Chap 2

Từ ngày đó trở đi, Hạ Tuấn Lâm sống trong sự sợ hãi cùng đả kích, một thời gian thật lâu sau vẫn không thể nào thoát ra khỏi đoạn hồi ức bi thảm này.

Mỗi ngày khi cậu tỉnh lại nếu không kích động gào khóc thì cũng ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên giường không biết đang suy nghĩ cái gì, ban đêm cũng không cách nào yên ổn đi vào giấc ngủ. Những lúc như vậy đều là Nghiêm Hạo Tường không ngừng dỗ dành, vất vả lắm mới dỗ cho cậu ngủ, nhưng chỉ được một lát lại bị ác mộng làm tỉnh giấc.

Tròn một năm Nghiêm Hạo Tường hầu như một tấc cũng không rời, luôn túc trực bên cạnh Hạ Tuấn Lâm động viên, chăm sóc cậu mới có thể khiến cho cậu từ từ bình tĩnh lại, đưa cậu thoát ra khỏi sự ám ảnh tàn khốc kia.

—————-

Thấy cậu cuối cùng cũng ngủ say, Nghiêm Hạo Tường mới an bài cho thủ hạ thân tín nhất của hắn thay hắn chăm sóc Hạ Tuấn Lâm một đêm, bởi vì hiện tại có một chuyện hắn không thể không làm_thay Hạ Tuấn Lâm báo thù! Tự tay tiêu diệt đám người đã phá hủy hạnh phúc gia đình của Hạ Tuấn Lâm. Hắn đã điều tra kỹ, đêm nay Thanh Long Đường có một buổi tiệc long trọng mỗi năm một lần, trong bang từ trên xuống dưới tất cả đều phải trình diện. Chính là đêm nay, hắn muốn bọn họ phải hối hận về những chuyện mình đã làm, ngàn vạn lần cũng không nên lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa suýt chút thì đã lấy đi mạng nhỏ của Hạ Tuấn Lâm.

“Nam Cung, anh thay tôi trông chừng Tiểu Lâm, tôi sẽ về ngay.”

“Nhị thiếu gia xin hãy yên tâm.”

Nam Cung muốn hắn yên tâm mà đi giải quyết chuyện còn vướng mắc trong lòng, đồng thời cũng rất tin tưởng vào thân thủ của hắn.

Tuy rằng Nghiêm Hạo Tường đã dần giảm bớt số lần thi hành nhiệm vụ, nhưng mỗi ngày hắn vẫn không ngừng duy trì luyện tập, thân thủ mạnh mẽ lưu loát vẫn trụ thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của tổ chức.

“Ngủ ngoan, có anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ em.”

Trước khi rời đi Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt nhỏ nhắn, tại gò má của cậu ấn xuống một nụ hôn.

Từ khi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ tới nay, đây là lần đầu tiên tận sâu trong nội tâm hắn có ý kích động muốn giết người, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ sự day dứt nào.

Nghiêm Hạo Tường đằng đằng sát khí, một mình đột nhập vào hang ổ của kẻ địch.

Mặc dù ở thời điểm cứu Hạ Tuấn Lâm hắn cũng đã giết chết thủ lĩnh của đối phương nhưng như vậy cũng chưa đủ để làm tắt lửa giận trong lòng hắn. Nhớ trước khi đi, nhìn Hạ Tuấn Lâm ngủ cũng không được thanh thản, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương hai hàng nước mắt, toàn bộ sự căm giận của Nghiêm Hạo Tường tích lũy trong một năm qua đều bộc phát.

Hắn bất ngờ tập kích vào Thanh Long Đường khiến mọi người không tài nào ứng phó kịp, chỉ trong một thời gian ngắn khi nhìn lại thì từng người trong Thanh Long Đường đều đã không còn hơi thở, hiện trường một biển máu khô đặc, không khí tràn ngập mùi máu tanh không khỏi khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Nghiêm Hạo Tường lộ ra một nét cười lạnh lẽo, liếc mắt nhìn căn phòng yên tĩnh quỷ dị khắp mặt đất đều là máu đỏ sau đó xoay người rời đi.

—————

Ban đêm, Hạ Tuấn Lâm lại nằm mơ thấy những chuyện ngày đó mà bật tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, cậu run rẩy nhìn ngó xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất vọng mà nhăn lại.

“Anh Hạo Tường?”

Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường không ở bên cạnh cậu khi cậu bị ác mộng làm tỉnh giấc.

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi đến phòng của Nghiêm Hạo Tường, không thấy người bên trong, lại đi lòng vòng một hồi vẫn không nhìn thấy người muốn gặp, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi người tự nãy giờ vẫn đi theo sau lưng cậu nhưng luôn duy trì một khoảng cách nhất định.

“Anh có biết anh Hạo Tường đi đâu không?”

Hạ Tuấn Lâm hơi ngập ngừng hỏi, cậu không có thiện cảm lắm với người lạnh lùng như Nam Cung.

“Nhị thiếu gia có việc phải đi ra ngoài.”

Nam Cung không nghĩ cậu lại chịu nói chuyện với y, ngày thường đứa nhỏ này nếu có thể tránh hắn được bao xa thì liền tránh, cho nên nhất thời y có hơi bối rối.

Nhị thiếu gia không dặn y không được phép nói, nhưng có lẽ thiếu gia cũng không muốn để cho cậu biết.

“Ờ.”

Quả nhiên, vừa hỏi xong Hạ Tuấn Lâm lập tức chạy như bay đến phòng khách, ngồi bó gối trên ghế sofa chờ Nghiêm Hạo Tường trở về.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, nắm cửa bỗng truyền đến một tiếng động.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Tuấn Lâm liền nở nụ cười hết sức đáng yêu, nãy giờ cậu chỉ chờ đợi người anh mà cậu tin tưởng nhất trở về.

“Anh Hạo Tường!”

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy người vội vàng nhào tới, ôm lấy đùi hắn làm nũng.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống, đang định ôm lấy cậu thì bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm lùi về phía sau mấy bước, bịt mũi miệng lại.

“Anh Hạo Tường phải đi tắm trước mới có thể ôm.”

Hạ Tuấn Lâm ngửi được mùi máu, so với ngày đó mùi vị lại càng nồng đậm hơn, cậu không thích thứ mùi này.

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày nhìn Nam Cung thắc mắc, chỉ thấy y cũng lắc đầu không hiểu.

Giết người không nhuốm máu là quy tắc đầu tiên của Xiết Vân Đường, cho dù người chết trong tay hắn nhiều vô số kể, nhưng trên người hắn cũng không lưu lại một giọt máu nào, đứa nhỏ này sao lại nhạy cảm đến vậy.

“Được rồi, anh đi tắm, em ngoan ngoãn ngủ trước đi.”

Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi phòng tắm, hơi ngạc nhiên khi thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi trong phòng chờ hắn.

“Sao còn chưa ngủ?”

Hắn đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt dịu dàng nhìn Hạ Tuấn Lâm.

“Em lại mơ thấy ác mộng, ngày hôm nay tỉnh dậy không thấy anh Hạo Tường. Đã trễ như vậy anh còn đi đâu?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, tuy cậu còn nhỏ nhưng không phải là cái gì cũng không biết.

Khoảng thời gian này tiếp xúc với nhiều người, nghe họ nói chuyện nên cho dù Nghiêm Hạo Tường không giải thích rõ, cậu cũng đại khái hiểu được Xiết Vân Đường làm công việc gì.

“Nhất thời có việc phải ra ngoài một chút.”

“Anh Hạo Tường, có phải anh đi…”

Hạ Tuấn Lâm chợt dừng lại không nói thêm gì nữa, ở trên người Nghiêm Hạo Tường ngửi ngửi một hơi cảm nhận được mùi thơm sau khi mới tắm, lúc này mới mỉm cười cười rạng rỡ.

“Tiểu Lâm sợ sao?”

Nghiêm Hạo Tường hơi lo lắng hỏi, hắn biết không thể giấu đứa nhỏ này, hơn nữa một ngày nào đó cậu cũng nên biết.

“Sợ.”

Hạ Tuấn Lâm không chút do dự trả lời khiến Nghiêm Hạo Tường thoáng sững sờ, hơi lúng túng mà nới rộng khoảng cách giữa hai người.

“Tiểu Lâm sợ anh Hạo Tường sẽ rời xa Tiểu Lâm, sợ anh sẽ giống như ba mẹ…”

Hình ảnh đó cậu vĩnh viễn không bao giờ quên được, Hạ Tuấn Lâm lo lắng Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ như vậy, khóe mắt không khỏi đỏ lên, tay nắm chặt áo của hắn.

“Tiểu Lâm ngoan, anh Hạo Tường sẽ không có chuyện gì, đừng sợ, ngoan.”

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ mà an ủi dỗ dành, Tiểu Lâm không sợ hắn vậy là tốt rồi.

Một lúc sau, hắn cúi đầu nhìn đứa bé vì khóc đến mỏi mệt mà thiếp đi, nhẹ nhàng bế cậu trở về phòng. Nhìn dáng vẻ bình yên khi ngủ của cậu, khóe môi Nghiêm Hạo Tường khẽ cong lên.

Một thứ tình cảm không giống với tình cảm anh em bén rễ trong lòng hắn, rồi dần dần sinh sôi nẩy nở.

————–

Tám năm sau.

Từng giai điệu trầm bổng vang lên, hòa cùng hơi thở ấm áp như len lỏi vào trong từng ngõ ngách của ngôi nhà. Thiếu niên ngồi trước đàn dương cầm, thả lỏng tâm tình, gương mặt vẽ lên ý cười cùng lúm đồng tiền xinh đẹp.

Nụ cười khiến cho khóe mắt khẽ cong cong, thỉnh thoảng lại hướng đến người đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt điển trai nam tính nhưng biểu tình lúc nào cũng lạnh băng như muốn cảnh cáo người khác không được tới gần.

Từ sau khi cứu cậu thoát khỏi họng súng, Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm không còn nơi nương tựa nên đã giữ cậu lại cùng sống với mình.

Tuy rằng mới đầu Hạ Tuấn Lâm cũng không nhớ đến chuyện hai người đã từng gặp gỡ nhưng sau khi nghe Nghiêm Hạo Tường kể lại, cậu cuối cùng cũng nhớ người ở công viên chính là Nghiêm Hạo Tường, còn thích thú bảo rằng hai người thật có duyên.

Mà sau nhiều năm vui vẻ chung sống, Hạ Tuấn Lâm càng lúc càng ỷ lại vào Nghiêm Hạo Tường, ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng bị nét trong sáng thuần khiết của Hạ Tuấn Lâm thu hút, càng lúc càng không thể rời xa cậu.

Hắn biết Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ đã học nhạc nên đặc biệt tìm thầy về dạy cho cậu, muốn cho cậu có lại cuộc sống sinh hoạt bình thường như trước đây, cũng là để không phụ lòng cha mẹ cậu đã dạy dỗ kỳ vọng.

Nghiêm Hạo Tường bắt chéo chân, một tay chống cằm, một tay mở túi hồ sơ vừa lấy về.

Không cần xem hắn cũng biết bên trong là cái gì, chắc lại là nhiệm vụ cơ mật.

Mặc dù nhiều năm qua hắn đã dần rút lui khỏi những hoạt động của tổ sát thủ, đổi lại làm công việc dẫn dắt mạng lưới tình báo của Xiết Vân Đường nhưng nếu có chuyện quan trọng cần thiết, “Ảnh” vẫn phải xuất đầu lộ diện.

Khẽ thở dài, Nghiêm Hạo Tường đặt xấp tài liệu xuống, nhìn về phía cây đàn dương cầm, vừa lúc đối diện với cặp mắt to tròn đen láy chứa đựng sự quan tâm lo lắng của Hạ Tuấn Lâm.

Đôi môi đang mím chặt bất giác hơi cong lên.

Mấy năm nay trên gương mặt của Nghiêm Hạo Tường cũng không phải chỉ có một biểu tình duy nhất, hắn cũng biết cười nhưng nụ cười chỉ khi trước mặt Hạ Tuấn Lâm mới xuất hiện.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm bĩu môi làm mặt xấu, hắn không nhịn được phì cười rồi khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trạng tiếp tục thưởng thức nhạc khúc.

“Anh lại có nhiệm vụ sao, Hạo Tường?”

Kết thúc giai điệu, Hạ Tuấn Lâm đến ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy tay vuốt nhẹ lên vầng trán vì buồn bực mà hơi nhăn lại.

“Ừm.”

Hắn thấp giọng trả lời.

Mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt tràn ngập lo lắng, trong lòng hắn hơi thắt lại.

Mỗi lần chính bản thân hắn chấp hành nhiệm vụ, Hạ Tuấn Lâm ở nhà lại lo lắng chờ đợi, đứng ngồi không yên. Hắn biết cậu quan tâm hắn, chỉ là không còn cách nào khác, đây chính là cuộc sống của hắn, hắn không thể nào thoát ra khỏi mớ gông xiềng đó.

“Đừng lo, anh không sao.”

Nghiêm Hạo Tường vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn mịn màng luôn làm cho hắn yêu thích không muốn buông tay.

“Lần này phải đi đâu?”

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm liếc xuống túi hồ sơ đáng ghét.

“Còn chưa biết được.”

Không đợi Nghiêm Hạo Tường cho phép, Hạ Tuấn Lâm trực tiếp cầm lấy túi hồ sơ mở ra. Cậu đang định xem qua xấp tài liệu được coi là nhiệm vụ cơ mật thì bị hắn lạnh giọng ngăn lại.

“Tiểu Lâm, bỏ xuống!”

“Không được, em phải xem.”

Hạ Tuấn Lâm kiên quyết.

Hai người cứ như vậy không ai nhường ai, mắt to trừng mắt nhỏ, một bên giật lại túi hồ sơ một bên không chịu buông tay.

Nghiêm Hạo Tường không muốn để cậu xem cũng là có nguyên nhân_vì bảo vệ cậu.

Hắn ít khi tiết lộ chuyện của Xiết Vân Đường với Hạ Tuấn Lâm, đặc biệt là những tài liệu được xem như nhiệm vụ cơ mật, đó càng không phải thứ cậu nên biết. Biết càng nhiều sẽ càng nguy hiểm.

“Anh nói bỏ xuống, Tiểu Lâm, đừng để anh nhắc lần thứ hai!”

Nếu là chuyện liên quan đến sự an toàn của cậu thì cho dù có khiến cậu đau lòng hắn cũng không thể chiều theo.

“Không buông là không buông, anh cũng đừng để em nói lần thứ hai!”

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía hắn mang theo vẻ tin cậy, hệt như một con chim non, nếu không nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường sẽ bắt đầu sợ hãi bất an, vội vã đi tìm kiếm hắn, xem hắn như người thân yêu nhất của mình.

Trước đây cậu là con trai độc nhất, quen hưởng thụ sự cưng chiều, nhưng sau khi mất đi tất cả, Nghiêm Hạo Tường đối với cậu mà nói chẳng khác nào người anh trai cậu kính yêu nhất.

“Em không có cách nào giữ không cho anh đi, em cũng biết anh tuyệt đối sẽ không chịu đưa em cùng đi, nhưng ít nhất hãy cho em được biết. Nếu không muốn em xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải bình an trở về, đừng để cho đối phương có cơ hội tìm đến em”

“Tiểu Lâm…”

Nhân lúc Nghiêm Hạo Tường lơ là không phòng bị, Hạ Tuấn Lâm liền chớp lấy cơ hội rút tài liệu ra, nhanh chóng xem lướt qua một lần.

“Rô-ma… Lần này phải đi xa vậy sao?”

Không nỡ chia lìa lâu như vậy, cậu liền xụ mặt.

Nghiêm Hạo Tường nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

“Em thật là…”

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được siết chặt vòng tay, cố gắng đè nén tâm trạng kích động, giữ cho bản thân bình tĩnh lại, không để lộ ra bất kỳ thái độ nào vượt quá tình cảm anh em.

“Không bao lâu anh sẽ trở về, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, luyện đàn cho thật giỏi, ngày anh trở về cũng là lúc em tham gia hội diễn. Không phải em rất mong chờ cơ hội lần này sao?”

Hạ Tuấn Lâm phồng má, buồn bực vì mỗi lần như thế này hắn đều nói lảng sang chuyện khác. Mặc dù quả thật cậu rất mong ngày cậu được diễn tấu cùng với nghệ sĩ dương cầm mà mình sùng bái sẽ đến nhanh một chút.

“Đúng là như vậy, nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết, em chuyên tâm luyện đàn là được rồi, chậm nhất năm ngày sau anh sẽ trở về.”

Nghiêm Hạo Tường buông tay ra, ngăn bản thân mình lần thứ hai vì ôm ấp cậu mà kích động, thay vào đó hắn xoa nhẹ mái tóc màu nâu mềm mại.

“Trong thời gian này anh sẽ để Nam Cung ở lại đây.”

Trước khi Hạ Tuấn Lâm kịp phản đối, hắn đã thòng thêm một câu.

“Không được phép nói không!”

“Sao có thể như vậy.”

Ánh mắt không đồng tình hướng nhìn hắn.

Biết rõ thân thủ của Nghiêm Hạo Tường cũng không cần vệ sĩ, nhưng thân là người Nghiêm gia, cả ba vị thiếu gia đều có cận vệ theo bên mình, Nam Cung cũng đã theo Nghiêm Hạo Tường nhiều năm, bây giờ Nghiêm Hạo Tường đi làm nhiệm vụ, lý nào hắn lại đem cận vệ bỏ lại.

“Anh đã quen hành động một mình, tin tưởng anh, anh nhất định bình an trở về.”

“Nhưng mà…”

Hạ Tuấn Lâm kéo bàn tay to lớn đang đặt trên đỉnh đầu mình xuống, dùng hai tay nắm lại thật chặt.

“Để anh yên lòng thì anh mới có thể tập trung xử lý sự tình.”

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào nơi bàn tay hai người đan vào nhau, tâm tình trở nên phức tạp. Hắn, thật ra cái gì cũng không biết! Từ khi nào thì tình cảm của hắn với cậu đã bắt đầu thay đổi, không còn đơn giản là tình thân.

Hạ Tuấn Lâm không phát hiện ra tâm tư của hắn, chỉ là bất đắc dĩ mà phải đồng ý.

“Em biết rồi.”

Không muốn trở thành gánh nặng cho Nghiêm Hạo Tường nên cậu vẫn luôn nỗ lực học cách tự bảo vệ mình, Nghiêm Hạo Tường cũng đích thân huấn luyện cho cậu, mà yêu cầu đầu tiên là tuyệt đối không cho phép tay cậu dính máu, tránh cho cậu gánh lấy tội nghiệt.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, phá vỡ tâm tư của hai người.

“A lô.”

Hạ Tuấn Lâm bắt lấy điện thoại, ấn loa ngoài, ngữ khí bực dọc.

“Tiểu quỷ, thái độ của mi không thể khá hơn một chút sao?”

Hạ Tuấn Lâm không hề tỏ ra sợ hãi đối phương, người mà vừa nghe danh đã khiến kẻ khác kinh hồn bạt vía_”Ám”, Đường chủ của Xiết Vân Đường. Nghe giọng của y là cậu lại thấy tức giận. Nếu không phải y hạ lệnh sai khiến, Nghiêm Hạo Tường cũng không cần phải lãnh nhiệm vụ.

“Quỷ thì làm sao mà tốt được.”

Cũng không biết người bên kia đầu dây có tức giận hay không, chỉ nghe thấy y khẽ cười ha ha hai tiếng.

“Đưa điện thoại cho Hạo Tường!”

“Ta không đưa, có chuyện gì hai người cứ nói, có cái gì ta không thể nghe? Xiết Vân Đường nhiều người như vậy sao cứ phải bắt anh Hạo Tường đi?”

Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa né tránh cái người đang muốn bịt miệng cậu lại.

“Tiểu Lâm, bớt nói một chút.”

“Không!”

Hạ Tuấn Lâm vừa chạy trốn vừa không quên đoạt lấy chiếc điện thoại vô tuyến, không cho Nghiêm Hạo Tường nghe, hai người trong phòng khách bắt đầu chơi trò rượt đuổi.

Không đầy một phút, Nghiêm Hạo Tường đã dễ dàng tóm được người, xách lên như xách con gà, kẹp cậu nằm giữa lồng ngực mình và vách tường.

“Buông em ra, buông em ra.”

“Đưa điện thoại cho anh.”

“Không được.”

Hạ Tuấn Lâm biết giãy dụa không thoát liền ném điện thoại đi thật xa. Sau đó chỉ nghe rầm một tiếng, điện thoại bị ném tới một chỗ khác trong phòng khách.

“Tiểu Lâm!”

Nghiêm Hạo Tường lườm cậu một cái rồi lập tức hướng chiếc điện thoại.

Nghiêm Thiếu Quân gọi đến là có chuyện liên quan tới nhiệm vụ, dĩ nhiên y cũng đã nghe được đối thoại của hai người.

“Hai đứa tình cảm vẫn tốt như vậy, haha.”

“Chúng ta chính là tình cảm như vậy, anh cười cái gì. Có chuyện gì hai người cứ việc nói, dù sao ta cũng đã xem qua rồi.”

Hạ Tuấn Lâm không chút nghĩ ngợi liền nhào tới phía trước, tay chân như bạch tuộc quấn trên người Nghiêm Hạo Tường không chịu buông.

“Ờ, hai người không chỉ tình cảm tốt mà còn sống chết có nhau sao?”

“Còn cười? Ta nói chuyện rất nghiêm túc, nếu anh Hạo Tường xảy ra chuyện gì ta nhất định đánh nát cái đầu của anh!”

Không nghĩ tới cậu lại nói ra những lời này, Nghiêm Hạo Tường hơi sững sờ rồi lập tức che lại cái miệng nhỏ không an phận.

“Thiếu Quân, chờ chút nữa em gọi cho anh.”

Nghiêm Thiếu Quân tính khí thất thường ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện, nếu tiếp tục để cho Tiểu Lâm nói lung tung, khó tránh làm cho y nổi giận.

“Ưm… ưm…”

Không đẩy ra được người thanh niên cao lớn đang đè trên người mình, hai tay lại bị nắm chặt ép lên đỉnh đầu, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể vặn vẹo thân thể muốn né tránh. Miệng bị che cũng không chịu yên phận, bắt đầu cắn lên tay hắn, lại sợ hắn bị thương nên không dám dùng quá sức, căn bản chỉ giống như con mèo đang liếm sữa.

Lạnh lùng cười gằn hai tiếng, Nghiêm Thiếu Quân cũng không cúp điện thoại, ngược lại đang lắng nghe một màn kịch hay.

Không hổ danh là người Nghiêm Hạo Tường đào tạo, lá gan thật không nhỏ.

“Tiểu quỷ, mi hiện tại chắc đang bị áp dưới đất không thể động đậy. Muốn giết ta? Còn non lắm.”

Nhìn con ngươi trong trẻo của người dưới thân như sắp bắn ra lửa, Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ thở dài.

“Thiếu Quân, anh bớt nói một chút được không, lát nữa em gọi cho anh.”

Không được cúp máy! Không được cúp máy! Không nói chuyện được, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể trừng mắt lườm người phía trên, vừa há miệng muốn cắn để ép hắn buông tay.

Đôi môi mềm mại dán vào lòng bàn tay truyền đến cảm xúc tê dại cùng cái lưỡi phấn hồng ướt át khẽ liếm qua khiến tâm tình của Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên thay đổi, cả người không khỏi run lên, theo bản năng mà buông lỏng tay ra, muốn đè nén sự kích động trong lòng.

Hành động lơ là này khiến Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng nắm lấy cơ hội, lớn tiếng la hét.

“Không cho phép anh cúp máy! Dám xem thường ta, ta nhắc nhở anh, anh chờ đó, sẽ có một ngày ta nhất định tự tay… ưm…”

Hạ Tuấn Lâm trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn người bên trên.

Một cảm giác ấm nóng bao phủ lên bờ môi cậu, hơi thở của hắn mang theo hương vị rất riêng, rất thuần thục của người đàn ông trưởng thành.

—————-

Nghiêm Hạo Tường mặc một bộ đồ đen ôm sát người khi hành động. Hắn lặng lẽ bước vào phòng của Hạ Tuấn Lâm đứng bên giường, ánh mắt dán chặt vào người đang nằm trong chăn.

“Anh Hạo Tường phải cẩn thận.”

Nằm mơ cũng không quên lo lắng cho an toàn của mình. Nghiêm Hạo Tường khẽ mỉm cười.

Nghe mấy lời nói mớ phát ra từ đôi môi hồng hào kia làm Nghiêm Hạo Tường nhớ tới nụ hôn lần trước, hắn nhịn không được nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, cúi người hôn cậu lần nữa.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự yêu thương.

Hắn không đánh thức cậu nhưng lại khiến Hạ Tuấn Lâm tưởng tượng đang nằm mơ thấy đồ ăn ngon, cái lưỡi nhỏ bắt đầu liếm lên môi hắn.

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên, vô thức hé miệng để cho cái lưỡi mềm mại tiến vào, vui vẻ mà thưởng thức món ngon.

Chết tiệt! Nghiêm Hạo Tường không ngừng tự nhủ phải dứt ra nhưng cả người lại không thể cử động, hai cánh tay không an phận mà bắt đầu vuốt ve người dưới thân.

Từ bắp đùi di chuyển dọc lên, ngón trỏ mở ra vạt áo rồi luồn cả bàn tay vào, da thịt mềm mịn như lụa khiến hắn không tự chủ mà lần mò đến hai đầu nhũ của Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng xoa nắn, làm cho chúng căng cứng trong tay mình.

