Hồi I: Vấy bẩn

"có lẽ đối với em chỉ là tuỳ hứng nhất thời thế nhưng tôi lại không nhịn được mà muốn đem đến cho em những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này. em biết vì sao không? thế giới này nợ em rất nhiều thứ và tôi cũng vậy, tôi nợ em ... cả đời người."

Lần đầu tiên gặp gỡ trong kí ức non nớt của Hạ Tuấn Lâm thì chàng trai có tên Nghiêm Hạo Tường là một siêu nhân mạnh mẽ đã giúp cậu đánh chạy những tên côn đồ kia, cậu đã rất vui vẻ kể cho những người đi ngang qua đường rằng bản thân mình được siêu nhân bảo hộ, khi người khác hỏi siêu nhân gì thì cậu bạn nhỏ đáp: "Siêu, nhân, Nghiêm, Tường Tường!"

Cũng kể từ hôm đó mỗi ngày như là vô tình cũng như là vô ý Nghiêm Hạo Tường đều ghé qua con hẻm nhỏ cách nhà của mình vài chục cây số chỉ để mỉm cười với Hạ Tuấn Lâm.

Gia cảnh của hắn từ khi mới sinh ra đã rất tốt, ba hắn là một nhà đầu tư giỏi còn mẹ hắn lại là một nghệ sĩ đàn piano danh giá thế nhưng tuổi thơ của hắn chỉ gắn liền với quản gia. Hắn phản nghịch từ lúc nào, ngay chính bản thân hắn cũng đã không rõ. Lúc đầu chỉ là học hỏi người khác trốn học, hút thuốc để thu hút sự chú ý của ba mẹ nhưng sau này khi đánh nhau hay chơi đùa lăn giường với những người khác là để chính bản thân hắn giải toả.

Bên ngoài ai cũng biết về thiếu gia Nghiêm Hạo Tường vừa được cái mã ngoài đẹp trai lại cuồng nhiệt với công việc của mình nhưng một số người ở tầng lớp thượng lưu họ còn biết thêm hắn là một tên khốn nạn. Những người giàu có luôn giáo huấn những đứa nhỏ của họ rằng không được đến gần Nghiêm Hạo Tường nhưng ai bảo trên người hắn có sức hút trời ban cơ chứ?

Khốn nạn nối kiếp khốn nạn!

Cái con người mang đầy lời mắng chửi lúc này lại ngồi chống cằm say mê nhìn thiếu niên đang múa cọ trên bức tranh loang lổ màu sắc. Nghiêm Hạo Tường thích những thứ đẹp đẽ nhất là những thứ đem lại cho hắn cảm giác nghệ thuật, tỉ như bức tranh vẽ ánh nắng của ngày mới và tỉ như bức tượng Hạ Tuấn Lâm ngây ngô mỉm cười vậy.

"Em có muốn mọi người nhìn thấy được tranh của em nhiều hơn không?" Hắn khẽ hỏi.

Hạ Tuấn Lâm không để ý vẫn tiếp tục chăm chú vào bức tranh của mình, hắn cũng không hối thúc cậu trả lời. Lúc nãy khi Hạ Bách Vĩ mang nước đến cho em trai mình đã vô ý nghe được những lời nói đó của hắn nên đã vội vã đáp lời: "Dĩ nhiên rồi, đứa trẻ nhà tôi tuy rằng không được như những đứa trẻ khác nhưng em ấy thật sự rất ưu tú. Hạ nhi không hiểu được nhưng mỗi lần những bức tranh có người mua lại em ấy luôn rất vui vẻ."

Nghiêm Hạo Tường cong khoé miệng chậm rãi uống nước cho đến khi Hạ Bách Vĩ rời đi hắn mới nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay đang cầm lấy bảng màu của cậu. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được nên liền quay về hướng của hắn, đôi mắt đầy hoài nghi và trẻ con này làm cho Nghiêm Hạo Tường mê đắm đến mức muốn đôi mắt ấy chỉ có thể chất chứa hình bóng của hắn.

"Tôi mở triển lãm tranh của em nhé Tiểu Hạ?"

Hạ Tuấn Lâm không hiểu được từ triển lãm kia có nghĩa là gì nhưng cậu biết người trước mặt cậu là anh hùng đã cứu cậu cho nên không hoài nghi mà vội vã gật đầu thật mạnh.

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cậu, trong lòng hắn thầm cảm thán làm sao một báu vật như Hạ Tuấn Lâm lại phải chịu bất hạnh như vậy, lẽ nào ông trời thật sự không xót thương hay sao? Mái tóc mềm mượt xuyên qua từng ngón tay, tâm tình của hắn ngày một nặng nề, đứa trẻ này quá mức tốt đẹp.

"Tôi giúp em bán tranh lấy tiền, sẽ được rất nhiều tiền, giúp em trở thành nhà hoạ sĩ có tiếng tăm nhất để mọi người biết đến em có được không?"

Lần này Hạ Tuấn Lâm hiểu được chữ "tiền" nên vội vã mỉm cười, buông bỏ cọ vẽ nắm lấy thật chặt bàn tay trên đỉnh đầu rồi liên tục nói "Cảm ơn."

Chuyện rằng gia đình Hạ Tuấn Lâm ngày đó là thương nhân cả nhà đều rất giàu có và hạnh phúc. Sau khi tai nạn kia xảy đến thì mọi thứ đều sụp đổ, tài sản gia đình cũng đã bị chiếm đoạt hết tất thảy. Chú và dì của cậu lúc đó đã không thể bỏ mặc mà giúp gia đình bán nhà trả nợ sau lại đem cậu thành người một nhà.

Hạ Tuấn Lâm tuy rằng là một kẻ ngốc nhưng cậu biết thứ mà chú dì cần nhất là tiền, tuy cậu ngốc nhưng cậu cũng tự biết rằng bản thân là gánh nặng của gia đình, cậu đã từng nghĩ rằng nếu như không có cậu thì Hạ Bách Vĩ ca ca sẽ cưới được một người vợ thật tốt.

Về điểm này Nghiêm Hạo Tường biết rất rõ cho nên hắn muốn đứa trẻ này hạnh phúc thì đầu tiên phải giúp đứa trẻ này kiếm ra tiền, không những vậy hắn còn phải cho mọi người biết rằng đứa trẻ mà hắn để ý có bao nhiêu phần xuất sắc hơn người.

Mỗi một con người đều có lòng tham và Nghiêm Hạo Tường cũng vậy, hắn biết đứa trẻ này là thiên thần còn hắn chỉ là một con quỷ mang đầy tội nghiệt, hắn biết bản thân mình phải tránh xa không được vấy bẩn đứa trẻ bằng những suy nghĩ bẩn thỉu của mình, thế nhưng hắn đang làm gì đây?

Hắn tham lam muốn lôi kéo đứa trẻ xuống cùng mình, hắn muốn màu đen của bản thân sẽ nhuộm lấy đôi cánh trắng của đứa trẻ, hắn muốn đem đứa trẻ ở bên cạnh đến mức sau này đứa trẻ sẽ mãi mãi vì hắn mà tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top