Chap 3
Ngày trước bởi vì một lần tình cờ có duyên, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Đinh Trình Hâm, người được xem là thiên tài về piano biểu diễn, từ đó liền bị phong thái khi đánh đàn của y hấp dẫn.
Sau ngày đó, Hạ Tuấn Lâm không ngừng tìm thầy của mình để hỏi thăm về chuyện của y. Rồi cũng nhờ thầy cậu sắp xếp, rốt cuộc cũng có được buổi biểu diễn từ thiện này, đồng thời cũng là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm phá lệ chấp nhận yêu cầu kết hợp diễn tấu.
Bên trong phòng chờ, Hạ Tuấn Lâm sốt ruột đi tới đi lui, tâm trạng vô cùng sốt sắng.
“Anh Hạo Tường, em thực sự rất hồi hộp.”
Nghiêm Hạo Tường nhìn người trước mắt, khuôn mặt tỏa ra hào quang lấp lánh, lại không phải là vì mình, trong lòng chua xót nhưng chỉ có thể yên lặng nuốt xuống.
Hắn gượng cười, xoa xoa đầu tóc màu nâu mềm mại của Hạ Tuấn Lâm.
“Đừng khẩn trương như vậy, nhìn xem quần áo đều bị em làm nhăn cả rồi.”
Gỡ bàn tay nhỏ đang nắm chặt ra, hắn thay cậu chỉnh lại bộ lễ phục cho tươm tất.
“Vui quá, chút xíu nữa là em có thể nhìn thấy anh ấy. Hạo Tường, anh biết không? Em thật mong chờ đến ngày này, rốt cuộc hôm nay có thể ở gần anh ấy như vậy. Em thực sự rất thích ảnh nha.”
Trong phòng chờ, cậu quấn quýt bên Nghiêm Hạo Tường nói liên tục, không chú ý tới sắc mặt của hắn đã thay đổi.
Nghiêm Hạo Tường không ôm trả, chỉ để mặc cho cậu dựa vào trước ngực hắn nói một cậu rồi lại thêm một câu tàn nhẫn. Trong lòng hắn tự an ủi mình, cậu chỉ là còn nhỏ nhất thời bị mê hoặc mà thôi.
Cộc cộc!
“Xin lỗi, Đinh Trình Hâm đã tới, anh ấy đang ở phòng tập đợi cậu, trước tiên hai người cần phải luyện tập tiết mục một chút.”
Nhân viên của chương trình sau khi thông báo xong lập tức rời đi.
“Anh Hạo Tường, anh ấy đến rồi.”
Chưa kịp nói hết câu, Hạ Tuấn Lâm đã muốn chạy đến phòng tập.
Nghiêm Hạo Tường kéo người vẫn đang trong trạng thái phấn khích trước mặt lại.
“Tiểu Lâm, bình tĩnh một chút, chỉnh chu lại ngoại hình rồi hãy đi.”
Hắn vươn tay giúp Hạ Tuấn Lâm sửa sang quần áo, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, để lộ ra khuôn mặt thanh tú đáng yêu.
“Ổn rồi, đi đi!”
“Cảm ơn!”
Cậu quay người đi đến trước cửa, chợt nhận ra Nghiêm Hạo Tường không có đi theo.
“Anh Hạo Tường không đi cùng em sao?”
“Em cứ đi trước, lát nữa anh sẽ tới tìm em.”
Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn, mỉm cười động viên.
“Được rồi, lát nữa anh nhớ phải tới tìm em nha!”
Ánh mắt thâm trầm của Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi, mãi đến khi cánh cửa khép lại, hắn mới siết chặt nắm tay đấm vào vách tường phía sau.
————–
Hạ Tuấn Lâm chớp chớp đôi mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh.
Đinh Trình Hâm trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, khí chất tao nhã bất phàm như thiên sứ khiến cho người nhìn thấy không khỏi say đắm.
Khoảng cách gần kề giữa hai người càng khiến Hạ Tuấn Lâm căng thẳng không thôi, liên tiếp phạm lỗi, hoàn toàn không phát huy được những thành quả mà mình đã dày công tập luyện, cảm thấy thất vọng vì bản thân đã để mất mặt trước thần tượng.
“Xin lỗi, em… em sẽ cố gắng, lúc lên sân khấu biểu diễn sẽ không như vậy nữa, xin lỗi.”
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt cúi đầu nói xin lỗi.
Bỗng nhiên có một âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, trấn an sự lo lắng quá mức của cậu.
“Em tên Tuấn Lâm phải không? Có thể gọi anh là Trình Hâm.”
Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn cậu.
“Thả lỏng một chút, hiện tại chỉ là luyện tập, không cần căng thẳng như vậy.”
Giọng nói điềm đạm cùng nụ cười khiến Hạ Tuấn Lâm hơi sửng sốt một chút, mãi đến khi một chuỗi giai điệu êm tai khẽ vang lên mới kéo cậu về thực tế.
“Thử một lần xem.”
Đinh Trình Hâm miệng nói, ngón tay đồng thời lướt trên phím đàn, yêu cầu Hạ Tuấn Lâm cùng y diễn tấu.
Được sánh vai ngồi biểu diễn bên cạnh người mình ngưỡng mộ, tuy không còn phạm lỗi nhiều như khi nãy nhưng tâm trạng căng thẳng vẫn khiến ngón tay Hạ Tuấn Lâm không đủ linh hoạt.
Chờ hai người tấu xong một đoạn, trên mặt Đinh Trình Hâm cũng không biểu lộ vẻ mất kiên nhẫn, miệng vẫn như trước hiện lên nụ cười hòa nhã.
“Làm theo anh, hít sâu, thở ra, thả lỏng một chút. Em đàn rất khá, chỉ là quá hồi hộp, chúng ta tập thêm mấy lần nữa, sau khi em bình tĩnh lại sẽ có thể phát huy được khả năng vốn có.”
“Cảm… cảm ơn anh.”
Hai má Hạ Tuấn Lâm ửng đỏ, trong lòng không ngừng nhảy nhót.
Thần tượng của cậu nói cậu đàn rất khá… Y đang khen ngợi cậu sao? Quả nhiên sau vài lần được Đinh Trình Hâm chỉ dẫn, Hạ Tuấn Lâm không còn căng thẳng, đã hoàn toàn có thể phát huy được khả năng, thậm chí còn vươn tới trình độ mà bản thân cậu cũng không nghĩ đến.
Tiếng đàn của hai người giao hòa như muốn cọ xát ra lửa, cũng vì màn trình diễn then chốt của chương trình mà mang đến những khoảnh khắc cao trào nhất, khán phòng vỗ tay không ngừng, hai người cùng đứng dậy cúi chào khán giả, buổi biểu diễn thành công tốt đẹp.
Trở lại phòng chờ, Hạ Tuấn Lâm mải nhìn theo Đinh Trình Hâm đang thu dọn đồ đạc muốn rời đi.
“Trình Hâm, anh phải qua New York sao?”
“Anh sẽ ở lại thêm vài ngày rồi mới đi.”
Đinh Trình Hâm trả lời, nét mặt phảng phất vẻ ưu tư cùng cô đơn.
“Vậy sao, thật sự rất cảm ơn anh, em rất vui.”
“Không cần cảm ơn, là do biểu hiện của em tốt thôi.”
Đinh Trình Hâm vẫn dịu dàng mỉm cười với cậu, đối với cậu bé đáng yêu trước mắt, y không cách nào trưng ra bộ mặt lạnh lùng thường ngày.
“Anh phải đi, em tiếp tục cố gắng.”
Y đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay cậu.
“Tuấn Lâm, ngày hôm nay cảm ơn em, nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại.”
“Cảm ơn anh, uhm… Hẹn gặp lại, em nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn.”
Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ bàn tay đang nắm tay mình, lưu luyến nói lời tạm biệt.
Một lát sau, nhìn thấy người đang đứng cạnh cửa, cậu lại quay về trạng thái vui vẻ, lao thẳng vào lòng Nghiêm Hạo Tường, ôm thật chặt.
“Anh Hạo Tường sao giờ này mới đến? Lúc nãy có nhìn thấy em không? Em đàn thế nào?”
Được hắn ôm vào lồng ngực ấm áp, Hạ Tuấn Lâm đã quên đi chuyện lúc nãy không muốn chia tay Đinh Trình Hâm.
“Rất tuyệt, được vỗ tay lớn như vậy, anh thấy hãnh diện thay em.”
Hình ảnh cậu ngồi đánh đàn trên sân khấu khiến tâm tình hắn trở nên kích động, tiếng đàn du dương như gieo vào lòng hắn những đợt sóng vô hình.
Ánh đèn sân khấu chiếu sáng lên thân ảnh cậu, đây là người đã được hắn chăm sóc từ nhỏ đến lớn sao? Cậu thực sự đã cùng hắn sinh sống ở cái nơi tăm tối đó sao? Nghiêm Hạo Tường thậm chí có một loại cảm giác mơ hồ, cậu rồi sẽ rời xa hắn.
“Những tiếng vỗ tay kia là cho Trình Hâm.”
“Là cho cả hai người.”
Tuy rằng không nghĩ sẽ nói như vậy, nhưng Nghiêm Hạo Tường không thể không thừa nhận, màn hợp tác trình diễn của hai người họ đã mang đến cao trào cho toàn bộ buổi hòa nhạc, phong thái của hai người hoàn toàn vượt qua cả những nghệ sĩ tiền bối.
“Thật không? Em cũng có?”
Hạ Tuấn Lâm phấn khích hôn lên má hắn.
“Anh Hạo Tường là tốt nhất.”
Còn đang chìm đắm trong tình cảm tốt đẹp giữa hai người, cậu không phát hiện Nghiêm Hạo Tường đã trở nên cứng nhắc.
Mỗi một cử chỉ hành động vô tâm của cậu đều như kim châm vào lòng hắn đau nhói, hơn nữa lần sau so với lần trước còn đau đớn hơn.
Nhớ lại khoảng thời gian từ chiều cho đến giờ, Hạ Tuấn Lâm đều theo sát bên cạnh chàng trai kia, ánh mắt trước sau đều hướng về đối phương, trong lòng hắn một trận chua xót nhưng cũng không muốn xen vào cản trở.
Trái tim của cậu hiện đã đặt ở một nơi khác, hắn muốn đợi cậu lớn lên, liệu có thể đợi được sao?
Từ sau lần thầy giáo vì cậu mà an bài nên một buổi hợp tấu cùng với thiên tài âm nhạc người cầu khó gặp, Hạ Tuấn Lâm vẫn không quên được mị lực hấp dẫn của Đinh Trình Hâm cùng với nụ cười dịu dàng trên gương mặt y, còn có thái độ ôn hòa đối với cậu động viên khích lệ.
Nếu không phải nhờ y, bản thân cậu tuyệt đối không thể biểu hiện tốt như vậy, thầy giáo cũng khích lệ cậu, nói ngày đó màn trình diễn của cậu đã thu hút rất nhiều học viên đến làm cậu hãnh diễn một trận.
Hạ Tuấn Lâm muốn được gặp lại Đinh Trình Hâm, là y đã cho cậu động lực, cậu muốn cùng y học đàn, chỉ cần có y bên cạnh, cậu nhất định sẽ tiến bộ nhanh hơn. Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm đã ra một quyết định vô cùng quan trọng, cậu ngồi trong phòng khách chờ Nghiêm Hạo Tường về, cùng hắn bàn bạc.
“Anh Hạo Tường nhất định sẽ hứa với mình, anh ấy chưa từng từ chối mình.”
Không lâu sau, nghe được tiếng mở cửa của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm lập tức chạy ra ngoài, nhiệt tình phụ giúp xách đồ từ trên tay hắn, sau đó kéo hắn đến ghế sofa ngồi xuống, giúp hắn rót chén trà rồi vui vẻ ngồi xuống sát bên cạnh hắn.
“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn cậu.
“Hạo Tường, em có việc muốn bàn với anh.”
“Chuyện gì?”
Bàn bạc? Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm dùng thái độ nghiêm túc như vậy cùng hắn nói chuyện.
“Em…”
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày.
“Sao lại ấp úng, đã xảy chuyện gì?”
“Không, à mà có…”
Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mà lớn tiếng nói.
“Em muốn đi New York!”
“Em muốn đi New York? Uhm… Em muốn đi nghỉ hè sao, được, anh sẽ sắp xếp thời gian đưa em đi.”
“Không phải đi chơi, là muốn đi New York tìm một người để theo học.”
“Theo học? Một người? Em… muốn đùa với anh sao?”
Biểu tình trên mặt Nghiêm Hạo Tường trở nên trầm mặc.
“Không phải đùa giỡn, em nói thật đó, anh Hạo Tường.”
Bởi vì Nghiêm Hạo Tường hiểu lầm ý của cậu, ngữ điệu của Hạ Tuấn Lâm cũng tăng lên.
Nghiêm Hạo Tường thoáng kinh ngạc, dường như những gì hắn lo sợ đang sắp diễn ra.
“Em tại sao muốn đi New York? Nơi này có gì không tốt sao?”
“Không phải không tốt, chỉ là em muốn đi tới học viện âm nhạc, có được không anh Hạo Tường?”
“Sao lại đột ngột như vậy? Lúc trước cũng không nghe em đề cập đến? Là thầy giáo muốn em đi?”
“Không phải, là em tự muốn đi. Tiền học phí sau này em sẽ đi làm trả lại cho anh.”
Hạ Tuấn Lâm lắc nhẹ cánh tay hắn nũng nịu.
“Em thực sự muốn đi, chỉ có mỗi mình em sẽ không vấn đề gì đâu, cho em đi được không?”
“Không phải vấn đề tiền bạc.”
Nghiêm Hạo Tường buồn bực xoa xoa hai bên thái dương.
Tự mình đi? Hạ Tuấn Lâm sao lại muốn đi học ở một nơi xa xôi như vậy? Hắn làm sao có thể yên tâm bỏ mặc cậu một mình. Bọn họ chưa từng xa nhau quá lâu, chuyến đi này cũng không phải chỉ mấy tháng thì có thể trở về.
New York… trong đầu Nghiêm Hạo Tường bỗng hiện lên một người, hắn mở to mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, bắt lấy bờ vai nhỏ nhắn của cậu, thanh âm run rẩy hỏi.
“Nói cho anh biết tại sao?”
“Bởi vì em muốn nhìn thấy y, em muốn cùng y học đàn, có được hay không anh Hạo Tường?”
Hạ Tuấn Lâm nói xong, gò má hơi ửng hồng.
Bàn tay Nghiêm Hạo Tường không tự chủ mà gia tăng sức mạnh, siết chặt lấy đôi vai cậu, ánh mắt phức tạp chợt hiện lên một tia khổ sở.
“Đừng đi có được không Tiểu Lâm? Đừng đi!”
Không ngờ lại đúng là người đó, là do chính hắn dẫn cậu đi tham gia cái hội diễn kia.
“Anh siết em đau quá, Hạo Tường, mau buông em ra.”
“Xin lỗi, anh không cố ý.”
Nghiêm Hạo Tường vội vàng buông tay, nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp phần da thịt ửng đỏ.
“Em muốn đi!”
Hạ Tuấn Lâm bị hành động khó hiểu của hắn chọc giận. Tại sao không cho cậu đi? Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu?
“Em thực sự rất muốn đi!”
Lần nữa bị yêu cầu, Nghiêm Hạo Tường không kiềm chế được ôm chặt lấy người trước mặt mà hắn vẫn luôn che chở, thấp giọng cầu xin.
“Tiểu Lâm, đừng đi, nghe anh một lần được không? Ở lại bên cạnh anh, đừng rời khỏi anh. Tiểu Lâm, đừng rời bỏ anh, đừng đi tìm y!”
Tình cảm đã ấp ủ nhiều năm, hôm nay vì Hạ Tuấn Lâm đột nhiên không báo trước mà muốn rời khỏi hắn mà bùng phát.
Qua nhiều năm như vậy, hắn đã quen với cuộc sống có Hạ Tuấn Lâm, nếu như cậu rời xa hắn, Nghiêm Hạo Tường thật không dám tưởng tượng những ngày tháng không có cậu bên cạnh, trên lưng mang đầy tội nghiệt, một mình hắn phải làm gì để chống đỡ?
“Hạo Tường, anh thật kỳ lạ, tại sao không cho em đi? Trước đây anh đều chiều theo ý muốn của em, lần này tại sao không được? Em thực sự nhớ y muốn đi gặp y, muốn cùng y học đàn, để em đi tìm y được không? Sẽ không lâu lắm đâu, khoảng vài năm em sẽ quay về, có được không?”
“Đừng nói nữa, bảo em đừng nói nữa, anh không muốn nghe!”
Thanh âm của Nghiêm Hạo Tường hơi khàn, một lần nữa ôm chặt lấy người đã vô tâm làm tổn thương mình, hắn chôn mặt vào vai Hạ Tuấn Lâm, trái tim như bị ai dày xéo đến nhức nhối.
“Tiểu Lâm, đừng rời bỏ anh được không? Anh không thể không có em, em muốn cái gì anh đều sẽ cho em, chỉ riêng chuyện này anh không thể đồng ý, tha lỗi cho anh.”
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm tình nhìn cậu, muốn thuyết phục cậu ở lại.
“Em quên là mình hay nằm thấy ác mộng sao? Nếu nửa đêm em tỉnh dậy chỉ có một mình thì sao? Không có ai bên cạnh em không sợ? Tiểu Lâm, anh xin em, đừng rời xa anh, đừng đi tìm y, ở lại bên cạnh anh được không? Anh thực sự không thể mất em. Hứa với anh, đừng đi được không?”
Lời cầu xin cùng ánh mắt tha thiết khiến Hạ Tuấn Lâm chấn động đến mức thật lâu cũng không thốt nên lời, chỉ có thể mở to đôi mắt.
Vẫn biết rõ Nghiêm Hạo Tường luôn rất yêu thương cậu, cũng nhớ rõ những ân tình sâu đậm của hắn, bản thân luôn tự nhủ một lúc nào đó sẽ báo đáp lại cho hắn. Mà hiện tại, ánh mắt nghiêm túc như có thể thiêu chết người này tựa hồ như toát ra một thứ tình cảm khác khiến cậu kinh ngạc không nói nên lời.
Hạ Tuấn Lâm không còn là một cậu bé ngây thơ không hiểu chuyện, cậu đã lớn rồi, có thể nhìn ra tình cảm trong mắt Nghiêm Hạo Tường đã vượt ra khỏi tình cảm anh em như trước đây.
Cậu không nghĩ người mình luôn coi là anh trai đối với mình lại có loại tình cảm này.
“Đừng rời bỏ anh, Tiểu Lâm!”
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy nước mắt của Nghiêm Hạo Tường, nóng đến mức trong lòng cậu cảm thấy rất đau, rất muốn khuyên hắn đừng khổ sở nhưng một câu cũng không nói ra được, khóe mắt không tự chủ mà nóng lên, nước mắt từng giọt theo đó mà lăn xuống bên má.
“Hạo Tường, anh đừng như vậy.”
Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ Hạ Tuấn Lâm sẽ rời bỏ mình khiến bản thân kích động, Nghiêm Hạo Tường không phát hiện tình cảm của hắn đã bị nhìn thấu, gương mặt hắn tràn ngập sự hoảng loạn, từ lâu đã không còn đủ bình tĩnh.
“Tiểu Lâm, hứa với anh sẽ không rời đi.”
“....…”
“Tại sao em không chịu đồng ý?”
Cậu do dự khiến Nghiêm Hạo Tường kích động mà gào thét, không nhịn được dùng sức lắc hai bả vai của cậu như muốn đem cậu lay tỉnh, không để cậu tiếp tục bị mê muội.
“Ngày hôm nay em nhất định phải nói cho anh biết tại sao lại vì người đàn ông khác mà muốn rời khỏi anh, anh đối với em còn chưa đủ tốt sao? Em có biết không anh thậm chí đã quyết định…”
Lời nói chợt dừng lại trên môi, Nghiêm Hạo Tường cũng không nói thêm gì nữa.
“Quyết định chuyện gì?”
Nghiêm Hạo Tường chỉ lắc đầu.
“Tiểu Lâm, đừng đi có được không? Ở lại, ở lại bên cạnh anh.”
Hạ Tuấn Lâm không dám tin Nghiêm Hạo Tường lại có tình cảm đặc biệt với cậu như vậy, con sóng tình cảm tha thiết hết một đợt lại thêm một đợt tràn vào lòng cậu, tuy rằng không hề cảm thấy chán ghét nhưng Hạ Tuấn Lâm thực sự không biết phải làm sao cho phải, cậu chưa từng nghĩ sẽ cùng với Nghiêm Hạo Tường thay đổi thành dạng tình cảm này.
Nhưng cho dù không muốn thương tổn đến người trước mắt thì cậu vẫn có con đường mình phải đi, có tương lai mà cậu muốn theo đuổi. Hạ Tuấn Lâm áy náy khi nhìn thấy hắn đau khổ.
“Anh Hạo Tường, xin lỗi, em còn có ước mơ, có mục tiêu cần theo đuổi, ba mẹ vẫn luôn hy vọng em có thể tiếp tục đi sâu vào lĩnh vực âm nhạc, tìm ra hướng đi cho mình. Em còn có tương lai thuộc về em, không thể ở mãi bên cạnh anh.”
“Tiểu Lâm.”
Nghiêm Hạo Tường lộ ra vẻ yếu đuối hiếm khi nhìn thấy, mang theo ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu.
“Anh không ngăn cản con đường của em, chỉ là không hy vọng em đi tìm y. Em muốn học đàn, muốn ra nước ngoài tu nghiệp, anh sẽ sắp xếp, chỉ cần em cho anh chút thời gian để giải quyết xong mọi chuyện ở đây, anh sẽ đi cùng em.”
“Không được, anh làm vậy khác nào gây trở ngại cho em, anh muốn đem em quấn vào bên cạnh anh cả đời sao? Không sai, là anh luôn bảo vệ em, luôn quan tâm chăm sóc em, đối xử với em rất tốt, nhưng em không thể vĩnh viễn chỉ dựa vào anh, em muốn có cuộc sống thuộc về chính mình.”
Lời nói trong lúc kích động mà vô tình vọt ra khỏi miệng, đến khi nhìn thấy biểu tình trên mặt của Nghiêm Hạo Tường lúc đó, cậu có muốn hối hận cũng không còn kịp.
Chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt mà trước kia mình yêu thích nhất, nhưng giờ phút này hắn chỉ cảm thấy con ngươi trong suốt kia vô cùng chói mắt.
“Đây là lời thật lòng của em sao? Em thực sự cảm thấy anh ở đây chỉ gây trở ngại cho em?”
Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường nổi đầy tơ máu, cho thấy hắn bị lời nói kia làm tổn thương bao nhiêu.
“Anh Hạo Tường, xin lỗi, em không cố ý nói những lời kia.”
Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra, lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi theo khóe mắt hắn mà chảy xuống.
Bình tĩnh nhìn vào đồng tử mang theo vẻ áy náy sâu sắc kia một hồi lâu, khóe môi Nghiêm Hạo Tường cong lên một nụ cười tự giễu.
Không ngờ bản thân hắn toàn tâm toàn ý với cậu, cậu chẳng những không cảm kích còn coi hắn là trở ngại. Hắn cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ sau đó rời đi.
Bước chân hơi khựng lại khi đến trước cửa phòng, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
“Anh sẽ giúp em thu xếp chu đáo mọi thứ, em có thể đi, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.”
Cánh cửa nặng nề chậm rãi đóng, để lại người trong phòng khách từ lâu mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Nghiêm Hạo Tường tựa như quả cầu đã xì hơi, thả mình xuống giường, hai tay ôm lấy mặt.
Những năm gần đây, Hạ Tuấn Lâm đã cùng hắn bước qua thời kỳ đen tối nhất, cũng chưa từng ghét bỏ hắn trên tay dính đầy máu tanh, cậu đều là dùng hai bàn tay ấm áp vuốt lên trán hắn mỗi khi hắn chau mày, dùng hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy hắn. Mỗi lần kết thúc nhiệm vụ trở về, hắn đều cần đến hai tay của Hạ Tuấn Lâm xoa dịu tâm tình của mình.
Kỳ thực người ỷ lại là hắn, không phải cậu.
Từ trước tới nay Hạ Tuấn Lâm cũng chưa từng mở miệng yêu cầu hắn điều gì, hôm nay chính là lần đầu tiên cậu nghiêm túc cùng hắn nói chuyện, cũng là lần đầu tàn nhẫn với hắn như vậy.
Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường vừa ra khỏi phòng đã thấy trên bàn dọn sẵn thức ăn nóng hổi.
Trà túi lọc, jambon hun khói, có cả phê nóng, Hạ Tuấn Lâm thì ngoan ngoãn ngồi trên bàn đợi hắn.
Nghe được tiếng động, Hạ Tuấn Lâm lập tức khôi phục lại tinh thần, nở nụ cười.
“Anh Hạo Tường, chào buổi sáng, xin lỗi, em chỉ biết làm mấy món này.”
“Chào buổi sáng! Như vậy cũng rất khá rồi, cảm ơn em.”
Nghiêm Hạo Tường lẳng lặng dùng bữa sáng, nhìn người trước mặt tươi cười, trong ngực lại một trận nhói đau.
Không lâu sau, Hạ Tuấn Lâm dùng bữa xong chậm rãi dứng dậy, thu dọn chén dĩa của chính mình.
“Em no rồi, em về phòng trước, anh Hạo Tường từ từ ăn.”
Hạ Tuấn Lâm đi được vài bước đột nhiên dừng lại.
“Anh Hạo Tường, ngày hôm qua… xin lỗi… coi như em chưa nói gì.”
Nói xong cũng không quay đầu lại, hướng cửa phòng mà đi thẳng.
“Tiểu Lâm!”
Nghiêm Hạo Tường từ phía sau đuổi theo, kéo tay cậu lại.
“Em là thật sự muốn đi?”
Hạ Tuấn Lâm không trả lời, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc hai cái, sau đó bước vào phòng, đóng cửa lại.
Nghiêm Hạo Tường đã hiểu, sống chung lâu như vậy, hắn có thể nhận ra cái khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm hơi chần chừ do dự, tuy rằng sự thật này khiến hắn khó chấp nhận, nhưng hắn cũng muốn tôn trọng quyết định của cậu.
Hắn nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt, cố gắng đè nén sự đau xót không ngừng dâng lên trong lòng.
Năm đó từ trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc cứu Hạ Tuấn Lâm khỏi họng súng, đến bây giờ đã tám năm.
Hắn luôn cố gắng đem đến cho Hạ Tuấn Lâm cuộc sống như trước kia, ngoài trừ không thể trả ba mẹ lại cho cậu, những gì trong khả năng của mình, hắn toàn bộ đều cho Hạ Tuấn Lâm, chỉ vì muốn được nhìn thấy cậu bé ngây thơ đáng yêu năm đó có thể nở nụ cười vui vẻ.
Chuyện trước kia tuy rằng để lại cho cậu sự ám ảnh rất lớn nhưng cũng may không khiến cho tính tình của cậu bị thay đổi, cậu vẫn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến người ta cảm thấy đặc biệt thương tiếc.
Cho tới nay Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy, không phải vì mất đi người nhà mà gò ép bản thân cam chịu, cũng là một tay hắn an bài cuộc sống cho cậu, bây giờ cậu đã trưởng thành, cũng đến lúc hắn nên buông tay để cậu tự do lựa chọn cuộc sống của chính mình.
Chỉ là bản thân hắn thực sự muốn buông tay sao? Nếu đã là nguyện vọng của cậu, thôi thì cứ như vậy đi.
Từ nay về sau, Hạ Tuấn Lâm muốn làm gì thì cứ làm, hắn cũng chỉ nên xem cậu như một người em trai mà đối xử, đau khổ này một mình hắn chịu là đủ rồi, gương mặt nhỏ nhắn kia thật không thích hợp gắn lên biểu tình bi thương.
Nghiêm Hạo Tường lại một lần nữa thở dài, nhắm mắt lại, đè xuống những cảm xúc cay đắng trong lòng.
Cuối cùng hắn nặng nề cầm lên điện thoại, ấn vào một dãy số, giọng nói hơi run.
“Nam Cung, là tôi, thay tôi chăm sóc cho Hạ Tuấn Lâm… Cùng cậu ấy đi New York.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top