“Ưm…ah…”

Tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu lọt vào tai Nghiêm Hạo Tường khiến hắn chợt bừng tỉnh, dứt khỏi đôi môi ngọt ngào.

Nghiêm Hạo Tường sau khi chắc chắn Hạ Tuấn Lâm không bị đánh thức mới thở phào nhẹ nhõm, hơi thở hỗn loạn gấp gáp, hắn vuốt xuống lồng ngực đang cháy bùng lên ngọn lửa dục vọng.

“Anh yêu em, Lâm. Ngoan ngoãn chờ ở nhà, anh sẽ mau chóng trở về.”

Hắn yêu chiều vuốt ve hai gò má cậu, muốn giúp cậu đắp lại tấm chăn khi nãy đã bị xốc xếch, bất ngờ nhìn thấy giữa hai chân cậu có vật gì hơi nhô lên, ban đầu hắn còn tưởng là do chiếc quần pijama bị đùn.

Căn phòng mờ mờ tối che đi phần nào gương mặt của Nghiêm Hạo Tường hơi ửng đỏ, dục vọng của hắn càng dâng trào, bàn tay vẫn còn đang giữ tấm chăn không biết nên đắp cho cậu hay là giúp cậu…

“Ưm…”

Vô thức nhíu mày, không được phát tiết khiến Hạ Tuấn Lâm theo bản năng kẹp chặt hai chân, bắt đầu cọ xát, khóe miệng phát ra tiếng ngâm khe khẽ.

Nghiêm Hạo Tường kề môi sát một bên chiếc cần cổ trắng nõn mà mút vào, để lại một dấu hôn đỏ ửng, bàn tay to lớn thật cẩn thận để không làm cậu tỉnh giấc, nhẹ nhàng xoa nắn vật nhỏ của cậu, mãi cho đến lúc thiếu niên ngây ngô lần đầu phát tiết ra dục vọng của chính mình.

————–

“Đã bốn ngày rồi, sao anh Hạo Tường vẫn chưa về?”

Trong lòng không được thoải mái, Hạ Tuấn Lâm kết thúc bản nhạc với những giai điệu lộn xộn, đi tới bên khung cửa sổ được xây sát với nền nhà.

Từ sau cái đêm Nghiêm Hạo Tường thừa lúc cậu ngủ say mà rời đi, Hạ Tuấn Lâm mỗi ngày đều trông ngóng, hy vọng hắn mau hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về.

“Nhị thiếu gia sẽ không có việc gì đâu.”

Nam Cung không nhịn được lên tiếng.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ mấy dấu hôn bên cổ của Hạ Tuấn Lâm, y không khỏi che miệng cười thầm.

Buổi sáng hôm đó Hạ Tuấn Lâm còn chỉ vào cổ mình cho y xem, bảo là trong nhà có côn trùng.

Thật ngây thơ. Nhị thiếu gia đêm đó hẳn là phải nhẫn nhịn rất khổ cực.

“Em biết.”

Hạ Tuấn Lâm liếc mắt về phía gara trống rỗng rồi bước đến bên ghế sofa ngồi thu mình lại.

“Em tin tưởng vào khả năng của anh Hạo Tường, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng.”

Lần nào cũng canh lúc cậu ngủ say lén bỏ đi, càng nghĩ càng thấy giận. Cậu sờ tay lên môi mình.

Mặc dù biết lần trước Nghiêm Hạo Tường chỉ vì muốn cậu im miệng mới hôn môi cậu nhưng mỗi khi nhớ tới hình ảnh đó, hai gò má vẫn không nhịn được mà ửng hồng lên.

Thật ra cậu rất thích được hắn hôn.

Nụ hôn đó cũng giống như con người của Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng, nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Mặc dù hắn có chút lãnh đạm, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm nhận được hắn đối với mình đặc biệt quan tâm.

Nắm chặt mặt dây chuyền hình giọt nước trên ngực, cái này là Nghiêm Hạo Tường năm đó đi Ý làm nhiệm vụ mua về tặng cậu, vẫn luôn được cậu xem như bùa hộ mệnh mà cất kỹ.

“Xin phù hộ anh Hạo Tường bình an trở về.”

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt mặt dây chuyền, nhắm mắt lại, lẩm bẩm cầu nguyện.

—————-

Đêm khuya yên tĩnh, cánh cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra.

