩn không dứt ra được.

Nhìn bức ảnh trong tay, đã lâu như vậy Hạ Tuấn Lâm cũng không có nói sẽ quay trở về, có phải cậu đã quên hắn rồi, có phải đã thực sự không cần hắn? Khi nào Hạ Tuấn Lâm mới trở về? Nghiêm Hạo Tường không hỏi Nam Cung, sợ nghe y nói ra thời gian sẽ làm hắn phát điên, sợ bản thân không kiềm chế được mà bay thẳng đến NewYork đem người về.

“Tiểu Lâm, em sẽ trở về chứ?”

—————

“Tiểu Lâm, thực sự không cần nói cho Nhị thiếu gia biết sao?”

“Hừm, tự chúng ta trở về thì tốt hơn.”

Hai năm không về, trong lòng Hạ Tuấn Lâm dâng lên nỗi nhớ quê nhà mãnh liệt.

Ngồi taxi trên đường trở về nhà, cậu khẩn trương nhịp nhịp mấy ngón tay thon dài, nhìn cảnh vật quen thuộc ngoài cửa sổ. Người đang ở nhà liệu vẫn còn giữ những thói quen như cũ? Cậu rời đi có phải sẽ ảnh hưởng đến tình cảm thân mật giữa mình và Nghiêm Hạo Tường trước đây?

“Anh Nam Cung, dừng xe ở đầu đường được rồi, em sẽ tự đi vào.”

“Có cần anh đi cùng không?”

Nam Cung cũng cảm giác được Hạ Tuấn Lâm đang căng thẳng.

“Không sao, em đi một mình được rồi, cảm ơn anh trong hai năm qua đã chiếu cố.”

Sau khi nói lời cảm ơn chân thành, Hạ Tuấn Lâm kéo hành lí xuống xe, bước đi trên con đường mà hai năm qua cậu thường xuyên nhớ đến. Mắt thấy ngôi nhà càng lúc càng gần, cậu bỗng nhiên lùi bước đứng cách cổng khoảng một mét, dáo dác như tên trộm ngó vào trong xem có xe của Nghiêm Hạo Tường đậu hay không.

Cậu thở phào, kéo hành lý tiếp tục bước.

Rốt cuộc cũng trở về ngôi nhà cậu hằng mong nhớ, viền mắt không tự chủ mà nóng lên, tay run run rút ra chìa khóa mở cửa.

Trong nhà hoàn toàn không có gì thay đổi, vẫn là cách bài trí quen thuộc từ hai năm trước. Bước vào phòng nhạc, cây đàn dương cầm vẫn ở vị trí cũ, Hạ Tuấn Lâm hoài niệm vuốt ve thân đàn, bất ngờ phát hiện trên mặt đàn sạch bóng, một hạt bụi cũng không có.

“Nhất định là anh Hạo Tường… nhất định là anh ấy!”

Hạ Tuấn Lâm trong lòng cảm động.

Nghiêm Hạo Tường biết cậu yêu thích nhất cây đàn dương cầm này, đây là kỷ vật cuối cùng ba mẹ để lại cho cậu, mọi thứ trong nhà đều đã bị hủy, chỉ còn duy nhất cây đàn nguyên vẹn.

Cậu cố nén nước mắt, kéo hành lí ra phòng ngoài.

Xoay tròn nắm cửa, bên trong tản ra một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, xoa dịu tâm tình kích động mới vừa nãy.

Đây là mùi sữa tắm trước đây bọn họ thường dùng, nhớ lúc đó cậu đã nói với Nghiêm Hạo Tường rằng cậu thích ngửi trên người hắn có hương thơm giống mình, loại cảm giác đó thật vô cùng thân mật.

Xem ra bao lâu nay anh Hạo Tường cũng không có thay đổi nhãn hiệu! Nụ cười trên khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm bỗng ngưng trệ. Mùi sữa tắm, hai năm không ai ở phòng này làm sao có thể lưu lại hương thơm? Trong lòng chợt dâng lên xúc động, cậu bình tĩnh nhìn về phía chiếc giường, drap giường hơi nhăn nhúm quả nhiên có vết tích người từng ngủ qua. Cậu hít thở không thông, lúc này toàn bộ sự kiềm nén đều vỡ òa, nước mắt không nhịn được lăn dài xuống mặt, Hạ Tuấn Lâm nhào xuống nằm trên giường khóc nấc.

“Hạo Tường, anh không có quên em đúng không, anh vẫn thương em nhất đúng không? Xin lỗi… em đã trở về, em sẽ không rời xa anh.”

Cậu vì phát hiện ra bí mật mà khóc, miệng lẩm bẩm những lời xin lỗi sâu sắc.

.


Vừa bước vào cửa, Nghiêm Hạo Tường lập tức nhíu mày nhìn xung quanh một lượt, giác quan nhạy bén cho hắn biết đã có người đột nhập, trong phòng phảng phất một cỗ hương vị mà trong lòng hắn vốn đã quen thuộc sâu đậm. Hắn chạy nhanh đến phòng Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở một bên mép giường ẩm ướt.

Nghiêm Hạo Tường không kịp suy nghĩ liền chạy ra khỏi phòng, từ lúc sắp bước vào nhà đã cảm giác được một ánh mắt nóng rực quanh quẩn, nhưng hình như đối phương cũng không có địch ý nên hắn không để ý, hắn tin tưởng người kia tuyệt đối là Hạ Tuấn Lâm.

“Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, đừng trốn anh, em ở đâu, tại sao trở về mà không chịu ra gặp anh? Tiểu Lâm!”

Nghiêm Hạo Tường vừa mừng vừa lo, cuống cuồng gọi.

Nhìn thấy người trước mặt đang điên cuồng tìm kiếm bóng dáng mình, đôi mắt ướt nước khiến cho tầm nhìn của cậu mơ hồ không rõ, cậu lặng lẽ đi đến phía sau Nghiêm Hạo Tường ôm chầm lấy hông của hắn, đem mặt vùi vào tấm lưng dài rộng.

“Hạo Tường, Tiểu Lâm đã trở lại.”

Sững sờ một lúc, Nghiêm Hạo Tường lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn thấy gương mặt hằng đêm vẫn đi vào giấc mộng, tay hắn run run vuốt ve, lau đi những dòng nước mắt để hắn có thể ngắm nhìn cậu kỹ hơn.

Đúng là người mà ngày đêm hắn mong nhớ!

“Tiểu Lâm!”

Nghiêm Hạo Tường kích động ôm chầm lấy người trước mặt.

“Em trở về lúc nào? Sao không nói để anh đi đón, sao không ở nhà chờ anh?”

“Hạo Tường, em rất nhớ anh, anh đừng giận em, đừng có bỏ mặc em, cũng đừng không chịu nói chuyện với em, em biết sai rồi, em xin lỗi, xin lỗi…”

Nghiêm Hạo Tường tuy rằng trong lòng rất ngạc nhiên, người ở trước ngực chủ động ôm hắn, còn nói nhớ hắn, nhưng hắn cũng không muốn đứng ở ngoài đường để người khác dòm ngó.

“Anh không có giận em, chúng ta vào nhà rồi nói.”

Hắn ôm Hạ Tuấn Lâm, nở nụ cười dịu dàng_lần đầu tiên sau khoảng thời gian cách biệt hắn mới nở ra nụ cười xuất phát từ trong tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: