Hồi I: Gội rửa tâm hồn
"xin lỗi, hạ tuấn lâm xin lỗi ... là tôi đã sai. ngay từ đầu khi nói chuyện với em là tôi đã sai, tôi không nên muốn chiếm lấy em, tôi không nên đến bên cạnh em ngay khi tôi yêu em. bởi vì từ đầu đến cuối tôi đều là một con quỷ dữ với tội nghiệt chồng chất."
Với sự nâng đỡ của Nghiêm Hạo Tường ban đầu là thành phố T sau dần lam toả đến cả nước. Ai ai trong suốt khoảng thời gian này đều nghe nói đến hoạ sĩ tên là Hạ Tuấn Lâm có khiếm khuyết nhưng các bức tranh lại vô cùng có sức sống, như một đứa trẻ hồn nhiên phác hoạ cuộc sống của mình.
Càng ngày hắn càng cố gắng mở thêm nhiều triển lãm tranh nữa cho cậu, danh tiếng của Hạ Tuấn Lâm vang xa không chỉ bởi vì những bức vẽ và câu chuyện đằng sau hơn hết vẫn là vì khuôn mặt ngây ngô mỉm cười của cậu. Trong cuộc sống con người càng yêu cầu khắt khe với bản thân mình, áp lực tồn động có thể giết chết một con người bất cứ lúc nào vì vậy cho nên số người yêu thích cậu nhiều như thế cũng là điều dễ hiểu. Ở thế giới này làm gì có ai chống cự lại những thứ yếu mềm được cơ chứ? Nhất là khi thế giới của mỗi người càng ngày càng tối tăm thế nhưng ở nơi đó vẫn có một cậu thanh niên với đôi mắt sáng rực, trí óc như trang giấy trắng đang mỉm cười ngọt ngào với bọn họ, Đây là liều thuốc chấn an mạnh mẽ nhất cho bất kì ai.
Bọn họ đều có chung một suy nghĩ: "Một người bị khiếm khuyết còn có thể giữ cho mình trong sạch nhưng lại miệt mài kiếm tiền như thế thì tại sao bản thân mình lại không thể cố gắng thêm một chút?"
Tất nhiên những thứ rất nhanh đã truyền đến khắp mọi nơi, giới thượng lưu dần dà ai cũng biết được Nghiêm Hạo Tường đang nuôi một tiểu tình nhân ngốc bên cạnh mình.
Thế giới con người quá đáng sợ nhưng Hạ Tuấn Lâm chỉ sống trong thế giới đẹp đẽ của chính bản thân mình. Gần đây tâm trạng của cậu vô cùng vui vẻ khi mỗi ngày Hạ Bách Vĩ đều yêu thương nói ra từng món tiền của mỗi bức tranh là cậu liền cảm nhận được tâm trạng phấn khích của đối phương.
Hết cách Hạ Tuấn Lâm chỉ là một đứa trẻ, khi người bên cạnh vui vẻ thì cậu liên vui vẻ, khi người bên cạnh mệt mỏi thì chính cậu cũng mệt mỏi, bộ não của một đứa trẻ luôn hoạt động theo cách thức ỷ lại vào người mà nó tin tưởng nhất.
Giống như giờ phút này cậu đang vui vẻ vì Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trước mặt cậu giúp cậu gắp thức ăn vậy. Chính trong tâm trí của đứa nhỏ cũng không biết từ bao giờ mà nó đã xem Nghiêm Hạo Tường là người thân cận của nó.
Một con cáo già như Nghiêm Hạo Tường dĩ nhiên điểm này hắn là người biết rõ nhất, hắn không muốn bản thân được Hạ Tuấn Lâm xem như người thân ở trong nhà, hắn muốn cậu nhóc này phải phụ thuộc vào mình bởi vì thứ hắn cần là tình yêu thuần khiết nhất của một đứa trẻ. Có những đêm trong cơn mộng hình ảnh trong đầu hắn là Hạ Tuấn Lâm, hắn luôn chấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xảy đến.
Sự thuần khiết của Hạ Tuấn Lâm giống như một loại nước thánh, hắn hy vọng bản thân mình cũng nhờ đó mà được gội rửa nhưng có lẽ chính bản thân hắn không kịp nhận ra, nước thánh công dụng chính là để giết chết ma quỷ.
Tính đến nay cũng đã hơn nửa năm Nghiêm Hạo Tường qua lại với Hạ Tuấn Lâm, trong suốt khoảng thời gian này hắn cưng chiều cậu vô đối, đúng như những gì hắn đã nói ở lần chạm mặt đầu tiên: "Em ngoan như vậy liền muốn đem cả thế giới kẹo ngọt đến cho em."
Hình như "nước thánh" có tác dụng hắn nghĩ như vậy cho nên dần dà mọi người cũng không còn nhớ đến hình khốn nạn của hắn nữa mà thay vào đó là bức tranh tình yêu đẹp đẽ của hai người.
Ban đầu có một vài người không hiểu chuyện cho rằng Nghiêm Hạo Tường đổi khẩu vị nên đã lớn gan đến trêu chọc vài câu khi thấy hai người ở bất kì nơi công cộng nào. Tên đó còn ngả ngớn buông lời khiếm nhã lên người Hạ Tuấn Lâm khi đó Nghiêm Hạo Tường không nổi giận cũng không tỏ thái độ gì khiến cho tên kia nghĩ rằng cùng lắm Hạ Tuấn Lâm lại chỉ là món đồ chơi không nỡ buông tay của hắn mà thôi.
Cho đến khi tên đó dùng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình để vuốt ve khuôn mặt của cậu, Nghiêm Hạo Tường một bên nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Hạ Tuấn Lâm còn một tay đã nắm chặt chiếc nĩa trên bàn ăn đến đau các khớp ngón tay. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên che đi đôi mắt mà hắn yêu nhất rồi mạnh bạo đem chiếc nĩa cắm thẳng vào bàn tay đã chạm vào gương mặt của Hạ Tuấn Lâm.
Để không còn ai dám lớn gan như thế hắn liền đem chuyện này phát tán ra bên ngoài, để cho những kẻ thiếu làm đó phải kiêng dè với Hạ Tuấn Lâm.
Nhưng hắn lại quên rằng bản chất của bản thân hắn là gì, sắm vai một nhân vật người hùng ở trong đầu một đứa trẻ mà quên đi rằng hắn đến với đứa trẻ ấy có hơn gì bọn họ hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top