Nhìn dụng mạo thuần khiết như thiên sứ đang ngủ trên giường, thời khắc này vầng trán hơi nhăn lại, trong giấc ngủ cũng không được thanh thản, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi đau lòng.

Biết cậu sẽ vì hắn mà lo lắng cho nên Nghiêm Hạo Tường đã vội vã bay đến Rô-ma để xử lý nhiệm vụ, sau đó cũng không hề nghỉ ngơi mà quay về ngay trong đêm.

Chỉ vì muốn cậu nhìn thấy hắn sớm một ngày, yên lòng sớm một ngày.

“Lâm.”

Hắn khẽ gọi, vén mái tóc hơi rũ xuống, nhìn bờ môi căng mọng hắn lại nhớ đến cái ngày trước khi rời đi không kiềm lòng được mà hôn cậu.

Trong đầu bỗng dâng lên một ý nghĩ , muốn được thưởng thức thêm một lần. Nghiêm Hạo Tường do dự một lúc, thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn ngủ say không phòng bị liền chậm rãi cúi đầu hôn lên môi cậu.

Thật sự rất mềm, rất ngọt.

“Ưm…”

Thấy hai hàng mi khẽ lay động, dường như đã bị hắn đánh thức, Nghiêm Hạo Tường lập tức lui lại, trong nháy mắt thu lại toàn bộ tâm tư, chờ đợi đôi mắt mình yêu thích nhất từ từ mở ra, dội rửa đi mùi máu tanh trên cơ thể hắn.

“Anh Hạo Tường?”

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp đôi mắt đang lim dim, xác định người trước mặt không phải là ảo ảnh lập tức tỉnh cả ngủ, vui vẻ nhào lên người Nghiêm Hạo Tường.

“Anh đã hứa ngày mai sẽ đi xem em biểu diễn, anh thực sự trở lại trước thời hạn.”

“Anh có bao giờ gạt em? Tiểu Lâm ngốc!”

Nghiêm Hạo Tường vững vàng ôm chặt cậu vào ngực. Cơ thể cậu vốn nhanh nhẹn, thêm vào đó lại được hắn huấn luyện, bằng không nếu cứ dùng phương thức này để chào đón hắn, sớm đã té ngã không biết bao nhiêu lần.

“Anh có bị thương không?”

Hạ Tuấn Lâm hỏi xong liền dán sát vào hắn, như con cún con ở trên người hắn bắt đầu ngửi, cả cơ thể đều ngồi lên người hắn, mũi từ trên cổ Nghiêm Hạo Tường bắt đầu di chuyển xuống, lướt qua lồng ngực, bụng, tại hai bên eo dừng lại một chút, sau đó mới yên tâm trượt xuống.

Từ đầu tới chân mỗi nơi cậu đều không buông tha, hoàn toàn không phát hiện mình đã có cử chỉ quá mức thân thiết, có người sớm đã chịu đựng không nổi.

Cuối cùng trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hạ Tuấn Lâm cũng lộ ra lúm đồng tiền, ngây ngốc nhìn bộ dạng hơi kích động của Nghiêm Hạo Tường.

“Đúng là không có mùi vị em chán ghét.”

Có lẽ là do sự kiện khi còn bé kia ảnh hưởng khiến cậu đối với mùi máu đặc biệt mẫn cảm.

Đè nén xuống một trận quay cuồng trong cơ thể, Nghiêm Hạo Tường trấn tĩnh lại đem người đẩy ra một khoảng cách an toàn.

“Anh không bị thương, em mau tiếp tục ngủ, có chuyện gì ngày mai hãy nói tiếp.”

“Ngủ chung đi Hạo Tường, mấy ngày nay không nhìn thấy anh.”

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp đôi mắt vô tội, khiến hắn không cách nào từ chối.

Lời cự tuyệt đến bên môi Nghiêm Hạo Tường lại không thể thốt ra, lông mày vì lời nói của cậu mà khẽ nhướn lên.

“Anh đi tắm trước.”

“Vậy em ở trên giường đợi anh nha.”

Nghiêm Hạo Tường phát hiện trước giờ hắn vẫn luôn xây dựng một vẻ ngoài cao ngạo, trong nháy mắt lại bị dáng vẻ kia làm cho sụp đổ, cứ hồn nhiên mà nói chuyện khiêu khích hắn.

Bất quá chỉ là một cái hôn trộm, lại muốn dằn vặt hắn như vậy.

Có cậu bên cạnh, làm sao hắn có thể ngủ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: