Hồi I: Mong chờ
"cho dù ở chỉ được gặp em ở một khoảng khắc nhưng đối với ta nó còn quý giá hơn ngàn lần so với nhìn em đau khổ từ phía xa."
"Hôm nay là một ngày tốt lành." Khác với trạng thái thường ngày, hôm nay Tống Á Hiên đã tự thức dậy và vui vẻ chuẩn bị quần áo đẹp đẽ để đến với "Luân Hồi"
Lưu Diệu Văn nhìn thấy tâm trạng của y thay đổi to lớn cũng không nói gì, bên ngoài luôn thể hiện như chuyện đương nhiên. Mỗi lần đi ngang qua ai đó y cũng đều vui vẻ chào hỏi khiến ai nấy đều cảm thấy bản thân lâng lâng.
Thường thì những người làm việc ở "Luân Hồi" lúc nào cũng mang theo sát khí vậy mà hôm nay Tống Á Hiên vui vẻ, cao hứng nên ai cũng không dám đến gần. Chỉ có Lưu Diệu Văn là biết được y thật sự rất vui vẻ bởi vì hôm nay sẽ được gặp "người" mà y nhớ thương suốt ngàn năm nay.
Đến căn nhà số hai mươi mốt Tống Á Hiên đã vội không thể chờ được mà nằm dài trên chiếc ghế ở trung tâm căn phòng, y lật qua lật lại vài cuốn sổ nhỏ thì lại nhíu mày nhìn Lưu Diệu Văn: "Rõ ràng là hôm nay nhưng sao ta lại không thấy em ấy?"
Những cuốn sổ màu đen vô tội vạ nằm rải rác trên đất, lúc này Lưu Diệu Văn cúi người xuống nhặt mới mở miệng: "Còn hai ngày nữa mới chết, anh uống xong hai chén trà là có thể thấy cậu ấy rồi."
"Thật sao? Hai ngày cũng chỉ bằng hơn một tiếng nữa thôi, Văn ca lại đây." Tống Á Hiên vui vẻ vẫy tay với nó, nhìn giống như một nhóc con trần gian đang phấn khởi như gặp kẹo vậy.
Tuy rằng biết người trước mặt không có ý tốt gì nhưng nó vẫn thản nhiên bước đến đối diện với y. Tống Á Hiên nhìn thấy nó bước đến liền không kìm lòng được đưa bàn tay đến dưới cằn nó mà gãi: "Thật ngoan ngoãn đó chó con của anh."
Tuy rằng bản thân Lưu Diệu Văn bình thường cũng không thích cái xưng hô vậy mà giờ đây vẻ mặt lại có chút giãn ra, mềm giọng nói: "Em không phải chó."
Đối với câu trả lời này Tống Á Hiên đã thuộc lòng từ lâu rồi nên cũng không bực tức mà lại càng vui vẻ đưa tay lên mái tóc mềm của Lưu Diệu Văn nhỏ giọng: "Vậy Sói nhỏ, em ra ngoài kia chờ em ấy đến rồi đưa em ấy đi ăn uống, tắm rửa, đáp ứng em ấy rồi hãy đưa em ấy đến đây gặp ta có được không?"
Nhìn thấy ánh mắt của Sói nhỏ của mình sắc lên y liền di chuyển bàn tay xuống gương mặt nam tính của nó mà nhè nhẹ xoa lên: "Ta muốn nhìn thấy được bộ dạng thật sự của em ấy như lúc em ấy đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường vậy. Xinh đẹp, thanh cao, ôn hoà, những lần trước ta đều không thể thấy, cũng đã bị doạ sợ mấy lần vì thể trạng lúc chết của em ấy. Ta đau lòng, Văn ca em hiểu mà?"
Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi cố gắng kìm nén thú tính của mình. Tống Á Hiên đang quỳ lên chiếc ghế đang cúi đầu xuống vuốt ve Lưu Diệu Văn như một bậc đế vương đang nhìn nhắm món đồ chơi trong tay mình, nó mong chờ nhiều hơn như thế này nhưng kết quả từng lời y nói như con dao cắm thẳng xuống tim của nó.
"Anh tội gì phải như thế? Anh không phải là con người, cho dù có là con người thì Hạ Tuấn Lâm cũng không thích anh điều đó anh đã biết từ trước rồi mà? Anh làm như vậy chỉ khiến bản thân càng thêm trầm luân và hại cậu ấy mỗi kiếp đều đau đớn, khổ sở."
Tống Á Hiên rút tay lại, hơi nhếch môi nhìn nói, gằn từng chữ: "Người làm em ấy đau khổ là Nghiêm Hạo Tường, nếu ta là con người ta đã sớm kéo em ấy thoát khỏi tên đó nhưng ta không thể. Ta khát khao em ấy nhưng không thể ôm vào vòng tay, ta chỉ muốn nhìn ngắm em ấy nhiều hơn một chút là sai sao?"
Lưu Diệu Văn cảm thấy áp lực vô hình đang đè ép cổ họng của mình, nó biết trạng thái lúc này Tống Á Hiên đã thực sự tức giận rồi nhưng nó vẫn không hối hận vì những lời mà mình đã nói ra.
Khi không khí ở giữa hai người lên đến đỉnh điểm thì ở không trung xuất hiện thêm một cuốn sổ màu đen, đây chính là quyển sổ ghi lại cuộc đời của mỗi con người. Nhìn thấy nó đôi mắt Tống Á Hiên sáng lên đi đến vồ lấy quyển sổ còn Lưu Diệu Văn thì cũng không nói nhiều nữa quay lưng bước đi.
Tống Á Hiên cũng không muốn quản mà cầm quyển sổ kia lên nở một nụ cười, y sờ lên từng vết vân trên cuốn sổ rồi tưởng tượng ra gương mặt của Hạ Tuấn Lâm trong lòng đã nhen nhóm một đốm lửa của sự hạnh phúc.
Từ xưa đến nay y ghét nhất là đọc sách nhưng chỉ là khi đối với Hạ Tuấn Lâm y tình nguyện làm tất thảy mọi thứ, y bắt đầu mở quyển sổ ra nụ cười trên mặt vẫn còn rực rỡ như một thiên thần nhỏ ai nhìn vào cũng muốn ôm ấp bảo vệ y.
"Đến xem, lần này thằng khốn Nghiêm Hạo Tường đã làm hại Hạ nhi của ta đến mức nào. Ồ hoạ sĩ sao rất thơ mộng ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top