Hồi I: Kẻ ngốc không ngốc
" năm đó Nghiêm Hạo Tường nửa sống nửa chết mỗi ngày đều nghe thuộc hạ trần thuật về ngày hôm đó Hạ Tuấn Lâm đã làm những gì. Khi Hạ Tuấn Lâm đón sinh nhật 25 tuổi bằng cái chết thì linh hồn của Nghiêm Hạo Tường cũng đi theo. mỗi ngày hắn ôm "Sao Trời" trong lòng lẩm bẩm vài câu không ai hiểu cuối cùng ở cái tuổi 34 tóc tai đã bạc trắng cả đầu, chẳng bao lâu Nghiêm Hạo Tường đã đi tìm Hạ Tuấn Lâm ở cái tuổi 38."
Một buổi chiều nọ Hạ Tuấn Lâm đang lau dọn nhà cửa thì bắt gặp khuôn mặt khó coi của Bách Vĩ, anh họ của cậu từ sớm đã ra khỏi nhà lúc về lại mang tâm trạng u ám như vậy, đứa trẻ nhạy cảm bỗng dưng cảm thấy sợ hãi vô cớ mà ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào người anh họ của mình.
Hạ Bách Vĩ ở bên ngoài đã đại náo một trận để tâm bình ổn, vậy mà về nhà nhìn thấy ánh mắt vô tội như thỏ con của Hạ Tuấn Lâm lửa giận trong lòng anh lại bùng cháy.
Một phong bao màu đỏ chói rơi xuống bàn trà đối diện khuôn mặt nhỏ của Hạ Tuấn Lâm, cậu nhìn màu đỏ liền nghĩ đến tiền bởi vì số lần Nghiêm Hạo Tường cho cậu tiền đều nhét phong bì màu đỏ rực rỡ và xinh đẹp nhất. Thế nhưng mở ra chỉ có một tờ giấy vẽ những thứ cậu không hiểu, thỏ con ngoan ngoãn liền đem phong bì nhét về chỗ cũ không đụng đến nữa.
"Hạ Tuấn Lâm, thằng chó ... anh Hạo Tường của cậu tháng sau làm đám cưới."
Hạ Bách Vĩ ban đầu định giấu Hạ Tuấn Lâm chuyện này nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện kia thì anh không giấu nổi nữa. Đứa nhỏ này anh đã chăm sóc nó như em trai ruột của mình, khó khăn lắm mới có một người đến làm bạn với nó, chơi đùa với nó, cứ ngỡ cuộc đời sau này của nhóc con này có thể an yên trải qua bên thiếu gia nhà họ Nghiêm.
Cuối cùng vì sao? Là bởi vì em trai anh là một thằng ngốc nên mới bị đùa bỡn trong lòng bàn tay vài năm trời như vậy sao?
Ngay lúc Hạ Bách Vĩ đang khổ sở ngồi trên ghế thì cậu cười hì hì bò đến gác khuôn mặt mình lên tay anh. Dáng vẻ này như muốn chọc thủng tâm can của Hạ Bách Vĩ: "Con mẹ nó, em vui cái gì?"
"Tường, cưới, hôn, em, vui, vui!"
Đứa nhỏ này cứ như vậy mà nghĩ rằng phong bì đỏ kia được gửi đến, người Nghiêm Hạo Tường cưới là nó. Bỗng chốc cả thế giới của Hạ Bách Vĩ sụp đổ anh ôm lấy cậu thật chặt, từng giọt nước mắt thấm đẫm vai áo của cậu, anh gằn lên từng tiếng.
"Không cưới em, nó ... nó cưới con gái cả nhà họ Ngô. Nghiêm Hạo Tường chỉ xem em như con búp bê nó tạo hình trong tay thôi, làm sao nó dám cưới em?"
"Búp, con, gái, họ, Ngô?"
"Hạ Hạ em ngàn vạn đừng đau khổ, chúng ta đến đòi lại cho em một cái công đạo được không?"
Không nói thì thôi nói đến nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đau buồn cả cõi lòng người làm anh như Hạ Bách Vĩ liền muốn bảo vệ cậu. Nhà họ Nghiêm có tiền thì sao chứ? Có tiền thì muốn thả rắm, muốn đùa giỡn em trai anh như thế nào cũng được sao?
Nghe tiếng anh khóc, tiếng anh gào gằn lên từng chữ, Hạ Tuấn Lâm vuốt nhẹ vai anh như dỗ một đứa con nít. "Anh, nín, khóc, không, ai, thương. Hạ, phải, vẽ, mua, kẹo, cho, anh, được, không?"
Hạ Bách Vĩ nhìn thấy khuôn mặt nở nụ cười của cậu thì liền vội lau nước mắt. Đôi khi đứa ngốc cũng có may mắn của ngốc, Hạ nhi nói đúng anh không thể khóc lóc như vậy được, sau này anh nhất định phải bảo vệ Hạ nhi cho thật kĩ lưỡng không thể để một tên xấu xa nào đến gần Hạ nhi được nữa.
Đám cưới của Nghiêm Hạo Tường và tiểu thư Ngô gia được diễn ra vài tuần sau ngày hôm đó. Xa hoa lộng lẫy là những gì mọi người nhìn thấy. Ai nấy đều khen trai tài gái sắc, cô dâu mặc trên mình bộ váy màu trắng mỉm cười e thẹn nhìn chú rể, còn chú rể tay nắm tay cô dâu đôi môi cười nhạt chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ của người vợ tương của mình làm đông đả khán giả ngồi bên dưới chúc phúc.
Trong tiếng đọc tuyên thệ hắn nhìn thấy cậu ngồi bên dưới đôi môi nở nụ cười thật tươi, hắn thầm thở dài trong lòng cầu xin trời cao có thể lấy tất cả của hắn để bù đắp cho cậu có được cuộc sống hạnh phúc.
Thật ra ai ai cũng biết trước kia Nghiêm Hạo Tường dây dưa không rõ với thằng hoạ sĩ ngốc Hạ Tuấn Lâm, hiện tại thấy cậu ngồi đó hạnh phúc nhìn hắn và người khác cử hành hôn lễ thầm nghĩ đùa bỡn kẻ ngốc thật lời biết bao nhiêu.
Không một ai để ý ngay khi hắn đọc lời tuyên thệ xong thì thằng ngốc Hạ Tuấn Lâm vỗ tay chậm một nhịp so với mọi người, cũng không ai biết ngay lúc cặp đôi trên lễ đường chạm môi hốc mắt Hạ Tuấn Lâm đỏ lên ngập tràn ánh nước.
.
.
.
.
.
Sau đó tiếng tăm của thằng hoạ sĩ ngốc năm nào đã phổ biến hơn, lúc nào trên môi chàng cũng nở nụ cười, ai cũng nghĩ rằng những bức tranh mang lại hi vọng sống cho người khác ấy được vẽ nên bởi người không hề chịu áp lực cuộc sống trên thế giới này, bọn họ trân quý sự ngây ngô của cậu.
Vào một ngày tuyết đầu mùa rơi trên từng trang báo đưa tin người hoạ sĩ khờ qua đời ở tuổi 25. Thi thể của cậu được tìm được trong phòng vẽ tranh lúc đó bức tranh trước mặt cậu đã hoàn thành xong từ 2 năm trước, "Sao Trời" là bức tranh duy nhất mang màu sắc u tối của Hạ Tuấn Lâm.
Bức tranh được đem đi đấu giá sau đó toàn bộ số tiền sẽ được quyên góp cho hội trẻ em tự kỉ trong thành phố, người sở hữu bức tranh đó họ Nghiêm đã bỏ ra 16 triệu để đem "Sao Trời" về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top